Sunday, 1 November 2009

CPLHK - 11. Món quà sau tết

Tết xong tôi vẫn cứ tiếp tục “sự nghiệp” quét nhà, lau nhà, đi chợ và nấu nướng. Chẳng mấy chốc lúc đó là tháng hai, anh C từ ngoài bắc vào thăm anh Hai và tôi. Như bao trai trẻ khác anh muốn lập nghiệp tại SG. Anh Hai thì nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu, không bao giờ giúp đỡ anh em nhà, mặc dù đối với người ngoài anh cực kỳ hào phóng, cực kỳ nhiệt tình. Sau hai tháng ăn dông nằm dài, anh C quyết định nhờ bạn anh mới quen xin đi làm công nhân trong xưởng chế tạo bút bi dưới Tân bình. Công việc của một công nhân bắt buộc anh phải làm việc ca kíp. Nói chung anh C expects từ anh Hai theo kiểu anh phải giúp đỡ các em kiểu như “ một người làm quan cả họ được nhờ”. Ngược lại anh Hai thì “tao có mời nó vào đây ở với tao đâu?”…

17 tháng 6 âm lịch hàng năm là ngày giỗ mẹ, thay vì cho tôi về dự đám giỗ mẹ như đã hứa thì anh Hai đi về một mình và để tôi ở lại trông nhà. Đám giỗ xong anh trở lại, món quà anh dành cho tôi là Bố. Anh đón bố vào “chơi và an dưỡng”vài tháng, tôi thích lắm nhưng cũng cảm thấy bất lực. Ban ngày anh đi làm chỉ có tôi và bố ở nhà, tôi muốn đưa bố đi chơi đây đó nhưng chẳng dám vì anh Hai không cho tôi đưa bố đi chơi và lúc nào cũng sợ tôi không biết gì ra ngoài sợ lạc, sợ bị lừa. anh đâu biết rằng đã nhiều lần tôi và chị Ngân hàng xóm đã thám hiểm hết SG từ quận này tới quận kia, từ kỳ hòa cho tới đầm sen chỗ nào tôi cũng biết cả. Bố luôn nói rằng ước gì bố được nhìn thầy biển và được ngắm hoàng hôn trên biển một lần vì theo những trang sách vần thơ thì biển mênh mông lắm mà bố chưa được tận mắt nhìn cái mênh mông ấy lần nào. Tôi nói với anh Hai điều đó và anh Hai hứa hẹn là sẽ cho cả nhà đi biển Vũng tàu vào ngày lễ mồng 2 tháng 9. Sau bao nhiêu hứa hẹn thì ngày lễ đó một mình anh đi cùng với vài nhân viên trong cơ quan anh vì một trong chúng có cả bà chị gái đi theo và họ đang cố gắng mai mối cho anh, hai ngày sau lễ anh mới về mặc cho bố và tôi lo lắng ngóng trông…

Đã vài tháng  ở SG với chúng tôi tất cả bố chiêm ngưỡng về SG thì là chỉ từ nhà ra chợ Hòa hưng với tôi, chấm hết! Bố bảo bố cảm thấy như bị tù giam lỏng y như “Chu văn Tấn” lúc này bố ngán ngẩm rồi đòi về. Anh Hai cố gắng giữ bố ở lại cho đến tết nhưng đến tháng 10 bố bảo bố không thể ở thêm được nữa, miền quê mùa này gặt hái bận rộn lắm. Tiễn bố ra phi trường cũng là anh, tôi không được phép đi vì tôi là con nít. Anh chở bố vào sân bay, đưa bố ra máy bay tìm đúng chỗ của mình rồi để bố bay về HN một mình. Anh B đã chờ sẵn bố ở ngoài sân bay Nội bài và đón bố về.

Trong khoảng thời gian ở SG với chúng tôi bố thấy tôi đã ở SG một năm rồi nhưng học hành đâu chả thấy, may vá đâu chả thấy, sự nghiệp đâu chả thấy, thay vào đó tôi chỉ như một người giúp việc không lương không hơn không kém, vì thế trước lúc dời SG bố bắt anh một lần nữa phải hứa là sẽ lo cho tôi và cho tôi học hành đàng hoàng, nếu không bố sẽ đưa tôi về quê cùng bố. Nhờ có bố thúc đẩy nên anh Hai bảo tôi tự đi tìm lớp học, tôi đơn thân độc mã đạp xe ra Sư vạn hạnh và tìm lớp học. Trung tâm ngoại ngữ đại học dân lập là cái tên của trường tôi học lúc bấy giờ, tôi nhanh chóng yêu thích các buổi tối 3,5,7. Tôi đã cố gắng nhiều lắm. Thầy giáo của tôi là một người đứng tuổi, mập mạp, trắng trẻo đi du học ở mỹ về tên là Trần Viết Tâm. Tôi đơn giản là hay nói, lại ngồi bàn đầu, tôi nhanh nhẹn không mắc cỡ một chút nào. Ví dụ thầy có hỏi câu gì khi cả lớp còn đang một là có đứa biết nhưng vì mắc cỡ không dám nói, hai là chúng nó không biết thì tôi đã có câu trả lời. Tôi và thầy rất hợp gu. Tôi thích thầy vô cùng vì với thầy tôi cứ như một đứa con gái bé bỏng. Dù bất cứ câu hỏi nào thầy đặt ra người đầu tiên được hỏi sẽ là tôi, và việc đầu tiên là thầy xuống cốc nhẹ vào đầu tôi hoặc là gõ nhẹ lên vai tôi và cũng đích thị là tôi hoặc chỉ là tôi nhanh nhẹn cho thầy câu trả lời. Cứ thế thầy tung tôi hứng hoặc là thầy hứng tôi tung. Có một lần môn nghe hiểu thầy cho chúng tôi nghe băng casette qua một lượt và bắt chúng tôi nhắc lại chả đứa nào làm được, tôi cũng méo mặt vì nghe không ra, sau khi thầy đã cho nghe đi nghe lại năm lần cũng chả có ai nghe ra thầy nói đoạn đó ra cho chúng tôi và việc chúng tôi là chỉ nghe cái tên… sau một hồi chả ai nghe ra thì thầy xuống ngồi kế bên tôi rồi hỏi tôi “nhóc cưng của tôi nghe được gì không?..vờ laa..?” (Vladimir…) tôi trả lời: “ ….ummm vờ la đi mia pút tin thầy ơi” =)=))=)) chỉ chờ có thế tôi và thầy và cả lũ trong lớp được một trận cười sảng khoái, tất nhiên thầy không quên cốc nhẹ vào đầu tôi và cái nháy mắt hóm hỉnh. Tất nhiên tôi bí thế bịa ra cái tên của tổng thống nga thôi chứ thực tế nó là một cái tên nga là Vladimir Khovnovd gì đó, tôi chả biết viết như thế nào.Tôi thích thầy vì thầy cho tôi cái cảm giác tôi thật là đặc biệt, tôi được chú ý ,  thầy quý tôi vì là tôi nhanh nhẹn? và vì là tôi nổi trội nhất trong lớp. Tôi biết chắc 100% là như thế. Chính vì thầy đặc biệt đối với tôi như thế cho nên tôi lại càng cố gắng học để giỏi hơn để không phụ lòng thầy. Dần dà ngày qua ngày tôi chỉ mong nó trôi qua thật nhanh để đến thứ 3,5,7. Khi ở nhà và  khi đến lớp tôi hoàn toàn là hai con người khác hẳn. Ở lớp tôi năng động, hay nói, lém lỉnh được thầy giáo cưng, được bạn bè quí mến thì ở nhà tôi rất im lặng, phục tùng và cảm thấy mình chỉ như một hạt bụi…

Thời gian này mối quan hệ giữa anh Hai và chị Liên đã dạn nứt. Chị chỉ ghé thăm tôi khi nghe tin bố tôi vào chơi. Chị nói với tôi rằng anh có bồ khác, anh nghe nhân viên và chê chị là “mẹ sề”. Tôi im lặng vì không biết động viên hay chia sẻ với chị như thế nào bởi vì tôi chỉ là một đứa con nít…

Bạn biết không? một tháng sau anh đưa một chị khác về nhà tên là Hảo, chị này lùn, mập mạp không được cao và thanh mảnh như chị Liên kia. Mặt chị có nhiều mụn, chị là kỹ sư cầu đường. Chị độc thân cũng thuộc dạng quá lứa nhỡ thì, hình thức trung bình kém. Chị ghé nhà tôi nhiều lần ăn trưa, và thi thoảng ăn tối. Có một lần bữa trưa anh Hai không về ăn cơm chỉ có tôi và chị, chị kể: “ em biết không, anh trai của em kiêu căng lắm, bữa nọ ngồi ăn phở anh nắm tay chị, là con gái chị cũng phải ra vẻ bẽn lẽn và kho khó một tí thế là chị rụt tay lại em biết anh nói gì không?” mắt tôi chớp trả lời “dạ, không”. Chị nói tiếp : “ anh ấy nói ngay già rồi mà còn bày đặt kiêu” tôi sững sờ…tôi không biết nên nói sao với chị, tôi nên vào phe chị để cố gắng bảo vệ chị? Hay là tôi nên vào phe anh Hai? Tôi ngượng nghịu trả lời “ trời đất ơi, thật há chị?”…

43 comments:

  1. nè bà ơi hồi đó ở nhà tui cũng hay đi chợ Hòa Hưng lắm à ... biết đâu đã từng chạm mặt bà mà ko hay đấy! Nhà tui đi bộ qua nhà bà chắc cỡ chừng 10p thôi? :). hé hé, tui đọc vài câu, biết ngay bà dịch từ tiếng Anh trong đầu ra tiếng Việt, chẳng hạn:

    "Đã vài tháng ở SG với chúng tôi tất cả bố chiêm ngưỡng về SG thì là chỉ từ nhà ra chợ Hòa hưng với tôi"

    chọc bà chơi thôi, để xem tui có đoán trúng hay ko thôi đó mà, hắc hắc!

    ReplyDelete
  2. Ngoài những đặc điểm khiến thầy quý chị nữa là chị Bee trông thật là cute heheh...nghe đến đoạn anh Hai chị nói với bạn gái mà em hết hồn...em đang chờ tập tiếp theo...

    ReplyDelete
  3. bà đi học AV cung giống tui ngày xưa ghê hec hec...học highschool tui cực nhọc bao nhiêu thì tui chỉ mong đến chiều để đến lớp AV bấy nhieu, vì tui cung là hoc trò cưng của nhều nguoi hahaha...
    ông anh Hai bà...thì...po tay, hoi tui còn ở sg luc sau khi mom mất, ong ấy dọn đồ cho bà xong, cứ kêu tui đi nhậu, do ko ưa ổng từ truoc tui từ chối hoài...nhưng cái hoi mom mất, ong ấy thay mặt bà đến viếng mom vì bà là con nuoi mom - cũng làm tui cảm động lắm.

    ReplyDelete
  4. Ôi ... ông này mở trường nhu thế thì sắp giầu xụ rồi bác ơi ời ợi ơi... Nhưng ko lâu đâu sẽ bị chúng cướp cho bác xem . Hihi

    ReplyDelete
  5. Bác Beeuk ơi, em mà là bác thì em cho ông anh bác ra đường ngay ! Hahaha

    ReplyDelete
  6. các bà ngày xưa còn được đi học thêm TA trung tâm , tôi đến lúc đi ĐH, chỉ được học ở trường thôi. Sáng chiều ở trường, tối về nhà luyện Hoa Học Trò với lại rình bố mẹ đi vắng bật TV lên coi HBO, hồi đó tôi mê coi HBO lắm, xong nó nói câu nào mình nghe rõ là bắt chước lấy bắt chước để....he he.....Nhưng đúng là thầy giáo làm mình thấy đặc biệt làmình càng cố gắng bà nhể.......đúng tim đen của các em trò ngoan.....hec hec

    Ông anh bà, thật, sao bà ko bh bà nói chuyện với ông...anh em với nhau thì thôi đành chấp nhận, nhưng với bố mẹ mà ko tử tế là ko xong với tôi.....

    ReplyDelete
  7. Anh hai em thuôc loại láu cá đểu, sống rất hình thức chứ không có cái tình, cái tâm như ba của em (đừng giận hen).

    ReplyDelete
  8. Lúc yêu mà đã nói như thế rồi thì em chả dam hình dung ra lúc anh hai bac lấy chi ấy về... choáng!

    ReplyDelete
  9. Đọc "Tự truyện" của chị thật là hay... Sao chẳng có thầy giáo tiếng anh nào quý em nhể? tiếng anh của em lởm lắm, giờ đi làm rồi mà vẫn lởm - chán thế chứ!

    ReplyDelete
  10. thế nhà bà cũng ở gần chợ á? umm...khg chừng mình là hàng xóm cũng nên lol...
    cái vụ dịch từ trong đầu ý....ý bà là tôi nghĩ và dịch sang từ tiếng anh ý hả???...ummm... i dont know lol...

    ReplyDelete
  11. cute giề em ơi, lúc đó chị nhìn như con cá mắm, ốm nhom, đen thui!

    ReplyDelete
  12. ừ, nghe bà kể lúc đó tui cũng ngạc nhiên.....thói đời khi mình có tiền, có địa vị thì người ta sẽ tôn trọng mình hơn bà ạ:(

    ReplyDelete
  13. để thứ 5 nghỉ tui đọc nhé, đang ở chỗ làm kg có time, sorry...
    nhưng mà tui biết thầy có mở trường tư cái thời đó rồi cơ:(

    ReplyDelete
  14. cho làm sao được khi mình bé tí teo, trên răng dưới cắt tút nói ai nghe?

    ReplyDelete
  15. hahaha...tại nhà bà giàu có truyền hình cáp mà coi HBO chứ TV tôi còn bị cấm coi kìa;0;0
    Thế nếu là tôi thì bà làm thế nào? trong khi bà bé tí teo, tiền chả có, học thức chả có, việc làm chả có, ăn nhờ ở đậu nhà anh hai thì bà làm đc giề?

    ReplyDelete
  16. chị nói đúng đó, em ứ có giận ai bao giờ, nhất là mấy vụ bình luận này chị ơi. em kể ra chỉ để được chia sẻ thôi:)

    ReplyDelete
  17. hụ hụ hụ...thế mà éo hiểu sao gái cứ bám lấy anh ấy mới choáng chứ:D

    ReplyDelete
  18. hihihi..cám ơn em đã géh thăm chị nhé. chị thì nghĩ là em hiền dịu mà thùy mị, trong khi chị lúc đó thì loi choi? lol

    ReplyDelete
  19. Hix, ông anh hai nhà bác Bee nói thiệt chứ sao mà gia trưởng và kiêu căng lắm đấy bác ạ.
    Khổ thân bố chị vào SG chơi mà cũng chưa được ngắm biển nữa.

    ReplyDelete
  20. ừ, đúng vậy. gia trưởng thế mà sao vẫn có nhiều gái theo mới chết chứ lỵ:(

    ReplyDelete
  21. ko lam duoc j thi cung phai noi vai cau , ngoi xuong noi chuyen voi ong cho ro rang cu the, it nhat la minh cung noi ra duoc minh nghi gi...The ba noi thi ong lam gie ba, oanh ba, giet ba????

    ReplyDelete
  22. nói rồi bà ơi, ông ấy nói thế này này: "con nít thì biết cái gì, mày tài giỏi thì đưa đi tao còn bao nhiêu việc phải làm, biển thì có gì đặc biệt đâu, coi TV hoài không thấy hay sao"... hoặc là sau đó anh sẽ bỏ mặc tôi totally ignored luôn ý:(

    ReplyDelete
  23. đúng rùi bà, nhà tui ở đường Hòa Hưng, đi lòng vòng vô hẻm ngoằn ngoèo là ra đc đg Tô Hiến Thành, là chợ Hòa Hưng bà hay đi dạo nào chứ gì?

    uh, tui nghĩ là trong vô thức, dù bà gõ tiếng V nhưng có vài câu, tui chắc là bà dịch lại từ tiếng Anh ra hehehe ... cũng thường thôi, còn gõ đc tiếng V hay như thế nà quý lắm rùi :D

    ReplyDelete
  24. Bee học giỏi từ nhỏ mà, chỉ có điều khi vào Sg không có cơ hộc bộc lộ mình thôi há, may sao có đi học anh văn nên Bee còn vui, nếu không chắc khổ và buồn hơn nữa…Ông thầy đó cũng vui tính Bee nhỉ? Thế giờ Bee còn biết tin về ông không?
    Càng kể càng thấy anh Hai Bee bảo thủ và khó ưa ha, vậy mà nhiều em theo vì người có địa vị ha!
    Chuyện Bee càng kể càng hấp dẫn đó…

    ReplyDelete
  25. Nhà ba mẹ An bây giờ ở cách chợ hòa hưng cũng không xa lắm đó Bee

    ReplyDelete
  26. @Blueetulip: ừ đúng là ống ấy đó bà; hình đây nè:

    ReplyDelete
  27. @camillathythy: mẹ An ơi từ lúc Thầy mở trường mới, rồi Bee cũng túi bụi với cuộc sống Bee quên mất thầy:D giờ nghe bạn bè nói mới biết Thầy mở trường ĐH quốc tế ở Vn kìa:):) cái hình trên là thầy đó, người nhận bằng khen đấy:):)

    ReplyDelete
  28. hac hac ko ngờ bà là học trò nguoi giỏi dzậy, thải nào bà lói tiếng anh như dzó :))

    ReplyDelete
  29. hị hị, đừng nói tiếng Anh với em, em nói chậm như rùa luôn, vì em phải nghĩ tiếng Việt và dịch ra :)) Nói chung, đọc điều bác viết, em chỉ quý bác thêm thôi :)

    ReplyDelete
  30. bà ơi tôi có theo học được hết đâu? sau khi hết khóa anh Hai bắt tui nghỉ học, tui khóc tè le..rồi sau đó Thầy mở trường dân lập dưới quận 11 ý....

    ReplyDelete
  31. cám ơn mẹ con Leo đã chia sẻ với Bee nhé...mới đi hết một nửa quãng đường thôi mẹ Leo ạ, khéo đọc hoài thấy chán đấy:0 vì nó dài và buồn quá:)

    ReplyDelete
  32. thì ra chúng mình cũng ở gần nhau nhể:D

    ReplyDelete
  33. em chả biết có ai chán không chứ em thì thích đọc những gì là kinh nghiệm của người khác mà mình chưa từng trải qua hoặc biết tới với một chút tò mò ban đầu, sau đấy sẽ là những cảm giác thực khi mình "tiêu hóa" câu chuyện ấy.
    Bác Bee cứ rảnh thì kể thôi, bởi em nghĩ, quãng sau này bác nhiều hạnh phúc thì lại ít chuyện để kể hơn đấy ;)

    p.s: mà em ấn tượng với cái cụm từ "khóc tè le" lắm nhé... nghe nó cứ nhắng nhắng thế nào ấy.

    ReplyDelete
  34. em Leo cười tóe loe - bác Bee khóc tè le,,hắc hắc hắc......có khi thế hệ con tớ nó sẽ cần từ điển cho từ này mất:D:D:D:D:D
    ...ummm...tự cảm thấy chuyện của Bee rất là buồn, đôi khi thấy nhàm chán, chỉ đến mãi mãi mãi sau này khi gặp đồng minh thì cuộc sống có nhiều tiếng cười hơn mẹ Leo ạ..nhưng lúc đó đã già bố nó rồi còn đâu:D:D:D

    ReplyDelete
  35. khổ thế, em thì lại hay dùng từ "mẹ" :))

    ReplyDelete
  36. tôi thì hay dùng từ cha..." già cha nó rồi"

    ReplyDelete
  37. @blogofleo: già "con mẹ" nó rồi
    @misshientran: già "thằng cha" nó rồi ... Bee thì hay dùng thằng cha/con mẹ khi nào cực ký cáu:D:D;D.hichic..nghe thô quá đi mất

    ReplyDelete
  38. em thì cáu lại không hay nói bậy, nhưng lúc nào vui, gặp đúng chiến hữu là mấy thằng bạn thân thì hay văng tứ tung lắm :)) Nói bậy với con trai dù sao cũng k ngượng mồm :D Còn đâu thì toàn nói bậy bằng tiếng Đức, nghe dù sao nó cũng thanh thoát hơn tí, hehehe...

    ReplyDelete
  39. này, bee bây giờ cũng bậy lắm, cũng swear tùm lum hết vì ở chỗ làm, trên xe, trong pub, đâu đâu ai ai họ cũng swear cứ y như 1 câu cửa miệng lâu dần thành quen:(

    ReplyDelete
  40. hâha ha...tôi kể bà nghe, tôi đi học tiếng Hà Lan, ông thầy giáo tui, trẻ đẹp mà lại sùng đạo điên cuồng, ông học hằn Master rồi PhD về cái tôn giáo j đó...tôi ko biết, thế mà tôi thì giống các bà, hơi tý swear tùm lum, God giếc, Jesus jiê siếc, cứ gọi là bị Hiền réo every singel hour...hec hec...
    Kể ra thấy mình cũng bố láo quá, các bà nhỉ....hec hec

    ReplyDelete
  41. oh the ko co chuyen tinh o lop Anh van nao ah? neu co thi Bee gio nay phai lam chuc "hieu truong" truong QT roi day...hihi..

    ReplyDelete
  42. Lúc đó Thầy có vợ có con rồi chứ, từ từ tập sau Bee kể cho mà nghe...có lần Bee gọi điện cho Thầy...hô hô..từ từ nhé. xx

    ReplyDelete