Thursday, 15 October 2009

CPLHK - 5:Cô Y sỹ và con bướm.

Cô ấy là y sỹ, tên cô ấy là Duyệt, nhà cô dưới thành phố, nhà tôi miền núi. Y sỹ lúc đó cao hơn y tá một bậc nhưng thấp hơn bác sĩ một bậc. Bố biết cô từ khi cả hai cùng được gọi đến khám cho một người hàng xóm. Cô là góa phụ có 9 người con. Hồi mẹ tôi bệnh cô cũng lên giúp y như một người bạn. Giữa bố và cô lúc đó cũng chỉ như hai người bạn thôi. Cô có một gia đình to chả kém gì bố, chín người con mà một tay nuôi ăn học thì vất cả lắm à nha. Cô có 3 cửa hàng giải khát, 1 một cửa hàng bán tạp hóa trăm thứ bà dần. Cô cũng chuyên mua vàng (vàng cốm) và bán cho các đại lý dưới thành phố. Nói chung vấn đề tài chính nhà cô hoàn toàn độc lập với nhà tôi.

Nhà tôi thì nhiều ruộng, nhiều đất vì ngay từ ngày còn trẻ bố đã thuê người khai phá, sau ngày cải cách ruộng đất thì đúng là ông có nhiều đất nhất làng, làm không hết toàn phải thuê người làm mặc dù đã bán khá nhiều cho cái chân của tôi. Bố thước thời biết nhìn xa trông rộng cho nên cứ mùa nào thức đấy chúng tôi chả bao giờ thiếu trái cây gì. Từ vải  cho tới nhãn, rồi hồng, mơ, mận,mít, chuối tiêu..vv.. thì hàng vườn. Mùa rằm tháng bảy làm bánh thì có 1 cây dừa:D, rồi táo (loại nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay hoặc ngón chân cái ý). Tre nhà tôi có mênh mông. Nó dường như là một hàng dào bao bọc đất của nhà tôi. Còn những thứ như lúa, bắp ngô, đậu v..v…you name it tất cả những gì bạn muốn nhà tôi cũng có, có nhiều. Rất nhiều lần đến mùa hái trái cây thì việc đầu tiên là nhà tôi đem biếu khắp làng, sau đó để ăn còn bao nhiêu đem bán. Từ khi quen và thân với cô D thì các gian hàng của cô là “đại lý” cho đám trái cây nhà tôi. Dần dà có thể hiểu cô là “partner” của bố tôi. Cô không ở hẳn với bố và chúng tôi mà chỉ một hai ngày rồi lại về nhà cô, vì cô cũng còn một đống con ở nhà. Đại gia đình tôi đón nhận cô rất dè dặt, và tất cả chúng tôi gọi cô là “Cô”. Riêng các anh, các chị ai có con rồi thì sẽ gọi thay con là “bà”.

Tôi rất thích mỗi lần tới nhà cô đều cho tôi khi thì gói kẹo “dồi chó” (một loại kẹo có mấy nhân đậu phộng bên trong – bên ngoài bọc 1 lớp bột đường – màu trắng--- đề nghị Moonkramer tả chi tiết vì nhà Moon đã từng làm chúng).. khi thì đón tay tôi gói kẹo lạc.. v..v. từ bé đã háu ăn thế đấy:D:D hặc hặc…nhưng mà hơn hết, tôi thích cô vào những đêm hè cả tôi,chị gái, bố và cô đều trải chiếu nằm ngoài hiên/sân/sân thượng ngắm trăng. Cô chỉ cho tôi cách nhìn sao – dòng ngân hà, con gấu, con bạch mã.. v..v.và hay phe phẩy cái quạt quạt muỗi cho tôi và cứ thế từ từ tôi ngủ thiếp đi. Tất nhiên trễ thì ông bà ấy cũng đánh thức tôi dậy đi về phòng mình ngủ - tất nhiên tôi ngủ cũng như heo:D:D:D. Tôi thích những câu chuyện cô kể, chuyện tấm cám, chuyện thánh gióng chuyện con nít làm tui khoái chí…tôi thích cô lắm và tôi đón nhận cô và những gói kẹo vô điều kiện…
Nhà tôi ngay kế con sông cầu, các buổi xế chiều nếu cô ở nhà tôi thì sẽ đưa tôi và chị gái đi tắm sông.
Chị gái tôi bơi như điên còn tôi thì nhát chết, chả biết bơi. Có lần chị dạy tôi bơi bằng cách ấn cái đầu tôi xuống nước cho tôi uống nước vài ngụm rồi cười ha hả bảo “học lặn” may mà tôi chưa chết vì ngạt đó!..hic hic. Có một lần khi cả ba “cô cháu” đi tắm sông về thì có một con bướm thật là to – to y như 1 tiếc tô ăn phở của mình ý – bayqua đầu chị, đậu vào tay tôi và cuối cùng đậu vào vai của cô một lúc thật lâu, lâu lắm. Nó đậu vào cô khi tất cả vừa chuẩn bị bước lên dốc cho tới khi chúng tôi về đến hiên nhà (lúc đó nhá nhem tối). Chúng tôi thì cho là bình thường nhưng cô bảo sống bằng đấy năm trời chưa bao giờ nhìn thấy con bướm nào to đến thế. Con bướm cứ đậu ở vai cô cho dù bước đi nhanh/chậm thế nào thì nó vẫn cứ thế, cô vội vàng khấn vái: “em đang đưa các con của chị đi tắm đây, nếu chị sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho các con khỏe mạnh và đừng làm em và các con chị sợ” vừa dứt lời thì con bướm bay một vòng quay qua đầu tôi, lượn qua chị gái và bay  mất…kể từ đó chúng tôi tin rằng con bướm là hiện thân của mẹ…Thực tế xét về góc độ khoa học thì 1. cô dùng xà bông thơm nên con bướm nó thích nên nó ngửi. 2. sự trùng hợp ngẫu nhiên sau khi cô khấn vái, 3. nhảm nhí, ma mồ giề?:) 

Một hôm khi đang đi kiểm tra đồng lúa xem khi nào thì chuẩn bị gặt lúa (cắt lúa, tuốt lúa rồi đem về phơi khô trước khi mình đóng bao cất hoặc là ăn ý các bác ạ)  mang về thì con trai cô lên báo cho bố tôi tin giữ , cô bị “sốt xuất huyết não” và đang nằm viện. Bố tôi vội vàng lên xe của con trai cô và đi thẳng xuống viện. Xuống đến nơi thì máu chảy ra chân tóc rồi (hemorrhage). Bệnh viện trả về, bó tay vì xuất huyết não thì chả có thuốc chữa.
Đám tang cô bố đứng lên lo tất cả về mặt tài chính, anh trai của cô lo về nhân lực nhà tôi có 2 anh và một chị xuống giúp, tôi bận đi học và vì là “con nít” nên không xuống dự đám tang cô.
Sau khi cô mất gia đình tôi vẫn đi lại với nhau thêm 3 năm nữa. Bố vẫn tới thắp nhang cho cô mỗi năm hai lần vào dịp tết và đám giỗ cô cho đến khi cởi khăn. Các con cô thì ghé nhà tôi vào dịp tết. Cứ thế  từ từ mối quan hệ đó nó phai nhạt dần và tắt hẳn. Gia đình cô sau đó cũng tan nát, con trai lớn và hai cậu em trai nhỡ nhỡ thì đi làm vàng và nghiện ma túy, con gái lớn thì ly dị chồng, còn 2 cô gái ở giữa thì ok, cô út sau này làm đĩ - cô út hơn tôi một tuổi – rất xinh, rất nhanh nhẹn, nhưng cũng rất sảo quyệt và tất nhiên cũng rất lẳng lơ… còn mấy người nữa tôi chả biết thế nào…

Bạn biết không? Chuyện về cô thì nhiều nhưng có chuyện này duy nhất không bao giờ tôi quên. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn nằm mơ về nó. Quê tôi sau tết cứ mỗi 15 tháng riêng là có lễ hội vui lắm. Hôm đó bố cho chúng tôi xuống ở nhà cô ngủ một đêm để sáng hôm sau đi hội (đi chảy hội như tấm cám ấy hahahah). Đó là “hội hích” vì nó nằm ở phố hích. Nhà tôi lúc ấy có 2 cái xe đạp thống nhất, một cái thì anh trai tôi đã đem đi tán gái, cái còn lại thì bố sẽ dùng. Chiều đó, cô bảo tôi và cô sẽ về nhà cô trước, còn chị gái tôi và bố sẽ đi xe đạp đến sau vì bố còn bận chút việc. Thế là tôi đi theo cô. Nếu mà đi từ nhà tôi xuống nhà cô thì chà chà….tôi không nhớ nhưng biết chừng khoảng 7km. Nhưng nếu qua đò đi đường tắt sau đó lội qua con sông thì ngắn hơn và nhanh hơn (chắc khoảng 5km gì đó) Tôi và cô đi xuống bến sông gọi đò đi sang bờ đò bên kia và đi bộ và cũng tới cũng chính con sông ấy nhưng khác bến. Đoạn sông đó nước rất nông mà người ta gọi là thác – cô cõng tôi trên lưng, vén quần lội qua con sông đó, thác nước đó.
Trời miền bắc tháng riêng vẫn lạnh tê tái nhá các bạn, và sau đó tôi ngủ gật trên lưng cô. Cô cõng tôi từ đó về đến nhà cô thì đã 10h tối, đám con cô đi ngủ hết rồi, lúc đó thì bố tôi và chị gái đi xe đạp cũng vừa tới. Chúng tôi nhanh chóng đi rửa chân rồi lên giường ngủ. Tôi và chị gái ngủ chung giường với cô và con gái áp út và con gái út của cô. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết nó và biết nhà của cô. Vừa nằm lên giường thì nó tỉnh dậy và nó cứ nhổm lên nhìn mặt của tôi. Khi tôi cũng ngẩng lên thì nó mắc cỡ lại chùm chăn kín mít nấp vào mẹ nó. Cứ thế nó thì thụp nhấp nhỏm ít nhất là 30 phút cho tới khi cô quát nó rồi cả năm chúng tôi ngủ. (à bố nằm ngủ ở phòng khác). Sáng hôm sau chúng tôi đã làm thân rồi làm bạn.
Bạn biết không? Anh con trai lớn của cô quý tụi tui lắm. Nhất là tôi anh hay cho kẹo, rồi hay cho tôi những cuốn tạp chí toàn để tôi coi hình toàn chữ “nước ngài em chạ hiệu” ý..khà khà..
Bạn biết không? Anh ý thích ở nhà tôi lắm vì được ăn trái cây thoải mái tẹt ga, mùa nào thức ấy, bù lại chúng tôi thích đi chợ (chợ phiên cứ năm ngày mới có một lần), thích ghé vào cửa hàng cô để được uống “bột đậu” (đậu xanh rang rồi nghiền làm bột rồi pha cho đường vào ý – các bạn miền nam chắc kg biết món này!) để được uống nước chanh đá giải khát, để được ăn kem..tất cả đều hoàn toàn miễn phí và thoải mái…
Bạn biết không? Cô là người “cho phép” tôi ở truồng tắm mưa:D:D:D:D… ở miền bắc thi thoảng có tropical rain các bạn ạ, mưa to lắm, bố chỉ sợ chúng tôi bị bệnh nên chẳng bao giờ cho tắm mưa, nhưng cô thì “cứ tắm thoải mái”. Để khuyến khích, cô cũng ra đứng dưới mưa và tiếp theo sau sẽ là tôi:D:D và tất nhiên cả chị gái tôi và đám con nít gần trong xóm.
Khoảng thời gian này và trước đó khi thì một tuần tôi ở nhà chị này, khi thì nhà anh kia để giúp trông cháu cho anh trai và chị dâu, hoặc anh rể và chị gái đi làm…tôi cứ trôi dạt như thế nào ý nhỉ?...

26 comments:

  1. bà viết tiếp nhanh đi nhen: tui thích đoc lắm

    ReplyDelete
  2. Bee cứ kêu ko biết viết nhưng mà viết rất hay, nhất là đặt tên entry hơi bị tình huống đấy nhé

    ReplyDelete
  3. Hoan toan dong y voi comment cua chi cunbeo... lol!

    ReplyDelete
  4. ôi...kỷ niệm...mà con bướm toa nhể :))

    ReplyDelete
  5. 1. mới đọc cứ tưởng sau này Bee sẽ gọi cô y sĩ là "mẹ" rồi chứ :). Too bad she died so young :((

    2. Kẹo dồi chó: miền nam gọi là kẹo kéo. Vì cục kẹo ban đầu to và dài như cái bắp tay, ông bán kẹo sẽ dùng tay kéo cho nó dài ra cho đến khi bé lại bằng cỡ ngón tay thì sẽ bẻ một phát, quấn miếng giấy nhỏ ở chân cây kẹo và đưa cho bọn nhóc đến mua :)). Cứ thế, đứa nào đến mua thì ông lại kéo nó ra, cho nên mới có từ kẹo kéo là thế. Mà đôi khi họ còn làm chỉ sọc, viền xanh đỏ trông đẹp mắt lắm! Miền Nam do đó cũng có slang "kẹo kéo" để chỉ ~ ai hà tiện bủn xỉn, đó là xuất phát từ hành động kéo cây kẹo từ to bằng bắp tay cho đến nhỏ dần thành ngón tay đấy!

    3. Bà có một tuổi thơ thật hoành tráng, nghe mà tui cứ mơ màng!

    ReplyDelete
  6. Tội nghiệp cô ấy quá, người hiền lành mà số mạng ngắn ngủi quá Bee ha, thường là vậy!
    An tin có ma đó Bee, chuyện bươm bướm An không biết chứ hồi ông nội An mất, cứ tới ngày giỗ ông cứ hay có con rắn vào nha, hết ngày nó mới đi ra, sợ ghê luôn…Ba An nói linh hồn ông nội nên tụi An tin thế…hiii
    Bee cũng được ở truồng tắm mưa rồi àh? An cũng thế, nhiều lần hồi còn bé í…hiii

    ReplyDelete
  7. Đặt ghế canh me nhà em để đọc tiếp ...

    ReplyDelete
  8. Chị Bee viết văn hay thế mà cứ phàn nàn là không biết viết văn nhé. Chị tả về tuổi thơ sinh động và hay lắm .Tiếc cho cô Duyệt mất sớm. Quê ông bà em ở Hà Tĩnh, người ta cũng tin có ma đó chị Bee. Vì mỗi lần đi thăm mộ ông bà ngoại hay ông bà nội, bác em dặn khi thắp hương xong thì đi thẳng đừng ngoái lại sẽ có ma đi theo, hoặc có con bướm bất chợt đậu lên người mình là có người đã khuất đi theo mình đó.

    ReplyDelete
  9. Bee dang o cho lam, may' moi nen chua install vietkey duoc, toi ve nha tra loi comment cho cac bac sau nha:):)

    ReplyDelete
  10. tuổi thơ của bác thế này, làm gì mà chẳng ghi nhớ không quên, rất nhiều mảnh ký ức thú vị. Em tuy ở thành phố nhưng hồi bé cũng có nhiều chuyện mà có lẽ k bao giờ quên được.
    Theo cách bác Bee mô tả bố thì đúng ông là người ảnh hưởng đến bác Bee nhiều nhỉ? đọc những trang viết này em mới thấy đúng.

    p.s chị Tú ơi, kẹo dồi khác với kẹo kéo nha.
    Kẹo dồi thì làm như bác Bee tả ấy. Có nhân lạc ở trong và vỏ ngoài bằng bột trắng. Nó cứng chứ không mềm. Ăn kẹo dồi, uống nước trà xanh.

    ReplyDelete
  11. Nghe Bee tả đoạn này mà tui thấy y chang như quê nhà nội tui. Cũng có tre, dừa bao quanh nhà. Rồi cái táo nhỏ bằng ngón tay thì người ta gọi là táo xoan ấy, ăn nó hơi chua chua, chan chát nhưng chấm muối ớt thì ngon thôi rồi. Còn cái táo to bằng ngón chân cái thì có loại hơi dài dài gọi là Táo dai , nó hơi chua chua ngọt ngọt, để ngâm rượu cũng ngon (ngoài Bắc còn đọc ngược lại từ táo dài thành . . . hahhaah vui phết) còn 1 loại táo quả tròn thì gọi là táo ngọt.

    Còn vụ kẹo dồi chó thì đúng là giống cái hình mẹ Leo đưa + cái đoạn Bee miêu tả chứ ko phai là kẹo kéo chị Tú nói đâu. Kẹo kéo chị Tú nói ở ngài Bắc cũng có y chang nhưng nhiều khi họ còn kéo sao cho cái kẹo có sợi thiệt nhỏ, giống như là chỉ ấy, ăn mềm, ngon chứ ko cứng tí nào. Ngày xưa chỉ có bác tui là có xưởng kẹo nhỏ làm cái kẹo dồi chó này hahahah tui đang ngạc nhiên là sao mụ Bee lại nói tui đã làm kẹo này rùi??? chắc Bee nằm mơ nhớ đến tui rùi hahhahaa

    ReplyDelete
  12. @Concunbeo + Lengoctu: Tại bác quí mến em nên mới thấy vậy chứ em thấy văn mình thô thô thế nào:) có sao nói vậy thôi ạ:)

    @Blueetulip: Hay tại vì lúc đó mình còn bé thì thấy cái gì cũng to hả bà????

    @Bagladi: Bee hồi đó mắc cỡ lắm, với cả các chị sẽ cười và chế giễu nếu Bee gọi là mẹ đó:)
    uhmmm....cái kẹo kéo thì nó dai và mềm, ứ có nhân đậu phộng bên trong, còn kẹo dồi chó là loại khô người ta đã cắt ra từng miếng ý:) nó họ hàng với kẹo kéo:):)

    @Kaylin: em cám ơn chị đã ghé thăm:)

    @Shrimpie: cám ơn tôm còi nhé...ôi dời văn của Bee thì cứ thô thô thế hôi, nếu là người khác họ sẽ viết y như là tiểu thuyết á:plol.

    @blogofleo: Nam tính quá như Bee thì lại khg tốt, vì Bee chả biết nịnh ai ba giờ, lúc nào cũng thẳng tưng như ruột ngựa...nhiều người ghét hơn là thích:(:(
    Cám ơn mẹ Leo đã post cái hình kẹo dồi chó nhé,nhìn ngon quá:)

    @Moonkramer: thế quê nội nhà bà cũng giống với quê tui đó, nhà tui chỉ có mỗi một cây dừa thôi:):)..cái phần táo bà tả đúng là chi tiết; táo dai (dái tao) hahahaha...và táo đường (nhà Bee kg có táo đường) nhưng mà chấm muối ớt ngon dã man nhỉ:)
    Tui nhớ là có đọc ở entry nào đó của bà lâu lâu rồi tả về kẹo dồi chó hình như lúc nhỏ bác hay là bố mẹ của Moon cũng có xưởng làm kẹo này mà:)..bà kg biết là tui có một trí nhớ cực tốt hả?:):) hahahaha

    ReplyDelete
  13. em nói chuyện kẹo kéo vì hồi bé có xem mẹ em làm và đi bỏ buôn. Kẹo được kéo ra quấn vào cái que, kéo nhiều đến nỗi đang từ màu đường mạch nha chuyển sang màu trăng trắng. Sau kẹo này còn được kéo ra kẹp vào giữa 2 cái bánh quế ý ạ. Ngon phải biết (mà cũng mất vệ sinh phải biết, vì hồi xưa người bán kẹo cứ kéo bằng tay, mà tay thì hình như chả bao giờ rửa :)).
    Kẹo dồi gọi bậy bậy là kẹo dồi chó chứ thực ra là kẹo dồi lạc chứ bác Bee nhỉ?

    Em lan man nói chuyện kẹo kiếc bởi vì tất cả đoạn này bác viết "Nam tính quá như Bee thì lại khg tốt, vì Bee chả biết nịnh ai ba giờ, lúc nào cũng thẳng tưng như ruột ngựa...nhiều người ghét hơn là thích:(:(
    " em đều có. Em có những thói quen, sở thích hơi nam tính.

    ReplyDelete
  14. Ừ chính xác, nhé đầu tiên là cái hình ảnh họ đạp xe nhễ nhại mồ hôi, tất nhiên họ sẽ đưa tay lên mặt vuốt mấy hột mồ hôi đó, rồi lại hai cái tay bấu chặt vào ghi đông xe khi nào ngứa ngáy chỗ nào họ lại gãi,...lại chống xe "véo" cho đám trẻ 1 miếng kẹo kéo rồi tất nhiên cái tay nó dính dính (chất đường mà) họ sẽ phủi vào đít quần ..và vòng quay đó lại tiếp tục, lại lặp lại...đều đều đều đều...ấy thế mà đám con nít là mình chứ ai nữa lại dành dùm tất cả mớ tiền lẻ có được chỉ để dành cho mấy ôn kẹo kéo mới khổ:(:( oa oa oa.......

    Bee thì lại nghĩ mẹ Leo rất mạnh mẽ và bản lĩnh:) ôi đây là kiểu "tư tưởng lớn gặp nhau" đây mà:D:D:D

    ReplyDelete
  15. Ngày xưa vườn nhà nội tui có đủ táo, dai, táo tròn, rồi ổi bo, ổi găng, ổi trâu và cả quéo xanh quéo chín cây tha hồ mà tôi leo trèo quậy phá nên cứ hè là tui xách đít về quê ở với nội cả mấy tháng cũng chẳng buồn.
    hahha còn vụ kéo dồi chó thì đúng là Bee có trí nhớ "kinh khủng tởm" dùng đúng từ ngoài Bắc nhé - vì tui nhớ mang máng có lần tui la lên ở blog nhà ai đó là tui thèm kẹo dồi chó vậy mà bà còn goi được đích danh tui ra
    - àh cười tiếp vụ táo dai (dái tao) nữa kà kà kà lâu lắm rồi mới có người nhắc từ này vối tui đấy. Sáng nay thấy cái reply của bà bên GB mà tui cười cả ngày. OX tưởng tui bị ấm đầu đấy

    ReplyDelete
  16. glad i made you laugh,,,,hắc hắc...thì bà thử nghĩ mà coi....cái ông nào phát ngôn câu đó quả là.......ứ có đúng:D:D:D:D ha ha ha ha..
    ừ bà ơi nhà tui cũng có mấy cây ổi đấy, ổi mỡ, ổi đào, ổi trâu (ổi trâu ý quả nó to bà nhể:D:D:D)...nhà tui cũng có 2 cây quéo nó to lắm, tui trèo một lần ngã tè lè nên bố cấm:D:D:D...mà bây giờ ăn xoài lại kg thấy cái hương vị xoài nó giống với quéo nhỉ....thanks bà đã share với tui nhá . xxx

    ReplyDelete
  17. glad i made you laugh,,,,hắc hắc...thì bà thử nghĩ mà coi....cái ông nào phát ngôn câu đó quả là.......ứ có đúng:D:D:D:D ha ha ha ha..
    ừ bà ơi nhà tui cũng có mấy cây ổi đấy, ổi mỡ, ổi đào, ổi trâu (ổi trâu ý quả nó to bà nhể:D:D:D)...nhà tui cũng có 2 cây quéo nó to lắm, tui trèo một lần ngã tè lè nên bố cấm:D:D:D...mà bây giờ ăn xoài lại kg thấy cái hương vị xoài nó giống với quéo nhỉ....thanks bà đã share với tui nhá . xxx
    tui nếu như đã đọc đc cái gì của ai nhất là người tui quí thì nó cứ ở trong đầu tui mãi ý, dont know why.....hehehe

    ReplyDelete
  18. 1 : Toi ko biet ba co tin hay ko, nhung toi tin con buom to kia co the la mama ba....Toi hoi me tin ba thong cam, nhung what a coincidence , ba giai thich cai kieu ( tam xa bong xong, thom nen con buom no dau...abc..)the toi chua phuc...
    2 : Nhat tri voi me Leo, keo doi khac voi keo keo. Keo keo ko co lac ben trong
    3 : Hoi hich o pho hich...doc xong cuoi hic hic....
    4 : ba 12 tuoi, o truong tam mua, the luc day ba da co j chua?????? hec hec...vi toi hinh dung voi bo nguc day dan cua ba bh thi hoi 12 tuoi ba cung da phai hoi hoi day dan roi day chu.....hec hec......i cant help myself thinking dirty........hac hac...

    ReplyDelete
  19. ừ, mẹ Leo lại có cả hình minh họa nữa mới thấy nó hấp dẫn:):) hồi bé bà có ăn kg? tui thích lắm á:):)
    Tui........nửa thì tin đó là mẹ, nửa thì unsure
    Tui 18 tuổi mới dậy thì mới..bleeding:D:Dhair thì chắc...around that time or even later=))=))=)) (mụ này evil quá) dzú thì cũng around 16 mới gọi là "chum chúm nũm cau"=))=))=)) hahahahhaaahaha

    ReplyDelete
  20. sợ thật, còm nào cô Hiền cũng đánh số thứ tự hết, mà cái gì hỏi cũng buồn cười :)) bao giờ đến lượt cô show cái hình có bông hoa to lù trên đầu ấy???

    ReplyDelete
  21. tai toi quen di vao chi tiet roi....ba thong cam....Ma toi evil tu be, the nen toi moi la ban cua Bee cho......hac hac......

    ReplyDelete
  22. @mẹ Leo: thì cô hiền nổi tiếng là evil mừ:):))
    @misshientran: ta nói tư tưởng lớn mới gặp nhau??????? nah nah nah...tui angel gần chết:):)

    ReplyDelete
  23. Co Duyet tot nhi. That tiec Bee ko duoc goi co ay la me 1 lan. Ma cai vu con buom buom kia toi cung tin la mama :)

    Con "keo doi" thi dua nao o mien Bac cha biet, hoi be dua nao ma cha an...hehe..

    ReplyDelete
  24. đấy...thêm người tin con bướm đó là mama bà nữa đấy.....mà tôi tin nhà chị Tâm Pham cũng chẳng mê tín dị đoan j đâu....nhưng mà vẫn cứ thấy ko giải thích nổi....

    ReplyDelete
  25. @Blogtamphan + misshientran: hehehehe.......hai bà biết không? tui cũng tin đó là mẹ - hồi tui mới sang scotland này nè được một tháng thì ở vườn nhà mẹ chồng cũng có một con bướm thật là to = cái chén ăn cơm của mình ý, màu đen cứ bay quanh quanh rồi đậu lên vai mẹ chồng một lúc nó cứ đậu ờ cái cây ngoài vườn, mẹ chồng thấy ngạc nhiên vì mùa đông băng giá thế làm gì mà có bướm, vì xứ lạnh này chỉ may ra mùa hè mới có thôi, mẹ vội gọi điện đến mấy zoo gần đó coi có ai bị "xổ lồng" khg nhưng chẳng có câu trả lời....đến hồi mẹ chồng quay ra con bướm đi đâu mất tiêu...nghe bà kể xong Bee liên tưởng ngay tới con bướm và mẹ.....chuyện này xảy ra 2005.:)

    ReplyDelete
  26. bà càng nói tôi càng ko nghĩ ra cách nào giải thích về cái hiện tượng này....đúng là khoa học cũng bó tay.....ngày xưa ông bà ngoại tôi là người Việt nhập cư sang UK từ năm 79. Đến năm bà 95 bà ngoại tôi mất, mẹ tôi vẫn ở VN, thế mà sau mấy ngày bà ngoại mất, trong nhà tôi cũng có con bướm to lắm, màu đen, mẹ tôi ko cho ai đuổi con bướm đi đâu, mà nhìn thấy con bướm phát là mẹ tôi cứ tức tưởi như là gặp bà ngoại tôi ấy..

    ReplyDelete