Năm tháng cứ trôi như thế đến năm tôi 11 tuổi rưỡi trong một lần đi cắm trại 22-12 ở trường cô giáo phát hiện tôi không thể ngồi gập chân như các bạn được. Vì là tôi còi cọc nhất lớp nên bao giờ cũng phải ngồi hàng đầu. Cho dù cô giáo có bắt tôi gập lại cái chân trái như thế nào thì tôi cũng không thể. Tôi phát hiện mình khác lạ xo với các bạn. Về nhà tôi đem ra hỏi bố. Sau bao nhiêu lần lấy thuốc nam/thuốc bắc gì đó đắp rồi uống tùm lum nó vẫn thế chả nhỏ bớt đi, mà tôi lại chẳng thấy đau đớn gì nên mới lạ. Cuối cùng bố quyết định đưa tôi đi bệnh viện đa khoa Thái Nguyên khám/ xét nghiệm…. bao nhiêu lần tới lui chẩn đoán, cuối cùng BS phán thế này: “chân con anh bị khối u, cái này chỉ có cắt chân thôi” và cứ y lệnh BS làm. Họp hội chẩn sáng thứ hai thì lịch mổ cắt chân vào ngày thứ hai 1 tuần sau đó. Mà ngộ ghê cho dù bố có nói thế nào xin chuyển viện tới các tuyến xa hơn thì họ lại bảo: “chúng tôi chỉ chuyển những trường họp ngoài khả năng, những ca như thế này chúng tôi có thể làm được nên không chuyển”
Bố viết cam kết xin cho tôi ra viện, bố mất 1 tuần để quyết định cho số mệnh của con gái và cuối cùng bố phải bán 1 cặp trâu để đút lót tiền cái thằng chuyên keep sổ sách bệnh án và phim chân của tôi để nó viết cho cái giấy giới thiệu xin chuyển viện (mẹ kiếp). Sau khi về nhà đã bàn bạc với các anh chị em trong phạm vi gia đình thì bố ra quyết định: “cứ lo chạy hết cho con, nếu mà phải cắt cụt chân thì thà bố để con chết mà vẫn có 2 chân lành lặn chứ không chịu để cho họ cưa cụt, còn sống mà cụt một chân lại là con gái thì ăn mày không xong, nhất là sau này bố chết ở với các anh lại cụt chân mà ăn bám thì chúng nó tống ra ngoài làm kẻ ăn xin. Bố bảo “ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm rách áo thì ra ăn mày” (bố tôi thật tuyệt vời –lúc nào cũng biết nhìn xa trông rộng).
Kể từ đây cũng là lúc tôi ăn ngủ ở bệnh viện. Mới đầu bố và anh B đưa tối đến bệnh viện Bạch Mai (HN) khoa ung bướu. Sau vài tháng ăn trực nằm chờ xét nghiệm này nọ kia thì được chuyển đến bệnh viện K Trung ương(HN) chuyên ung bướu (cũng lại) ăn dầm ở dề bệnh viện vài tháng hết xét nghiệm này đến xét nghiệm kia thì tôi được chuyển đến bệnh viện Việt Đức (HN).
Sau khi chuyển đến Việt Đức thì cũng lại xét nghiệm, mất một thời gian vì đó là cả tính mạng của một con người. Sau 2 tháng tôi có y lệnh “mổ chân”. Bệnh của tôi là “khối u lành tính đầu xương chày” (nếu mà khối u xương mác thì đời tôi giờ cũng tan rồi). Ca mổ tôi toàn những người nổi tiếng cao cấp (Tôn Thất Tùng) và một chuyên gia người đức tôi không biết tên.
Ca mổ kéo dài tám tiếng, trước khi lên bàn mổ tôi được gây tê và gây mê, nằm trên bàn mổ dưới bóng đèn phẫu thuật, tôi bé tí còn cái đèn thì bao trùm lấy tôi, chỉ nhớ rằng nó to y như một cái nia ở quê tôi vẫn dùng. Tôi ngủ mê mệt chả biết gì cho đến khi tỉnh dậy tôi khóc tè le ngay trên giường vì sợ đau và sợ chưa mổ xong.
Tôi chả biết tôi đã ngủ bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy thì anh B hỏi tôi có muốn uống nước gì không, rồi sau đó thì 2 BS phẫu thuật chính cho tôi lúc sáng vào thăm tôi. Một ông tây và BS Tôn Thất Tùng (sau này tôi mới biết chứ lúc đó tôi nhát lắm
Thời gian nằm viện thì anh B là người chăm tôi hoàn toàn full time và 100%. Bố bận việc cộng với lo gia đình, các con..v..v cho nên chỉ ghé thăm tôi 1 tháng 1 lần…
Sau khi ra viện tôi ở nhà cô ở Gia lâm để tiện bề thăm khám…một thời gian sau tôi về nhà thì chị gái, chị dâu tới tắm cho tôi mỗi ngày. Bố và anh B rửa vết thương cho tôi. Hôm đi cắt chỉ thì Bố và anh B và chú rể tôi ở Hn đưa tôi đi
Bạn biết không? Bố tôi đã tốn hết rất nhiều tiền cho cái chân của tôi. Một đàn trâu 30 con bố bán 28 con chỉ để trang trải cho thời gian tôi nằm viện và các chi phí.
Bạn biết không? Chính vì sự nhìn xa hiểu rộng và cái tính cứng rắn của bố cho nên bây giờ tôi có 2 cái chân lành lặn đấy.
Bạn biết không? Sau khi đã ra viện và về nhà tôi phải tập đứng, sau 1 năm tôi lại phải học đi y như 1 đứa trẻ, sau 3 năm chân tôi vẫn không có cảm giác đau mặc dù tôi cố gắng bấu,véo nó thật mạnh
Bạn biết không? Ban ngày các anh/các chị đã đi làm, ở nhà chỉ còn lại tôi, bố phải bế tôi bê bô/ đổ bô cho tôi sau mỗi lần tôi đi tè hay đi ị.
Bạn biết không? Lúc này đã là 10 năm sau khi mẹ tôi mất, và tôi đã là teen rồi, bố không thể bế tôi lên xuống để tắm cho tôi như khi còn bé mà phải nhờ bà hàng xóm hoặc chờ chị gái hoặc chị dâu tôi đến tắm cho tôi. Cho nên vài tháng sau đó bố đi “tìm người chăm tôi”.
Bạn biết không? Cái chân trái của tôi bây giờ có một cái xẹo thật là dài.
Bạn biết không? Người yêu cũ của tôi và cả chồng của tôi bây giờ đã nói với tôi rằng nếu tôi muốn xóa cái xẹo đó và ghép từ da đùi lên thì họ sẽ sẵn sang trả chi phí cho tôi nhưng tôi bảo không, tôi muốn giữ nó làm kỷ niệm. Đó là sự hy sinh của cả cuộc đời bố dành cho tôi…
Bạn thấy đấy, đôi khi tôi cứ than thân trách phận là thế này, thế kia, xấu này, xấu kia, nghèo thế này, nghèo thế kia nhưng tôi lại quên mất rằng chính tôi là một người thật may mắn. Sau này nếu bạn có đọc tiếp thì bạn sẽ thấy cuộc sống tôi khổ cực như thế nào mà vẫn thành một con người đàng hoàng lành lặn từ tâm hồn đến thể xác, tất cả tôi có được từ bố đấy…
tem cái rồi em đi học đã tối về đọc nha chị
ReplyDeleteBee có một ông bố thật vĩ đại, có nhìn xa trông rộng thế mới bố mới ko để mấy ông BS vớ vỉn ở TN cắt chân trong khi vẫn còn cứu được đúng ko/ tôi đang hồi hộp nghe tiếp đoan bố tìm người chăm Bee nè
ReplyDeleteMà Bee viết văn hay, giàu cảm xúc vậy mà nói là kém thì là kém ở cái chỗ nào???
đọc phần này em cảm phục sự hy sinh chịu đựng của bố bác Bee lắm. Ông thật là thương con, dù ông có rất nhiều con. Một quyết định làm thay đổi số phận đúng k bác?
ReplyDeleteĐọc đến đoạn bố chị bán gần hết trâu, nhà, rồi vàng dành dụm để chữa chân cho chị em đang khóc đây. Em xúc động quá chị Bee ạ. Chị có một người bố thật vĩ đại. Bây giờ chị thành đạt rồi cố gắng phụng dưỡng bố nha chị. Chứ như ông em lúc mất đi em mới tốt nghiệp chưa có nhiều tiền để chăm sóc ông tốt hơn, em cứ ân hận mãi. Bà nội em sống thêm bốn năm thì bốn năm đó em đã kịp hiểu ra thời gian bên ông bà quý báu và không còn lâu nữa nên cố gắng đưa bà đi nhiều nơi và phụng dưỡng bà chị ạ.
ReplyDeleteđấy nhá...bà beit sao ko? chân bà vẫn thon thả đẹp đẽ lắm, tui chả bao gio thấy nó xấu....ông cụ bà thật tuyệt vời, nếu ko nhìn xa trong rộng thì để cho cái bọn bs nhà quê dốt nát kia cắt mất chân bà...nghĩ mà sợ...bà nhỉ !!!
ReplyDeleteBravo cho một người bố vĩ đại! Cảm động quá, hug Bee phát! Nè, Bee có cái sẹo chân trái thì tui có cái sẹo chân phải. Tui bị gãy chân, mổ sẹo dài 27 mũi khâu dọc qua đầu gối đó ... sau mổ thì bó bột và tập đi ... y như bà kể đó. Cho nên tui hiểu ... cái cảm giác đau đớn ấy nó như thế nào khi phải tập co chân lại.
ReplyDeleteBố thật vĩ đại ... có lẽ nhờ mẹ phù hộ cho nữa đó Bee. Yêu Bee wá!
Chi co 1 nguoi cha that vi dai va dat dao tinh yeu thuong con cai...Doc den doan bac si doi cua chan chi ma em so qua chung...Doc doan cuoi em thuong cha chi qua...Hugs!!!!
ReplyDeleteBee có người bố thật vĩ đại, thật tuyệt vời..
ReplyDeleteChuyện của Bee ly kì, cảm động và kết thúc thật có hậu! Congrats!
Trời, chị khóc từa lưa luôn... Và nếu là chị thì cũng như em vẫn giữ vết sẹo cũ không phẩu thuật thẩm mỹ lại gì hết trơn đó...
ReplyDeleteđọc entry này tôi cũng khóc rồi bà ơi,mặc dù tôi đọc nó 2 tiếng đồng hồ vì cứ đọc tí lại đứng dậy.Nhưng tôi cứ muốn đọc cho đến khi nào ko đọc đc nữa thì thôi :)).
ReplyDeleteBà đúng là người may mắn,may mắn có một người bố tuyệt vời sáng suốt,chắ là linh cảm của người bố với sự hiểu biết về y nên bố bà ko để họ cưa chân.Ui,nghĩ đến cưa chân thì thà chết lành lặn cả hai chân còn hơn.Số phận bà ko biết đưa đẩy đến đâu nữa.Kể tiếp đi nhé,tôi vẫn vào blog đến giây thở cuối cùng để nhòm entry của bà.
Không ngờ Bee thăng trầm thế. Đúng là may mắn có người bố nhìn xa trông rộng và hết lòng với con. Nếu ko thì giờ này Bee sẽ thế nào nhỉ.
ReplyDeleteHay quá Bee ơi, Bố Bee quả thật là người đàn ông tuyệt vời, hơn rất nhiều người phụ nữ nữa đó…Đàn ông mà sao bố Bee sâu sắc và tình cảm quá Bee ơi, thật là ngưỡng mộ.
ReplyDeleteĐúng là không có bố Bee thì Bee không thể được như ngày hôm nay rồi, mẹ Bee chắc hẳn yên lòng nơi chín suối lắm khi Bố chăm hết cho các con tốt như vậy…
Bởi vậy nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn hình tượng của người thân của mình là thấy cuộc sống mình thật may mắn hơn hàng vạn người trên trái đất này Bee nhỉ?
An ngưỡng mộ tính kiên cường của Bee trong những ngày tháng cơ cực lắm đấy!
Nhưng cũng nhờ Bee như thế mà Bee có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn của ngày hôm nay đấy! An tin rằng cái gì cũng có cái giá cả đó Bee…mình sống thế nào thì ông trời cho mình thế đấy!
Trưởng thành từ bệnh tật. Bee giỏi quá em ơi. Phục em lắm đấy.
ReplyDeleteLuv you more x
ReplyDeletetrước giờ có biết bà vậy đâu hèn chi bà chả chịu mặc quần sóoc ra đường bao giờ nhớ cái váy con dung cho mà chờ mãi chả thấy bà mặc nó phát cáu hihi, thương bà lắm
ReplyDeleteBee có người bố tuyệt vời quá.
ReplyDeleteBo chi qua la nguoi sang suot va quyet doan, chuyen nay cam dong wa!
ReplyDeletehic hic...doc xong, phai noi toi phuc ba lam....Thuong papa ba nua.....Den bh, khi da co cuoc song yen on, hanh phuc, ba co thay so khi nghi lai thoi kho khan ngay xua ko???
ReplyDeleteDo co phai ly do ba chon hoc lam bac sy ( nhung lai tro thanh nha sy ko????) hec hec...
Ps : Cai nha Doi Can nha ba bh ma con, la khoang vnd 200-300 mil/m2 day.......nho nho la 30m2 di ( assume the hehehe) , co nghia la nha ba co khoang vnd 7.5bil...ac ac ...dont even want to convert into $$$$$....he he he......Suy ra cai chan cua ba phai den 10 ty day, so value it at your best !!!!
Mụ này hở tí là tiền...
ReplyDeleteHERE FOR YOU MY LOVE - SPECIAL FOR MISSHIENTRAN!!!
To Everybody: cám ơn các chị, và các bạn đạ chia sẻ nhé.Bee cảm thấy nhẹ lòng khi các chị và các bạn đọc và còm cho những lời yêu thương dành cho Bee và bố. Đây là lần đầu tiên Bee officially reveal về chính bản thân mình...chậc chậc....Bee cũng cảm thấy mình thật may mắn khi mình được lành lặn để mà hòa nhập với cuộc sống có cay đắng ngọt bùi.
ReplyDelete@Shrimpie: Bee ....đã không có được cơ hội ấy...he past away in 2003 when I was just started my life...
@Lienrom: đó là nhờ bố em đó chị, còn sau này lúc ở sg cố gắng và vươn lên mới là em...tell you later. xx
@Blueetulip: nhờ có bà mà tôi dám mặc váy ra đường đóa:D
ReplyDeleteeo' eo'.....
ReplyDeleteNhin cai seo dau toi hong thay, chi thay stocking sexy da man...............ma cai vay no ngan, ma cai chun no dai, cai stocking thi no co che duoc j dau....no sexy ..nhin chet luon.......
Ps : cai curtain nha ba nhin sanh dieu the....
Pps : ba de cai kieu toc nay nhin teen da man...ai ngo da 40 roi...hahaaha ( chay te khoi .......))))
Wow, tấm hình sexy thế! Bee nhìn cao thế mà suốt ngày cứ than, cao và gọn người nữa…
ReplyDeletenhìn vớ lưới là tui cứ nghĩ bậy bà ơi =))
ReplyDeleteTrong hình nó thế chứ mà ngoài đời Bee lùn tịt hà mẹ An ui:):)...mấy cái hình hôm SN chồng là mẹ An sẽ biết ngay mà..còn cái bụng càng ngày càng nục nịch,làm seo bi giờ??????????????
ReplyDeletenghĩ bậy không hà!!!, hehehe
ReplyDeleteChị à, đọc ntry này của chị làm em suy nghĩ nhiều quá!
ReplyDeleteBố mẹ lúc nào cũng dành tất cả cho con cái, thương yêu hết mực nhưng nước mắt chảy xuôi...
Bố chị thật vĩ đại!
Bây h chân chị còn đau khi trở trời không chị?
không em ạ, nhưng chị cảm thấy nó yếu hơn cái chân kia một chút. xxx
ReplyDeleteTự nhiên hôm nay em lại có hứng đọc lại chuyện của chị, đọc đến ntry này em vẫn khóc chị ạ!
ReplyDeleteem lại cứ mau nước mắt:)..cám ơn em đã chia sẻ với chị nhé, xx
ReplyDeleteba....sao lai delete cai hinh sexy nhu the di.............de cho toi ngam ty............
ReplyDeletethì cái hình đó tui post cho bà:D:D:D bà xem roài thì tui delete chớ giề:D
ReplyDeletehi. hi. hi................ba noi the toi cam dong chet thoi..........
ReplyDeleteOng bo cua Bee that la 1 nguoi cha vy dai. Nhin lai moi thay Bee qua la may man - neu hoi do ma cat cai chan di thi.. tan 1 doi hoa :(
ReplyDelete@ chị Tâm : phải đi vào chi tiết là tàn 1 đời hoa nhài chị ah............hắc hắc hắc............
ReplyDeleteĐúng là Bee rất may mắn Tâm ạ bao nhiêu lần chết hụt rồi đấy.....:) nếu Bố không biết nhìn xa thì Bee giờ thành Beecụt rồi:)
ReplyDeleteMụ Hiền kia...tui là H nhá:D
ReplyDeleteLàm con thật hạnh phúc khi có một người cha như bố của Bee, đọc chỉ muốn khóc, nhưng lại thấy ấm áp và hạnh phúc !!!
ReplyDeleteBee quá may mắn khi có bố sáng suốt và hết lòng hi sinh cho con cái như vậy
ReplyDeleteEm cám ơn chị, em cũng thấy mình thật may mắn khi có một người Bố như thế. Các anh của em chả ai được như bố em cả chị ạ:(( haizz
ReplyDeleteVâng ạ, em cũng thấy vậy, cám ơn bác:)
ReplyDelete