Anh Hai lúc đó có người yêu tên là Liên (người gốc là campuchia) nhà ở nguyễn kiệm – gò vấp. Chị từng là y tá trong quân đội – họ biết nhau khi anh Hai đang trong chiến tuyến chống polpot và bị thương. Chị là người băng bó vết thương và chăm sóc cho anh, sau này khi chế độ polpol giải tán anh được điều về SG và chị cũng theo anh. Và họ yêu nhau từ thời đó. Tôi nghe kể rằng chị đã có gia đình và 2 con – gái sinh năm 1977 – trai sinh năm 1988 – chồng chị là người miên và họ ly dị nhau từ đời tám hoánh nào rồi – tôi chẳng muốn đi sâu cũng chẳng quan tâm. Trước lúc đón tôi vào ở chung thì anh Hai thường trực ở cơ quan, anh có phòng riêng ở cơ quan và chỉ cuối tuần thì ở nhà chị Liên này. Từ khi tôi vào ở chung thì cuối tuần chị Liên ghé chơi thăm tôi, thi thoảng chị chở tôi tới nhà chị và tôi sẽ chơi cả ngày ở đó đến trưa và chiều anh Hai tôi sẽ ghé nhà chị ăn cơm và tối thì chở tôi về nhà ở Quận 10. Phải công nhận chị là người đàng hoàng tử tế nhất trong lũ bạn gái của anh Hai tôi được biết. Tôi quý chị lắm, và cũng chính nhờ chị cho nên tôi biết nấu ăn kiểu miền nam, tôi hiểu biết thêm về ngôn ngữ miền nam, và cả cách lau nhà vì tôi chưa bao giờ “được” lau nhà trước đó.
Anh Hai mua cho tôi chiếc xe đạp trung quốc màu đỏ, tôi thích lắm. Hàng ngày tôi đi chợ bằng xe đạp, tôi đi học tiếng anh vào các buổi tối 2,4,6 bằng xe đạp. Giáp với nhà anh Hai tôi bên tay trái là nhà ông bà Nguyên, chung tường. Ông bà có cô cháu gái tên Ngân lớn hơn tôi 3 tuổi, tôi nhanh chóng thân với chị và tuyệt nhiên chị là best friend của tôi lúc đó. Có những cuối tuần hoặc các buổi chiều nhất là khi trời vừa mưa xong, đường xá còn "thơm" mùi mưa thì tôi và chị cùng nhau khám phá sài gòn. Tôi còn ngơ ngác, gặp chị cũng chẳng đi ra đường bao giờ cho nên chả biết đường đi đâu ngoài việc từ nhà ra chợ Hòa Hưng. Tôi và chị bắt đầu đạp xe từ nhà tôi ra chợ Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh rồi vòng vèo thế nào nó ra tận cầu công lý nguyển văn trỗi và về nhà! Cả hai chị em thích thú vô cùng vì cả hai đã cùng nhau khám phá mà về đến nhà vẫn không bị lạc. Chị lúc đó chỉ ờ nhà chăm sóc ông bà – ông là nhà báo còn bà thì bệnh thận gì đó, yếu chẳng ra ngoài được, cũng phải kiêng nước hoàn toàn. Vì thế chị dường như là chỉ ăn,đi chợ, giặt dũ và chăm sóc bà. Tôi thì cũng chả khá hơn, sáng ra hai chị em rủ nhau đi chợ, về nhà thì quét nhà, lau nhà giặt dũ, ủi đồ, coi TV, đọc báo, tối thứ 2,4,6 thì đi học tiếng anh từ 7h đến 8h tối mới về..nói chung đó là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất…
... Chẳng mấy chốc đã đến tết, tôi đã ở SG một năm rồi. Nhưng tất cả tôi lãnh hội được thì chỉ là 2 khóa học tiếng anh (từ bài 1 đến bài 20). Cái “Trung tâm ngoại ngữ ĐHSP” ở trường Thiên hộ dương đó nó nổi tiếng đến nỗi sau hai khóa học cả lớp tui học chỉ có 2 người - trong đó có tôi!. Chính vì vậy trung tâm đóng cửa vì chưa chiêu đủ học sinh để mở một lớp học! Tất nhiên anh Hai tôi mang tiếng ở SG 20+ năm vậy chứ mà hỏi về trường nào, cái gì, ở đâu tốt là mù tịt! Ngay cả đường trần hưng đạo Q.1 anh cũng không biết nó nằm ở đâu, vì lúc nào cũng “mấy thằng lính nó biết, nó lo– mình cần gì lo”
Tết đến, tôi xin anh Hai cho tôi về quê ăn tết, vì trước khi đi tôi đã hứa với chúng bạn rằng tết tôi về (tôi lúc đó có hai cô bạn rất thân chung xóm tên Hà và Toàn – cả 3 chúng tôi đi đâu cũng có nhau) cho nên đã 1 năm rồi tôi nôn nao chỉ muốn được gặp lại chúng bạn. Sau khi hỏi anh Hai thì câu đầu tiên anh nói “tiền đâu mà về? muốn về thì đi bộ về, ai cấm?” mặt tôi xị ra một đống, lòng tôi tan nát… Tết năm đó là cái tết đầu tiên tôi xa nhà, cái tết đầu tiên tôi thấu hiểu sự cô đơn, cái tết đầu tiên tôi vất vả, và cũng là cái tết đầu tiên tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đi sắm tết thì phần lớn là anh sắm, nhưng khi bày biện mâm quả, rồi nấu ăn, làm thịt gà, tôi một đứa con gái mới lớn trước giờ ở quê chị dâu làm. Có làm gì thì tôi cũng chỉ là phụ họa chứ chưa bao giờ đứng ra nấu cái này, làm cái kia. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng như con loi choi vậy.
Anh Hai thì có nhiều nhân viên dưới quyền mà anh gọi là “lính” cứ tết đến thì quà cáp gà qué đầy hết cả. Tôi ghét nhất là họ đem biếu anh những con gà “chất lượng” mà phải đặt mới có. Nhưng nhà thì chật hẹp nhà vệ sinh cũng chật hẹp chứ làm gì có khoảng trống như nhà người ta đâu, thế mà vẫn phải nhốt 4,5 con gà to chình ình, ỉa đái tè le trong cái góc bếp chật hẹp ấy. Sáng ra tôi ngoài việc quét nhà lau nhà giờ còn việc cọ rửa cứt gà nữa. Tôi chỉ mong thịt quách hay cho quách mấy con gà ấy đi cho rồi nhưng khốn nỗi thịt thì đã đầy tủ lạnh rồi, giờ thịt gà thì không có chỗ để nên phải giữ chúng ở đó đến tận ngoài tết mới thịtL.
Thông thường khi anh đi đâu về bất kể giờ nào, tôi đang làm gì, hễ cứ nghe tiếng xe máy lịch xịch đằng trước cổng thì tôi phải ra mở cổng ngay. Vì một lý do nào đó mà tôi không ra mở thì lập tức mặt anh sẽ hầm hầm lại và nói: “làm gì mà không ra mở cổng” trước khi tôi kịp chào “anh mới về à”.
Anh là một người đàn ông việt nam bảo thủ có chức, có tiền, khó tính, bossy điển hình. Bề ngoài thì anh rất gây ấn tượng vì anh mập mạp, phúc hậu (tức là nhìn không còm nhom kiểu đói cơm nhà quê của tôi) lúc nào anh cũng áo sơ mi trắng, quần đen đóng thùng, chiếc bút bi lúc nào cũng cài ở túi áo bên trái. Đôi giày anh láng cóng được cột lại một cách rất cẩn thận và cũng rất “lính”. Nhà anh lúc nào nhân viên vào ra cũng tấp nập, nhậu nhẹt lu bù. Những dịp lễ tết thì thôi rồi, đám nhân viên ấy sẽ kéo tới nhà anh và sau màn chào hỏi là dải cái chiếu ngồi bệt ngay tại phòng khách một vòng tròn to và nhậu! Việc nhậu đó nó kéo dài từ khoảng 9-10h sáng cho đến 7,8h tối mà tôi cứ tưởng tượng tôi còn nhục nhã hơn cả một người hầu. Việc đầu tiên là tôi sẽ chặt đá bỏ vào ly, dọn chén đĩa và phụ anh bưng cái này, nấu cái kia bê ra. Tất nhiên anh không quên “dạy” tôi rằng “là một phụ nữ thì phải nhanh nhẹn đảm đang, khi anh có khách đến thì phải pha trà, khi các anh nhậu thì phải rót bia, tiếp đá, nấu thức ăn đon đả. Vì như thế mới chứng tỏ em là một phụ nữ giỏi bếp núc tề gia nội trợ chịu thương chịu khó vì các anh ấy có người muốn lấy em làm vợ thì họ sẽ theo dõi từng cử chỉ của em” (mẹ, làm đéo gì phải khổ thế cơ chứ??? I don’t know why the fuck I had to listen to all that shit???)
Khi họ nhậu thì cái TV ở phòng khách tất nhiên tôi sẽ không ra ngoài đó mà ngồi coi, thay vào đó tôi ngồi ở giường của mình dưới bếp. Cái giường thì nó ngay liền cái bếp, không có cửa phòng, cũng chẳng phải là cái phòng riêng, vì thế nó tềnh hềnh ngay lối đi. Chính vì thế là con gái tôi không thể nằm chênh ênh ngay giường đó mà ngủ, mà đọc sách được khi mà đám thanh niên đó nó có thể đi ngang qua vào toilet bất cứ lúc nào. Tôi cứ y như một người dưng không hơn không kém.
Có một vài lần nhậu nhẹt khác thì anh cũng cho phép tôi sang nhà chị Ngân chơi, tôi ở đó gần như là cả ngày, nằm đất ở phòng khách nhà chị và cả hai chị em lăn ra ngủ. Đó cũng là lần tôi đọc cuốn báo “thế giới ngày nay” và học cái mẹo chữa mụn cóc đó. Khốn nạn lắm, đó cũng là lần tôi về nhà và nhận ra rằng một thằng nào đó trong đám nhậu đã tè vào đầu giường của tôi vì họ tưởng đó là toilet! Tôi ngán đến tận măng tai sau các buổi nhậu đó thằng nào lịch sự lắm thì vào toilet ói vì nó trầy trụa một đống ngay trên sàn, nửa kia thì vất vưởng đâu đó trên thành của bồn cầu nhà vệ sinh, chúng nó lấy nước dội nhưng cái mùi hôi tanh vẫn còn đó, thịt, mì,giò chả liểng xiểng nằm chổng chơ trên sàn nhà vệ sinh . Cũng có lần thì thay vì vào toilet, chúng không thể đi xa hơn được nữa và xòaààà một đống ngay kế bên cái giường của tôi! Vì từ vị trí cái giường tới toilet chắc cũng chừng 3m chỉ khác mỗi các bậc thềm!. Tôi ngán ngẩm, tôi vừa lau dọn vừa ói theo vì cái mùi bia quyện lẫn mùi thức ăn và các dịch vị trong bao tử, nó tanh, nó nhớp nhúa… nhưng tôi cũng cứ cắn răng chịu đựng chẳng bao giờ dám khóc…có khóc cũng chẳng ai nghe, chẳng ai thương, chẳng ai thông cảm, mà có khóc thì cũng chỉ mình tôi biết, mà nếu lỡ anh Hai có biết thì lại bị chửi chứ ích lợi gì đâu?..sigh….
là một phụ nữ thì phải nhanh nhẹn đảm đang, khi anh có khách đến thì phải pha trà, khi các anh nhậu thì phải rót bia, tiếp đá, nấu thức ăn đon đả. Vì như thế mới chứng tỏ em là một phụ nữ giỏi bếp núc tề gia nội trợ chịu thương chịu khó vì các anh ấy có người muốn lấy em làm vợ thì họ sẽ theo dõi từng cử chỉ của em” (mẹ, làm đéo gì phải khổ thế cơ chứ??? I don’t know why the fuck I had to listen to all that shit???)
ReplyDeleteHOAN TOAN DONG Y VOI CHI BEE, NEU THE THI CHA CAN THANG NAO LAY EM CHO EM SUONG HEHE!
đấy, thế mà vẫn cứ phải cắn răng chịu nhục em ạ:(....đó cũng là lý do Bee NEVER NEVER NEVER muốn lấy chồng VN! honestly!
ReplyDeleteCác cô mà lấy chồng vn thì các cô chả túm tóc nó đánh cho suốt ngày hoặc đâm đơn ly dị chứ các cô chả vừa :-))
ReplyDeleteMẹ chị thì bảo chị “mày may lấy được một thằng nước ngoài chứ lấy thằng vn được 3 ngày nó lót lá chuối dắt về bản xứ trả”.
Cấm chửi thề khi đang vật vã đau khổ nhé.
ReplyDeleteChị cũng gian truân lắm, nước mắt chan hòa cơm nhiều năm lắm nhưng giữ trong lòng dù đôi lúc thấy ngày Mẹ chả có ý gì đối với mình nhiều cho lắm. Giờ thì quan tâm hơn vì biết chả còn bao lâu lại chia tay vĩnh viễn.
Đúng là bác Bee ở với anh Hai quá khổ luôn. Như oshin ấy.
ReplyDeleteMà đúng là anh Hai nhà Bác điển hình là gia trưởng, bảo thủ thật. Thế rồi sau này anh Hai nhà bác có cưới cô người yêu tên Liên không? vì nếu cô ấy mà lấy anh Hai nhà Bác thì cũng sẽ khổ lắm đấy.
@concunbeo: ui dời mà khéo có thằng nào nó dám lấy em đâu cơ chứ?? bữa nào em kể tiếp về người yêu vn cho chị nghe:D:D;D be patient lol.
ReplyDelete@lienrom: chị ơi...đúng là sau này em mới hiểu từ nước mắt chan cơm chị à:)...suy cho cùng, human being ai cũng có một chút ích kỷ chị ạ...chính vì thế nên mới có giận hờn căm ghét. chị thì ít ra còn có mẹ để mà quan tâm cho dù đã có lúc chị cũng nước mắt chan cơm:(....cuộc sống quá ngắn ngủi chị ạ..cứ phiên phiến cho dễ thở thôi:(
@Shrimpie: từ từ cưng, từ từ Bee kể cho mà nghe hahhaha
Day em cu manh mom nhu the, nh su that phu phang la cha co anh giai VN nao them lay em, chac nhin da biet la k nuot chung duoc nen la cac giai bo cua chay lay nguoi het! hehe
ReplyDeleteMe em cung bao em nhu me chi, lai con bao " may vua vua phai phai thoi, k no ma duoi ve la tao k nhan vao nha dau day!" , the nao ma me vo lai thuong con re hon con gai moi la!
Hắn viết tốt thế mà hắn sợ nói tiếng Việt nhát ma chị.
ReplyDeletehớ hớ..nói và viết là hai việc khác nhau hô ho hô
ReplyDeleteđoạn cuoi tui đọc lúc đang ăn cơm...bà tả làm tui nuốt éo duoc nữa...chứng tỏ bà giỏi văn haha...
ReplyDeletesắp sua den cao trào của first half of the story roi nhỉ !!!
tui nhằm giề, gặp bà bagladi hay mấy ai giỏi hơn tui ý thì ra tiểu thuyết rồi ấy chớ:D:D:D
ReplyDeletesoon bà ơi:D;D:D...vẫn còn đau khổ dài dài...đến lúc gặp "nhóc" đó thì gần hết chiện rồi:D:D;d
Lúc nãy đang đọc nửa chừng thì computer nó update làm tắt mất tiêu…
ReplyDeleteTội nghiệp Bee quá Bee ơi, Bee kể mà An tưởng như Bee là oshin vậy, mà oshin ngày nay còn sướng gấp mấy lần Bee há! Thương Bee quá Bee ơi…
Đọc tới đoạn mấy ông say xỉn sao An ghét kinh dị, An ghét người say xỉn lắm vì họ ghê gớm sao sao ấy. Ngày xưa cũng vì Ba An ham nhậu mà mẹ An bán nhá vô Sh ở cho Ba An hết nhậu đó Bee, bởi vậy nhà An thấy ai bia rượu là ớn lắm, may lấy chồng không gặp ông chồng thích bia rượu nếu k chắc chết mất…
An đang ăn bánh mì mà đọc đoạn ói mửa rồi đái của mấy cha nội hết ăn nổi luôn…
Đoạn Bee nói nhìn bề ngoài anh Bee vậy mà khó tánh tự nhiên An liên tưởng tới mẹ chồng An(haha). Đúng là không thể nhìn bề ngoài Bee nhỉ?
...số phận nó thế bác ợ:D:D cứ trôi theo dòng thôi:D:D:D ừ, Bee thì nếu ai uống bia rượu mà đừng có lè nèh, đừng có say xỉn đừng có ói mửa là ok, chứ mà cứ lè nhè thì bee ghét lắm ý.
ReplyDeletesorry mẹ an vì cái vụ đái với cả ói hé hehehhehe.....nghĩ thấy tởm hen? thế muh bee phải đi dọn dẹp đây!
Anh Hai nhà bee ra ngoài gái theo nhiều lắm, vì nhiều tiền, vì hào hoa, vì đẹp.. nhưng về nhà thì đối với em út thì như cứt ý..hắt hủi bee nhiều lắm ý:(
Đúng là cuộc đời Bee khổ thật đó, nhưng nhờ vậy giờ Bee trân trọng những gì Bee đang có hơn đúng k Bee? Chứ sanh ra sướng quá thì mình không biết cách trân trọng những hạnh phúc hiện tại đâu.
ReplyDeleteCó nhiều người “khôn nhà dại chợ” đó Bee, ra đường đối xử bạn bè và thiên hạ tốt mà về nhà thì đối xử trong nhà kỳ cục lắm (sorry Bee). Có đôi khi người lạ mà thương và quý mình hơn Bee nhỉ?
Thôi kệ Bee há, mình sống thế nào thì trời cho thế ấy, dù sao đó cũng là cùng máu mủ của Bee nên giờ Bee cũng bỏ qua phải không dù không dễ…nhưng anh Bee làm gì không phải thì có trời xét, Bee cứ sống thật với lòng Bee là tốt rùi hén!
Ôm bà bạn của tui cái nha!
Bác ơi , oan . Ko phải đàn ông VN nào cũng thế . Chỉ có đàn ông ở VN thôi .
ReplyDeleteshhhhhhhhhhhhh...hơ hơ hơ...bác nói đúng:D:D bee đang thì thầm với mấy mợ ở đây dai dè bác vào thăm ekekke....đúng là con sâu làm dầu nồi canh!! one person cannot stand for the whole nation!!!...nói chính xác là Bee NEVER muốn lấy chồng như anh trai của mình lol:D;d
ReplyDeleteHiểu được cảnh ở nhờ sống đậu người thân hen em. Không biết BEE sao chứ chị 10 mấy năm rồi, nghĩ lại thời gian sống xa mái ấm Ba Má & ở nhờ ở đậu chú thím - anh trai nó vẫn còn âm ỉ đau vì tủi đó em...
ReplyDeletebà, tui khoái cái câu bà tô màu đo đỏ bằng tiếng V + tiếng A ấy :)). Ùa thì, đó là cái lý thuyết do bọn đàn ông gia trưởng đặt ra để cho phụ nữ phải phục tùng hầu hạ bọn nó! nhưng mà nói rồi ... các mợ làng 8 ở đây, cuối cùng cũng té ra nước ngoài hết cũng phải có lý do của nó, bà nhỉ! mà, mợ nào cũng tề gia nội trợ đảm đang, chu đáo chồng con tươm tất ... nhỉ! cũng rịu ràng biết điều biết chuyện, nhỉ! =)) Thế mà "bọn nó" vẫn ko chịu, vẫn cứ thích làm cha làm ông cố nội người ta. MK! Đời tớ thề không làm mẹ của ~ đứa con của ~ thằng đàn ông này. Thứ cà chớn đó, cho nó tiệt nọc hết đi chứ nối dõi gì cho cái dòng giống chả giống ai đó! (sozi bà nhé, tớ ko phải nói về anh Hai nhà bà, mà là nói đến ~ người đàn ông nói chung mà bà và tui và mấy mợ ở đây ko ưa!!)
ReplyDeletecó gì đâu mừ sorry bee nè, bee có cái qui luật riêng là ai tốt nhiều chơi nhiều, ai tốt ít chơi ít, ai khg tốt kg chơi á:D ....bee cứ lưng lửng giữa chừng thôi...không tính toán nhưng cũng không bỏ qua và quên được...nhiều lần đi ngủ vẫn còn nằm mơ đấy.nỗi ám ảnh mà....chính vì vậy...bee mới bảo là lúc nào cũng cảm thấy cô đơn mặc dù lớn lên trong 1 gia đình to chảng bảng...bee không có được cái gọi là "bonding" giữa anh em ý:(:(
ReplyDeletechị ơi lau lâu em vẫn nằm mơ chị ạ..ám ảnh thật sự
ReplyDeletebà, có giề mà bà sorry cứ thẳng tưng mà nói thui, bee cũng thế chứ khác gì...nói chung đàn ông ở vn hễ cứ 10 thằng bee nói chiện thì đến 8 thằng có cái kiểu gia trưởng vậy á....nhiều khi đi ngủ bee nằm mơ lại phải sống với anh Hai tỉnh dậy tim đập thình thịch bà ạ.lại phải nhõng nhẽo chồng - darling what time is it? can you hear me? hắc hắc....
ReplyDeletebác Bee quãng nào cũng 3 chìm 7 nổi 9 cái lênh đênh nhỉ? Đọc thế này mà thấy bác được như bây giờ là em ngưỡng mộ lắm.
ReplyDeleteTừ chuyện của bác, em rút ra kinh nghiệm sau đây: không sinh quá nhiều con; không sinh con cách nhau nhiều tuổi :P Dù vấn đề là tính người, nhưng rào cản tuổi tác cũng đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ anh em ruột thịt. Em nghĩ vậy.
mà em rất phục, bác nhớ nhiều chuyện nhỉ? cũng tương đối là chi tiết nữa. Ờ mà đúng, trí nhớ bác sĩ cũng phải kha khá chứ không có lại bỏ quên cái gì trong miệng bệnh nhân thì toi :))
ReplyDelete@Blogofleo: đấy ăn nhăm giề, mới có 3 chìm bảy nổi thôi, còn 9 lênh đênh 100 cái bồng bềnh hàng vạn cái nhấp nhô thì còn phải từ từ đã:D:D:D
ReplyDeleteừ, anh Hai bee lớn hơn Bee hơn 20 tuổi cơ đấy, lúc anh đi phép về Bee cò gọi bằng Bác cơ:D:D: lúc bé chấp gì nhể:D:D:D
Cái tính nhớ dai của Bee đâm ra cũng khổ phết, vd coi 1 phim gì thì nhớ như in, từng chi tiết, đến hồi coi lại chồng thì : "anh chưa coi phim này bao giờ" vợ thì "mình coi rồi anh à, anh có nhớ đoạn đó đó coi hôm đó đó rồi anh uống cái đó đó lúc em đang làm cái đó đó gọi là cứ vanh vách, đâm ra thấy uổng, phim đã coi 1 lần rồi thì kg thể coi lần 2 vì coi đến đâu nhớ đến đó ý:(:(
haha, bác yên tâm, sinh em bé xong biết ngay anh nào tên là Quên ngay. Em cũng là đứa nhớ dai nhưng giờ quên nhiều cái lắm.
ReplyDeleteBee nhìn cái 3 down, 7 up, 9 cái floating lại... hỏi lại em tuổi gì thế. Chị Canh Tuất nên khổ như "dog".
ReplyDeleteem đinh tỵ chị ơi, nhục như con rắn:D:D:D...chỉ saukhi mẹ mất bố em cho em đi học sớm phải khai thêm 1 tuổi là sinh năm 76 nhưng chi1nhxa1c vẫn là đinh tỵ ạ:):) đi xem bói em vẫn xem đinh tỵ. nhưng thủ tục giấy tờ thì tuổi con rồng:(
ReplyDeleteRắn hả, con gái chị cũng rắn đấy. Đang nhủ thầm đừng giống chú nó: lụy tình quá và cuộc sống nội tâm nhiều quá. Chị thấy em nội tâm cũng giằng xé dữ quá.
ReplyDelete...ai cũng bảo em sống nội tâm nhiều...nhưng mà em thì thấy mình thẳng tưng và lạnh nhạt kiểu gì ấy? chả vồ vập ai, cái gì bao giờ cả...em bị giằng xé vì cuộc đời em quá nhiều tủi nhục chị ạ.
ReplyDeletecông nhận người tuổi Dog lận đận vất vả lắm...
ReplyDeleteNội tâm nhưng lạnh. Cá tính con chị hiện nay y chang thế.
ReplyDeleteBạn chị đẻ bọc điều nên "dog" vẫn sướng. Âu cũng là cái nghiệp cả.
ReplyDelete"dog"bạn chị chắc dog UK nên nó mới sướng, dog nhà quê Vn thì kg những khổ mà còn bị họ nhậu nữa=))=))=))....
ReplyDeleteCha mẹ sinh con trời sinh tính chị ha, nhưng em nghĩ tính nết bị ảnh hưởng từ ba mẹ nhiều lắm ý:)
Bạn chị "dog" VN đó em, sướng kinh luôn. Đi xin việc làm sếp bảo được tuyển, bảo lại sếp tui có bầu, sếp bảo tao đợi mày đẻ xong mày làm cho tao. Từ bầu đến đẻ cả mấy tháng trời, đẻ xong lơn tơn quay lại, sếp chờ và làm cho sếp. Giờ chắc chức bự rồi mà làm cho bank đó nhen.
ReplyDeleteÔi ... sao bác bỗng dữ dằn wá dzậy ? Chắc là bác có nội tâm gì đó phải ko ? Ikikik
ReplyDeleteBác ơi, bác về Hà lội có thấy con "dog" nào chạy rong hông ? Đâu thấy phải ko bác . Lang thang ngoài phố là qua kiếp sau đầu thai liền . Hihi
ReplyDeletecũng chả nội tâm gì ạ, chỉ là vì từng trải qua ~ cảm giác đó nên hiểu lắm hehehe
ReplyDeletesướng dzạ? chị này chắc sinh vào cung hoàng đạo hay sao ý=))
ReplyDeletehà lội sạch sẽ văn minh dzị làm gì có dog chạy ngoài đường hả bác? thay vào đó thì cứt chó chét vào ghế ngoài công viên, đàn ông thì đạp xe buôn bán rau nhưng vào nhà hàng gọi beer hơi, mụ chủ quán đặt 1 ly cộp xuống bàn, ông này cầm ly bia hơi uống xong phán thế này: " bia gì mà chua noen noét như nước nồn" mụ chủ quán đáp lại: " đạp xe cong đít đi buôn cứt mà chê nước nồn à".....(chuyện có thật 100%)
ReplyDelete=)=))=))=) ôi chúa ơi con cười bể bụng mất thôi.
nhuc nhu con trung trung i nho. the bao h But moi hien len hoi "lam sao con khoc"?
ReplyDeleteGiá mà có bụt thì chả có Bee ngày hôm nay..kakakaka..
ReplyDelete