Tôi dần dà trở thành một con người đầy ích kỷ và hẹp hòi, sau vài lần giặt dũ, ủi đồ, hầu hạ cả cho bạn gái của anh tôi đâm ra ghét cô ta. Có một vài lần tôi chỉ giặt quần áo của anh mà không giặt quần áo của chị thế là tôi bị anh mắng, nhục như một con chó. Nhưng cũng kể từ đó chị tự giặt quần áo của chị, còn tôi giặt quần áo của anh nhưng phải ủi đồ cho cả anh và chị mục đích là tiết kiệm điện. Có một lần khi tôi đang ủi cái áo trắng tinh của anh (anh đi làm mặc quần đen áo trắng) thì có một con kiến gió(**) nó bò ngang qua, tôi rũ rũ cho con kiến nó bay đi mà nó cũng chẳng bay thay vào đó nó cứ bò ngang lại bò dọc cứ như thể nó đang cố gắng chế giễu tôi, tức mình tôi ủi nó luôn! Kết quả là cái áo của anh bị một cái chấm đen vì con kiến đó. Sau lần đó anh cũng chửi mắng cho tôi một thôi một hồi…tôi vẫn cứ cúi đầu mím môi im lặng…
Bạn biết đấy, trước giờ nhà chỉ có mỗi hai anh em tôi anh đưa cho tôi mỗi ngày mười ngàn đồng (10.000vnd) đi chợ nấu nướng. Có những hôm anh trực ở cơ quan thì anh chỉ về nhà ăn bữa tối, còn bữa trưa anh không về. Nhưng kể từ khi có chị tức là ba cái miệng ăn anh cũng vẫn chỉ đưa cho tôi mười ngàn đi chợ một ngày. Nếu bữa trưa là thịt heo thì bữa tối phải đổi món là thịt gà, hoặc đậu hũ, hoặc cá, chứ không thể trưa và chiều cùng một món thịt được. Chỉ vì khi tôi mua thịt heo tôi mua hết bảy ngàn rồi còn lại ba ngàn thì một ngàn mớ rau muống, một ngày mớ rau đay + mồng tơi, năm trăm hành ngò cho thịt heo và năm trăm quả chanh cho nước luộc rau muống chẳng hạn. Phải nói là rất khó. Thì bữa cơm đó tôi vừa ăn vừa bị chửi ngay tại bàn ăn cơm từ khi cả ba chúng tôi bắt đầu ngồi xuống cho đến khi anh đứng dậy anh vẫn cứ chửi chỉ vì là tôi nhà quê ngu không biết tính toán vì tôi trưa cũng thịt heo tối lại cũng thịt heo….
Sau một lần bị chửi thế thì rút kinh nghiệm, nếu sáng là thịt heo chiều tôi mua đậu hũ về chiên vàng (rán vàng) đậu hũ thì rẻ hơn thịt nhiều, nếu thịt cần ít nhất là bốn ngàn thì đậu hũ chỉ cần hai ngàn thì có đến 6 miếng to đùng… nhưng nếu cứ ngày nào cũng lặp lại thì ngán chết lại phải chuyển đổi sang cá thôi. Cá biển thì rẻ, nói chung chỉ cần ba ngàn là được 2 con cho một bữa tối rồi, nhưng sau khi chiên vàng anh chê “cá biển tanh” anh muốn tôi mua cá trắm, cá nước ngọt, cá chép, cá lóc cơ, tôi bảo rằng tôi không thể mua được với mười ngàn đồng mà cho hai bữa khác nhau như thế. Nếu tôi mua một con cá lóc mười ngàn đồng có nghĩa là tôi sẽ không có tiền mua rau gì khác. Có một lần tôi mua cá rô phi vì chị Ngân cũng mua, cá rô phi thì rẻ hơn cá chép/cá lóc, nếu cần tới mười ngàn mua cá lóc thì tôi chỉ cần bốn ngàn là mua được ba con cá rô phi to, hoặc bốn con cá rô phi nhỡ/nhỏ. Tôi hý hửng tưởng rằng đã chắt chiu cân đo chợ búa chu đáo lại vừa có cả thịt gà lại vừa có cá cho hai bữa khác nhau, nhất là tôi đã chiên cá rô phi thật vàng ròn tan, với nước mắm chua ngọt học cách pha được của chị Liên nhưng tôi nhầm, vì anh chúa ghét cá rô phi chỉ vì chúng lắm xương, khó ăn, ăn dễ hóc, vừa ăn vừa nhằn xương mất ngon, v..v…hàng trăm cái lý do mà một người ăn uống nhậu nhẹt sành điệu có thể đặt ra. Lại một lần nữa cứ câu chày câu chọt tôi bị chửi xuốt bữa cơm.
Có lần tôi nhanh chóng chan canh húp vội bát cơm rồi đi thẳng lên phòng khách để tránh những câu sỉa sói, cũng có lần tôi dền dứ thật lâu cốt sao họ xong nhanh chóng để tôi ngồi ăn một mình cho thanh thản. Cũng có lần tôi dùng gói gia vị trong gói mì tôm (gồm muối/đường/bột ngọt? trộn lại) trộn ăn với cơm thì ngay lập tức anh mắng cho một trận anh bảo rằng tôi đang cố bôi bác anh vì anh nghèo nên tôi phải ăn cơm với muối. Mặc cho tôi giải thích rằng tôi rất thích ăn bánh mì hoặc cơm chấm với muối gia vị của mì tôm anh cũng không nghe và bắt tôi phải đổ chén cơm đi, lấy chén khác ăn cho đàng hoàng.
Cũng có vài lần anh đưa tiền cho tôi đi chợ, nhưng ngày hôm đó anh trực ở cơ quan, trưa kg về, tối anh đi nhậu mà không cho tôi biết, nên bữa tối tôi vẫn cứ nấu. Sáng hôm sau tôi hỏi “anh đưa tiền cho em đi chợ” thì ngay lập tức anh sẽ bảo rằng tiền hôm qua tao đưa đâu? sau khi giải thích rằng tiền hôm qua đi mua cái đó cái đó, món đó món đó, giờ thịt vẫn còn nhưng rau sau khi đã nấu thì đổ đi chứ kg thể nấu lại…
Sau vài ba lần như thế anh phát cho tôi cuốn sổ kiểu tập học sinh, anh bắt tôi hàng ngày đi chợ mua gì hết bao nhiêu tôi phải ghi vào đó, kể cả hai trăm đồng mua hành, hai trăm đồng mua ngò, cuối mỗi ngày đưa cho anh kiểm tra và ký tên vào.
Mối quan hệ của tôi và chị Hằng ngày càng trở nên gay gắt, tôi ghét chị ra mặt, và chị cũng coi tôi là rác. Ngay từ đầu chị đã không tôn trọng tôi, nhất là lần đầu tôi từ chối mở cửa cho chị vào nhà, và sau những lần tôi không giặt đồ cho chị và nhất là anh Hai tôi cứ mắng chửi thậm tệ, thành ra với chị, tôi chỉ là cây tầm gửi của anh Hai, và tôi đương nhiên là cái gai trong mắt chị…
Tôi thì ngoài những việc vặt vãnh hàng ngày thì chỉ chú tâm vào chuyện học hành, lúc này tôi chuẩn bị thi tiếng anh Chứng chỉ A rồi. Các ngày 3,5,7 tôi chỉ nhanh chóng nấu cơm chiều xong, dọn sẵn để trên bàn, khi họ ngồi vào bàn ăn cũng là lúc tôi sách xe đi học. Bàn ăn cơm ở dưới bếp cách giường tôi hai mét được kê sát dính liền với bờ tường để tiết kiệm tối đa lối đi. Khi tôi đi học về thì mười lần hết chín lần là canh thì còn lại nửa tô, cá thì còn lại nửa con nằm chơ hơ phần xương, nếu muốn ăn phần thịt thì sẽ phải lật qua phần bên kia, hoặc canh thì còn khoảng một muôi (muỗng lớn), thịt gà, hoặc thịt heo chỉ còn lại có cái đĩa trống trơn, đâu đó xót lại vài cọng hành lá đã tái chín, hoặc cháy xém. Chiếc lồng bàn vẫn nằm một xó không ai có đủ nhân từ và độ lượng để có thể với chiếc lồng bàn ụp lên trên những gì còn xót lại đó. Và khi tôi vừa bật đèn sáng lên thì thạch xùng bốn năm con chẹt chẹt chẹt chạy tán loạn. Có con “bay” từ mép tô canh lên tường để tránh tôi. Tôi vốn rất ghét thạch thùng, ngoài cái âm thanh lét chét khi chúng tranh giành nhau thức ăn mà mỗi lần nghe tôi đều liên tưởng tới mẹ thì tôi ghét cái mùi phân của chúng. Chúng được trộn lẫn hai màu trắng và đen và cái mùi thì rất đặc trưng mà nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy nó có mùi như là Ibuprofin gel (gel giảm đau dùng ngoài da – thật đấy!)
Đấy, những lần như thế thì tôi lấy chén ăn cơm, không ăn thì đói, chả có tiền mà ăn ngoài. Mặc dù tôi nấu nướng như thế nhưng tôi phải đi kiếm chai nước mắm rót một chút ra rồi dưới vào cơm, vì tôi sợ ăn chung với thạch thùng, chỉ cần nghĩ cái đuôi nó ngoáy ngoáy (dù là đuôi nó đã đứt lìa nó vẫn ngoáy được), nó có một chút “nhựa” mà y học người ta gọi là “cold blood” “white blood” là tôi đã muốn ói rồi. Những lần như thế, ngồi nhai bát cơm mà nước mắt tôi chảy thành hàng. Nó cứ tuôn ra thôi, tôi chả dám khóc thành tiếng. Nước mắt cứ lặng lẽ, vừa vừa thì chỉ ứa ra đấy, nhưng cao độ hơn nó cứ nối đuôi nhau rơi xuống, rơi xuống môi, rơi xuống chén cơm….và tôi hiểu đó là nước mắt chan cơm.
Bạn biết không? đã có lần anh (hoặc chị Hằng) đã cố ý thử lòng tham của tôi bằng cách “đánh rơi” tờ mười ngàn đồng đỏ chói ở ngay dưới gấm ghế sa lông nơi phòng khách, bởi vì tôi là đứa ở nhà cả ngày, quét nhà, lau nhà. Một buổi trưa khi tôi nằm ghế đọc báo, anh và chị ôm nhau ngủ trưa thì vô tình tôi nhìn thấy tờ mười ngàn đồng ấy. Tôi nói vọng vào bảo “anh hay chị Hằng có ai đánh rơi tiền không? em nhìn thấy tiền ở dưới gầm ghế góc bàn này” anh hỏi lại: “ ở đâu?, bao nhiêu? Và sau đó anh bảo “cho mày đấy” tôi tất nhiên sướng run! Vì ngoài tết anh lì xì cho một trăm ngàn thì ngoài ra tôi không có bất cứ một khoản tiền nào khác, thi thoảng anh C ghé chơi lúc thì cho tôi vài ba ngàn, khi thì mười hay hai mươi ngàn. Bạn biết đấy, là phụ nữ kinh kỳ hàng tháng và băng vệ sinh đã tốn ít nhất là năm ngàn đồng. Chưa kể khi chiếc quần lót đã cũ, chun giãn ra mà khi mặc nó xệ xuống ngang mông đít ấy, đó là lúc ta cần quần lót mới rồi! và cũng ít nhất là ba ngàn đồng một cái.
Bạn biết không? cho đến bây giờ, lâu lâu nếu chàng đi đâu vắng nhà, hoặc bữa trưa ngày tôi nghỉ ở nhà mà tôi có cơm nguội, thì nhất định tôi chỉ bỏ một chén cơm vào microwave hâm nóng, rắc chút muối gia vị của mì gói lên, ăn, xong! Ngon cực kỳ và tôi rất enjoy it
PS: ***kiến gió loại kiến rất nhỏ, thường hay ở các hũ/túi đựng đường.
đúng là cơm chan nuoc mắt, tui nghe bà kể bao lần, nhưng lần nào tui cũng phải đờ ra vì những giọt nước mắt bà ăn chung với bát cơm thủa ấy. Ko có lời chê nào đủ dễ diễn tả cái ông Lien ấy...bà khổ như ở chung với mẹ ghẻ trong truyện cổ tích ấy...
ReplyDeleteThương em quá Bee ơi!!!
ReplyDeleteQua thăm xí chỗ trước, lát nũa nấu cơm xong mình đọc entry này nghen... Vừa vặn mới nghĩ sao mấy hôm nay làng Mul vắng bóng Bee, không biết vì bận rộn hay có khỏe không mà không thấy mặt?
ReplyDeleteThương chị Bee quá, ông anh chị phải nói là độc ác ấy chứ, chị là con ở thời đó ở trong nhà anh ấy thôi. Mà con ở có khi lương còn cao hơn ấy chứ.
ReplyDeletehug Bee một cái! giờ hiểu Bee hơn, cho nên sau này Bee mà có nói gì "thấy ghét" đến đâu cũng sẽ ko thể ghét Bee đc hehehe.
ReplyDeleteông anh của Bee rất giống kiểu 1 số ông: rất rộng rãi phóng khoáng với người ngoài, có thể bao nhậu cả chầu mà chả nề hà, trong khi trong nhà thì tiền đong gạo phát như thế ấy ...
Oi em chua bao gio co the tuong tuong duoc nguoi trong nha lai co the doi xu voi nhau nhu vay? thuong chi qua!
ReplyDeleteBee đúng là giỏi chịu đựng. Khâm phục Bee quá
ReplyDeleteSorry em đọc mà chửi thề luôn miệng chứ nhịn không nổi .
ReplyDeletesao Bee có người anh gì mà kì quá.
ReplyDeleteđấy, em đang đọc mà cũng ức chế vãi đái. Thật sự là sức chịu đựng của bác quá cao. Thế những lúc như vậy bác nghĩ gì? Động lực nào giúp bác vượt qua những chuyện như thế?
ReplyDeleteYup, thank you bà đã chia sẻ....đời tôi có hai mẹ ghẻ đấy thôi, thế mà chưa một lần tôi rơi nước mắt....đằng này...sighhhhh.....số phận cả.
ReplyDeleteThank you chị...đó mới chỉ là điểm khởi đầu thôi chị, cứ từ từ em kể cho mà nghe:D
ReplyDeleteCám ơn mẹ con nhà Mimi ghé thăm nhé, Bee khỏe, đang bận túi bụi với christmas shopping, với lý thuyết lái xe thôi:)
ReplyDeleteỪ, nhiều khi nghĩ chuyện của Tôm lúc nhỏ bố mẹ vậy thấy thương, nhưng đúng là Tôm còn số vàng hơn Bee bởi có ông có bà, rồi chẳng gì gia đình cũng khá giả....Bee là số con rệp tôm ơi:D
ReplyDeleteHug bà lại,,,,mắt chớp chớp...ơ thế trước giờ có lần bà thấy ghét tui à? hắc hắc..hug bà chặt hơn cho bà ngộp thở lun nà..hehehehe >:D< >:D< thank you bà đã chia sẻ.
ReplyDeleteỪ thì trước giờ Bee vẫn nói, với người ngoài anh hào phóng, anh độ lượng bao nhiêu thì với người nhà anh keo kiệt bủn xỉn bấy nhiêu..be patient:)
Cho đến bây giờ Bee cũng chưa trả lời được tại sao anh ý lại cruel như thế với Bee:( cám ơn mẹ Nhi đã chia sẻ nhé, x
ReplyDeleteGiỏi giề bà ơi thời thế tạo anh hùng:)
ReplyDeleteHihihi.....giá như lúc đấy em tham gia Câu Lac Bộ làm quen bên NVH thanh niên thì em đã quen chị rồi:) hí hí hí cám ơn chị đã lắng nghe chia sẻ với em nha.
ReplyDeleteGood question..i dont have an answer Hạnh ui:(
ReplyDeleteThì cứ cam chịu thôi, bởi vì giở đi mắc núi, giở lại mắc sông, lúc này đã là năm thứ 3 Bee ở SG rồi. Bee chỉ biết thân phận nhà quê nên cố gắng thôi chứ biết làm sao? Khi mình có tiền thì mình có thể quyết định tất cả, còn Bee trên răng dưới cắt tút thì quyết định giề? số phận mình treo trên tay của ông ý rồi còn giề? Mịa, ngay cả miếng băng vệ sinh cũng có lần Bee phải cắt làm đôi chia ra để mà dùng vì làm gì có tiền đâu nè?....có tiền = quyết định; không tiền = dựa cột mà nghe.
ReplyDeleteBác Bee đôi khi sai lỗi chính tả tiếng việt nhá, con rệp ứ phải "con dệp".
ReplyDeleteMà đọc lại bài này thấy mũi em cay cay, thương bác Bee quá.
hô hô ừ, Bee biết mình sai nhiều lắm ý, cứ góp ý với Bee để Bee sửa nha..nhớ năm ngoái Bee viết là SÔI rồi tôm sửa cho là Xôi đấy nhớ hông? đã bảo là tiếng việt với Bee giờ cứ như tiếng ngoại quốc ý mà lỵ:D:D hặc hặc..để Bee mó lên sửa nè. cám ơn Tôm nghen.xx
ReplyDeleteMà bác dũng cảm viết ra, chứ em viết xong rồi lại xóa vì không muốn nhớ đến quá khứ nữa chị à. Qua đây ở với chồng em quên mất em từng là ai, thiếu thốn tình cảm từ bé hay đi làm, đi học thế nào...em quên tuốt rồi. Bi giờ sống cho hiện tại thôi.
ReplyDeleteMà em phục bác lắm. Ngày xưa ở với anh hai khổ cực như thế mà bây giờ chị thành đạt như thế em ngưỡng mộ lắm. Từ nhỏ em đã khoái bác sĩ/nha sĩ rồi. Mơ con em sau này mà học được nghành đó thì hay lắm.
Cứ thế mà tiến lên nha chị. Chúc anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và sớm có em bé nha. Mà đừng có em bé năm sau, tuổi chị không hợp đâu (em mê tín, xúi đại :P)
Bee cũng vật lộn với cuộc sống, có quá nhiều bon chen bươn chải làm mình quên hết. Bây giờ có thể là rảnh rang, cũng có thể tràn ngập trong yêu thương - ấy là lúc mình mới bùi ngùi nhớ lại...ký ức chẳng bao giờ chết Tôm ạ.. Nhưng mà Tôm quên được thì quên đi bởi quá khứ là quá khứ, cứ nhám nháp nó mệt lắm. Bee cũng có muốn nhớ đâu, nhưng thi thoảng cứ mộng mị tùm lum hết ý....xã bảo viết từ mấy năm nay rồi...nhưng mà bây giờ mới chính thức ngồi xuống viết cũng nhờ có mọi người chia sẻ Bee mới viết đấy, chứ cứ thấy nó chuối chuối. Mẹ Au với cả Blue Tulip ấy là nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy cứ bảo Bee phải viết với cả nhờ có chồng động viên nên Bee cứ nhắm mắt viết thôi. Mặc dù có những chuyện chẳng hay ho gì, vạch áo cho người xem lưng ý mà, với cả vốn tiếng việt lẫn văn chương nó chết hết rồi. Tôm biết đấy, ngữ pháp sai tùm lum cả....:)::):)
ReplyDeleteƠ thế hả??? ummm....tính thế này nà: tháng 4+5 về VN..sau khi quay lại đây là tháng 6...mà có chát bùm tháng 6 nhiều lần bùng binh tá lả thì chậc chậc cũng phải sang đầu năm sau nữa rùi....như vậy là 2011 mới có em bé đấy :D:D:D...Bee tuổi rắn, con Bee tuổi Miu là quá hợp nhau ! còn không sang năm còn cọp thì chà chà...đanh đá như cọp...nhưng kệ...trời cho:D:D:D: hắc hắc,
ReplyDeletethật ra tính của Bee thẳng thắn giống con bé mà tui có kể trong entry nó đi Úc đấy. Ban đầu mới quen là tui sẽ dội vì ko hạp, nhưng khi hiểu nhau, thì tui sẽ bị hút vào thật nhiều, có khi hút mạnh hơn cả đứa hợp tính đấy!
ReplyDeleteui thuong Bee qua. Biet la Bee dang viet 1 serie nhieu tap ve qua khu, ham lam, muon doc lam lam, nhung dang ban con cai qua, muon de danh luc nao ngoi 1 minh, doc dai hoi tu tap 1. Hom nay nhin thay entry nay thi ko dung duoc, phai comment 1 cai. Khi nao doc tu dau se comment chi tiet hon nhe. Big Hug.
ReplyDeleteEm đã quên tờ mười nghìn màu đỏ chị ạ, bây h là tiền polyme rồi - màu vàng vàng ý...
ReplyDeleteMà anh chị đúng là, thời đó mà đã mừng tuổi những 100k - trong khi vàng lúc đó chỉ hai ba trăm là cùng - xem ra thì có vẻ hào phóng lắm - nhưng mà cả năm được mỗi bận...
Khổ thân chị, nhưng dạo này em bị làm sao ý chị ạ - e chẳng muốn ghét ai cả - mà những người như vậy em chỉ thấy thương thương thôi - cảm giác họ sống cuộc sống k đúng nghĩa và sẽ k có kết quả tốt đẹp... Kiểu buồn cho đời ý - em thấy em hâm hâm...
Mong được chị chia sẻ nhiều hơn!
à thì ra là vậy! mình biết ngay cái tính manly của mình chắc chắn bị ghét nhiều hơn thích.chắc chắn là như thế và chỉ những người thẳng thắn và nam tính mới thích lại thui hà..nhưng cũng có nhiều người sau khi chuyện trò vài bận hiểu nhau hơn thì họ lại quý hơn...hehehe...Bee muốn sửa cái tính thẳng thắn lắm nhưng ứ có làm đc:(
ReplyDeleteUi Jennaaaaaaaaaaaa!!!! Mẹ con nhà này bận hàng trăm việc còn nhớ tới ghé thăm thế này là vui rồi! mà lại comment thì lại càng vui và ngạc nhiên hơn. Cám ơn hai mẹ con đã ghé thăm nghen. x
ReplyDeleteVàng lúc đó 500 ngàn/1 chỉ em ạ. Lương anh ý lúc đó là 8 triệu/tháng đấy...chị tin là có nhân có quả em ạ, trời phật luôn công bằng..:) cám ơn em đã chia sẻ với chị nhé. x
ReplyDeletehắc hắc, tui ko nam tính nhưng tui thẳng thắn (theo cách của riêng tui)... vậy đủ thích Bee rùi :)
ReplyDelete2 bà T voi Bee cứ thi nhau mà thích nhau đi nhá....:))
ReplyDeleteBee giỏi chịu đựng quá, đúng là ông anh ác với Bee quá, ngày nay nuôi oshin mà cà chớn nó bỏ làm Bee nhỉ?Càng đọc An càng thấy hay và đồng cảm với Bee lắm .Ai cũng qua thời khổ cực nhưng có cha mẹ bên cạnh che chở, còn Bee thì quá khổ, thương Bee qua!
ReplyDeleteNay. bay h thi toi to mo muon biet ==> kho the ma lam the nao ba ngoc dau day duoc nhu bay gio?... heheh..
ReplyDeletema toi danh ca 1 buoi chieu Chu Nhat doc het 13 tap hoi ky cua ba. Ti ve the nao cung bi chong mang cai toi "khi di nha cua lanh tanh banh, khi ve nha cua van lanh tanh banh, con cai thi nheo nhoc, bep nuc nguoi tanh nguoi ngat". hic. thoi toi cong dit len lam viec nha day.
ReplyDeleteVậy là Bee đã phải vật lộn với cuộc sống thật nhiều, mà bây giờ được thế này kể là thành công lắm nhỉ!
ReplyDeletehec hec...từ từ Bee kể cho mà nghe ekekeke...
ReplyDeleteWelcome Tâm vào hội "bà-tui" hắc hắc hắc...
ReplyDeleteÈo, cám ơn mẹ Jenna đã dành thời gian vào đọc chuyện của Bee nhé, èo ôi, gì mà dành hết cả buổi chiều để con cái nheo nhóc vào đây đọc nghe cảm động quá:):) hiihihi...cám ơn bà again - hug. x
Mới chỉ bắt đầu thôi mẹ nó ạ:)
ReplyDeleteBee mà thành công giề mẹ Cún ơi?, hic hic..vẫn cứ đi làm culi dài cổ ra đây nè:D:D:D....hehehe
ReplyDeletedoc bai nay ma em thuong chi qua....hai anh chi do that la te doi voi chi....thoi kho cuc da qua, gio day ong Troi da bu dap all lai cho chi roi....Hugs from em gai....
ReplyDelete:):) cám ơn em gái. big hugs to you too. x
ReplyDeleteThương quá Bê ạ , chị thật không thể ngờ
ReplyDelete