Thursday, 22 October 2009

CPLHK - 7. Mẹ Kế

Sau khi Cô D. mất một thời gian, lúc này chúng tôi đã lớn thêm một chút nữa. Bố không thể chờ đợi được thêm vì những chuyện tế nhị của con gái mới lớn và một người cha không thể nào cặn kẽ tỉ mỉ dạy cho con gái được. Mặc dù chúng tôi biết bố “vô tình” cố để những cuốn sách y học của bố khi thì ở bàn dưới nhà bếp, khi thì trên nóc hòm gian (hòm gian để chứa thóc ) để chúng tôi đọc tham khảo, nhất là chuyện kinh kỳ hàng tháng. Chứ mấy cuốn sách của bố lúc nào ông cũng kỹ càng tỉ mỉ gói cất chúng trong chiếc hòm gỗ cùng những bộ quân hàm lính của bố. Chúng tôi biết rằng bằng một cách tế nhị gián tiếp bố đang cố gắng giúp chị em chúng tôi.

Sau bao nhiêu lần coi mắt, giới thiệu của những người bạn cuối cùng bố quyết định chọn bà Dự là mẹ kế cho chúng tôi. Cô ấy có 2 con riêng, nhà ở La Hiên – xuất thân từ nhà nông, có chồng là y tá nhưng chết rồi, còn lại 3 mẹ con nghèo lắm. Thằng con lớn thì sinh năm 1976, đứa con thứ hai thì sinh năm 85. nói chung chúng nó nghèo, chả được ăn học nên bố nghĩ là sẽ cho chúng một cơ hội để hòa nhập và cũng là cho chúng tôi một người mẹ để sớm chiều chăm sóc chúng tôi khi tuổi mới lớn, để giúp chúng tôi cơm nước nhà cửa, lợn gà, v..v. ..

Một đám tiệc nhỏ diễn ra với đại gia đình nhà tôi và mấy người hàng xóm thân thiện kế bên. Tôi nhanh chóng thích bà ấy vì sáng ra tôi không còn phải dậy thật sớm từ lúc tờ mờ sáng, quét dọn nhà trên nhà dưới sân trước sân sau nữa. Thay vào đó bà dành làm tất cho hai chị em chúng tôi. Tôi nhanh chóng thân với Như - con gái riêng của bà. Nó đi chăn trâu với tôi, nó nói chuyện với tôi, nó nghe lời tôi nhưng có một điều tôi ghét nó là vì nó khai rình. Ai lại con gái 9,10 tuổi vẫn đái dầm, tôi không muốn nó ngủ chung với tôi, và nó cũng chỉ muốn ngủ với mẹ nó và bố tôi.. tôi ghét vào phòng của bố vì bây giờ nó trở nên khai khẳm, chiếu thì thâm đen lại, và một tháng sau chỗ nó nằm còn rách hết cả vì nó đái dầm ý… đại gia đình tôi đón nhận mẹ kế một cách dè bỉu. Các bà chị gái đã có con cái yên bề gia thất thì chỉ trích bà ấy nào là “chuột xa hũ nếp” chị L (người chăm tôi lúc nhỏ) cũng có vẻ hùa theo các chị kia, nhưng chị không ra mặt.

Tôi đã lớn hơn một chút và có một chút hiểu biết và thông cảm hơn, nhất là khi ngồi nói chuyện bố bảo “con có thương em (Như) và cô ấy có nghĩa là con biết thương bố, con biết nghe lời bố - điều đó làm bố hãnh diện” thế là sau bữa đó tôi quyết định gọi bà là “mẹ”. Tôi vui lắm vì sáng ra “bà ấy” vào lay gọi tôi dậy y thể như tôi là con gái của bà, bà chiều tôi cũng y như con gái của bà vậy. Ngược lại chị gái tôi thì chế giễu tôi đủ điều nào là “ bà ấy có phải mẹ mày đâu mà gọi là mẹ?” rồi gọi tôi là “con điên”, càng thấy tôi và Như quấn quít chuyện trò thì chị ấy càng ghét tôi, thậm chí khi đi ngủ chị ấy cũng bảo “đi sang phòng mẹ mà ngủ” đừng ngủ với tao, rồi hay nhại lại những câu hay những điều tôi cười nói với ‘mẹ” hay là hợp tác cùng các anh, các chị chế giễu tôi thật nhiều… chị có đôi mắt thật là sắc, nếu đang ngồi ăn cơm mà tôi bảo “mẹ sới cho con bát cơm” (vì ngoài bắc người lớn thường hay ngồi đầu nồi) thì ngay lập tức chị ấy sẽ lườm tôi bắng đôi mắt sáng ngoắc, nó sắc y một lưỡi liềm sáng chói… lâu dần sau bao nhiêu những hắt hủi tôi trở thành một người sống hai mặt, nếu không có chị ở đó, tôi sẽ gọi “mẹ” xưng “con” nhưng nếu có chị ở đó tôi sẽ nói trống không hoặc là “bà” xưng “con” thi thoảng “cô” xưng “cháu” hoặc tránh giáo tiếp.

Về phần bà xuất thân từ khu vực nghèo nàn lại có hai con, bây giờ có một gia đình mới, có tất cả những thứ bà chưa từng có, cộng thêm một đống con nhà chồng là tất cả các anh chị em chúng tôi, chín người mười ý chẳng dễ chút nào. Bà nhanh chóng hội nhập và đón nhận.

Bố thì chỉ muốn hai gia đình hòa thuận, chỉ muốn có lợi cho cả hai bên, nhà cao cửa rộng thế chẳng lẽ để vợ kế và con kế ăn mặc rách nát sao chịu được? bố khuyến khích cả ba mẹ con nên may sắm thêm quần áo, bố lo chạy trường cho hai đứa nhỏ đi học. Mẹ kế thì ngay lập tức may sắm quần áo tưng bừng, nhất là toàn vải quần xa-tanh xịn, áo len, áo khoác đủ loại…cũng từ đây mối dạn nứt từ đám con chồng và mẹ kế bắt đầu. Mới đầu chỉ là những câu nói bóng gió vô hại nhưng thói đời – nói đi thì nhẹ -  nói lại thì nặng. nhất là trong một xã hội lúc đó - học thức và nhận thức kém, kẻ nói vào, người nói ra…kể từ đó mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng đã dạn giờ thành vết nứt to hơn và cứ trượt dài thật dài trong cái vết nứt đó, cho dù bố tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể hàn gắn nổi…

28 comments:

  1. Chị thì có ba kế chứ không có mẹ kế và ba kế chị có 3 người con đó cũng là lý do xa nhà gần 20 năm nhưng không phải vì xung đột mà vì cảm thấy cô đơn.

    ReplyDelete
  2. chị ơi em cũng vậy....cứ thấy mình đơn thân độc mã lạc lõng thế nào, mặc dù xuất thân từ 1 gia đình to bả chảng:(

    ReplyDelete
  3. Bố chị cũng ông to - lấy má chị mất Đảng viên, mất ủy viên tỉnh ủy nên chị thương ông. Ông có tài thật sự nên mất Đảng viên ông vẫn là PTGĐ một ct to nhất tỉnh. Chị không buồn ông mà buồn cái đám con ông.

    ReplyDelete
  4. chi viet tiep nhe, chuyen tuoi tho cua chi cam dong lam!

    ReplyDelete
  5. vậy ha chị?...tội nghiệp ba kế chị hen? chẳng biết ba kế chị thế nào chứ ba em á ông ý tôn thờ đảng viên lắm đấy.:)

    ReplyDelete
  6. Tu oi Bee cam thấy chuyện của mình thật buồn và nhàm chán ý:p

    ReplyDelete
  7. chị viết tiếp về phần mẹ kế đi chị. Chị Bee sống rất tình cảm, đọc đoạn Bee sống "hai mặt" còn bé xíu mà sống như thế chắc khổ sở về tinh thần lắm.

    ReplyDelete
  8. bà Bee kia lảm nhảm cái gì thía? :D. Bọn tôi yêu bà, quan tâm chia sẻ với bất cứ cái gì bà viết trên đây. ~ gì bà viết thật bình dị, gần gũi với đời sống của bất cứ ai đã từng sinh ra và lớn lên ở VN. Mà bà nói câu này tui thấy thật ý nghĩ đấy "gia đình bự chà bá nhưng lại cô đơn". Ừ, cái cô đơn là cô đơn trong lòng, trong suy nghĩ ... tui thương bà lắm, bà thật đặc biệt trong đại gia đình anh chị em ấy! bà thấy ko, bà đặc biệt, tính tình thẳng ngay rất đáng quý!

    ReplyDelete
  9. ui cảm động we', cám ơn bà:):):)....bà ơi tui thấy mình..........nhiều khi như kẻ xa lạ trong gia đình ý:(....dek phải là vì mình học cao hiểu rộng gì, mà mình kg feel được cái bonding, cái closeness between ấy:(:(

    ReplyDelete
  10. chuyện muôn đời bà nhỉ...bà cung hay kể tui nghe về bà ấy...

    ReplyDelete
  11. Ba An lấy mẹ An là người đến sau đó, mà mẹ An thương con chồng lắm..tuy nhiên họ chỉ ở 1 thời gian vì họ có bà ngoại và dì họ chăm sóc…
    Ở Huế thường người lớn cũng ngồi ngay nồi cơm và mình muôn ăn thêm thì cũng nói câu tương tự như Bee ví dụ như là “Thưa Ba đơm cơm cho con”…hồi đó sao mà kính trên nhường dưới ghê Bee há!
    Thấy tội nghiệp mẹ kế của Bee ha, đúng là câu nói “nghèo là 1 cái tội” đôi khi thấy chẳng sai. Ngày xưa nhà An nghèo nên gia đình cậu cũng khinh lắm…

    ReplyDelete
  12. Chờ nghe chuyện tiếp thôi ...

    ReplyDelete
  13. chuyện này của bác giống trong phim quá, phim những năm 80 ấy.

    ReplyDelete
  14. ừ, phú quý sinh lễ nghĩa

    ReplyDelete
  15. úi, phim chị dậu à???:):):)

    ReplyDelete
  16. em chả biết phim gì, mà em đọc tới đâu em thấy trong đầu em hiện ra các cảnh tới đó.

    ReplyDelete
  17. hặc hặc....mẹ leo làm đạo diễn phim đc đó:D

    ReplyDelete
  18. cái thời cuối ~ năm 90s, đầu 2000s í ... trên VTV1 toàn phim về nông thôn miền Bắc. Cho nên ~ gì Bee tả, nghe là cảm thấy quen quen? :)

    ReplyDelete
  19. i have no idea vì tôi còn bị cấm coi TV nữa ai bít họ chiếu phim giề?

    ReplyDelete
  20. sao tội bà thế huhu? có phải thời đó bà đang ở với ông anh và mụ chị dâu hắc ám? tui thì chả coi TV gì, chỉ nhớ là đi đâu sang nhà ai cũng thấy bật TV coi mấy phim đó nên nhớ thôi :)

    ReplyDelete
  21. không không bà ơi, chị dâu tui tuyệt lắm.. ý tui là vào cuối những năm 90s tui ở với anh Hai ở SG tui chả đc coi TV.

    ReplyDelete
  22. chính xác là 94---97
    mừ bà đọc phần 9 đê

    ReplyDelete
  23. ơ ... xin lỗi bà và chị dâu :). Tui cứ nhớ hồi đó ông anh + bà bạn gái hay đì bà thời bà ở SG ...

    ReplyDelete
  24. ừa yet to come! lúc đấy tui nhục như con chó ý:(

    ReplyDelete
  25. Toi phai ghi nhan la may ba chi ba ghe gom that....Nhung dung la thoi xua, o que, chuyen me ke con chong chang tranh duoc. Thoi bh thi tien bo hon roi, theo kieu win-win roi..
    nghe ba noi " gia dinh to ba chang ma van thay co don" thay thuong ba sao ay......dung la thiet thoi cua ba va cac anh chi em ba vi thieu me. Lieu cac chi ba cung thay co don nhu ba chang??????

    ReplyDelete
  26. tui nghĩ họ có quá nhiều bận bịu cho gia đình, cho con cái, cho hàng xóm, cho cuộc sống riêng của họ, tối ngày lo cơm áo gạo tiền...maybe chưa chắc họ đã có thời gian để mà nghĩ như tui??

    ReplyDelete
  27. Cung kho cho ba me ke, ba muon dep long chong & con rieng ma lam sao duoc. Ma cai xa hoi VN xua nay deu the, cu "di ghe" la bi ky thi roi. Toi thay ba tinh tinh hoa dong the, chap nhan hoan canh nhanh chong, goi ngay nguoi ta la me roi.. hihi..

    ReplyDelete
  28. VN mà lại ở Bắc kỳ mà lại ở miền quê thì thôi rồi, còn phong kiến lắm - không thể nào tránh khỏi Mẹ Ghẻ Con Chồng hoặc Mẹ chồng con dâu....nói thật, mẹ chồng VN mà gặp tui thì chắc họ vác chổi rượt tui khắp nhà rồi=))=))=))....
    Có lẽ từ nhỏ Bee thiếu tình thương của mẹ cho nên lúc nào Bee cũng muốn có những mối quan hệ tốt đẹp cho dù với bất cứ ai. (đơn giản nhưng đôi khi thấy khó, vì cái tính mình nó quá thẳng):(

    ReplyDelete