Lúc còn nhỏ nhất là từ cái vụ chân của tôi bố hay nói rằng sau này bố chết ở với anh trai và chị dâu, chân cụt mà không làm cho chúng nó thì nước mắt chan cơm con ạ, tôi tuyệt nhiên chả hiểu cái lý thuyết nước mắt chan cơm là thế nào, cứ thế tôi lớn dần theo ngày tháng trôi theo dòng đời. Mãi cho đến khi ở SG vài năm với anh Hai tôi mới hiểu nước mắt chan cơm là thế nào.
Bạn biết đấy, đàn ông con trai việt nam cứ 10 thằng thì hết tám thằng gia trưởng và độc đoán. Nhất là các thế hệ đi trước già già lại là xuất thân từ lính, con nhà lính, ăn cơm lính, lớn lên là lính, và có nguồn gốc bắc kỳ và là xếp lớn có đến hàng trăm nhân viên dưới quyền thì thôi rồi! anh Hai tôi là một trong số đó.
Anh có bề ngoài lịch lãm, tròn tròn, mập mập, lúc đó anh còn trắng trẻo tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Khi anh còn hẹn hò yêu đương với chị Liên thì đám đồng nghiệp của anh ai cũng chê là có tiền lại là trai tân mà phải đi yêu “mẹ sề” vì có rất nhiều đồng nghiệp cứ gán ghép mai mối em gái, chị gái cho anh nhưng ai anh cũng chê cả… lâu dần những lời nói bông đùa mẹ sề đó anh Hai quyết định chia tay với chị Liên. Người yêu kế tiếp của anh là chị Hảo, nhưng mà chị này không được xinh cho lắm lại lùn, nên sau hai tháng quen anh cho đi tàu bay giấy. Dù chia tay rồi nhưng chị Hảo này hay ghé nhà tôi chơi nhất là vào các buổi trưa khi chỉ có mình tôi ở nhà. Có vài lần tôi mở cửa cho chị vào và hai chị em tán dóc thì buổi chiều đi làm về anh Hai sẽ la mắng tôi rằng “ khi anh đi vắng thì không được mở cổng cho ai, bất kể người lạ hay quen”. Tôi thấy thật khó xử vì vài ngày trước đó khi họ còn yêu nhau thì tôi và chị chuyện trò vui vẻ, giờ họ chia tay thì tôi cũng phải đóng vai “tôi chẳng quen biết chị là ai” thật là bực mình. Anh Hai mỗi lần sau khi mắng tôi thì rất lầm lì, nếu tôi có cố tình hỏi gì để khỏa lấp cái bóng đen u ám ấy thì anh cũng chẳng thèm trả lời hoặc sẽ là một câu nặng trịch kiểu “ tao biết đâu ấy” và tôi thì cứ như con thú bị thương cứ cố né tránh, lâu dần tôi trở nên lì lợm theo kiểu sau khi anh la mắng xong thì tôi sẽ im lặng, không thanh minh, không cố gắng bắt chuyện, không ngồi coi TV cùng, thay vào đó tôi xuống bếp ngồi ở giường một mình chờ cho đến khi nào anh đi làm (nhiều khi anh đi trực đêm ngủ tại trong sân bay – vì anh có phòng riêng ở đó), hoặc là cho đến khi nào anh tắt đèn đi ngủ. Tôi cũng không được phép ngồi ở giường đọc sách hay làm bất cứ điều gì đó khi mà anh đã tắt đèn đi ngủ vì ánh đèn sáng hắt vào giường anh cho dù anh đã có màn gió che kín.
Cũng vào dịp đó anh đi đám cưới người “đồng hương” anh quen. Nói đồng hương chứ nhà ông bà này gốc dân tộc ở tận cao bằng, quê tôi ở thái nguyên, cách xa hàng trăm cây số, thái nguyên tôi chẳng gì cũng toàn người kinh, là thành phố, cao bằng toàn dân tộc nói tiếng kinh không sõi, đồng hương giề? Thế nhưng anh thân ông bà ý lắm. Nhà ông bà đồng hương đó cũng ở đường tô hiến thành nhưng khác hẻm, cách xa nhà anh chừng 5 phút đi xe máy. (nhà anh ở hém 132 thì nhà ông bà đồng hương ở hẻm 149)
Hôm đám cưới anh được sắp đặt ngồi kế bên và được tiếp bởi cô cháu gái ông bà đồng hương tên Hằng – sinh năm 1973. Cô này thì trắng, gái dân tộc ớm nắng đứa đéo nào chả trắng?! mới ở quê cao bằng vào SG được hai tháng - đi làm may thâm đít ở công ty may Lobomex của Hàn quốc. Cô này cao hơn tôi một chút, da trắng nõn nà, hoạt bát. Mặt hơi gãy, mắt sắc hai mí nhưng bụp. Họ nhanh chóng kết bạn và trao đổi số điện thoại địa chỉ cho nhau. Ngay hôm sau đám cưới một ngày lúc 5h chiều chị Hằng này đi xe đạp đến gõ cửa khi tôi ở nhà một mình: “em ơi đây có phải nhà anh Liên không?” “dạ đúng rồi chị” tôi trả lời. “chị là bạn anh Liên, em mở cửa cho chị vào” chị nói tiếp, tôi đáp lại “dạ anh Hai em đi làm chưa về” tôi vẫn đứng trong sân, chị vẫn đứng ngoài cổng, tôi mặc nhiên không mở cổng vì anh bao giờ cũng nói với tôi rằng “bất kể người lạ người quen khi đến nhà mà không có anh ở nhà thì không được mở cổng, vì có nhiều người biết tên anh họ hay đến giả vờ và lừa đảo, hãm hiếp hoặc tệ hơn là giết em – SG này em không biết đâu nó sảy ra hàng ngày” chính vì thấm nhuần những câu nói đó tôi cứ để chị đứng ngoài tôi quay vào lăng xăng lo cho bữa tối vì lúc đó đã 5h chiều anh cũng sắp về ăn cơm. Một lúc sau xe máy xình xịch trước cổng tôi nhìn qua lan can cửa sổ thấy anh Hai về tôi vội vàng ra mở cổng, họ - hai người - đon đả chào hỏi nói chuyện, anh mời chị vào nhà và tôi lại đi pha trà…sau vài câu chuyện xã giao chị ở lại ăn bữa tối với hai anh em tôi. Cơm nước xong anh chở chị đi vòng vòng SG chơi và tôi lại làm chủ chiếc TV…
Lúc này anh C ở dưới Tân bình với bạn cho tiện việc ca kíp, thi thoảng mới về nhà anh Hai thăm tôi. Sau lần gặp gỡ hôm đó bắt đầu từ buổi chiều hôm sau và các buổi chiều kế tiếp nhà tôi có ba người, chị Hằng đem quần áo sang ở hẳn với anh, họ ngủ chung giường, họ như ông bà chủ và tôi là một con hầu chính cống. Ngay lập tức tôi trở thành người thừa, người hầu. Tôi tuyệt nhiên không thích chị. Vì anh lúc nào cũng bảo “ đó là loại phụ nữ không đàng hoàng, anh quen là quen chơi thôi”. Tôi không thích chị bởi: chị mới biết anh tôi một ngày sang ngày thứ hai chị đã sang ở hẳn với anh tôi, chị sẵn sàng ngủ với anh tôi, chị muốn anh tôi nhưng lại không muốn lấy lòng tôi, chị yêu anh tôi nhưng lại không chăm sóc anh tôi và khi chị fuck anh tôi thì chị cho ra những chàng rên rỉ đĩ thõa mà chị biết rằng giữa phòng họ ngủ với phòng tôi chỉ cách nhau một bức tường và chỉ có cái màn gió che chắn. Nó không phải là một cái phòng bốn bức tường có cửa nẻo cẩn thận. Tôi không thích chị vì hàng ngày tôi hầu hạ anh giờ tôi phải hầu hạ thêm chị. Sáng ra tôi phải giặt quần áo cho cả hai người, chiều đến tôi phải ủi đồ cho hai người. Tôi ghét phải giặt quần áo của chị nhất là khi họ vừa fuck nhau xong khi quần lót của chị còn dính đầy những thứ nhớp nhúa….
Sáng ra bao giờ tôi cũng phải dậy sớm dắt xe máy của anh, xe đạp của chị và xe đạp của tôi ra sân rồi quét nhà, lau nhà, quét sân, rửa cứt chó ngoài sân rồi rửa ly chén. Sau khi họ đã đi làm thì tôi bắt đầu giặt đồ, đi chợ… v..v cứ thế.
Cũng có vài lần tôi bị mắng vì cái tội lau nhà lạch cạch, rửa ly chén lạch cạch, và đi đứng huỳnh huỵch khi còn quá sớm (6.30am) khi họ còn đang ngủ. Nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi muốn khua họ dậy để họ biết rằng tôi đã thức, tôi hiện diện và nhất là tôi không muốn nghe cái rên rỉ kinh tởm ấy. Nhưng cái kế hoạch khua khoắng ấy chả thành vì sau vài lần tôi bị mắng nào là ngu, nào là vô ý thức, nào là vô học…tôi dần dà trở thành một người ích kỷ. Vâng, tôi ích kỷ, rất ích kỷ.
Tôi cứ như một con chó bị chủ đánh đòn nhiều lần, ánh mắt bao giờ cũng van lơn và khúm núm, tôi chẳng biết tương lai mình sẽ như thế nào. Chị Ngân cháu ông bà Nguyên nhà chung tường với nhà anh Hai tôi lúc này đã xin được việc làm ở Nhà máy nước suối Sapuwa trên Gò vấp. Buổi sáng chị đạp xe đi làm từ lúc 6.30. Thế là tôi theo chị, tôi cũng chẳng biết bằng một sức mạnh nào đó tôi dòng dã đạp xe theo chị đi làm, lúc đó đường Quang trung vẫn còn là đất đỏ, nó lồi lõm ổ gà, ổ voi bẩn kinh lắm. Thế mà tôi cũng theo chị khi thì hai chị em xà vào lề đường ăn gói xôi, khi thì tôi không ăn vì không có tiền dù lúc đó một gói xôi chỉ là 500 đồng hoặc 1000 đồng. Đạp xe tới xưởng chị vào làm còn tôi lại thong thả đạp xe về nhà. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái lịch trình đó không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi tôi không nhớ nổi. Khi tôi về đến nhà có lần thì họ đã ngủ dậy và đi làm rồi, khi thi họ vẫn còn đang ở nhà và câu hỏi đầu tiên anh Hai hỏi sẽ là “ mày đi đâu về”? tôi trả lời “ em đạp xe ra ngoài tập thể dục cho khỏe”…
Bạn có biết từ Tô hiến thành đạp xe tới
Bạn biết không? cái ngã năm chuồng chó lúc đó nó vẫn còn là đất đỏ, nó bé xíu, người dân họp chợ ngay góc đường đó và bán xôi, bánh mì.. đủ thứ vì từ khúc đó đến hết 1 nửa đường Quang trung toàn là nhà máy, xí nghiệp may, nhà máy dệt quân đội..v.v.. có đến hàng ngàn công nhân ra vào. Cái ngã năm ấy ngẫu nhiên trở thành cái chợ lúc tinh mơ và tan khoảng 8h sáng.
Bây giờ cái ngã năm chuồng chó ấy có tên là Ngã năm Gò vấp, được xây lại hoành tráng, đường đất đỏ Quang trung hồi nào giờ thành Đại lộ Quang trung, nối liền từ Gò vấp tới Quận 12, nó to đùng hoành tráng lắm. Bãi rác, ổ voi, ổ chuột ngày xưa giờ nghiễm nhiên trở nên có giá đến không ngờ, nhà sách, siêu thị ồ ạt thi nhau mở…
Bạn biết không? Bữa trước coi phim tài liệu của ca sỹ Michael Jackson có đoạn Michael Jackson nói rằng: lúc còn bé khi họ còn nghèo 5 anh em ngủ chung một phòng khi anh trai của Michael dắt bạn gái về phòng thì anh ấy lập tức bắt các em phải nhắm mắt lại ngủ, và dù Michael chả buồn ngủ nhưng vẫn phải nhắm mắt lại im lặng để cho anh trai và bạn gái đó have sex với nhau, nghe xong xã nhà tôi cười hí hí tôi bảo, em cũng chả khác gì Michael đâu anh ạ, và tôi bắt đầu kể cho chồng nghe… chồng bảo em viết sách đi nhưng mà tôi bảo tôi không thể làm nổi vì khả năng viết văn của tôi có giới hạn, thô thế viết sách thì có ma nó đọc….số mình đúng là nhục như chó…
Chị à, chị vất vả thật đấy! Chẳng biết phải nói j với chị nữa... Chỉ mong được chị chia sẻ nhiều hơn thôi!
ReplyDeleteSố nhục như rắn chứ không phải như chó. Viết cho nhẹ lòng em nhé rồi vào kho tôm nước dừa chén tiếp đi.
ReplyDeletemới bắt đầu thôi em ạ, cám ơn em đã chia sẻ với chị nhé. Hồi này chị hơi bận vụ thi lý thuyết lái xe nên ít ghé nhà em, khi nào xong chị sẽ sang sì pam nhà em nhé... luv you. xx
ReplyDeleteem mới text chị đấy hí hí hí...cái món tôm rang nước dừa chu choa ngon quá chừng chị ạ, còn món beef mince ý xã em cũng thích, hắn bảo "it has alot of flavour" hehehe....hôm qua em khoe với boss, boss lại bảo nghe đã thấy ngon rồi:D:D;D....cám ơn chị đã share với em nhé. xx
ReplyDeletenghe kể thấy thương bác Bee quá, nước mắt em rơm rớm đây chị Bee ạ. Em mà như chị em ghét ông anh hai nhà chị suốt đời.
ReplyDeleteRoài sau này anh hai chị có kết hôn với cái bà người dân tộc đó không?
Em thay bac viet van hay day chu, giong rat thuc rat tran trui, em rat thich cach viet day hehe!
ReplyDeleteChuyen qua khu cua bac dung la co the viet ra thanh sach duoc day!
ta nói nước mắt chảy xuôi - một giọt máu đào hơn ao nước lã?!?!....
ReplyDeletechính vì thế, Bee chả có cái bonding với ai tôm ạ, anh/em thì kg bỏ được nhau, nhưng để mà sống chết có nhau nghe chừng khó với Bee lắm...thi thoảng ngủ bee vẫn mơ đấy...ác mộng ác mộng:(
từ từ bee kể tiếp cho mà nghe, hehehe
bee chỉ kể lại để được chia sẻ thôi chứ tiếng việt giờ như tiếng mán rồi, hay giề?:D
ReplyDeleteNgay từ hồi còn yêu nhau xã cứ bảo khi nào rảnh em cứ viết ra sau này cho con cái nó đọc mà ôi dời, văn vẻ thế này thì viết quái gì:(
nhiều lúc, tui cứ suy nghĩ ... ko biết động cơ thật sự của việc anh Hai đưa bà vào SG là gì? cho bà ăn học, học nghề, v.v. hay chỉ vì thiếu con oshin? nhưng nói cho cùng ... nếu ông ấy ko đưa bà vào SG thì đời bà đã rẽ sang ngả khác rùi, làm gì có cơ hội gặp anh xã ngày nay, phải ko nào? :)
ReplyDeletebà ơi nếu tôi không cứng rắn, nếu tôi không bản lĩnh thì tôi cũng đã một nách năm bảy con ở quê rồi. từ từ tôi kể cho mà nghe..từ từ nào:0
ReplyDeleteCàng đọc càng thấy Bee khổ quá, vậy mà Bee sống mạnh mẽ quá, phục Bee thật đấy…
ReplyDeleteBee viết sách nhưng khi xuất bản thuê người chỉnh sữa lại cho lời văn suôn sẽ hơn được mà …
Ngày xưa An đi học cũng toàn đi bộ or đạp xe xa như thế đó Bee, từ quận 3 đạp qua tuốt quận 4 đấy..xa xôi lắm..thời đó hình như ai cũng khổ…
bee cũng đạp từ quận 10 tới quận 4 để luyện thêm tiếng anh đấy ạ:):) công nhận thời đó khổ An ha
ReplyDeleteđấy mới là khởi đầu thôi An ạ, sau này bee sống 1 mình khổ hơn như thế nữa cơ:)hihi cám ơn mẹ TT đã ghé thăm nhé.
em đọc, đọc thôi chứ chẳng biết còm cái gì cho đúng cả. Em không hiểu ông anh bác nghĩ gì nhỉ??? ông ấy không thấy xấu hổ à???
ReplyDeleteĐã bảo kể được nhẹ lòng, còn như chị thời thơ ấu cũng "nhục như cẩu" nhưng nghĩ rồi "cát bụi" cả nên ỉm luôn trong lòng.
ReplyDeleteHazard Perception quá good rồi đó em, cố lên nhen nhiều người rớt vụ này lắm đó. Chị thành chuyên gia giúp đỡ vụ hazard perception cho mọi người hồi nào hổng hay kekekek.
@lienrom: vâng đúng vậy chị ạ....em chưa bao giờ kể cho ai nghe về những chuyện đau thương của mình...bao giờ cũng cảm thấy tự ti, gò bó và gói ghém...nhưng đúng là kể ra được, có người chia sẻ em thấy nhẹ nhàng hơn..nhưng cũng có đôi khi ký ức nó làm em bật khóc....quá khứ rồi:)
ReplyDelete@blogofleo: bee viết mà có người đọc và chia sẻ là hay lằm rùi:) mẹ Leo đi chỉnh cái nền đi hehehe...
Hugs thiệt chặt nhưng muộn màng đến em nè, hy vọng kể ra như vậy em nhẹ phần nào vì dù sao nó vẫn luôn tồn tại trong tim phải không em.
ReplyDeletebà nhớ copy hết vào file cất trong computer nhé ... để dành về sau, có muốn xuất bản hay ko thì tùy (nhưng nếu bà nổi tiếng thì bà nên làm thế hihihi), để dành cho con cháu và cả chính mình đọc khi về già ... hay lắm bà nhé!!!
ReplyDeleteDì ruột của em sống ở Ngã năm chuồng chó đấy. Cứ khi nào vào SG là em lượn ở khu đó nhiều lắm.
ReplyDeleteem copy rồi chị Tú, phòng khi sau này bác Bee xuất bản rồi nổi tiếng, biết đâu em cũng bản gốc sơ khai, vì thường là in sách là còn chỉnh sửa này nọ chán, em lên ebay đấu giá. (mà bác Bee thì chúa không viết hoa tên riêng với lại nhiều lỗi chính tả lắm, haha,... chả qua vì bị cuốn theo mạch cảm xúc nên chả ai nói giề, hề hề...)
ReplyDeletenghe bà chửi...sướng !
ReplyDeleteNghe bà kể, lúc đó moi muoi mấy tuổi, đầu óc còn trong trắng như con trâu trắng...thế mà phải nghe những âm thanh của 2 nguoi đó...thật kinh khủng...thật ghê rợn...i'm glad you did not end up being a psycho !
@Kaylin: owww..cám ơn chị:)...ta nói ký ức kg bao giờ chết, quả đúng vậy chị ạ
ReplyDelete@bagladi: hờ hờ....tôi chả nhìn thấy cái điểm nổi tiếng ấy nó nằm chỗ nào...thôi cứ ráng save vào đây vì giờ còn rảnh và còn nhớ được thì tui viết thui hà, chứ sau này con cái bận bịu, bộ nhớ hỏng hóc thì chả viết nổi:)
@hathuy: ôi vậy á? khu đó bây giờ giàu lắm đấy.
@blogofleo: đề nghị mẹ Leo giúp Bee chỉnh sửa chính tả nhé, như các bạn biết đấy tiếng việt của Bee bây giờ rất tởm, nói thì ngọng nghịu nghe như tiếng mán, viết thì sai tùm lum, cứ bị nhầm lẫn giữa Gi/D/R và cha/tr rồi...chán lắm cơ. Bee ứ có giận đâu, mẹ nó cứ thấy chỗ nào sai thì chỉ dùm Bee để bee sửa nhé. thank kkiu:):)
@blueetulip: bà ơi thank kiu bà, có nhiều lúc tôi cũng chả hiểu sao bằng cách nào tôi trở thành người hôm nay đấy chứ?...thời thế tạo anh hùng nhỉ?
tui nói bà save lại, cất vào computer kia ... vì để lang thang trên internet, anh Mul rồi sẽ có ngày ngáp ngáp như anh 360 ngày nào ... còn chuyện nổi tiếng hả, bà mới băm hai nhát, đời còn dài, ko ai nói trước được đâu!
ReplyDeletecám ơn chị, hazzard quả là em có khá hơn, giờ em đang luyện biển báo với cả mấy cái tình huống icy/snowy road, với cả cái vụ consume fuel ấy...nhưng mà sách đã có câu trả lời sẵn, em che lại tự trả lời sau đó mở ra dò lại.. tèn ten ten....i'll get there!!!!
ReplyDeleteừ có có, save vào máy tính rồi đây:) thank kiu bà..này bà lúc nào cũng chu đáo thật đấy:) xx
ReplyDeletetrên giấy tờ tớ băm ba phát rồi! hai phát thì chỉ áp dụng khi đi thầy bói thôi hahahahahaha.
này, có lúc anh Hai chửi tui thế này : "cái loại xương con rắn tướng tinh con cú chả làm gì nên người" chả là trong sách coi tử vi nó bảo 77 là tướng tinh con cú ý.. mà ở VN cú mèo thì ố là la...tởm lắm...nhưng mà ở Scotland cú là động vật đang đang dần tuyệt chủng và được bảo tồn đóa hechecheche
uh, ở Mỹ thì con cú là biểu tượng của sự thông thái. Tui nói ở VN có ý nghĩa khác, chồng tui thấy lạ :). tui định hỏi bà "thế bà còn giữ liên lạc với anh Hai ko?", nhưng biết câu trả lời là gì rồi! bà này giờ ghê lắm, câu khách dã man =))
ReplyDeletenhưng ... tôi có 1 câu, bà ko đc trả lời = cái câu kia nhé! Anh Hai bà mắng mỏ bà thế, sau này khi bà nên người thế này, anh ấy có nhìn bà = cặp mắt khác ko? hay là lại "hay gì cái đồ gái lấy Tây?" :)
ý bà là? có muốn tôi trả lời giờ không? ứ hiểu
ReplyDeletenhưng ... tôi có 1 câu, bà ko đc trả lời = cái câu kia nhé!...là sao lào sao???
ReplyDeleteNgựa đi 04 chân còn ngã chỏng vó lăn quay huống chi con người có 02 chân, không dám nói điều gỡ cho anh hai em, anh ấy có phước có lộc ở thời gian thanh xuân nhưng bảo đảm hậu đời về sau không có phước lộc gì ráo vì cả cái tâm & cái khẩu miệng anh ấy tà quá.
ReplyDeleteuh, tui muốn bà trả lời liền câu hỏi thứ hai đó ... cái vụ khi bà ít nhiều cũng thành đạt rùi thì ông anh bà nói gì? :)
ReplyDeletenày bà ui tui ko biết nói thế nào nhưng sao anh bà miệng mồm + cái tâm với em út ác thế nhỉ. ôi ko tưởng tượng dc cảnh anh lấy lôi bạn gái về ngủ rồi bắt bà giặt quần áo thu dọn chiến trường thế đâu....Huge bà 1 phát nhé :)
ReplyDeleteđây, cái này gọi là câu khách của bác Bee đây :P. Mọi người ai cũng tò mò, trừ bà Jade biết rồi, không tính :))
ReplyDeleteVụ chính tả thì thôi bác ơi, em save rồi bao giờ bác xong em sửa, bác thích thì em gửi cho bác chứ giờ bác cứ tập trung vào sáng tác thôi. Nói chuyện khác nó loãng :)
Chị bee ơi, chị bee cứ bảo từ từ thế này thì ai cũng tò mò lắm!
ReplyDeleteChị chăm chỉ "rèn giũa" tiếng Việt nhé! mọi người tình nguyện sửa cho chị đó!
dung la toi ko hieu ong anh ba nghi gi trong dau??????
ReplyDeletenghe ba ke, nghe ba chui ve nhung am thanh do toi da thay kinh tom roi, lai con giat giu quan ao cua mu ay nua....hu hu hu...hug ba 1 phat nao...
@bagladi: à, sau này khi tôi là nha sỹ rồi anh vẫn khg tin, tới tận chổ tôi làm (phòng nha khoa sanh pôn) thám thính tôi đấy ợ. Từ lúc tui đi xuất ngoại theo công ty lần đầu tiên là đi Hàn quốc, sau đó tui travel đi singapore thì anh ấy mới nể tôi tí...giờ thì chửi các cháu " nhà họ trần này chả được đứa nào ham học, học dốt, chỉ có mỗi cô Hạnh là number one"..giờ quý trọng tôi lắm, nhưng khi tôi thông tin làm đám cưới, đéo có một ai đứng ra chúc phúc, cũng làm đéo giề có phong bì...giờ "em ở tây thiếu gì tiền?" ngứa đít ...vậy nhưng phàm là khúc ruột trên khúc ruột dưới éo bỏ nhau đc bà ạ...từ từ đê tui kể cho mà nghe:D:D:D
ReplyDelete@kaylin: vâng, nhà em mang tiếng 5 thằng ông con trai nhưng chẳng có ông nào = một góc của bố..ngũ hổ bình liêu chị ạ.
@Moon: cám ơn bà nhé hug lại bà nè
@Mẹ Leo: JAde cũng chỉ biết một phần thoai, bee ít kể cho ai nghe lắm. thế mà giờ là global đấy hắc hắc....
@nguyenhongvan: chị đang cố gắng em ạ...
wedding cua ba ko ai chuc phuc ah?????? unbelievable..............
ReplyDeleteThe ba co ever noi lai cho ong ay biet ba kon kho the nao khi o cungvoi ongay ko????????????? Should i send him a copy of your story ????
eo oi. the ma cung can rang chiu. kho the. ma toi cung tung di cai "duong dat do Quang Trung" roi, toi suong hon cai la di xe may, nhung cung ko khac gi cuoi lac da... hihi.. o voi to nhu cai ho bom i. Ma sao lai cu phai dap xe theo nguoi ta di lam? ro kho?
ReplyDeletenope..not at all...tôi đơn thân độc mã bà ạ..chả ai chúc phúc...nah you dont need to - i bet he feels bad himself. especially now:)
ReplyDeleteĐấy, cái hồi đường quang trung còn có ổ voi ý, thế mà cứ lẽo đẽo đạp xe theo người ta chỉ vì không muốn chứng kiến và cái những cái rên đĩ thõa ý:(..
ReplyDeleteMình mới đọc 2 entry gần đây nhất của Bee thôi nhưng thấy Bee viết đều tay lắm... Nhớ và viết ra được chi tiết như vậy, sau này có thể in thành sách kỉ niệm cho con cháu đọc mà biết cuộc đời mẹ/ bà chúng khi trước khổ như thế nào để có được ngày hôm nay. Rất phục Bee đã sống mạnh mẽ!!!
ReplyDeleteỒ mẹ Mimi bận thế mà cũng dành thời giàn vào đây đọc là quí lắm đấy. Cám ơn mẹ con nhà Mimi nha...counting down....hehehe
ReplyDeleteBây giờ mình chỉ có bận nằm nghỉ thôi Bee à... Tranh thủ chừng 3 tuần nữa ông bà nội MiMi sang thì spend time với ông bà, rồi chừng 7-8 tuần là chỉ biết có sữa và tã lót thôi :)
ReplyDeleteBê , nếu là đọc từ báo , nhất định chị sẽ không tin là chuyện có thật . Đọc chảy nước mắt luôn. Thương !!!
ReplyDelete