Thursday, 1 October 2009

Chẳng phải là Hồi Ký 1. Mẹ

Được sự khuyến khích của chồng tôi mạnh dạn viết ra câu chuyện của chính mình. Tôi chẳng phải là con nhà văn,cũng không giỏi về viết lách, ngữ pháp và chính tả đang suy tàn đến mức báo động,thế nên tôi  viết gì thì cũng chỉ là viết thẳng tưng những gì mình đang suy nghĩ, đang sảy ra, thế thôi. Cũng chẳng có 1 tâm hồn nghệ sỹ để mà bay bổng hay hoa lá cành gì. Thế nên “Hồi Ký” đối với tôi đó là một cái gì xa xỉ, lạ lẫm và mỹ miều thế nào ấy. Viết bài này chỉ để chia sẻ với các bạn mà tôi đã có dịp quen biết. Những người tôi đã có may mắn được gặp ngoài đời và cả những người tuy chưa gặp tận mặt nhưng đã chia sẻ với nhau những suy nghĩ những tiếng cười, những ngậm ngùi, những xì chét, những yêu thương trên blog / chat …. Vậy nhé nếu các bạn thấy văn thô thì cứ ném đá nhé vì nó là con người thật của tôi – cũng thô như thế…cứ vậy đi nhé…


Ký ức thì nhiều, nhiều lắm, ký ức với tôi không hề nhạt nhòa không thể lãng quên. Đến bây giờ khi tôi ngoảnh lại,nhìn lại một thời đã xa và gặm nhấm vị đắng như một kẻ tha phương. Ồ mà tôi đúng là một kẻ tha phương đó thôi?..Chả có phép màu nào ta có thể quay lại những ngày tháng xưa cũ, cho dù những kỷ niệm, những ký ức đã đôi khi làm cho tôi nhói đau. Đã không ít lần tôi quyết định không viết bởi vì tôi sợ chạm phải vết thương ngày xưa cũ, và cũng sợ phải đối mặt với chính mình…nhưng chồng luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, và chính anh đã khuyến khích tôi kể lại cho bạn nghe chuyện của chính mình...

1. Mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình khắt khe gia giáo – tương đối khá so với xã hội lúc đó  – khu vực đó. Tôi là con út thứ mười hai trong gia đình. Tuy nhà đông anh chị em nhưng chưa bao giờ có mặt đông đủ ngồi ăn cơm chung với nhau cả 12! Lý do là anh trai lớn (tôi sẽ gọi là anh Hai) thì đi lính khi anh mới 17, tức là lúc tôi chưa ra đời. Các chị kế tiếp và anh trai kế tiếp cứ lớn là lấy vợ, lấy chồng, ra ở riêng. Tôi sinh năm 1977 – chưa lớn được bao nhiêu thì mẹ mất. Lúc đó tôi mới 4 tuổi. Mẹ mất vào ban đêm gần sáng tôi chả biết gì. Tiếng trống, tiếng khóc, tiếng người ồn ào làm tôi tỉnh dậy dụi dụi mắt tôi vừa đưa chân lên gác lên đùi bố, ôm bố nhưng lại kg thấy phản ứng lại. Cái người đàn ông mà tôi tưởng là Bố hóa ra lại không phải là Bố, vì thông thường Bố hay xoay qua ôm choàng lấy con gái. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy cái quần xanh – quần lính của Bố cơ mà? Dụi mắt ngước nhìn lên lần nữa thì thấy một ông già hơn Bố, đeo cặp mắt kính, nằm ngửa hai tay chắp lên ngực tóc bạc…tôi hiểu ngay đây là người lạ tôi khóc tè le. Chị gái thấy thế vội chạy vào bế và vỗ về tôi miệng mếu máo “ em ơi mẹ mất rồi” sau một hồi được các chị vỗ về và cho tôi 1 nắm xôi thì tôi mới tịt khóc lúc đó mới kịp nhận ra cái ông đó là ông thầy cúng. Đã thức cúng suốt đêm buổi sáng giải lao và nằm chợp mắt ở giường của tôi.

Đám tang mẹ mà tôi không hề biết khóc. Lúc làm lễ và phân khăn tang người ta bảo “con khóc đi”, người thì lại “ H ơi mẹ mất rồi – cháu khóc đi” thì tôi cứ trơ trơ như đá! Chìa cái đầu ra để cho người ta cột khăn cho tôi chứ chả biết khóc là gì. Sau màn lễ lạt chia tang xong thì tôi và mấy đứa con hàng xóm + cháu con của chị gái (hơn tôi 3,4 tuổi) chạy đi chơi lòng vòng. Tôi và chị gái (hơn tôi 3 tuổi) hay nghịch khăn tang và tôi hay thắt một bên ngắn một bên dài giả vờ làm tóc…

Trước lúc mẹ mất tôi chỉ còn nhớ rằng mẹ bị bệnh tim mà sau này tôi nghe kể lại tôi chả biết nên tin như thế nào. Lúc đó còn bé chả nhận thức được cái gì là cái gì, chỉ nghe nói rằng chị gái thứ hai lấy chồng, vừa sinh con trai đâu được 2 tháng vẫn còn đang ở cữ. Một hôm anh chồng đi cày không có trâu cho nên đi mượn của bố đẻ. Bố đẻ khg có nhà cho nên anh chồng cứ thế ra chuồng trâu tháo trâu ra vác ra đồng cày!. Ông bố khi về thấy con trai dùng trâu của mình tức quá cầm con dao chặt phéng đứt cái cầy của con trai. Con trai ức quá cãi lộn với bố rồi đêm về ức quá lại con mới đẻ khóc suốt đêm ức chế ra phòng khách thắt cổ tự vẫn ...sáng ra vợ đi từ phòng ra thấy chồng treo cổ đó chết từ bao giờ rồi kêu gào hàng xóm rồi ngất lịm…tang lễ xong đâu đó mẹ bị mệt vì vừa lo cho con gái, lại cho chồng và con út là tôi. 

Một hôm (một tuần sau khi con rể mất) mẹ ghé thăm nhà chị. Căn nhà bằng cỏ tranh hẻo lánh và lạnh lẽo chắc lòng mẹ đau lắm? chính vì vậy thay vì vào nhà ngay gặp con gái thì mẹ lại đứng tay chắp đít ngoài vườn rau ngắm nhìn. Ánh nắng chiều đã tắt, lúc này chị gái tôi đang ở trong bếp lo nấu cơm. Đến lúc chị đi ra thì thấy mẹ đứng ngoài vườn trong cảnh nhá nhem tối – chồng vừa chết chị còn tưởng là ma cho nên thấy mẹ mừng quá? sợ quá? Vội vàng chạy đến từ đằng sau ôm chầm lấy mẹ và kêu lên “Ối mẹ ơi”. Mẹ thì bị giật mình và shock ảnh hưởng tới tim – BS lúc đó chuẩn đoán là “xa tim đột ngột”…những ngày mẹ ốm bố đưa đi khắp nơi cứu chữa nhưng cũng bó tay – về nhà cầm cự qua ngày. Tôi chỉ còn nhớ mẹ có rất nhiều viên thuốc “tăng lực” màu vàng bọc đường rất ngon. Có một lần tôi tưởng là kẹo và tôi đã ăn trộm của mẹ. Tôi đã ăn hết 1 gói tôi mút hết cái vỏ đường ngọt ngọt bên ngoài và nhằn cái lõi chát xít bên trong dành cho mẹ….đấy, kỷ niệm về mẹ tôi chỉ có thế.

Những ngày sau khi mẹ mất là hell tất nhiên là với tôi, anh chị em tôi và nhất là với Bố tôi. Vì mẹ tôi ăn trầu hai hàm răng bà đen nhánh, khi ăn trầu bà hay nhổ nước trầu vào cái khay ăn trầu và hay mút lưỡi “chẹt chẹt” y như tiếng con thạch sùng nó kêu. Cứ mỗi chiều về thạch sùng tranh nhau bắt muỗi và giành nhau ăn và kêu chẹt chẹt thì tôi lại tưởng đó là mẹ. Tôi chạy từ góc nhà này sang góc nhà kia tìm mẹ. Nhà tôi lúc ấy to lắm, to nhất xã nhất làng. Hễ tôi thấy chẹt chẹt ở buồng (phòng bố mẹ) thì tôi lại chạy vào cứ mếu máo mẹ ơi, thế rồi cái âm thanh ấy nó lại ở ngoài hiên tôi lại chạy ra..cứ vào ra hoài như thế đến hồi anh trai tôi tét cho tôi một cái vào mông bảo tôi “dai như đỉa đói” thì thôi rồi tôi được đà khóc rầm rĩ cả tiếng. Cho đến sau này khi tôi lớn lên mới nhận thấy nỗi đau ấy hằn sâu trên gương mặt của bố, mới biết tôi đã làm bố đau biết nhường nào, mới biết bố nhớ và yêu mẹ biết chừng nào…Bao nhiêu đêm đi ngủ tôi chỉ mơ về mẹ và mãi sau này khi tôi lớn lên tôi cũng chỉ ước giá như mình có mẹ, chỉ để được vỗ về, chỉ để được an ủi, chỉ để được lắng nghe, chỉ để được gọi một tiếng mẹ...

31 comments:

  1. Nửa đêm rồi, đọc bài của bác khó ngủ lắm đấy. Tuổi thơ của bác, dù sao, cũng kém may mắn hơn em. Nhưng đúng là hoàn cảnh tạo tính cách phải không bác Bee nhỉ?

    ReplyDelete
  2. ui đọc chữ xanh đỏ của bà chắc tôi khỏi ngủ luôn.Để đọc cái đã nha.

    ReplyDelete
  3. bà nhớ rõ ghê...tả rất tượng hình...đọc xong, lòng tui nó trũng xuống...

    ReplyDelete
  4. Dạo này chị em ta thay nhau viết hồi ký hoặc "không phải hồi ký" liên tục :). Có lẽ khi cuộc sống bắt đầu yên ấm đâu vào đó là lúc người ta hay nhớ về quá khứ nhiều nhất. Viết tiếp đi Bee, được chia sẻ với quá khứ của Bee là niềm hạnh phúc của chị em hội 8 này đó!

    ReplyDelete
  5. Bà ơi,tôi thấy cay cay mắt về câu chuyện của người mẹ cô bé 4 tuổi và gia đình cô ấy qúa.Tôi cần được đọc những câu chuyện như thế này để có thêm courage.Đón nghe bà kể tiếp nhé.

    ReplyDelete
  6. Chị nhớ chuyện gia đình em, em đã kể ở Yahoo 360 hay là Yahoo plus hoặc đâu đó rồi khi thời gian đó chị dâu mà em yêu thương thân thuộc nhất vừa mất ... Chị đã khóc ròng mấy entrieds liên tù tì đó... Giờ đọc lại vẫn khộng kiềm xúc động được, nước mắt nước mũi tem nhem...

    ReplyDelete
  7. Đọc bài này thương chị quá, vậy là chị xa mẹ khi còn bé tí...Vậy mà chị đã trưởng thành và giỏi giang hơn bao người...mẹ chị nơi chín suối chắc chắn rất hạnh phúc khi nhìn thấy chị bây giờ...gia đình hạnh phúc và thành đạt...hug chị!!!

    ReplyDelete
  8. xúc động & thương Bee quá !!!

    ReplyDelete
  9. @ to everybody: Thanks for sharing - Memory will never die, thats for sure...

    ReplyDelete
  10. Đọc truyện Bee mà mắt cay xè, thương Bee còn bé mà đã mồ côi mẹ…làm An nhớ Ba An thường kể lúc mẹ của Ba An mất, năm ấy Ba An 10 tuổi nhưng cũng vô tư nên không khóc gì hết….
    Bee viết văn rất suôn sẽ và dễ hiểu, tiện đây tặng Bee những câu thơ này, những câu thơ mà Ba An luôn viết qua những lá thư cho An mỗi khi nghĩ về mẹ của mình…

    “Năm xưa tôi còn bé
    Mẹ tôi đã qua đời,
    Lần đầu tiên tôi hiểu
    Thân phận kẻ mồ côi
    Quanh tôi ai cũng khóc
    Im lặng tôi sầu thôi
    Mặc dòng nước mắt chảy,
    Là bớt khổ đi rồi!

    Độ nhỏ tôi không tin,
    Người thân yêu sẽ mất
    Hôm ấy tôi sững sờ
    Và nghi ngờ trời đất
    Từ nay tôi hết thấy
    Trên trán mẹ hôn con
    …….
    …….

    Tôi biết tôi mất mẹ
    Là mất cảbầu trời”


    Mẹ Bee trên thiên đàng chắc tự hào về đứa con gái bé bỏng mồ côi mẹ nhưng rất tự tin và mạnh mẽ như Bee đó…
    Ôm Bee thật chặt…

    ReplyDelete
  11. bà, bà biet hoi đó mom nói bà sao ko? "nghĩ cứ thương nó côi cút, cũng như tao ngày xưa, chả ai nâng đỡ cả, 1 mình nơi xứ lạ mà nó vươn lên, ko hư hỏng, như thế là bản lĩnh lắm rồi"

    ReplyDelete
  12. Đọc bài này thương chị Bee quá, em không biết là mẹ chị mất từ hồi chị mới có 4 tuổi như thế quả là thiệt thòi cho chị và mẹ chị . Em tuy ba mẹ không thương nhưng ông bà nội thương nên em cũng đã tự thấy mình may mắn. Em nghĩ mẹ chị tuy mất đi nhưng luôn phù hộ cho chị chị à.

    ReplyDelete
  13. ba, toi phuc ba...
    1 : Ba co tri nho cua Khong Minh. Be ty, moi 4 tuoi dau ma da nho duoc nhung dieu mo ho nhu the. Tuoi tho cua toi chang con j dong lai trong toi ngoai may cai tro nem ong bo voi lai treo cay hai qua....Ke ra ngay xua ba thiet thoi hon toi, nhung bh toi lai thiet thoi hon ba, vi toi chnag co j de viet hoi ky ca...hec hec
    2 : Nghi dung la thuong, thoi xua au tri, lac hau, cs moi chi co ap luc co ty teo teo teo ma da treo co tu tu. Thoi buoi nay, toi ma cu hoi ty nghi den treo co thi ko co du dat de burry toi nua roi....
    3: Papa ba co ever di buoc nua hay khong?
    Nghi thay thuong ba...ba lai day tui hug phat....

    ReplyDelete
  14. Ui cám ơn bài thơ của mẹ An nhé..hay lắm nhưng buồn

    ReplyDelete
  15. To all:....Bee chẳng có ý định làm các bác khóc đâu nhé..chỉ là từ ký ức thôi:)

    ReplyDelete
  16. Will let you know in the next ones...
    bà ơi ký ức tui chỉ còn có thế, nhớ thế thôi là hết. Ký ức sẽ mãi mãi còn đó bà ạ.

    ReplyDelete
  17. Bà tôi có thắc mắc là sao mẹ bà sinh những 12 người con,choáng qúa ,giờ mà 2 con thôi cũng còn đắn đo lên xuống vậy mà mẹ bà ngày đó thêm 10 con nữa hehe.Bà cũng cố như mẹ nha bà :)).

    ReplyDelete
  18. 8M làm thử 1 đội banh đi…hiiii

    ReplyDelete
  19. 8 M cũng cố đẻ hết trứng đấy hahaha,nhưng sợ đẻ xong bụng to hơn bụng bầu mà ko biết bài tập nào cho bé bụng lại được thôi :)).
    Sozy bạn Bee đang hồi kí thì 8 An với tui cứ đẻ đái ở đây hehe.

    ReplyDelete
  20. chia sẽ và đồng cảm với Bee, cho hug một cái nha.

    ReplyDelete
  21. @8M + 8A: gì mà sorry hai bà kia, cứ đẻ thoải mái, Bee ủng hộ! miễn là có sức chịu đựng:D:D....nói thật chứ chả hiểu sao 2 ông bà ấy công xuất mạnh quá:DD::D:D...đúng là đẻ hết trứng các bà ợ, dã man thế chứ. Mà bà cụ nhà Bee lúc còn con gái là giáo viên cơ đấy, lấy chồng xong thì là full time mom dã man quá cơ. Nhiều khi cứ nghĩ mình bây giờ chưa có con/ có 1 đứa mà đã than ì xèo, chả hiểu sao ông bà ấy nuôi con mười hai đứa mà chả ta than gì là sao nhể?

    Hắc hắc chồng tôi nhiều lúc đùa bảo "mình cũng phải có 12 đứa con em ạ - như thế nó mới vui" Bee bảo "thôi đi ông nội, ông tỉnh lại đi cho con nhờ" hắc hắc..chồng lại đùa bảo :" tưởng tưởng mình mà có 12 con thì dzú em nó sẽ dài xuống tận đầu gối":D:D:D kèm theo cái cười nhăn nhở - cười xong hắn nói tiếp : " còn chym em thì nó phải dãn ra như trái banh" đưa tay ra làm dấu "nó phải to như thế này này" hắn nói tiếp" khi đẻ thì không phải dặn đẻ gì hết, cứ đứng lên là nó tuột ra"=))=)) khà khà...miệng tôi há hốc cứ gọi là ngạc nhiên quá thể:D:D:D:D

    ReplyDelete
  22. mụ Bee nói trúng tủ tôi muốn nói rồi hahaha.
    - Vụ chồng bà muốn 12 con thì sao ko bảo ông đẻ đi,ông cứ phụt ra rồi xong chứ mình chịu hậu qủa,di chứng đến già .Tưởng tượng Bee có 12 con thì dzú ko đến mức dài xuống đầu gối nhưng chắc cũng cặp cạp quần đi được (bà nội tôi toàn cho dzú cặp cạp quần nên tôi cười vãi tè mỗi lần nhìn bà nội tắm xong ặc ặc).Còn vụ chym thì hồi đó mẹ nuôi tôi có bệnh gì phải nằm khoa sản về bà kể với tôi là có con mẹ đẻ có 5 đứa thôi mà chym của bà đó như của con bò (lúc bình thường nhá ) hahaha.

    ReplyDelete
  23. Chuyen chi Bee cam dong lam, thay long trung han xuong!

    ReplyDelete
  24. Mới 4 tuổi mà em nhớ giỏi nhỉ

    ReplyDelete
  25. cac chi em oi, the 1 con thi dzu voi chym no co nhu con bo voi trai banh ko????

    ReplyDelete
  26. làm bạn với bà 12 năm mà bà giữ kín bưng chỉ biết mẹ bà mất sớm xin chia sẻ với bà

    ReplyDelete
  27. bà hỏi mấy bà có con rồi ý..hay là chờ khi nào tui có con tui nói cho bà nghe:D:D:D

    ReplyDelete
  28. hahahahahhah hahahaha........đấy, người ta bảo tư tưởng lớn gặp nhau mà!! hahahaha......thật hả bà cái vụ chym sau khi sinh con ý???? éo ồi.......thế thì dã man quá nhỉ:(:(:(

    ReplyDelete
  29. oi gioi. cac ba 888 distracting qua. Bai viet dang hay, dang xuc dong. Bai nay minh doc 1 lan roi, gio doc lai van thay xuc dong do Bee.

    ReplyDelete
  30. oh...thank you for sharing sweetie:):) cảm động lắm ý khi mà Tâm dành cả buổi chiều vào đọc chuyện của Bee lại còm chi tiết nữa...thank you xxx
    ...
    Thế mới gọi là Hội Tám Quốc Tế:):) kg 888 thế kg phải là chúng ta=))=))=))

    ReplyDelete
  31. Hèn chi bạn thích những tình cảm mình giành cho mẹ qua các bài viết.
    Chưa biết nói gì về hoàn cảnh của bạn.
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ. Cầu nguyện đến bác gái

    ReplyDelete