Đang học năm lớp 11 dưới thành phố, năm đó anh Hai tôi ở SG về quê ăn tết, thấy vậy nên bảo với bố tôi là sẽ lo cho tôi cho đến hết cuộc đời còn lại vì là tôi bé bỏng nhất nhà. Chị H giờ cũng là người lớn và có chồng rồi, chỉ còn lại mình tôi gày nhòm đen đuốc.
Một bữa tiệc diễn ra sau tết với đại gia đình, anh Hai hứa trước mặt bố và toàn thể các anh chị em trong gia đình là sẽ lo cho tôi vì từ bé tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cứ nằng nặc nói là “không đi” vì tôi có bạn, có gia đình, còn với anh Hai tôi thật sự thấy xa lạ. Tôi không muốn mình bơ vơ vất vưởng nơi xứ lạ. Ấy thế mà sau khi nghe bố khuyên bảo, rồi nhất là chị dâu (vợ anh M) bảo: “được đi tội gì chả đi, nhất là đi không thích rồi về có mất mát gì” và “vào đó học may cũng tốt vì học từ sài gòn ra sau này anh chị cho tiền mở tiệm thì tha hồ sướng” tôi cắn môi suy nghĩ thật nhiều và cuối cùng tôi gật đầu đồng ý.
…
Đó là một chuyến bay dài và nặng nhọc nhất trong cuộc đời của tôi vì cái gì cũng hoàn toàn xa lạ. Ngay cả việc tháo,mở chiếc dây an toàn tôi cũng không biết phải làm thế nào. Sau hơn một tiếng thì sài gòn hiện ra trong mắt tôi, nắng, nóng. Nó thật khắc nghiệt so với cái khí lạnh miên man của miền bắc nhà tôi.
Bước chân xuống máy bay tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao, bắt đầu cảm thấy nuối tiếc cứ như thể đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ bạn, thấy nuối tiếc một cái gì đó, thấy nhớ quê hương mà sau này tôi ngẫm lại thì đó đúng là chuyến đi định mệnh – đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cô thôn nữ là đứa tôi, và đó là khởi đầu của một cuộc sống mới, một phức tạp mới, một số phận mới…sau ba ngày tôi vẫn say máy bay và nằm liệt một góc nhà.
Anh Hai làm trong sân bay TSN - lúc đó làm trưởng bộ phận tìm kiếm khẩn nghuy nên có rất nhiều nhân viên dưới quyền. Ra tận cầu thang máy bay đón anh là một anh nhân viên mà nói tiếng nam đặc sệt, tôi cứ như ngố rừng không thể hiểu nổi cái thứ ngôn ngữ “miền nam” ấy. Sau màn chào hỏi anh đưa tôi về phòng làm việc của anh với một đám người toàn con trai, anh đem tôi ra giới thiệu. Tôi thì bé bỏng và mắc cỡ cảm giác cứ y như thể tôi là một con cóc lạc trong một vườn hoa của hoàng hậu vậy.
Sau màn chào hỏi giới thiệu, chia quà cáp thì anh đưa tôi tới nhà vợ chồng Anh Thành –sau này tôi mới biết anh chị ấy là gốc dân tộc tày, đã từng đi lính với anh Hai tôi và nhận là anh em đồng hương. Lúc đó nhà của anh Hai tôi dưới quận 10 cho thuê đang chờ đòi lại, tôi phải ở nhà vọ chồng anh Thành 3 tháng sau mới chuyển về nhà anh ở quận 10 vì lúc đó họ mới trả nhà….
Căn nhà của anh Hai lúc đó là nhà cấp bốn nằm sâu trong con hẻm dưới đường Tô Hiến Thành. Đằng trước nhà anh là một sưởng gỗ tạm bợ mà tiếng máy cắt máy cưa cứ reng reng cả ngày. Phòng khách thì trống không, có lát gạch hoa, chả có lấy bộ bàn ghế chỉ có cái tủ kê ở giữa nhà và ngay sau đó là cái giường, tiếp theo sau cái giường là bức tường đến phòng kế tiếp – có thể gọi là bếp, cũng có thể gọi là phòng ngủ, vì nó chỉ là cái phòng trống, nền được làm bằng xi măng bóng láng, đen xì, ẩm thấp nối liền với bể nước và sau đó là một bậc thềm và rồi nhà vệ sinh.
Anh bắt đầu bằng việc mua giường, đệm cho tôi, mua bàn ghế gỗ trên phòng khách, mua rèm cửa để ngăn cách giường ngủ của tôi với bếp nấu ăn. Vài tháng sau đó anh bắt đầu lát gạch hoa dưới “phòng” của tôi. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua, mỗi ngày tôi đều đi chợ, nấu nướng và lau dọn nhà cửa, coi TV và ngủ. Vài tháng sau bạn gái của anh đưa tôi đi học may ở trên đường Hoàng Văn Thụ (câu lạc bộ quân khu 7) đó là lớp may công nghiệp! Tôi biết mổ túi quần tây, biết công thức cắt quần tây nhưng nó chỉ dừng lại có thế. Người hàng xóm có em gái đi làm nghề may gia công ở công ty liên doanh trên CMT8 rủ tôi đi làm theo. Thế là tôi cũng đi làm được 1 tháng với công việc là cắt chỉ!. Sau đó anh bắt nghỉ bảo đi học tiếng anh để anh đưa vào sân bay làm.
Tôi lại bắt đầu hành trình mới bằng việc học tiếng anh ở trường Thiên Hộ Dương đường Tô Hiến Thành – A,B,C…đó là lần đầu tiên tôi làm quen với một thứ ngôn ngữ mới…
Bạn biết không, khi tôi lớn lên thì anh Hai đã đi lính từ lâu lắm rồi, từ lúc tôi chưa hiện hữu trên cõi đời này. Nhớ năm mẹ tôi mất, khi hay tin, anh về hỏi tôi “bố đâu” tôi trả lời “bố cháu đi làm” hoặc là “mẹ đâu” thì tôi trả lời “dạ, mẹ cháu mất rồi ạ” kiểu thế. Sau này khi lớn thêm chút, anh có về quê ăn tết thì tôi cứ coi anh là khách vì tôi là dân quê, tôi thấy anh xa lạ chẳng bao giờ gần gũi. Tôi sợ anh, mắc cỡ với anh. Đến tết khi tôi mặc quần áo đẹp đi chơi với bạn, lúc đó tôi 15 rồi, bạn tô son đánh phấn cho tôi thế là anh quát tôi bảo là “đua đòi” tôi mặc áo trắng có cái nơ ở trước, bỏ áo vào quần đóng thùng rất đẹp thì anh bảo “nhà quê mà cũng mô đen thế cơ à?” cứ như thế giữa tôi và anh đã xa cách giờ nó lại đẩy tôi xa anh hơn, tôi chẳng thích anh đâu…ấy thế mà sau khi chị dâu tôi khuyên là “đi cho mở mày mở mặt, rồi sau này em sẽ là thợ may,lại học từ SG ra thì chẳng ai bằng, lúc đó về cũng được, bây giờ còn trẻ thì cứ đi cho biết”.chính vì thế nên tôi đi với anh.
Bạn biết khg? Trong cuộc đời tôi cho đến bây giờ chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã bằng khi đám đồng nghiệp của anh tôi hỏi cái chân của tôi bị sao vì bàn chân trái của tôi có mụn cóc (mụn cơm) thì anh bảo “nhà quê ăn bẩn, ở bẩn quá nó thế!”!!!
Và bạn biết không? Đó mới chỉ là một sự khởi đầu…
ko có cái gật đầu đó...sao tui voi bà gap nhau, bà gap Andy...và cái đám Mul này nhỉ...?
ReplyDeleteĐen và xanh khó đọc quá em ơi!!!!
ReplyDeleteĐịnh mệnh của entry nà chỉ mới là bước khởi đầu mà chị đã thấm được cái đau rồi BEE à.
ReplyDeleteđấy, đời nó thế, cứ người ngoan gặp người ngoan thế nó mới fair chứ nhể:)):)):))
ReplyDeleteem chỉnh thành tím sẫm chị có thấy khá hơn kg? em muốn cái theme của em kg màu và cho chữ xanh, nhưng kh làm được vì em thích cái base skyeline này nè...còn mấy cái kia thì nó lại chuyển kiểu design của mình ý:(
ReplyDeletecám ơn chị đã ghé thăm:)
ReplyDeleteBắt đầu ghiền những câu chuyện của chị Bee rồi
ReplyDeleteOh, chị ơi, cái việc mà em hỏi chị qua message hôm bữa ấy, giờ vẫn còn như mớ bòng bong :(, em chưa quyết định được cái gì.
ReplyDeleteđón đọc chuyện của Bee.
ReplyDeleteThế vấn đề là sau khi ở thành phố ăn ở sạch như dân thành phố thì túm lại là mấy cái mụn cóc đó nó có bong ra ko? :-D
ReplyDeletetake your time em.
ReplyDeletebong giề chị ơi...em đi biết bao nhiêu bác sĩ chả khỏi,..một lần đọc báo thấy mục "mẹo vặt" thấy họ bảo giã củ tỏi ra đắp vào giữ kín hơi @24hrs thế là em làm theo, tỏi nóng nó sưng phồng..1 tuần sau thì tất cả chúng nó bay hết nhưng trước đó em cứ lấy dao cắt thành ra nó còn lại xẹo...
ReplyDeleteCong nhan la chi Bee co tuoi tho lan dan that, cha em dem binh lang nen vi the ma chi nho den tan bay gio?
ReplyDeleteyeah...maybe??:)
ReplyDelete1. Học sinh giỏi văn cấp tỉnh có khác mà, đúng không bà kia? :))
ReplyDelete2. Cái tựa đề bài này đã có chữ "định mệnh" ... đúng là định mệnh, mới xui khiến bà thân thiết với chị dâu, nhờ đó chị dâu thúc đẩy cho bà lên đường. Vụ này, công của chị dâu không nhỏ!
3. Quét nhà: tui mắc cười lắm, vì tui định còm như thế thì bà đã toe toe nói rồi :)). Số bà hay quét nhà thiệt hắc hắc. Entry nào cũng thấy vụ quét nhà quét sân :D. Bà đc rèn luyện từ nhỏ nên chắc tính tình rất có kỷ luật ... hâm mộ bà thiệt!
Đúng là biết sơ về cuộc đời của Bee rồi mà giờ đọc vẫn thấy hay và hấp dẫn ly kỳ đó Bee…đúng là giỏi văn thế mà cứ than vãn và khiêm tốn hoài nhé!
ReplyDeleteGiờ mụn cóc gì đó còn không hả Bee?
" Bo dau " - " Bo chau di vang" ...............ha ha ha...doc den day toi burst laughing .....ha ha...toi hinh dung ra cai than hinh coi coc cua ba, 2 tay khoanh truoc nguc, ngoan ngoan nhu 1 con meo con....hahaha...howcome ba ko biet ca mat anh trai minh nhi....Hoi do ko co photo cho ba xem ah?????
ReplyDeletenghe kể đến vụ anh Hai nhà bác Bee thì em biết khúc sau rồi vì hồi đó có đọc ở Yahoo. Thương Bác quá.
ReplyDeletebà ơi văn võ giề giờ nó cũng rơi hết roài, tiếng việt tui lụi tàn, ngữ pháp tui què cụt!!!
ReplyDeleteMụn cóc đó sau khi đi bác sĩ vài lần cũng chả khỏi. Thế là một lần Bee đọc cuốn báo hình như là "thế giới ngày nay?" có mục mẹo vặt là chữa mụn cóc. nó viết là giã củ tỏi ra đắp kín vào mụn cóc bằng băng dính sao cho không cho không khí vào trong vòng 24 tiếng, Bee làm theo, mà tỏi nóng lắm nha, nó làm cho cái chân Bee đỏ tấy lên khó chịu lắm. Một tuần sau kỳ lạ thay cả mười mấy hột ở bàn chân nó bay hết...nhưng mà trước đó thì nghe nói cứ triệt mụn to nhất là mụn cái ý thì mụn con nó sẽ bay, thế là Bee cứ cắt, rồi cho acid vào đủ kiểu hết,,,chả khỏi..lại toàn là sẹo ....nhờ cái mẹo tỏi đó nên mới hết đó hihih
ReplyDeleteMụn cóc đó sau khi đi bác sĩ vài lần cũng chả khỏi. Thế là một lần Bee đọc cuốn báo hình như là "thế giới ngày nay?" có mục mẹo vặt là chữa mụn cóc. nó viết là giã củ tỏi ra đắp kín vào mụn cóc bằng băng dính sao cho không cho không khí vào trong vòng 24 tiếng, Bee làm theo, mà tỏi nóng lắm nha, nó làm cho cái chân Bee đỏ tấy lên khó chịu lắm. Một tuần sau kỳ lạ thay cả mười mấy hột ở bàn chân nó bay hết...nhưng mà trước đó thì nghe nói cứ triệt mụn to nhất là mụn cái ý thì mụn con nó sẽ bay, thế là Bee cứ cắt, rồi cho acid vào đủ kiểu hết,,,chả khỏi..lại toàn là sẹo ....nhờ cái mẹo tỏi đó nên mới hết đó hihih
ReplyDelete@Misshientran: làm gì có hình bà kia? Anh Hai lớn hơn tui 20++ tuổi lừm gì biết mặt:):)
ReplyDeletehahaha chị T nói tui moi để ý vụ quét nhà :))
ReplyDeletecòn quét dài dài bà ơi...nó hình như là việc "không thể thiếu" ý...
ReplyDeleteVậy hả? An cũng có 1 cái ở ngón tay nè, mà cũng làm tỏi nhưng nó không hết Bee ơi… lần trước bị ở ngón chân, tự động nó biến mất đó…
ReplyDeletethế giờ mẹ TT còn kg? thử giã củ tỏi đắp vào 24 tiếng - lấy băng dính dính nó lại thật chặt. Kiêng nước, kiêng không khí totally luôn á..thử lại xem nào? Nghe nói cái này nhiều khi nó cũng tự bay đấy.. Bee hồi nhỏ còn chà vào chân người chết nữa cơ "bác ơi bác mang hộ cháu cái này đi" rồi chà cái phần mụn cơm ý vào tay người chết ý, thế mà nó cung có bay quái đâu?:(
ReplyDeletebà gan thiệt ac ac
ReplyDeletetất cả chỉ vì tham vọng ĐẸP bà ợ:((
ReplyDeleteỪ, hôm nào An thử lại, thanks Bee nha
ReplyDeleteNghe Bee kể chuyện tức cười quá…hiii
ừ hôm nào mẹ An thử coi sao, nhớ là khg được cho ướt cái chỗ đó, và kiêng nước 100% đó:)
ReplyDeleteEm cũng có 1 cái mụn ở trên trán - may mà sát vào chân tóc nên chẳng nhìn thấy - cũng ti teo đắp tỏi - nhưng em lại k biết chiêu dán băng dín kín, nên nó bỏng rồi đi 1 ít thôi - sau này cứ mỗi lúc ngứa tay em lại cấu + cậy - giờ nó bay đi rồi nhưng để cho e 1 cái sẹo bằng cái đầu đinh ý - mai mà có tóc...
ReplyDeleteSẹo ở chân thì chị làm thế nào cho nó hết hả chị? chân tay em nhiều sẹo phết đấy, học lỏm từ chị tí!
Chị kệ nó thôi:D:D:D:D ai cười hở mười cái răng - sẹo hông có tội, nó cu4ngkho6ng xấu em ạ, Trên đời này chị ngẫm chỉ những ai xảo trá, đĩ thõa, giết người cướp của mới là xấu thôi. Chị thì sẹo nham nhảm, to có bé có nhỡ nhỡ cũng có luôn em ạ. Đứa nào mà chê em sẹo và xấu thì quẳng chúng nó vào thùng rác cho đỡ tốn thời gian cưng ạ:) thiệt á.
ReplyDeletephai co 1 khuc ngoat nhu the chu, mac du no phai doi lay bao nhieu la tui nhuc. Tu do ma co bay h thi cung dang chu, Bee hi?
ReplyDeleteĐúng vậy bà ạ, cái gì cũng có giá của nó.:)
ReplyDelete