Monday, 18 July 2011

Chuyện của Mẹ và Bé

Sau bao nỗ lực ăn uống,đi bộ và cả chuyện abc..xzy với mục đích để cho em bé ra nhưng không thành, cuối cùng bé tự quyết định ngày bé tự chui ra. Sáng thứ hai 27/06  6h sáng Bee thấy bụng bắt đầu đau kiểu như phụ nữ đau kinh kỳ hàng tháng,biết đó là dấu hiệu em bé chuẩn bị chào đời đây mà. Bee ráng ngủ nhưng đau ngủ chả được, dậy đi tắm, kiểm tra lại móng chân,móng tay,"phát quang bụi rậm" thêm lần cuối sau đó xuống bếp ăn 1 tô cơm với đậu phộng rang (hờ, mình con nhà quê cho nên chỉ thích những món dân dã dzị thui). Ăn xong đi lại trong nhà, lúc này các cơn đau đến 30 phút/lần. Đến 11h gọi điện đến bệnh viện và được khuyên là chỉ đến bệnh viện khi các cơn đau gần nhau 3 cơn trong 10 phút thôi, chứ vào viện sớm quá họ cho về. Bee ráng chịu cho đến 5h chiều,lúc này các cơn đau dồn dập hơn 3 cơn, thậm chí 4 cơn trong vòng 10 phút, gọi điện thoại cho bệnh viện họ khuyên uống 2 viên thuốc giảm đau paracetamol và nếu đau quá thì vào BV để họ kiểm tra.  Bee tới BV lúc 5.30pm vật vã trong xe một hồi và ở phòng chờ 1 hồi, 6pm midwife kiểm tra, tử cung đã mở 4cm và Bee nhận phòng. Phòng sinh có đầy đủ tiện nghi và rất hiện đại, mỗi bệnh nhân một phòng không chung đụng với ai cả, có nhà tắm,bồn tắm ngay trong phòng cho bệnh nhân và cho người nhà riêng. Đối diện với phòng sinh của Bee là phòng bồn sinh dưới nước (birthing pool) mà Bee đã lựa chọn lúc đi học lớp tiền sản. Sau khi nhận phòng thì midwife và 1 cô trợ lý đi chuẩn bị bồn nước nóng cho Bee. Lúc này các cơn đau đến khá dồn dập đến nỗi Bee chẳng thể nào đứng nổi nữa mà nằm ngay trên giường dùng Gas and Air (Entonox bao gồm 50% là oxygen và 50% là nitrous oxide - có tác dụng làm mình calm một chút chứ thực ra chẳng giảm đau là mấy). Sau đó Bee khỏa thân đi vào birthing pool. 20 phút đầu thật tuyệt vời vì nghĩ chắc đau cũng chỉ đến thế thôi, chẳng cần giảm đau epidural,ngâm mình dưới nước ấm, khi cơn đau đến thì hít thở sâu gas and air....ố là la...nhưng mà sau một hồi thấy tình hình không ổn,đau quá, lúc này là 10pm Bee yêu cầu epidural nhưng mà sớm quá nên họ chưa cho, vả lại còn phải làm thủ tục thử máu này nọ. Để giảm đau cho Bee họ chích cho Bee 1 mũi Pethidine (morphine ý bà con ạ) cái này là loại tiêm cơ giảm đau cực mạnh nhưng tác dụng phụ của nó thì làm mình buồn ngủ (và cả em bé cũng buồn ngủ) và làm chậm quá trình chuyển dạ. Sau khi chích Pethidine thì các cơn co của Bee chậm hẳn tức là 25-30 phút một cơn, tử cung không mở thêm và theo quy luật ở đây thì không được phép thăm khám tử cung quá thường xuyên mà phải là mỗi 6 tiếng chỉ được phép thăm khám 1 lần, họ sợ rằng thăm khám thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm..v..v... Bee vừa ngủ vừa thức cùng những cơn đau không thường xuyên,đến 1h rưỡi sáng xã nhà đi về nhà ngủ vì midwife nói là tình hình sẽ không có gì chuyển biến chờ cho đến sáng. Họ khuyên xã Bee có thể ngủ lại và cũng có thể đi về nhà vì họ biết rằng morphine sẽ làm Bee ngủ và các cơn chuyển dạ không tới thường xuyên ít nhất trong 6 tiếng kế tiếp, thế là xã nhà Bee về nhà. Một mình Bee ở lại BV vẫn cứ thức/ngủ cùng những cơn đau không thường xuyên...bên cạnh vẫn là một y tá và midwife thi thoảng ghé qua lại canh chừng. Mấy lần đi toilet Bee toàn phải nhờ midwife hoặc là cô trợ lý kia dìu Bee vào phòng vệ sinh. Đã hơn một lần người Bee run bần bật chả biết vì sao,midwife bảo đó là tác dụng phụ của thuốc + mệt -cả hai cộng lại. 5h sáng vài cơn gò đến không chịu nổi,midwife chích cho 1 mũi Pethidine nữa! 6h sáng thay ca, một nhóm midwife và trợ lý khác chăm sóc Bee, tất cả vẫn cứ chờ đợi,chăm sóc cho Bee như thế. (Một ca đỡ đẻ bao gồm 1 midwife và 1 trợ lý và 1 bác sĩ sản khoa - Bác sĩ sản khoa không túc trực tại phòng sinh của bệnh nhân mà chỉ đến khi cần thiết, hoặc khi quyết đdịnh mổ sẻ này nọ... còn bình thường từ đỡ đẻ,tới ghi toa thuốc, cho tới khâu vá đều là midwife làm)... 7h sáng xã nhà vào tới nơi - lúc này midwife thăm khám thì tử cung cũng vẫn duy trì ở mức 4cm! ......mãi tới 1h chiều sau bao lần vật vã năn nỉ lúc này tử cung đã mở tới 8cm và Bee được chích giảm đau Epidural! Khi có epidural rồi thì cứ như mình đang ở trên thiên đàng vậy bà con ạ, chả còn đau đớn gì nữa, ôi sao họ không cho mình sớm hơn cơ chứ??? Từ khi có epidural thì các cơn co thắt của Bee cũng chả khá khẩm hơn, cũng chỉ 3 cơn trong 10 phút, mà họ thì muốn 4-5 cơn trong vòng 10 phút, chờ mãi tới 3.30pm thì họ truyền dịch kích cho Bee để các cơn co thắt đến nhanh hơn....4.15pm bắt đầu push bà con ạ, nhưng mà em bé nằm ở vị trí "back to back/ posterior" có lẽ do khung xương chậu của Bee hẹp và hình ô van ( Anthropoid Pelvis) do đó cơn đau đẻ thường lâu và kéo dài,vị trí đó cũng rất khó sinh vì khi đầu em bé chui xuống em bé phải quay 180 độ để đầu quay vào trong hoặc nghiêng thì mẹ mới có thể push em bé ra được. Trường hợp của Bee do khung chậu hẹp +hình ô van cho nên em bé chẳng quay được. Midwife đã cố gắng cho tay vào xoay em bé 180 độ cùng lúc để Bee push thế mà midwife vừa xoay xong thì em bé lại xoay ngay lại vị trí ban đầu, em ý không chịu vị trí thuận lợi kia...hic hic....sau 45 phút không thành midwife gọi bác sĩ sản khoa, và BS sản khoa cũng làm thủ thuật y như thế trong vòng 15 phút cũng chả khá khẩm hơn. Quyết định cuối cùng là chích cho Bee thêm một mũi nữa vào "chỗ ấy" và dùng forceps + Episiotomy (cắt cái chỗ ấy ấy bà con ạ) hụ hụ hụ... Kết quả là Bee được "bilateral tear + cut - fourth degree!!!! grrrr.....sống cùng cơn đau cứ như thế  trong vòng 36 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Bee em cũng xong, em Jenny chào đời, giống mẹ y đúc..yêu lắm ý.   Vài hình cho bà con coi chơi nghen, Bee thăng đây, vẫn còn đau lắm, ngồi chả được,đứng cũng không xong bà con ạ. Hy vọng sau 1 tháng thì sẽ lành hẳn.....hic.... 

First minute - skin to skin

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

first family picture

Photobucket

cái vết hồng hồng trên mắt là do forceps đấy ạ, sau 24 tiếng đồng hồ thì nó biến mất.

em  vừa măm xong

PhotobucketPhotobucket

em 1 tuần tuổi

Photobucket

Sau khi sanh xong Bee được cho ăn 2 lát bánh mì bơ và 1 ly trà sữa, đi tắm và chuyển sang phòng hậu sản. Ở đây người nhà không được phép ở lại bệnh viện cùng bệnh nhân mà chồng chỉ được vào thăm từ 9h sáng tới 9h tối, còn người thân/bạn bè/khách thì chỉ được thăm từ 3h chiều tới 4h chiều và 7h tối tới 8h tối.

Hai mẹ con Bee ngủ lại BV 2 đêm thứ 3 và thứ 4,  ra viện ngày thứ 5

50 comments:

  1. Tem vàng sướng quá đi .Chúc mừng em nhe.Mới một tuần mà nom xỉnh yêu quá chừng .Chị sinh con nhỏ cũng bị nó xoay lung tung giống hệt em đấy , và cũng bị đau đến hơn hai tuần không ngồi được .Ráng lên nhé :)

    ReplyDelete
  2. Ôi nghe chị kễ quá trình sinh em bé em sợ thiệt á, ôi thương quá PN mình hic hic. Chúc mừng chị mình đã mẹ tròn con vuông nhé, ôi xem hình mà hạnh phúc quá đi

    Bé là con gái hay trai vậy chị? Bé có cái miệng xinh xinh giống Mẹ Bee quá nhỉ hihi. Hug 2 Mẹ con cái nào

    ReplyDelete
  3. em bị rách hai bên + 1 vết cắt chị ạ, đau quá, mai là 3 tuần mà chưa đâu vào đâu cả, hy vọng sau 4 tuần sẽ khá hơn?

    ReplyDelete
  4. cám ơn em, bé là bé gái em à.

    ReplyDelete
  5. Ruộng sâu trâu nái ko bằng con gái đầu lòng đó con ạ! Chúc mừng con nha!

    ReplyDelete
  6. Ôi yêu cái ảnh em ăn xong há mồm ngủ quá đi mất. Chúc mừng Bee đã vượt cạn thành công nhé.
    Đúng là trước lúc tiêm Epidural thì khóc hu hu, tiêm xong rồi thì cười phe phé. Nhưng Bee có bị tác dụng phụ của Epidural ko? Cún béo bị nên sinh lần 3 dũng cảm đòi thử ko có Epidural. Xong đến hồi đau quá ko chịu nổi thì đòi nằng nặc nhưng muộn quá rồi ko tiêm được nữa.

    ReplyDelete
  7. Jenny is absolutely adorable! Trộm vía em bé trông rất đáng yêu, thông minh và giống mẹ.
    Chúc mừng bác Bee cùng gia đình nhiệt liệt. Bác giỏi quá vượt cạn 36 tiếng. Em thì sẽ kể vụ em đi đẻ sau, với em thì kinh hoàng đến nỗi sau khi sinh con gái em thề là không sinh em bé nữa đâu, hix.
    Bác giữ sức khỏe và mau chóng bình phục nhé.

    ReplyDelete
  8. Theo em nghĩ giá mà bác chịu đau ngay lần đầu tiên thì có lẽ bé ra từ lúc đó rồi.
    Vì bác tiêm thuốc giảm cơn đau, công nhận là nó như trên thiên đường thật nhưng làm giảm cơn đau, mà mỗi cơn đau là khiến mình phải rặn, suy ra nó làm mình lười không chịu rặn.
    Em sinh Tim-Long cũng vật lắm, không dùng cái chi chi hết á, hai tiếng là xong rồi nhưng đau dã man. Sau khi sinh chẳng đứng chẳng ngồi được, phải dùng cái sitring, nếu bác không có thì dùng một cái khăn tắm thật to, cuộn lại như con rắn, rồi làm thành hình tròn, rồi ngồi lên đó, tốt lắm, em cũng phải làm như vậy suốt hai tháng sau khi sinh, kể cả ngồi xe ô tô cũng phải vác theo (vì không ngồi bệt được)
    Chúc bác và Jenny mạnh khoẻ nhé, con bé giống mẹ quá đi.

    ReplyDelete
  9. Ui, bác Sấu yêu cái ảnh em bé ngủ há mồm ra quá !!!, Thuơng ơi là thương !, Hai mẹ con khỏe nhé ! Be có nhiều sữa không ?

    ReplyDelete
  10. Cái ảnh cuối cùng má bắt đầu căng mịn bụ sữa rồi đấy , thích quá đi mất !!!:-)))

    ReplyDelete
  11. Cái miệng tuơi tắn y hệt mẹ Hạnh nhỉ !:-)

    ReplyDelete
  12. nghe rồi, đọc la tui vẫn sợ hix hix, tui yêu cầu epudiral khi mà start active labor bà ạ, chứ chả dại gì, hy vọng luc tui đẻ ko suffer như bà hix...anyways, tui ngày nào cung mở hình em jenny ra ngó bà ạ hị hị hị - ghiền ko chịu nổi :D

    ReplyDelete
  13. tôi mong cái entry này của bà mãi....nghe bà kể mà tôi toát hết cả mồ hôi hột :((( . Nhưng thôi, giờ được ẵm em Jenny xinh như thiên thần trong tay thế kia thì đau đớn có xá gì .....
    Vụ tiêm morphine kia là có nguyên do của nó cả đấy bà ah. Nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa...Bà chiu khó kiêng khem, ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận nhé !!!!

    ReplyDelete
  14. Bee gioi qua Bee oi, ngay xua minh dau den 15tieng la het chiu noi phai chich Epidural roi, vua chich xong duoc 1tieng thi bs thong bao het oi, tim thai bat dau nhanh nen phai mo..... chan khg the tuong. Mo co gang nghi ngoi nhieu vao nhe, de co sua cho em Jeny bu day.

    ReplyDelete
  15. Chúc mừng hai vợ chồng bác Bee, trộm vía em Jenny yêu quá là yêu

    ReplyDelete
  16. Chuc mung´Bee nhe, sau khi doc bai vua thuong, vua tiec cho mo Bee (vi theo minh neu Bee kg vao bon ma di dao thi Bee se thay khac lien, vi de Flo minh co nuoc nen minh biet, va co le Bee de nhanh hon, kg phai chiu dau lau the) Nhung khi nhin hinh em thi thoi roi thich qua, dung la em ay giong me lam. Bee tuy sau 36 tieng van dep nhen, to thi trang bech luon ay.

    Ah, thac mac vu phat quang bui ram,bung to the sao lam dc nhi? nhu to day danh nhin tu khi co bau den sau khi vet khau da lanh lan moi dam phat quang day ;)))

    ReplyDelete
  17. hôm nay chị đỡ hơn chưa ?

    ReplyDelete
  18. Bà đau đẻ kéo dài thật đó ,nghe kể và đã từng trải qua nên hiểu rõ nội dung đau đẻ của Bee lắm hehe. Tôi cũng bị hánh hẹp rặn mãi con ko chui ra rồi sản phụ cũng rạch 1 đương,sau đó vì tiêm Epidural lúc này thuốc đã hết (tôi đau 17 tiếng ) thì sau đó khâu sống bà ạ . Cũng đau ngất ngây đến giờ vẫn còn cảm giác kim xuyên thịt :))).
    Nhưng tất cả sự đau đớn đó đổi lại một Jenny xinh đẹp,cái miệng cứ tròn vo thế kia sau khi măm măm mà yêu ko tả nổi bà nhỉ . Khoảng 1 tháng là đỡ đau chỗ đó thôi bà ạ .

    ReplyDelete
  19. Nghe tả mà thương cho mẹ Bee quá. Đau thế thì chịu gì nổi ta? Cuối cùng cũng ra cục vàng này nè
    - bên đó dịch vụ sanh tốt quá chừng, chứ bên mình phải nằm chờ chỗ á!
    - Bé da đỏ thì sau này trắng lắm đó! hehe

    ReplyDelete
  20. nhìn cái hình cuối em bé ngủ yêu quá chừng luôn
    Nghe Bee kể chuyện đi sanh mà thấy hồi hộp ghê. Mong là mẹ mau khỏe để kể chuyện tã bỉm sữa nữa nhé

    ReplyDelete
  21. ôi sinh thường nhưng cũng vật vã nhỉ, em Jenny chắc cũng mệt vì bị vần lên vần xuống. Bà có tấm hình nào trong bồn không cho tôi xem với. khỏa thân thì dán hoa lá cành vào chỗ nhạy cảm cũng được :)

    ReplyDelete
  22. Em Jenny cưng quá Mẹ ơi, giống Mẹ lắm lắm. Cả 1 quá trình để có thể ẳm và hun hít em í. Chúc Mẹ mau hồi phục sức khỏe nhé nhé. Hun em Jenny cái nà muoahhhhhhhhhhh

    ReplyDelete
  23. Dạ, Bee cám ơn cô nhé. xx

    ReplyDelete
  24. Cám ơn bác. Bee không bị tác dụng phụ của Epidural đâu bác ạ, chỉ bị "bottom blue" thay vì baby blue:-D...bác bị tác dụng phụ thế nào? đau đầu hả bác?

    ReplyDelete
  25. Ui, sao phụ nữ chúng mình khổ thế, thế Tôm cũng kinh hoàng vậy huh? hic, Bee cũng chả khá gì hơn. Tôm có nhiều sữa không? cố gắng uống nhiều nước và cho con bú đều cả hai bên nhé. Chúc mợ mau bình phục. xx

    ReplyDelete
  26. Ừ đấy,đau quá Bee chịu không nổi chứ mà ráng chịu kg dùng thuốc ngay từ lúc trong bồn thì có lẽ sinh nhanh hơn. Mợ dũng cảm thật đấy Bee chịu thôi đau không chịu nổi:(( hic hic...Bee phải mua cái "rubber ring" để ngồi đấy, tuy vậy ngồi cũng vẫn đau lắm. Bee chưa đi đâu cả nên chưa biết ngồi xe sẽ thế nào:(

    ReplyDelete
  27. Mẹ con Bee cám ơn bác Sấu nghen. Nghe bác khen sướng quá đi à:)) Dạ Bee nhiều sữa lắm bác ạ,nhiều khi ăn không hết:)

    ReplyDelete
  28. Hôm nào khỏe tui ngồi được sẽ share cho bà để bà khỏi load từ đây nhé, tui nói chung còn đang suffer lắm, hôm qua midwife bảo khoảng 6 đến 8 tuần sẽ lành:( hôm qua mới là 3 tuần thôi bà ạ:(

    ReplyDelete
  29. Bà ơi, đừng có sợ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, sinh đẻ cũng dzị, mỗi người mỗi khác. Bà gặ tui thì biết rùi đấy tui mông tẹt lét,xương chậu hẹp cho nên nó vật vã thế. Nói chung mỗi người đều có khả năng chịu đựng và kinh nghiệm khác nhau bà ạ.

    ReplyDelete
  30. Ôi,thế sau bao nhiêu vật vã đau đớn thế cuối cùng bác phải mổ hả bác? ôi dời....thế sinh mổ xong có đau không hả bác? em thấy trong phòng hậu sản lúc em ở có cô kia cũng sinh mổ,cô ấy đi phăm phăm chả thấy đau đớn gì, còn em thì lê từng bước vào toilet ý.

    ReplyDelete
  31. Cám ơn hai mẹ con Nhi nhé, thế hai mẹ con đang ăn chơi phè phỡn ở HN phỏng?:)) have fun.

    ReplyDelete
  32. Bee đau quá đi không nổi mẹ Loan ạ, mới đầu đứng,sau thì vịn thành giường, sau thì nằm thôi..vật vã lắm. Bee không trắng bệch nhưng mà môi thì nứt nẻ hết cả vì khô đấy. Sau khi ra viện BS kê toa cho uống viên sắt vì Bee mất 400ml máu nhưng sợ thuốc làm ta1obo1n nên Bee vẫn chưa dám uống, chờ cho lành hẳn hãy uống vậy.

    Cái vụ phát quang bụi rậm thì trước kia Bee wax nhưng từ tuần 20++ trở thì thì chỉ có shave thui, phần thì dùng dao cạo nhìn gương:-D,phần thì tự mò mẫm bằng tay thui chứ bít sao? hahahha.....giờ cũng thế quen rồi,chứ mà để đến khi lành hẳn mới đụng đến thì cả 2 tháng sau thì nó thành rừng mất hahaah

    ReplyDelete
  33. Chị vẫn uống thuốc giảm đa em ạ, nhưng có khá ơn, cám ơn em nhé.xx

    ReplyDelete
  34. Bà ơi đúng là có qua rùi mới biết nhỉ:) bà chỉ bị rạch một đường, tui tệ hại hơn, tức là bị rạch 1 đường + 2 miếng rách hai bên + thành âm đạo bị rách...hụ hụ hụ

    ReplyDelete
  35. Bác ơi, đau lắm ý bác ạ...hic hic hic....cám ơn Bác đã ghé thăm nhé xx

    ReplyDelete
  36. Mẹ con nhà Bee chúc cô Moon cũng mau chóng để có em bé như Jenny nhen. xx

    ReplyDelete
  37. Bao giờ Jenny mới lớn bằng Tú nhỉ?

    ReplyDelete
  38. Bà, sinh mổ xong rồi có đau không? sinh thường nhưng mà trường hợp của tui severe quá bà ạ. Lúc đó các cơn đau của tui rất là active, 3-4 cơn@10 phút nên tui vật vã lắm, dzai nhà cũng chả còn tâm trí đâu mà chụp hình bà ạ.

    ReplyDelete
  39. Cám ơn cô cà chua nghen, Jenny cũng hun cô lại nè. xx

    ReplyDelete
  40. Chúc mừng 2 mẹ con lần nữa nào. Nghe mẹ Jenny kể chuyện đi đẻ hãi hùng quá, thương mẹ em lắm ý. Nhưng ơn Trời mọi thứ đã ổn rồi, em Jenny lúc nhìn giống mẹ, lúc lại thấy giống bố, yêu lắm ý! E thấy nếu ở VN thì họ đã cho lên bàn mổ rồi đấy, ko để chờ lâu đến 36 tiếng đâu, kinh dị thật đó, cảm phục bác vô cùng. Cũng may bệnh viện bên đó tốt, bác sĩ y tá chu đáo chăm sóc đàng hoàng.

    Hồi e đẻ GB ban ngày thì cũng đông bác sĩ, y tá, bà đỡ. Mà đến e GH đẻ vào buổi tối, lúc đó có mỗi bà đỡ trực, may mắn là e sinh dễ dàng, chỉ có điều cũng đau tê tái. Nhưng mà e ko dùng biện pháp giảm đau nào hết. E nghĩ nếu mà bác ko tiêm thuốc giảm đau để các cơn đau thưa lại thì có khi e Jenny ra sớm hơn nhỉ!

    Thui, mà người ta có câu đau như đau đẻ mà. Bù lại có được một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu, sau này hết đau phần hậu sản là quên hết ngay, lại muốn có con nữa đấy bác ạ!

    ReplyDelete
  41. Vụ phát quang bụi rậm buồn cười quá. Thế chị Loan làm thế nào? Em thì nhờ người khác làm hộ, chứ bụng to sao nhìn thấy gì mà làm :)

    ReplyDelete
  42. hic nghe chị kể mà sợ quá :( Em chưa dám có em bé nữa vì công việc chưa ra sao hết, dù bây giờ em đang muốn lắm :( Hồi chiều em đang bị dọa là để càng sau 30 tuổi càng khó sinh mà em cũng gần 30 rồi :(( hic hic

    Em Jenny nhìn yêu quá chị ơi :X

    ReplyDelete
  43. Chuc mung Bee me tron con vuong nhe, Bee dau lau qua ha, cung may 2 me con binh an la mung roi Bee nhi?
    Em be nhin de thuong lam Bee, nhin cute hon luc TT moi sanh ra doi nua do, hiii
    Co con gai dau long la tot lam do Bee, ai cung noi the....mai nay co con gai thu thi tam su va shopping Bee ha
    Hun bé Jenny nhieu nhen

    ReplyDelete
  44. huhu, ko hiểu sao đọc xong rồi, nhìn tấm hình chị bế em Jenny e ngồi khóc ngon lành đây này, thương quá chị Bee ơi, nhìn em Ny ngủ như 1 thiên thần vậy đó, công nhận là e í giống mẹ quá chừng, mà sao trường hợp của chị bác sĩ k cho mổ nhỉ, e nghĩ mổ thì cũng có làm sao đâu nhỉ, biết rằng ai cũng muốn sinh thường nhưng thế này thì tội cho mẹ quá.

    ReplyDelete
  45. đẻ mổ nó không đau như đẻ thường đâu. Nó đau kiểu bệnh tật ý, người lúc nào cũng ốm yếu, ko cầm được vật nặng, ko cúi người xuống được, ko đi nhanh được, lên xuống cầu thang phải rón rén, đêm nằm ko trở mình được, ho 1 cái là đau muốn chết luôn, nấc cũng đau, đang nằm ngồi dậy phải có người dìu, nói chung là quằn quai như tàn phế. Khổ cực vô cùng :((

    ReplyDelete
  46. Khiếp quá bác Bee ạ, chuyện đi đẻ của tớ đã thấy sợ rồi hóa ra là chả thấm vào đâu so với Bee, tớ chỉ đau đẻ trong vòng có 6 h thôi và cuối cùng cũng bị rạch ra như con gà tây trong đó Bee còn bị rách 2 bên nữa, thương quá. Chúc Bee mau bình phục nhe.

    ReplyDelete
  47. chi oi em be dang yeu qua,nhin muon hon qua ha,mong 2 me con khoe som nha.

    ReplyDelete
  48. Baby qua' de^~ thuong . Em be' gio^'ng Bee y he^.t !

    ReplyDelete
  49. doc lai thay thuong bac qua bac ah

    ReplyDelete