Wednesday, 29 December 2010

Lỗi tại ai? (hết)

Xòe xong, ngủ xong, bận quá, lười quá hôm nay mới nói hết.  
---------------------------------------------------------------
Trở lại bài báo, người viết bài báo cũng chỉ đánh đồng ý kiến chung chung mà không hề tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi viết bài làm người dân có cảm giác như "Tất cả các thuốc tẩy trắng răng đều rất có hại", có thẩy gây "tụt lợi" và có thể làm ảnh hưởng đến bộ nhai vĩnh viễn?!?. 

Trên thực tế mỗi người mỗi cơ địa đều có phản ứng với các thuốc/hóa chất nói chung khác nhau. Ví dụ như người này sau khi tẩy trắng răng không bị ê buốt và có kết quả mỹ mãn thì người kia lại ngược lại chỉ cần sau khi đeo máng tẩy có hóa chất chưa đầy 10 phút thì đã chịu không nổi vì ê buốt.v..v Việc viết bài như bài báo trên chỉ đánh đồng làm cho bệnh nhân không những hoang mang lo sợ mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý tới người thân, bạn bè. 
Để trở thành một nhà báo rất khó mà không phải ai cũng làm được. Thế nhưng viết báo nhất là về lĩnh vực y học nếu không nắm vững kiến thức ít nhất là cơ bản về vấn đề mình đang viết thì thật là tệ hại.
Trở lại bài báo trên thay vì nhà báo xoáy sâu vào tâm lý bệnh nhân - nâng cao tầm quan trọng của vấn đề (như ca đầu tiên) thì nhà báo có thể (hỏi ý kiến thầy thuốc để hiểu thêm/giải thích thêm) để đưa ra lý do vì sao "tụt lợi" Nguyên nhân gây ra nó chứ không phải cứ ai đeo thuốc tẩy trắng răng cũng tụt lợi==>đọc qua là thấy nhà báo rất là ẩm ương - không có kiến thức.
Mình không phải là nhà chuyên môn cũng chẳng phải là nhà phê bình văn học nhưng vì lướt qua bài báo thấy nhảm quá nên thật ra bức xúc tý ti.

Trở lại khúc cuối, thay vì nhà báo ngồi đó bốc phét rằng: "mỗi ngày lấy vỏ chuối chà răng hai lần hàm răng sẽ sáng và bóng" thì nhà báo có thể tìm đọc thêm tài liệu làm thế nào để có hàm răng chắc khỏe để viết vào. Chẳng hạn như cách phòng chống sâu răng, hoặc là ngày trải răng 2 lần (là đủ rồi) mỗi lần 2 phút, tránh xa các chất gây sâu răng như đường - tránh ăn kẹo, dùng chỉ nha khoa ngày 1 lần...nghe rất đơn giản mà thực tế lại hiệu quả ==>người dân có thể thực hiện được. 

Thử hỏi ở VN bao nhiêu người dân ăn chuối mỗi ngày và dùng vỏ chuối chà răng? Bao nhiêu người có khả năng trải răng 3 lần/ngày? 
Nghèo nghèo như mình đây kiếm được miếng cơm ăn đã là khó rồi đừng nói chi mà mua chuối về ăn chơi, trái cây đâu có rẻ? Thời gian rảnh thì lo đi cày kiếm cơm còn chả có thời gian đâu mà oánh răng 3 lần/ngày? Những tầng lớp giàu có không phải lo cơm áo gạo tiền thì có thể đáp ứng được nhu cầu trên tức là chả phải lo kiếm cơm mà hàng bữa ăn xong đều có chuối tráng miệng. Ăn xong chả phải lo đi làm thì sẽ có thời gian lấy vỏ chuối chà răng ==>đánh răng...Nhưng thử hỏi số dân giàu như thế có bao nhiêu người??

Chính vì thế, đừng đánh đồng đổ lỗi hết cho các thầy thuốc, cũng không thể đổ lỗi cho bệnh nhân mà là từ nhiều phía. Vì ngay cả chính nhà báo cung cấp thông tin cho độc giả cũng không thực tế...

Sunday, 12 December 2010

Lỗi tại ai 1?

Mềnh vừa lang thang vào VN express thấy bài này đọc xong thấy bức xúc. Mềnh ở giữa chỉ đưa ra ý kiến chung chung. Không thể đánh đồng đổ lỗi hết cho các Nha sỹ/dược sỹ/thầy thuốc mà người sử dụng cũng cần phải có trách nhiệm trong đó. Suy cho cùng thì đó chính là mạng sống của mình, tài chính của mình,trách nhiệm với chính mình. Mình mất tiền mua làm đẹp cho mình thì phải thực sự hiểu về nó. Chẳng ai bỏ tiền ra mua 1 chiếc xe máy thật đắt tiền trong khi không biết đi xe máy về nhà cứ thế nhảy lên và vù ra ngõ đâm vào bờ tường vỡ vụn thậm chí mất mạng - thế thì tại sao lại làm như thế với chính bản thân nội tạng của mình? Đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Năm hết, tết đến, già trẻ trai gái phàm là người ai cũng muốn làm đẹp hết, mong bằng người bằng ta, làm đẹp cho mình, làm đẹp cho người. Các Thẩm mỹ viện, các phòng khám thì thi nhau tung ra các chiêu khuyến mãi hòng tăng thêm chút chu nhập. Bên cạnh đó còn có các thầy thuốc vì là cày cả ngày mệt không còn hứng thú nói chuyện/giải thích với bệnh nhân, vì là mau chóng đẩy bệnh nhân này ra khỏi cửa để đưa bệnh nhân khác vào hòng có thêm thu nhập, vì là các thầy thuốc không có thời gian để giải thích cặn kỹ, hoặc là vì đã giải thích cặn kẽ nhưng bệnh nhân không hiểu hết vì các thầy thuốc dùng các từ mỹ miều quá? hoặc là các bệnh nhân rất hồi hộp khi thầy thuốc dặn tai trái bước ra khỏi cửa thì những lời dặn dò đó nó chuồn ra tai phải..v..v..hầm bà lằng vô vàn lý do. Nhưng nói chung khi đọc qua bài báo trên mềnh chủ yếu rút ra hai kết luận ngắn nhất và chung nhất.

1. Thầy thuốc không giải thích kỹ
2. Bệnh nhân không hiểu hết - không đọc kỹ cách sử dụng.

Như trường hợp đầu của bài báo bệnh nhân đã rất lơ là. Mỗi cơ địa đều có phản ứng tới một số hóa học/thuốc ,v..v khác nhau. Nếu ngay sau 30 phút sử dụng đầu tiên thấy răng ê buốt anh đã phải quay lại ngay phòng khám tư vấn/hỏi thêm thầy thuốc về vấn đề này, ngược lại anh kệ nó như thế đến một tháng.

Hầu hết khi bạn mua thuốc gì các nhà sản xuất luôn kèm theo cách hướng dẫn sử dụng trong đó, nếu như tất cả mọi người ai cũng dành vài phút đọc kỹ hướng dẫn sử dụng dùng trong trường hợp nào? vì sao dùng nó? tương tác thuốc? phản ứng phụ? khi đã gặp thì giải quyết thế nào?..v..v hầu hết đồng bào vn ta còn rất lơ là về những điều như thế này.
Chưa kể cứ chạy theo mốt hàn quốc, cứ ra siêu thị mua vài cái bột vớ vẩn về đưa vào miệng mà không hiểu hết hậu quả, tác dụng ==>chưa chết là con may mắn chán.
Chưa kể hầu hết các nhân viên tại nhà thuốc chỉ là mới ở dạng:
1. con ông cháu cha cho học nghề
2. mới được đào tạo sơ sơ qua căn bản về thuốc (dược tá) học 6 tháng gì đó, không có kinh nghiệm, không có kiến thức, hoặc nếu có chỉ là copy các cô,chị, dược sỹ có kinh nghiệm và làm theo như 1 cái máy...
ấy vậy mà...người dân mình cũng cứ nghe cô nhân viên ý răm rắp. Cái này là chết vì thiếu hiểu biết đây.

Đi xòe phát, tí còn hơi thì vào đây viết tiếp không thì mai nhé
-------************************---------------------------************************----------------------------

Tuesday, 7 December 2010

Chuyện 32 giờ qua

Ngày hôm qua mon 6/12/10 là một ngày bão tuyết tồi tệ nhất tại Scotland nói chung và South Lanarkshire (nơi mình ở) nói riêng trong lịch sử.

Tuần trước đã là một tuần tuyết tràn ngập, hầu hết các trường học đóng cửa, sân bay đóng cửa nhưng ít ra hầu hết mọi người dân đi làm vẫn có thể về nhà. Cuối tuần hửng nắng và tuyết đã có vẻ như ngưng chỉ còn lại đá vì ban đêm trung bình nhiệt độ tại thành phố là âm 9 độ.

Hôm qua buổi sáng đi làm vẫn bình thường, đường xá khá quang đãng, không có xương mù cũng không có tuyết rơi… ấy vậy mà đến 9h sáng tuyết bắt đầu xối xả, tuyết tràn ngập mọi ngóc ngách. Xã thả mình ở chỗ làm 8.30 sáng và đến 9h xã nhắn tin bảo đã đến chỗ làm an toàn. Mình cũng ung dung một ngày mới, thi thoảng ngắm qua cửa sổ thấy tuyết mới rơi mà đã tràn ngập hết cả. Chút sau một tiếng vang kinh hoàng ấy là chiếc xe hơi đang băng trên đường vì lượng tuyết nhiều quá trơn trượt, tài xế mất tay lái và chiếc xe bốn chỗ lăn cu đơ như con rùa đâm vào cột đèn chỉ còn cách xa cửa sổ chỗ phòng làm việc của mình khoảng 5m! hú vía.

10h chồng nhắn tin bảo chỗ làm của em có đóng cửa buổi chiều không, chỗ làm của anh đang cố liên lạc với bệnh nhân hủy các cuộc hẹn và sẽ đóng cửa buổi chiều.

11h chồng gọi điện rất gấp gáp bảo thông báo trên toàn khu vực tất cả các trường học, business, shopping malls nơi anh làm đóng cửa và các nhân viên nhanh chóng về nhà. Mình bảo ui dời, sếp anh thoáng, sếp em bảo chả đóng, mọi người cứ hoảng, chứ chút nữa là tuyết ngưng, không đóng cửa, dù đa số bệnh nhân gọi điện thoại hủy cuộc hẹn. Cả buổi sáng mình có mỗi 2 bệnh nhân vớ vớ vẩn vẩn chả ra làm sao ghi được 2 cái toa thuốc hết buổi sáng.

12h chồng gọi điện, em thu xếp nghỉ buổi chiều đi hoặc là nói chuyện với manager, hoặc là nói chuyện với sếp kêu họ đóng cửa đi, tình hình rất nghuy cấp! Mình hỏi lại con mụ manager nó bảo “Tuyết năm nào chả có, tuyết mới thế này ăn nhằm gì, nếu mày bị kẹt ở đây thì khối người cũng bi kẹt ở lại không chỉ riêng mình mày”…mình im. 

12.15. Bố chồng gọi điện “ con mặc đồ đi bố đến đón con về” (chẳng là văn phòng ông cụ làm việc cách xa chỗ mình làm khoảng 5 phút lái xe) chỗ làm của ông cụ đóng cửa và có tất cả 200 nhân viên đều cho về hết. Mình bảo không được đâu, chỗ con làm họ không đóng cửa buổi chiều, con không về được. Ông cụ cứ khăng khăng đòi nói chuyện với con mụ  manager và đòi đưa mình về. Kết thúc cuộc điện thoại mình bảo từ từ con đi nói chuyện với sếp,tí con gọi lại. Con mụ manager thì cứ bảo là bệnh nhân của mình đã booked  vào buổi chiều, mày không thể về.

12.30 chồng gọi hối thúc mình đi về gấp, mình vào nói chuyện với sếp rằng con đường duy nhất từ chỗ làm về nhà mình (express way) hiện tại đã bị đóng, không có cách nào Andy có thể đến đón mình, tiện bố chồng mình làm việc gần đây đón mình về, mình sẽ nghỉ buổi chiều này, sếp quyết định thế nào, văn phòng có đóng cửa không? Sếp bảo, sếp hôm nay chỉ làm buổi sáng còn các therapist/hygienist và các nha sỹ khác vẫn làm. Mình bảo vậy thì ok để họ làm, em đi về, em sẽ nghỉ chiều nay coi như nửa ngày holiday,sếp nói OK.

12.45 mình mặc xong đồ mũ áo cẩn thận cũng là lúc bố chồng ghé tới, nhảy lên xe của cụ, hai cha con lái xe về nhà. Thông thường cụ chỉ hết khoảng 15 phút lái xe về tới nhà nhưng mà hôm qua 2 cha con kẹt dưới dòng xe vật vã với tuyết. Tuyết rơi trong vòng 3 tiếng mà đã dày lên tới tận đầu gối. Rất rất nhiều người bỏ xe ngang đường để đi bộ về nhà vì trơn trượt.

3pm - Cuối cùng thì hai cha con cũng về tới nhà ông cụ. Cụ bà làm sẵn súp bông cải xanh và kem cho cả ba. Hai ông bà thường ăn tối vào lúc 4h chiều và supper vào lúc 10h tối. Mình thì 4h chiều thông thường còn đang cày bục mặt chả đói nhưng cũng ráng ăn cho hai cụ vừa lòng. Súp xiếc xong mình đi tắm, mặc pyjama và đi tất của mẹ chồng, rộng thùng thình cứ như con thị nở nhưng mà được cưng như công chúa. Cứ chốc chốc phải gọi hỏi tin coi chồng đang kẹt ở đâu, cả nhà lo không thể nào tả nổi. Đến 10h tối hai cụ lại ép công chúa thị nở này ăn bánh ngọt – dời ạ, mình thì không thích bánh thế nhưng cũng phải cắn một miếng gọi là…hai cụ bảo mình cần ăn nhiều cá nhiều thịt nhiều bánh nhiều chất vì mình còm ròm quáL L .

10h đêm. Lúc này TV và radio luôn luôn thông báo tất cả ai còn kẹt ở ngoài đường hãy bỏ xe lại và đi bộ về nhà nếu nhà gần hoặc vào council nào đó tá túc. Nếu ở gần B&B hoặc khách sạn thì cũng vào đó tá túc qua đêm vì nhiệt độ lúc này xuống rất thấp (âm 12 độ) tuyết lúc này đã băng thành đá rất khó có thể lái xe. Các kênh radio cũng cung cấp thông tin cách B&B và khách sạn còn chỗ hay đã hết phòng. Tất cả các motorway (đường cao tốc) đều đóng nhất là tuyết M8 (nối liền giữa Glasgow và Edinburgh) M74 (tới London/Glasgow/các cùng lân cận – M74 còn là tuyết nối từ nhà Bee tới chỗ làm xã, từ chỗ làm xã tới nhà bố mẹ chồng) Tất cả xe cộ từ tuyến M74 đều đổ dồn về phía South lanarkshire (khu vực nhà Bee) thành ra đó là 1 biển xe với chỉ 1 làn đường duy nhất.

10.30pm gọi điện cho chồng, hắn vẫn cứ ở ngoài đường, vẫn cứ kẹt. Không thể tìm được một nơi tá túc, tất cả KS và bed and breakfast đều kín. Hai bên đường đều là xe người dân bỏ lại thành ra không có 1 chiếc xe cào tuyết hay rải muối có thể vào được vì 1 dòng xe như kiến đậu ở hai bên đường - ở giữa là 1 dòng kiến nối đuôi nhau di chuyển cứ mỗi tiếng là 5-10m.

11pm. Gọi điện chồng vẫn kẹt hơn 30 phút chàng vẫn không nhúc nhích. Rất may là cách xa khoảng 1km là Hamilton College và Trạm cứu hỏa. Lúc này chồng và các lái xe bị kẹt ngoài đường được tiếp tế 1 ly cà phê nóng và 1 thanh chocolate (mars) từ các chú lính cứu hỏa. Các chú lính cứu hỏa phát loa lên tất cả mọi người dừng xe và vào Hamilton college tá túc hoặc đi bộ về nhà hoặc nhà người quen nếu có. Chồng bảo chỉ cần đi đến cái đèn đỏ kia quẹo phải nếu tuyết không quá dày thì chàng có thể đi về nhà. Từ chỗ chàng dừng xe tới đèn đỏ chỉ khoảng 50m.

11.30pm chàng gọi điện báo đang ở trên đỉnh dốc, tức là chàng đã qua được đèn đỏ và tuyết không tệ lắm, cũng ít xe qua lại nên chàng đã lên được đỉnh dốc (nhà mình trên đỉnh dốc  hơi thoai thoải) Nhưng không thể mang xe từ ngoài đường chính vào nhà vì từ đường chính vào nhà tuyết cao tới hơn đầu gối thành ra chàng bỏ xe ngoài đường đi bộ vào nhà (khoảng 250 – 300m gì đấy)

Về nhà chàng ăn uống qua loa bánh mì gì đấy, hơn 11 tiếng lái xe từ chỗ làm về đến nhà chàng dã dời, đầu nhức, mắt nhức, stress, đói, mắc tè … 

Cả nhà thở phào nhẹ nhõm ít ra thì chàng cũng về đến nhà an toàn mặc dù đó là một ngày mệt mỏi. Mình thăng lúc 12h và hôm nay ông bà cụ đưa mình về lúc 2h chiều. Chỉ có thể dừng xe dưới chân dốc không thể lái xe nổi lên dốc vì cái dốc nhìn như một nghia địa xe, ngang dọc tùm lum tá lả. Ông cụ đưa mình lên dốc, giao mình cho chàng an toàn rồi mới quay đầu đi bộ trở lại xe. Nhục thế!!!

Tips for women: always wear panty liner. Thật đấy vì nếu chẳng may bị kẹt ở đâu đó cứ tắm giặt thay cái mơi là lại sạch sẽ fresh thoải mái ngay.

Tips for men: Always have a bottle in the car – thật đấy vì chẳng may kẹt xe chỗ đông người mà kg thể ra ngoài tè được thì tè vào cái chai ýJ (sang hơn thì mua cái Urine chemical gel)

Tips for all: Công việc rất quan trọng nhưng mạng sống của mình quan trọng hơn. Nếu hôm qua Bee không kiên quyết liều về thì chỉ có nước ngủ lại chỗ làm đêm qua vì chồng không thể tới nơi mà đón được.

Ps. Có 1 nha sỹ chỗ Bee bị ket ở chỗ làm hôm qua vì tuyết không thể lái xe đi đâu - tuyến đường chính bị cấm thì đi đường nào? Hôm nay mình cũng chả đi làm được, gọi điện con mụ manager lại bảo tất cả mọi người đều lái xe tới chỗ làm ok, chỉ khu mình bị tuyết nặng thế (mẹ kiếp cái kiểu cứ như mình nói xạo không bằng ấy) cũng may lão boyfriend của mụ ta bị kẹt ở Hamilton tối qua (gần nhà mình) chứ không nó lại bảo mình phóng đại hay nói xạo...mả bố nhà mụ!

Bitter fact: 250 người đêm qua (cả trẻ em lẫn người lớn) phải ngủ qua đêm trong Hamilton College.

300 người đêm qua phải qua đêm tại Hamilton Council.

Hàng ngàn người phải nhịn đói và qua đêm trên xe của họ vì kẹt ngay giữa nơi không council, không khách sạn, không quán ăn...

Mai Bee rảnh updatae hình tuyết sau nhé. Giờ đi khò đây. So glad to be home and safe.

Thursday, 23 September 2010

CPLHK: 26 - Kiếp thuê nhà

...Ký ức thì nhiều, nhiều lắm, ký ức với tôi không hề nhạt nhòa cũng không thể lãng quên để đến bây giờ ngồi đây gặm nhấm lại cái vị đắng ấy không ít lần nó làm tôi nhói đau...đã hơn một lần tôi bảo thôi dẹp, chả viết tiếp nữa bởi vì tôi sợ chạm phải vết thương ngày xưa cũ, nhưng chồng bao giờ cũng thế, luôn luôn khuyến khích tôi viết tiếp và ...hôm qua chàng bảo "viết tiếp đi em..."....and here I am...the so called "CPLHK".

Tôi ở nhà bà chủ cũ một tháng. Tôi đi làm ghi danh ba ngày 1 một tuần và dạy một lớp anh văn thiếu nhi ba tối một tuần. Tiền lương hàng tháng tôi kiếm được là sáu trăm năm mươi ngàn/tháng. Chi phí cho ăn uống, sách vở và thuê nhà là vừa đủ không có dư. Chưa kể hôm nào xe thủng săm hoặc đi uống nước mía với chúng bạn hoặc ăn chè thì coi như tháng đó tôi phải ăn cơm rẻ lại. Khi chúng bạn mời mình hai lần chè và nước mía thì ít nhất mình cũng phải mời chúng lại là một lần, nếu không thì cũng phải bịch mận, sơ ri hoặc là cóc, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Sinh viên đứa nào cũng thế, đứa nào cũng thiếu thốn cả. Chỉ có những đứa có gia đình lo giúp thì khoản tiền nong sẽ rộng rãi hơn một chút.  

Những ngày nghỉ tôi dành trọn thời gian để soạn bài dạy và học bài ở lớp. Cả năm chúng tôi hoàn toàn không có phòng riêng mà chỉ là một góc bếp và mấy cái kệ ông bà chủ nhà làm cho mấy đứa cháu kê Vali, trên đầu giường là tấm bình phong cũ gọi là che chắn khi chúng tôi ngủ cho kín đáo. Hơi đối diện với giường của chúng tôi là bốn, năm cái dây được dăng từ góc tường bên này tới góc tường bên kia để treo quần áo cho cả nhà gồm quần áo của ông bà chủ nhà và 4 thằng con trai. Vì là bán tạp hóa cho nên cái bếp của bà cứ như là một cái kho chứa đồ trăm thứ bà dần xen lẫn là những chum sành to đùng dùng để muối dưa và cà để bán. Ngay tấm bình phong là một chiếc bàn tròn bằng gỗ màu đen cũ kỹ có vài chiếc ghế nhựa, ai muốn thì có thể ngồi đó ăn cơm nhưng thường thì được dọn ăn trên phòng khách vì tiện bề trông quán và cũng rộng rãi hơn. Chiếc bàn này trở thành nơi chứa đồ ăn dư và lồng bàn úp lại ngay trên đầu giường của năm chúng tôi, cái mùi nước mắm chẳng dễ chịu chút nào. Nhất là vào các buổi trưa oi ả khi tôi nằm sấp ở  giường học và soạn bài chiếc quạt trên tường cứ phe phẩy quay từ chỗ cái bàn có bát nước mắm rồi lại quay xuống chỗ tôi – thật khó chịu làm sao. Trong khoảng một tháng đó tôi đi tìm thuê nhà khác vì nhà cũ này năm chị em ngủ chung chật quá lại không có chỗ cho tôi để sách vở. Học chung lớp với tôi là Tính người Lâm Đồng cũng đang đi kiếm nhà thuê. Và thế là chúng tôi kiếm được một căn phòng hơi xéo xéo đối diện với nhà ông bà chủ cũ. Nhà này có hai lầu, hai vợ chồng chủ nhà và thằng con 3 tuổi ở dưới trệt, còn toàn tầng lầu trên cho thuê có cầu thang riêng, các phòng được ngăn cách bằng một tấm ván ép, nói là phòng nhưng người ở phòng này nói chuyện thì người ở phòng kế bên biết hết, chưa kể các tấm vách ngăn bằng những tấm ván ép mỏng tang do độ nóng làm nức toác hết cả, vì thế nếu lơ đễnh khi thay đồ mà phòng kế bên có khách là con trai thì cứ coi như là nhìn thấy hết cả. Những người thuê nhà ở đây đa số là công nhân làm may đến từ các tỉnh miền tây. Ban ngày vắng hoe nhưng cứ đến tối 8-9h tối thì cứ y như một cái trại tị nạn. Chỉ có mỗi tôi và Tính là hai sinh viên lạc lõng giữa rừng công nhân ấy. Tôi và Tính ở chung phòng với Vĩnh – một công nhân làm khăn giấy đến từ Vĩnh phúc. Cả ba chúng tôi nhanh chóng hòa hợp làm bạn. Căn phòng đó với chúng tôi lúc đó khá thoải mái – 6m2 cho ba đứa. Chúng tôi căng dây treo quần áo phía trên tường, dưới đó là đống sách vở của tôi và Tính kế bên là đống chăn mùng mền chúng tôi ăn,ngủ tại cái sàn gỗ ấy. Ngay cửa ra vào chúng tôi dùng làm nơi nấu ăn, hai đứa góp tiền mua chung cái bếp dầu, góc bên trái là phần của Vĩnh. Nói chung thế cũng tạm ổn.

Những ngày tôi nghỉ thì tôi và Tính cùng nhau học bài, chiều đến hai đứa cùng nhau đi học. Tính có chiếc xe máy “Charly” tuy là bé xíu nhưng đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc đi lại. Tôi không phải đạp xe đi học nữa mà thay vào đó là Tính chở tôi đi, chúng tôi thay phiên nhau đổ xăng xe mỗi đứa đổ một tuần. Cuộc sống sinh viên bình dị nghèo nàn lạc hậu nhàm chán cứ như một vòng quay, và chả mấy chốc lại tới tiền nhà, tiền học phí, tiền sách…chóng hết cả mặt. Tôi và Tính rủ nhau đi xin việc làm, chứ tiền nhà Tính cung cấp hàng tháng cũng không nhiều gặp tôi đi ghi danh và dạy cũng không là mấy. Hai chúng tôi xin việc làm ở một công ty Hàn quốc công việc “kết cườm”. Kết cườm là người ta giao cho mình 1 cây vải dài 5m,7m,10m tùy có in sẵn hoa văn trên đó. Theo mẫu catalogue ra sao thì làm vậy, mỗi đứa một hộp kim, một cuộn chỉ, một cái mẹt bằng vải nhỏ như cái đĩa dùng để đựng hạt và đính những hạt đó vào những hoa văn đã in trên vải. Chúng tôi được ăn cơm trưa miễn phí tại xưởng vậy là chỉ còn lo bữa sáng và tối. Chiều 5h tan ca chúng tôi nhanh chóng về nhà tắm thay đồ và đi học, cứ thế. Tôi nghỉ hẳn ghi danh ban ngày để đi làm kết cườm, chỉ còn dạy một lớp anh văn thiếu nhi. Cuộc sống đạm bạc cứ thế qua đi cho đến một ngày ông bà chủ nhà đòi tăng tiền thuê phòng, mà chúng tôi toàn công nhân cả mà nếu không trả thì sẽ không có chỗ ở. Đúng lúc đó có một cô gái – làm nhân viên kế toán cho một công ty đài loan tới hỏi thuê phòng ông chủ nhà cứ thấy tiền là ham thế là nhét ngay cô ấy vào phòng chúng tôi. Thành thật mà nói thì khi có cô gái này vào chúng tôi thì tiền nhà của chúng tôi trả ít đi nhưng lại chật trội hơn rất nhiều. Có nhiều lần khi tôi và Tính đi làm về sớm gõ cửa thì cô gái đó và bạn trai đang bận làm cái chuyện yêu đương thành ra phải chờ một lúc cho họ mặc xong quần áo mới mở cửa phòng cho chúng tôi vào. Như đã nói các căn phòng chỉ được ngăn bằng những tấm ván rất mỏng đã thế lại nứt toác, việc người ở ngoài nhìn thấy người ở trong đang làm gì là chuyện bình thường và ngược lại… sau những biến cố như thế tôi và Tính rủ nhau đi tìm nhà thuê chỗ khác. Vào lúc này Tính và bạn trai cũng có những trục trặc thành thử ra Tính quyết định về quê cả tháng và mỗi lần lớp điểm danh thì lại kêu tôi ghi tên giúp. Sau bao nhiêu vòng đi tìm nhà thì tôi cũng tìm được một căn phòng một trăm năm mươi ngàn một tháng một mình tôi ở trên đường Ba vì quận 10. Nói là phòng nhưng thực ra cách đấy vài năm khi bà chủ nhà còn nghèo thì đó là cái phòng bà nuôi gà, nhưng kể từ khi phong trào nhà cho sinh viên thuê thì bà bỏ nghề nuôi và bán gà, chính vì thế cái phòng được bà chùi rửa sạch sẽ làm kho chưa đồ nồi niêu bát đĩa (nhà bà cũng cho thuê bát đĩa khi nhà ai đó có tiệc) chả hiểu sao bà thấy thương hại tôi thế nào mà bảo lên coi nếu thích thì ở, khỏi nói lên coi là tui ưng liền vì nó không quá đắt mà lại được ở một mình, và nó không phải là một chuồng gà nữa mà dính liền tường là 1 cái bục xi măng to và dài vừa bằng 1 cái giường một vì thế tôi chỉ cần mua cái nệm một bỏ lên là nó thành cái giường hoành tráng, ngay trên đầu là 1 cái gác gỗ có một em trai sinh viên người cà mau thành ra rất yên tĩnh. Tôi mua một chiếc bàn loại mở ra vào xếp  vào làm bàn học,  căng một chiếc dây để treo quần áo, chỉ thế thôi lúc đó với tôi là cả một bầu trời mơ ước. Tôi tuyệt nhiên rất ít giao du với bạn, cứ sáng ra đi làm - đi học 9h tối mới về, cuối tuần thì ở nhà nằm dài đọc sách thành ra bà chủ thấy hiền nên quý. Phòng tôi ở thực ra là phía sau toilet nhà bà, và chung cầu thang với bà. Còn phía bên dưới cầu thang là tầng trệt có một cổng khác và một toilet khác dành cho tất cả các sinh viên thuê phòng ở tầng trệt. Tôi được phát một bộ chìa khóa dành cho cái cổng tới phòng của tôi và nhà của bà. Tôi cũng dùng chung nhà tắm, nhà vệ sinh chung với đám sinh viên dưới trệt. Được khoảng 1 tháng bà thấy tôi chả bao giờ mời bạn bè lên phòng, cũng chả có anh em, cứ đến giờ tối là tôi có mặt ở nhà học bài thành ra bà thương và rất quý tôi. Bà đặc cách cho tôi dùng chung nhà tắm và nhà vệ sinh với bà, sáng ra mới 6h sáng bà gõ cửa phòng gọi tôi dậy đi tập thể dục chung với bà, cứ sau ba vòng đi bộ từ nhà lên hết khu đường bạch mã thì lại đánh cầu lông, ngày nào cũng thế đúng một tiếng. Đến 7h sáng thì chúng tôi về. Sau khi tắm gội thì tôi đi làm còn bà lại tiếp tục một ngày mới dọn dẹp nhà cửa và trông nhà. Lâu dần bà coi tôi như con trong nhà, bà mời tôi ăn sáng trên phòng ăn của bà, và bà đề nghị ăn chung bữa tối với bà nếu muốn. Tôi đồng ý và trả cho bà bốn ngàn đồng một bữa, cả hai chúng tôi rất hợp nhau đến nỗi mỗi sáng đi tập thể dục gặp hàng xóm thì bà lại bảo “con cháu tôi nó ở ngoài quê mới vào”. Những ngày cuối tuần sau khi tập thể dục đánh cầu lông về nhà bà ăn sáng, tôi phụ giúp bà lau nhà, và thi thoảng tôi giúp bà ủi đồ. Tôi và bà rất thân nhau. Ở bên bà tôi cảm thấy mình được che chở như một người mẹ, một người bà. Tôi gọi bà là “bà” xưng “con”, thi thoảng đùa bà có hỏi tôi rằng tôi có muốn làm con nuôi của bà không. Thực tình mà nói tôi biết mình ở tầng lớp nào của xã hội lúc đó. Tôi nghèo, trên răng dưới móng hoàn toàn không bằng ai lại đen thui xấu xí. Tôi tự ti về bản thân mình nhất là khi nhìn thấy các con của bà hoặc nghe bà kể về các con của bà. Bà có ba cô con gái và một cậu ấm. Cấu ấm thì chơi bời lêu lổng đang học ĐH bách khoa rồi bị đuổi học vì ham chơi. Ba cô con gái lớn ai cũng có nhà cao cửa rộng,có công ty riêng, và có trường mầm non tư thục riêng. Riêng cô áp út thì đi làm rồi yêu sếp rồi chuyển sang Singapore học, sau này cô ấy lấy chồng người anh nhưng nghe đâu cũng ly dị, giờ về Vn mở công ty viễn thông. Cũng như tôi, bà có đông anh em họ hàng, con cái nhưng thực ra bà rất hưu quạnh. Cậu ấm bỏ nhà đi liên miên xuốt khi nào hết tiền về moi tiền mẹ xong lại đi, các cô con gái thì cứ lễ tết mới có mặt còn ngày thường bà chỉ ở một mình. Bà bảo nhiều khi bà cũng lo, nhà cho cả hai chục đứa sinh viên nam thuê như thế chỉ sợ lúc nào đó ở nhà một mình đứa nào nó bóp cổ bà và cướp tài sản. Cũng có lúc trái nắng trở trời có gọi điện thông báo cho con gái mới biết còn không thì có nằm chết queo cũng chả ai biết đấy là đâu…Mối quan hệ của bà với tôi cứ thế, thật gần mà cũng thật xa. Gần vì những ngày bà ở nhà một mình thì tôi và bà cứ tíu ta tíu tít, ngoài những giờ tôi đi học, đi làm và học bài thì tôi như một đứa cháu gái ngoan ngoãn của bà. Xa vì những ngày cậu ấm của bà về hoặc con gái của bà tới thì tôi hoàn toàn tách biệt, không muốn mình là một hạt sạn bị lẫn vào cái thúng gạo trắng tinh ấy. Tôi chỉ muốn tách riêng ra và tạo cho mình một cái vỏ như thế, mặc dù đã được bà giới thiệu với các con của bà và đích thân các chị cũng nói rằng “nhờ em trông nom bà giúp chị nhất là lúc bà có ốm đau gì thì cho chị biết ngay”.  Cứ như thế chúng tôi nương tựa vào nhau. Tôi vẫn tiếp tục cuộc mưu sinh. Cũng có lúc trạnh lòng thầm mong ước giá như được nép vào lòng mẹ để thủ thỉ những nỗi niềm…nhưng bà vẫn là bà thôi chưa thể nào thay thế được mẹ. Thế đấy, cả cuộc đời mình cứ đi tìm kiếm…tìm kiếm… mông lung…

      to be continued...

Thursday, 22 April 2010

Việt nam 2

Xuống Nha trang ngày CN 11/4/10. Nha trang không khác mấy, tuy có mát mẻ hơn SG nhiều, nhất là buổi chiều những làn gió mát thổi vào từ biển, nhưng ít bóng cây, ít nhà cao tầng - bóng mát như ở Q.1SG mà dzai nhà này đã quen, thành thử ra mát hơn nhưng lại nóng hơn...
..
Nhờ có Moon nên Bee đã liên lạc và thuê căn nhà này của 2 cô chú kia nhà trên SG. Hai cô chú chủ nhà rất dễ thương, chu đáo. Căn nhà đó là chung cư khá thoáng mát, Bee thì chả cần đến quạt khi ngủ trưa, nhưng Dzai nhà Bee thì rất rất struggle. Căn nhà có bếp, có tủ lạnh, giường tủ đàng hoàng, chỉ có điều với mấy dzai xứ lạnh thì chỉ có một phòng có máy lạnh thì chưa đủ. Hiện tại Dzai nhà Bee ngủ phòng có cái máy lạnh, nhưng khi cuối tháng năm John tới ở 1 tuần ở cái phòng kg có máy lạnh chả hiểu chàng sẽ ra sao?? đang lo lắm đấy...
..
Chung cư này là khu dân sinh, toàn người việt, thi thoảng trên tầng 7,8 cũng có vài người tây, chả biết họ làm gì, ở đây lâu chưa, Bee cũng chả nói chuyện nên chả biết..
Hôm tới nơi cô Chủ nhà có giới thiệu với Chú Sơn - tổ trưởng ban quản lý chung cư - tổ trg ban bảo vệ gì gì đó, cô bảo "nếu ai hỏi con cứ bảo con là cháu cô, cô đã trả tiền nước rồi, có gì cứ xuống nói chú Sơn" vầng vầng...chở cả ngày chả thấy chú đem nước lên, sang ngày hum sau cũng chả thấy, Bee xuống bảo chú ơi hôm qua con có nhờ chú Sơn kêu cho con thùng nước đã có chưa hả chú? chú này (là chú khác nghen) nói: nước đây, 15 ngàn....hơi bỡ ngỡ một chút vì hôm qua Cô chủ nhà bảo là đã trả tiền rồi..nhưng mình nghĩ thôi 15 ngàn chả là gì nên móc tiền trả...hôm sau thứ 4 cúp điện, mở vòi nước rửa chén thì nước đục ngàu đen thui, mở vòi tắm nước cũng đen thui, sau 3 phút thì nước ngưng hẳn, không điện cũng không nước, mà dzai xứ lạnh thì chỉ có cách hạ nhiệt nhanh bằng cách vào nhà tắm xả nước  hoặc là mở máy lạnh thôi, mà cả 2 cái đó đều kg có thì coi như tra tấn ạ...3h chiều nếu ra ngoài nắng gắt sợ chàng bệnh nên hai đứa ra ban công phía sau nhà đứng hóng mát, thấy mùi hôi quá (bee ở lầu 2) ngó xuống thì thấy anh kia đang đào cái nắp cống, tay đang cầm cái xẻng xúc từng xẻng cứt từ cống cho vào sô, và một chị kia sách cái sô kia đem lên cái khu đất hoang ngay đó đổ..tất nhiên cả hai anh chị kg có găng tay nhưng có đeo khẩu trang. Trong khi chờ chị sách xô cứt đi đổ thì anh cứ cầm cái xẻng múc lên múc xuống quơ qua quơ lại cứ như thể anh đang trộn bột làm bánh vậy...Sự kiện cái vòi nước đen thui và anh thanh niên này đang vần vũ với hầm cứt làm dzai nhà này shock nặng "darling, i am sure that is the well, the water from that sewer, once the drain not go through it flooded over the well thats why the water in the sink and shower was too dirty and dark, from now on we can not use that water to shower, wash our body because its so dirty....v..v" mặc dù mình đã cố gắng trấn an rằng anh yêu, cái đó là cái hầm cống thôi còn giếng nước toàn chung cư nó kg năm ngoài đường như thế, nó đen là vì cúp điện cả ngày, kg có điện thì ng ta kg thể bơm nước lên bồn chứa, vì thế khi chúng ta mở nước ra đó là cặn bã dưới đáy bể chứa thôi, kg sao"...dzai cứ nhảy lên xòng xọc mặt rất là stress...thấy thế Bee tui vội cúi xuống hỏi cái anh đang vần vũ kia "anh ơi, cái đó là giếng nước hay là gì hả anh?" anh bảo "ừ, đây là cái hầm cống á", Bee hỏi "nó bị sao vậy anh?" anh bảo "nó bị kẹt,"..quay sang dịch cho chồng, vẫn chưa thuyết phục dzai, chàng tiếp "làm sao ng ta biết ống cống tắc? chỉ khi nước nó tràn vào giếng thì ng ta mới biết nó tắc chứ?" Bee cúi xuống hỏi tiếp "anh ơi sao mình biết ống cống tắc hả anh?" anh trả nhời "thì nó ứ sình lên" ....
...
Hôm sau thứ 5 Bảy về lại Sg chỉ còn lại 2 đứa, sáng ra ăn sáng xong 2 đứa thám hiểm nha trang - đi nắng 2 tiếng nóng quá, dừng nghỉ chân ở nhà hàng "Hải Đăng" định bụng vào uống nước nghỉ mát rồi bơi với mask và fins mang theo sẵn, vào đến nơi họ bảo "không bán đồ uống, cũng không được bơi" hai đứa quay ra chạy lui xuống tí nữa nhà hàng này rất bề thế ghi là "Bãi tiên chào đón quý khách - Nhà Hàng Lan Anh"..mình nghĩ "bãi tiên" chắc chắn là có chỗ tắm rồi...vào gửi xe hỏi chú bảo vệ "anh ơi ở đây mình có tắm được không? anh bảo "có chứ, mà có biết bơi không?" Bee trả lời dạ có, với cả tụi em có cái này "đưa ra cái fins dành cho mấy người dùng khi scuba diving á)..ảnh dắt xuống chỉ xuống cái chỗ mình có thể tắm, nước trong vắt nhưng sâu cực kỳ, nhà hàng có cái cầu thang đi ra...vừa hạ bệ lúc này có cô nhân viên đi ra mình bảo "chị ơi cho em một lon bia tiger và một ly cam vắt" cổ đáp lại "ở đây không bán đồ uống không mà bát buộc chị phải ăn thì mới bán kèm đồ uống" 2 vợ chồng miệng há hốc kg tin nổi, nói là "uống trước rồi ăn sau vì tụi em vừa ăn sáng xong, giờ tụi em xuống bơi cho mát rồi chút nữa lên ăn" cô nhân viên này nói "thế thì em cũng không biết, không được đâu chị ơi, quản lý mà biết là la tụi em chết" Bee hỏi "sao la?" ẻm nói "dạ tại vì quy luật nhà hàng là vào đây thì chỉ có ăn thôi chứ không bơi"...fuck fuck fuck fuck in hell how stupid is it....tức mình 2 đứa khăn gói về lại hòn chồng tắm, xuống nước 1 lúc chồng than mệt thế là về nhà khò một giấc 3h chiều mới đi ăn trưa lại đóng đô tại Lousian Brew house...
..
Sau sự kiện cúp điện liên miên, nước như thế nên nhà này nấu ăn rửa chén, rửa mặt,đánh răng bằng nước bình, xuống kêu 1 bình nước suối nữa (lần này gặp anh trẻ trẻ) hỏi "nhiêu tiền vậy anh?" anh trả nhời "cho nhiêu thì cho"...mình chả biết cho nhiêu là nhiêu..bảo mai em trả nhé, giờ em kg có tiền đây...mới sáng hôm sau anh nói "tiền bình nước trả chưa?"..Bee bảo "ôi em quên mất, bao nhiêu anh nhỉ?" "tùy thích à - anh đáp.." sư bố nhà anh, nói thế thì ông cố nội nhà em sống lại cũng éo biết...móc tiền trả nhân tiện anh đòi luôn "còn chưa trả tiền thang máy, tiền giữ xe, tiền rác kìa!!!" Bee bảo "Ơ Cô em đã thanh toán với chú Sơn rồi mà" anh lè nhè tiếp "thanh toán khi nào? tại ở đây ban quản lý có tới 3 người lận, trả một người thì người kia làm sao biết..thôi giờ trả luôn đi.." tức rồi nha "Cô em trả rồi, không tin cứ hỏi chú Sơn"...ảnh tiếp nhời "chú Sơn là việc chú sơn chứ, đây đâu có biết"...(1 BQL có 3 thằng mà éo biết thì chết mẹ nó đi sống làm giề)...Bee đang vội bảo "rồi rồi, Cô em trả rồi" rồi quay gót đi...
...
Hôm sau, thứ 6 lại cúp điện; 2 vợ chồng ráng chịu đến 9h rồi khăn gói đồ tắm, khăn tắm, sách, máy nghe nhạc lên Lousiane Brew house phát nữa, đến trưa chàng mệt điện thoại về hỏi chú Sơn "chú ơi có điện chưa?' "chưa" thôi thế là hai đưa check in vào khách sạn Quang Vinh ngay đối diện Brew house đấy, cái cô nhân viên cứ tưởng mình là gái làm tiền thuê phòng mấy tiếng giải quyết nhu cầu cứ nhìn mình lạc lõng, đôi mắt cô cứ y như 2 quả chôm chôm...Bee phải bỏ chồng ngồi đấy chạy về chung cư lấy passport ra, khổ, cái tên trong passport của mình nó cũng tây quá "Mrs.McKitting" nên cũng đỡ chứ không khéo chả thuê nổi phòng...
...
Nha trang nói chung chỉ có biển, ngoài ra đi tháp bà, chùa Long sơn, nhà thờ núi, Vinpearl, hòn Chồng..thì chả có gì hơn để xem. Nóng thế này thì chả có hứng tắm bùn, mà mình dân nhà quê thấy bùn nghĩ bẩn, có khoáng mấy cũng chả ham, dzai nhà này cũng thế nên thôi dẹp....
...
Tuần thứ 2...thứ tư lại cúp điện phát nữa..lần này chồng xì trét nặng, mới 8h đã khăn gói lên Lousiane brew house, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, cả ngày ở đó. Cả tiền bia, 3 bữa ăn, khăn tắm, thuê hai ghế...cuối buổi tính bill hết 1 triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn ạ......
...
Hôm qua thứ 5 sáng ra đi coi vài miếng đất, đi bằng xe hơi có máy lạnh nên cũng đỡ, nhưng dzai nhà này thật sự chịu hết nổi với cái nóng này, cả buổi chiều và cả ngày hôm nay nằm bẹp dí, Bee nấu cho tô cháo chị dậu, thịt heo bằm ăn được một tô, uống nước ngày 2 lít + vài lon energy drink để mau chóng hồi phục chứ kiểu này thì khổ, chả làm được gì, cũng chả đi được đến đâu...
..
7pm, đang vỗ về an ủi chồng anh ráng ăn cho khỏe đi, khi nào khỏe mình đi Đà lạt cho nó mát, chứ ở đây nóng quá, mà yếu thế này đi Đà lạt làm sao....đang ấp ủ vỗ về nghe gõ cửa, Bee lại cứ nghĩ nhà hàng xóm, chứ mình quen biết ai đâu..mà cái dân bên này nó kg gõ cửa từ tốn nhẹ nhàng kiểu bạn chụm tay lại thành nắm đấm rồi dùng cái chóp của ngón giữa gõ nhẹ kiểu "cạch, cạch ,cạch" thì đằng này chúng nó làm "bàng, bàng bàng!!", sau hai phát bàng bàng mình ngó ra thì thấy bóng người, ra mở cửa thì 1 ông râu ria xồm xoàm mặc áo bay (kiểu áo lính miền bắc) 1 ông áo trắng, 1 thanh niên tình nguyện, dưới cạp quần đeo cái còng số 8!...Bee mở cửa "có gì không chú"? ông xồm xoàm cầm cuốn sách hất hàm "cho thu tiền đê" "tiền gì hả chú?" Bee hỏi - xồm xoàm tiếp: tiền ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật, người không nhà không cửa.." lúc này cửa mở rộng, xồm xoàm bước ngay vào trong nhà...xồm xoàm nói tiếp " tiền này là ai cũng phải đóng, cứ ai sống ở đây là phải đóng, cái này là "quỹ hàng năm" ((tiên sư chúng nó, vừa câu đầu nó bảo đóng góp, câu thứ hai nó bảo QUỸ HÀNG NĂM)))...lúc này Bee bảo, cháu kg biết tiền gì, có gì chú cứ liên hệ với Chú Sơn Tổ trưởng Tổ bảo vệ BQL..xồm xoàm bảo "Sơn nào, tôi không biết Sơn nào"...Bee vội vàng lấy ngay điện thoại alo cho Chú Sơn - Bee bảo "Chú ơi có mấy cái ông này tới đây đòi tiền mà cháu chả hiểu gì, chú lên giải quyết dùm cháu" chú bảo chú đang ở ngoài đường..thế là Bee chuyển máy cho thằng Xồm xoàm nói chuyện với chú Sơn..chả biết  Chú Sơn nói thế nào mà xồm xoàm dịu hẳn cúp máy đưa lại cho Bee nói "à thế không ở đây à, ừ thế thôi chỉ là tiền ủng hộ người nghèo ai có lòng thì giúp ấy mà, thôi thôi vậy nhé, không có gì"...lúc này lão áo trắng kia hỏi "thế ở đây lâu chưa?" (dạ 7 ngày"; nó hỏi tiếp "thế đã đăng ký tạm vắng tạm trú chưa?' Bee bảo "rồi" nói là rồi cho chúng nó xéo nhanh nhanh chứ bố ai mà biết là đăng hay chưa...
...
Điện thoại cho cô chủ nhà, buôn dưa lê với cô một hồi cô bảo luật là phải ở trên 3 tháng mới đăng ký, mà Bee ở chưa đến hai tháng thì đăng gì, có gì cứ nói vói chú Sơn, khỏi đăng, Cô đã gửi gắm làm việc với chú Sơn hết rồi...
...
Thú thật với các bác, 2 vợ chồng nhà Bee nghỉ làm 2 tháng ở Uk về Nha trang với mục đích tìm mua đất để 2,3 năm nữa về VN xây nhà và ở luôn. Nhưng càng sống càng thấy chán cảnh Vn, tham nhũng từ cấp tổ dân phố, lên cấp phường, xã,quận,huyện..v...v..mà càng tây thì càng bị chém, càng dễ bị vòi tiền.
Ở nước ngoài nói 1 là 1, 2 là 2, không có kiểu như Vn nói 1 nhưng là 3, có tiền sẽ điều khiển mọi thứ, không tiền...more or less you are fucked!..
Càng nghĩ..càng không muốn về Vn sống nữa, ý tưởng mua đất gần như là tan, mặc dù đã chi ra hết 15 triệu VND cho cái dịch vụ kia của ông người Anh để tìm đất, cũng có vài miếng ưng ý giá cả cũng phù hợp, nhưng mua mà không xây sau này bán nếu có lời thì cái phần lời cũng may ra chỉ đủ tiền vé cho 2 vc, chưa kể có con cái; mà bán cũng phải mất thời gian, mà thời gian hạn hẹp, đi làm ai cho nghỉ hoài triền miên thế?
Mà nếu xây nhà để ở thì sẽ làm gì? sẽ lại vật lộn? trong khi cuộc sống của 2vcBee công việc khá ổn định không phải bon chen, mặc dù không giàu...
Nhưng mà thôi...coi như 2 tháng ăn chơi, mất 4 tháng tiền lương của 2 đứa còn chưa kể những chi phí khác cho nhà ở UK và nhà và KS ở Vn, và 2 tháng bonus của Bee cũng bị cắt đi phân nửa vào tháng 6 và tháng 7 này......ummmmmm....chán rồi....chỉ mong chồng khỏi bệnh nhanh nhanh đi Đà lạt cho mát mẻ...

Thursday, 11 March 2010

CPLHK - 25. Lối đi ngay dưới chân mình

Thế là tôi từ giã ngôi trường khang trang danh tiếng KHXH&NV. Tôi chuyển xuống học tại chức tại ĐHNN Hà Nội – chi nhánh Sài gòn nhưng vẫn không cho anh Hai biết. Mục đích là để tôi đi làm ghi danh cho Thầy Hiên ban ngày ít nhất là 1 tháng để có lương đã rồi mới ra ngoài thuê nhà, chứ mà bây giờ đùng đùng chuyển ra thì không ổn, không tiền không cơm có nghĩa là chết đói.

Tôi chuyển thẳng vào học năm thứ hai của ĐHNN Hà nội- được miễn giảm hẳn một năm đầu, khỏi nói là tôi mừng như thế nào vì tôi tiết kiệm một khoản tiền khá lớn với tôi lúc đó. Chi nhánh tôi học nằm khang trang ngay trên trung tâm Q.1. Đối diện là tòa nhà Prudential to đùng hoành tráng, nối liền là những khách sạn sang trọng và tòa nhà Petrol Vietnam, hơi xéo sang góc phải là Lãnh sự quán mỹ. Lùi lại phía sau một chút là thảo cầm viên, nói chung nơi học khá sầm uất tấp nập nhất là khi phố đã lên đèn. Tôi thích đạp xe thong thả trên đại lộ đông đúc náo nhiệt ấy khi tan học có những đợt gió mát lạnh thổi vào từ ngoài sông Sài gòn. Tôi cũng rất thích các buổi chiều cuối tuần đi học môn cơ sở văn hóa Việt nam, lịch sử đảng, triết, v..v. Vì là học tại chức nên mấy môn này toàn học vào chiều thứ bảy hoặc chiều chủ nhật. Tôi thích cái cảm giác đạp xe qua hai hàng cây rợp mát trên con đường lê duẩn có đàn ve kêu râm ran vào những trưa hè, mặc cho cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa hè oi ả mồ hôi vã ra lăm tăm trên chán. Tôi vẫn cứ mũ, găng tay, khẩu trang cùng chinh chiến với con ngựa sắt, vòng quay lại nối tiếp vòng quay… cứ bao nhiêu lần đi qua là bấy nhiêu lần tôi đắm chìm vào tiếng ve đó, vì nó gợi lại cho tôi bao ký ức của tuổi thơ hồn nhiên nơi quê nhà. Có lần tôi bật cười tủm tỉm khi nghĩ vì những trò chơi rất con trai khi còn con nít ở quê, nhưng cũng có lần bất chợt mũi tôi cay cay nước mắt trực chào ứa ra khi nghĩ về hiện tại và móc nối với tiếng ve hồi con nít và nghĩ về mẹ. Nhưng những cảm xúc ấy bất chợt đến và đi, cái nắng nóng, cái mệt nhọc và những giọt mồ hôi kia kéo tôi về với hiện tại không mơ màng viển vông gì nữa…Tôi thích con đường ấy lắm, nó dường như là động lực thúc đẩy cho tôi dòng dã đạp xe đi-về cho hết mấy năm tại chức buồn chán. Cho đến bây giờ khi tôi có dịp đi ngang qua con đường ấy tôi vẫn thấy bang khuâng kỳ lạ, chỉ có điều lâu lắm rồi tôi không được nghe tiếng ve kêu…

Tôi và anh Hai không được ngọt ngào như mấy tháng trước khi anh mới đón tôi về, nhưng cũng không gay gắt quá quắt như năm trước khi Hằng còn ở đó. Nói chung là mối quan hệ giữa Anh Hai – gái hoa kiều và tôi không đậm đà thân thiết. Gái hoa kiều không ở hẳn nhà anh Hai tôi mà chỉ là các ngày cuối tuần, các buổi trưa và tối thì gái tới nấu ăn, ở lại chat bùm xong là gái về nhà gái. Anh Hai làm cho gái một bộ chìa khóa riêng cho nên gái như  một thành viên nữa trong nhà. Những lần anh Hai đi công tác hay khi anh Hai bận việc đi đâu đó thì tôi và gái cũng đi siêu thị cùng nhau, cũng đi ăn chè cùng nhau, gái chở tôi bằng xe máy của gái. Tôi đã cố gắng ngoan ngoãn, thân thiện, lịch sự để có mối quan hệ tốt đẹp hơn so với Hằng nhưng có thể vì tuổi tác chênh lệch? cũng có thể vì tôi như 1 con chim trúng đạn cố gắng tránh cái mũi tên đó lần thứ hai, cũng có thể gái cũng có cái nhìn như anh Hai tôi rằng tôi đơn giản chỉ là một con bé nhà quê?..tôi không biết cũng chả có câu trả lời, nhưng giữa tôi và gái không có mức độ thân mật cũng không bao giờ ngồi xuống tâm sự cùng nhau về bất cứ việc gì…

Vì là học tại chức cho nên tôi học vào ban đêm, lớp học bắt đầu từ 6.45pm và tan là 8.45pm. Ban ngày tôi vẫn đi làm nhân  viên ghi danh cho thầy Hiên. Tuần lễ sau đó  phòng học của lớp chúng tôi mưa dột phải chỉnh sửa thế nên chúng tôi phải chuyển xuống học ở một chi nhánh khác trên đường Trần Quang Khải – Quận 1, giờ học vẫn vậy không có gì thay đổi. Tôi vẫn cứ một thân một mình đi đi về về như thế, sáng ra tôi đi làm ghi danh đến chiều đạp xe thẳng tới trường học cứ đúng 9h tối mới có mặt ở nhà. Và bao giờ cũng vậy khi tôi về đến nhà cũng là lúc gái hoa kiều về lại nhà của gái trên Q.8. Một hôm sau khi tan học (8.45pm) tôi xuống bãi lấy xe đạp ra về, dắt ra khỏi cổng trường thì chiếc bánh sau bẹp dí – lại thủng xăm đây mà. Tôi len lỏi giữa đám đông dắt xe ra được đến đường cái ngó quanh bốn phía các lề đường chả có chỗ nào mở cửa cả. Giờ đó trễ rồi mấy ông thợ sửa xe vá xe đã dẹp tiệm từ lâu. Tôi lại hì hục dắt xe đạp dọc đường từ trường tiểu học Trần Quang Khải ra hết đường trần quang khải ra tới Hai Bà Trưng qua chợ Tân Định và hơi xéo xéo góc bên kia đường vẫn còn lập lòe 1 bác sửa xe, tôi mừng như bắt được vàng xà vào ngay, vá xe xong đạp ra Võ thị sáu về đến nhà là 9.25pm! tức là tôi đã về nhà trễ hơn thường lệ 25 phút. Tôi dừng xe trước cổng thò tay vào mở khóa thì trong nhà cũng là lúc anh Hai đóng cánh cửa trong nhà (nhà anh Hai lúc đó có cổng, sau đó tới sân khoảng 3m thì tới cửa nhà). Tôi nghĩ anh chỉ khóa cửa đi ngủ thôi nhưng khi đã khóa cổng, dựng xe lấy chìa khóa ra cho vào ổ khóa…cạch..khóa đã mỡ nhưng cửa thì không mở. Anh Hai đã dùng cái then cài bên trong!!! (Nhà anh Hai lúc đó là nhà cấp 4 như đã tả ở phần trước, ổ khoa “nắm đấm” và bên trong anh Hai làm thêm 1 cái then cài, tối đi ngủ thường hay cài cái then đó lại) tôi gọi cửa anh không thèm thưa, tôi gõ cửa anh không thèm trả lời, mặc cho tôi có làm gì thì anh cũng làm ra vẻ như “ta đã ngủ say”…tôi chẳng biết phải làm gì đành ngồi ngoài chiếc ghế xi măng ngoài sân đó, chân gác lên chiếc xe đạp..cứ như thế một mình trong đêm tối cùng chống chọi với lũ muỗi chết đói kia. Tôi hoàn toàn có thể gõ cửa nhà bà của chị Ngân kế bên để xin ngủ nhờ qua đêm, tôi cũng hoàn toàn có thể đạp xe thẳng tới nhà Sarah ngủ nhờ qua đêm, tôi cũng hoàn toàn có thể đạp xe sang nhà chủ nhà cũ xin ngủ nhờ nhưng thay vì làm điều đó tôi chỉ ngồi im ngoài sân một mình. Tôi chỉ muốn cho anh Hai biết là tôi phải ngồi ngoài sân trong đêm tối, phải ngồi nuôi muỗi trong khi anh hưởng một giấc ngủ ấm nồng trên chăn ấm nệm êm, chỉ muốn cho anh biết là tôi không có lỗi, tôi đã làm gì nào? Việc xin đi ngủ nhờ thì quá đơn giản nhưng tôi biết chắc anh sẽ dùng cái cớ đó và vu tội cho tôi sau này và rồi có nói thế nào thì những người như anh cũng sẽ cả vú lấp miệng em rằng là tôi đi chơi, tôi ngủ hoang, tôi không hề về nhà.. v..v và v..v…Chính vì thế tôi ngồi thức gần như trắng đêm đến đúng 2h15 phút sáng anh dậy mở cửa cho tôi đi vào. Không một lời nói, không một lời phiền anh chỉ dậy mở cửa – cạch! – và tôi dắt xe vào nhà. Tôi không cả mở đèn vì ánh sáng hắt vào sẽ làm anh khó ngủ. Tôi mò mẫm đi thẳng vào bếp, quẳng cặp sách trên giường, tôi mò mẫm vào toilet, nhẹ nhàng mở vòi nước. Sợ tạo ra tiếng ồn tôi phải dùng chiếc khăn mặt dí chặt vào vòi nước và hơi hé mở một chút như thế nước sẽ chảy ra chiếc khăn, chứ mà mở xòa một cái thì sẽ rất ồn ào. Cứ len men như thế tôi cũng vệ sinh cá nhân xong và cũng lại mò mẫm mắc màn trong đêm tối và ngủ. Sáng ra 7h anh dậy và tắm, tiếng nước sối ào ào làm tôi tỉnh giấc. Tôi vội dậy gấp gọn chăn màn định bụng sau khi vệ sinh xong sẽ nói chuyện với anh cho ra lẽ. Sau khi vệ sinh xong tôi đi từ bếp lên phòng khách. Anh đã mặc quần áo xong chỉnh tề chuẩn bị đi làm, anh đưa 10 ngàn đi chợ bảo “trưa anh không ăn cơm ở nhà”. Tôi vội bảo “anh ngồi xuống em muốn nói chuyện với anh” anh bảo “muốn nói gì thì nói đi, tao chuẩn bị đi làm đàn bà con gái không có lèm nhèm” tôi hỏi ngay “sao tối qua anh khóa cửa em ở ngoài, anh nhìn thấy em về mở cổng lúc đó anh đang đóng cửa bên trong anh chưa có ngủ mà tại sao em gọi anh không thưa?” anh gọn lỏn “sao mày về trễ thế? Mày đi chơi chứ học hành gì? Mọi khi mày về nhà lúc 9h, tối qua 9h vẫn chưa về là sao?cho mày trễ xe kẹt xe 15 phút – 9h15 tao ra ngó mày vẫn chưa về? tôi bảo “em chính xác bước vào trong sân lúc 9h25, xe em bị thủng xăm kiếm mãi không có chỗ vá phải đi ra tận Hai bà trưng mới có chỗ vá nên về trễ hơn 25 phút, nếu em đi chơi thì em nói cho anh chứ em giấu làm gì?” anh im lặng, không nói cũng không rằng anh gài chiếc bút bi vào ngực túi áo và lên xe đi làm. Tôi với theo “việc anh làm tối qua là không đúng” anh không trả lời nhưng quay sang liếc tôi một cái thật sắc kiểu như “tao thách mày nói thêm một câu nữa” …tôi cũng im, đóng cổng và quay vào giường nằm tiếp, chả ngủ được mà cũng chả tức được. Mắt tôi vốn một mí giờ thức khuya nó lại còn múp míp như mắt con heo í. Nằm một chút tôi thay đồ sách chiếc làn đi chợ. Lại một ngày như mỗi ngày…

….

Tuần lễ sau đó chính xác là vào tối thứ tư sau khi đã tắm rửa sạch sẽ áo bỏ vô quần  tay cầm cặp sách ra giỏ xe để đi dạy học, khi đi ngang phòng khách thì gái hoa kiều đang cạo gió xoa bóp cho anh Hai. Anh nói với theo: “mày đi đâu?” tôi đáp lại “dạ em đi dạy học” anh bảo: “ tao tưởng mày dọn ra ngoài ở chứ? đi đâu thì đi, đi theo cái thằng bụi đời ấy nó chăm sóc mày, tao không chăm được” (ý thằng bụi đời là anh C  bởi vì anh C vẫn cứ hay ghé ngang nhà anh Hai nhưng anh Hai kg cho vào nhà, nếu anh C muốn cho tôi gói xôi hay cho vài đồng tiền lẻ thì anh đứng ở ngoài cổng tôi ở trong cổng chứ tôi nhất định không được mở cổng cho anh C – mặt khác khi anh Hai đi làm anh nhờ người hàng xóm tên Bình cùng dãy nhà cách nhà anh Hai ba căn  thi thoảng ngó nhà dùm. Nhất là các buổi trưa hoặc chiều, cứ thi thoảng gã tên Bình kia thấy ngoài sân nhà anh Hai có xe máy/xe đạp dựng ở ngoài là về tâu hớt ngay với anh Hai, hoặc gọi điện cho anh Hai ngay. Nói đến gã Bình kia thì gã là lính mất sức, mặt diệp cầy (người nào miền bắc thì may ra biết từ này) it refers to a very bony/cocky face look like a tractor blade! Gã này ăn bám vợ, vợ làm kế toán ở công ty lương thực nào đó, còn gã ở nhà đưa con đi học, nấu cơm, khi nào ai muốn làm mấy việc lặt vặt như lát gạch ngoài sân, dọn xà bần thì gọi hắn, cho bao nhiêu thì cho  kiểu vậy. Nói chung hắn là dạng theo tiếng anh thì là a real Sycophant. Có lần khi anh C ghé nhà, anh Hai đi làm không có nhà thế là tôi mở cửa cho anh C vào, kín như bưng thế mà cũng đến tai mắt anh Hai tôi, đấy cái câu “nghe thằng bụi đời” cũng từ đó mà ra…)

…Mặt tôi nóng bừng, tôi không nói không rằng, vãn đạp xe lên trường Khởi nghĩa dạy học. Tôi dạy mỗi một lớp anh văn thiếu nhi còn anh Vũ dạy 2 lớp người lớn. Tôi cho học sinh làm bài kiểm tra và nhờ anh Vũ coi giúp, sau đó tôi mượn xe máy của anh đi về nhà anh Hai, vẫn áo bỏ trong quần, vẫn bộ mặt đăm đăm tôi đi thẳng xuống bếp, gói hết quần áo, sách vở vào 1 cái bịch ni lông rồi mang ra xe. Tài sản của tôi chỉ có thế, vẫn vài bộ quần áo, vài cuốn sách, tất tần tật chỉ gói gọn trong cái bịch ni lông để ngay trước xe máy ấy, khi nào đi thì dùng hai đùi mình kẹp lại, dừng đèn đỏ thì cũng chả cần một tay kia giữ vì cái túi bé tí vừa vặn lọt thỏm giữa hai chân tôi rồi. Tôi đi xe thẳng đến nhà bà chủ cũ, sau khi trình bày thì bà bảo mọi thứ vẫn như cũ tiền thuê và cả ngủ chung với cháu của bà. Lúc này bà có thêm 2 đứa cháu nữa, một trên Bình Dương, một ngoài Thanh Hóa.

Sau khi quẳng bịch quần áo ở đó tôi nhanh chóng quay trở lại trường để còn kịp trả xe cho anh Vũ và tranh thủ nếu còn giờ thì sẽ giao bài tập cho học sinh cho ngày kế tiếp.

Đêm đó  hai đứa cháu cũ của bà chủ mà tôi biết từ trước và hai đứa cháu mới cộng thêm tôi là năm – năm chúng tôi cùng nhau chia một chiếc giường, trời SG nóng chảy mỡ…

Saturday, 6 February 2010

CPLHK- 24. Sự xuất hiện của gái Hoa kiều

Hai tuần sau đó lại có gái gõ cửa. Gái lần này là gái già hoa kiều. Gái mập mạp phốp pháp nục nịch, đen còn hơn cả tôi. Gái cũng có mắt một mí như tôi nhưng một mí của gái nhỏ hơn một mí của tôi. Gái sống ở quận 8, khu vực rất nhiều người hoa sinh sống. Gái làm kiểm hóa cho 1 công ty may xuất khẩu nào đó. Gái đặc biệt không trang điểm, môi thâm hơn cả môi tôi! Gái nấu ăn khá ngon vì gái là gốc ba tàu. Nói chung về vẻ ngoài, gái và anh Hai tôi là một cặp khá hoàn hảo vì chiều cao cân nặng màu da cho tới tất tần tật rất “đẹp đôi”. Gái nói giọng miền nam, ngay từ buổi đầu tới ra mắt anh Hai tôi, gái đã tranh thủ lấy lòng tôi bằng 1 miếng vải 3m nền trắng hoa nâu to đùng, điểm thêm các đường lả lướt loang lổ màu hồng. Các cành hoa nối nhau dài ngoằn nghoèo gái chôm được ở công ty (hoặc là hàng vứt đi của công ty). Tôi từ chối “dạ cám ơn chị nhưng em không lấy đâu”, nhưng gái cứ dúi vào tay tôi và tôi gạt ra, bí quá gái bỏ vào giỏ xe đạp của tôi. Anh Hai nhìn thấy thế mặt nhăn lại gắt lên bảo “không quà cáp gì cả, chiều nó quá nó hư”. Tôi điên tiết lắm rồi vội đứng ngay dậy cầm bịch ny lông có miếng vải ở giỏ xe tôi mang thẳng ra xe máy của chị, tôi treo ở tay lái xe máy. (kiểu như bây giờ Bee sẽ nói là here – stick it to your fucking ass ý” Bữa tối đó gái ăn tối cùng anh em chúng tôi. Tôi linh cảm rồi bánh xe sẽ lăn vào vết cũ, chứng nào tật đấy thôi cho nên tôi cứ luôn phòng thủ đề phòng lịch sử lặp lại…

Vào lúc này TV báo đài liên tục có tin giật gân Thầy Phúc ôm cả tỷ đồng tiền học phí của học sinh bỏ chạy (lệnh truy nã trên báo tuổi trẻ) vì thầy quảng cáo luyện thi đại học đảm bảo đậu 100% nếu không đậu trả lại tiền, vì thế có rất nhiều học sinh và phụ huynh đem con em đến nhưng Thầy đã cao chạy xa bay. Thầy Hiên thấy trung tâm ngoại ngữ làm ăn được nên nhảy vào làm một hợp đồng mới với trường Khởi nghĩa, và tôi lại được mời dạy một lớp anh văn thiếu nhi ban đêm và ban ngày ghi danh cùng cô Hảo. (tôi và cô Hảo này khá thân nhau) Lý do Thầy Hiên thuê tôi và anh Vũ và hai chị kia nữa là vì chúng tôi thật sự là không phải giáo viên chính quy, không có bằng cấp nên Thầy chỉ phải trả ít lương cho tụi tôi. Chứ mà giáo viên chính quy Thầy sẽ không trả nổi hoặc không có lời. Thầy thuê chúng tôi vì Thầy đã biết chúng tôi có thể đảm nhận được vị trí đó. Tôi lúc đó chỉ nhận lời dạy một lớp ban đêm con ban ngày vẫn đạp xe đi học…

...Sau hai tuần kể từ buổi chiều gái hoa kiều ghé nhà tôi thì đây là lần thứ hai nàng ghé. Trái ngược với Hằng chỉ biết ăn và bòn rút tiền từ anh Hai tôi, thì gái hoa kiều này ra sức mua chuộc anh Hai tôi. Gái bắt đầu từ những tối thứ bảy ghé chơi một chút với một bịch trái cây to đùng, táo, lê, mãng cầu, chôm chôm, bưởi năm roi..v..v. Biết anh Hai tôi thích ăn bưởi nên tới nơi cái là gái sắn tay áo lao vào bếp hì hục gọt bưởi rẽ ra từng múi, lột vỏ, xếp vòng quanh lên 1 chiếc đĩa, rắc tí muối ớt vào bê lên phòng khách. Gái rất biết tâm lý đàn ông là tình yêu bắt đầu từ cái bao tử đây mà!!! Mới đầu chỉ là các tối thứ bảy, rồi dần dà 2,3 tối một tuần gái ghé, và lâu dần thì là mỗi tối đều ghé. Anh Hai đặc biệt không đưa gái về, cũng chẳng đi chơi với gái bao giờ - tôi có linh cảm anh không thích gái và gái thì đang cố gắng thật nhiều. Sau những lần gọt trái cây thì lần này gái tiến xa hơn một bậc, gái cạo gió, xoa bóp, massage lưng cho anh ngay tại phòng khách, bất kể ba chúng tôi đang ngồi coi TV hay không.

Một tuần sau đó khi xin tiền đóng học phí anh thẳng thừng tuyên bố “đi dạy học mà không có tiền à? Mang tiếng đi dạy học mà không có tiền phải xin tiền anh đóng học phí thì dạy làm gì? Học chừng nào mới xong, sao lâu thế?”  aha! Mặt tôi nóng bừng muốn bật lại lắm rồi nhưng thay vào đó tôi nhỏ nhẹ “chương trình em học là học đại học thì phải bốn năm chứ đâu phải chỉ vài tháng là xong? Em đi dạy học 1 tuần có ba buổi tối mỗi một lớp tiền chỉ đủ cho em mua sách vở học thôi chứ làm gì có nhiều” anh trả lời “không học hành gì nữa cả, tưởng học mấy tháng chứ mấy năm ai mà nuôi nổi, tiền đâu mà học lâu thế, anh còn lo cho bản thân anh, gia đình anh, vợ con chưa có chưa đâu vào đâu cả đây…” tôi hỏi lại “ thế bây giờ ý anh làm sao? anh muốn em làm gì thì cứ nói cho em biết?” anh bảo “con gái lớn rồi, lo về quê mà lấy chồng không thì tùy mày muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi tao không cấm”

Tôi căm thù lắm biết rằng anh đang đuổi khéo mình đây. Tôi không chống cự cũng không cãi lại chỉ im lặng và lên kế hoạch trong đầu. Hôm sau nữa tôi viết thư về cho Bố và các anh chị ngoài quê kể xấu anh. Ngoài quê lúc đó còn nghèo nàn lạc hậu không có điện thoại vì thế cứ có gì thì cứ thư từ là cách duy nhất.

Tôi vẫn cứ lầm lũi đạp xe đi dạy học buổi tối còn ban ngày chỉ một tuần nữa thôi là tôi hết hạn nộp học phí cho học kỳ mới. Không có tiền đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được học. Đang lúc nan giải tôi gặp Hương (nhà ở quận năm) Hương gốc miền trung, ở với chị gái và anh rể phụ anh chị bán hàng, Hương cũng là một trong những “giáo viên’ được thầy Phúc đào tạo sau tôi hai khóa. Hương dạy ở chi nhánh khác đến khi thầy Phúc cao chạy xa bay thì cũng được thầy Hiên chiêu nạp và thế là chúng tôi biết và trở thành bạn của nhau. Hương lúc đó đang học tại chức khoa anh văn đại học Ngoại ngữ Hà Nội – chi nhánh Sài gòn. Qua chuyện trò thì được biết Hương đang học năm 3 tại chức, Hương rủ tối hôm sau theo Hương đi học ở lớp Hương vì tôi đã có chứng chỉ tiếng anh và đang học chính quy khi thi chuyển về chắc chắn sẽ được miễn giảm học phần. Nghe bùi tai nên hôm sau Hương đến chở tôi đi học. Đó là lần đầu tiên tôi đi học chui. Đa số các anh chị sinh viên toàn là dân ban ngày đi làm ban đêm đi học thêm để lấy thêm văn bằng, để tăng lương v..v có hàng ngàn lý do. Lớp học rất ít khi điểm danh,kiểm tra học sinh cho nên dù có học chui thầy cô cũng chả phát hiện ra…

Cả một tuần sau đó các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ 6 tôi đi học thám thính ở lớp Hương còn thứ 3,5,7 vẫn đi dạy học. Tuần lễ đó cũng là tuần lễ cuối cùng hạn chót tôi phải đóng học phí, mà tiền thì không có, anh Hai không cho nên tôi quyết định từ giã ngôi trường khang trang đầy danh tiếng. Tôi quyết định chuyển xuống học tại chức. Người nói ra, kẻ nói vào. Anh Vũ thì bảo “nếu em học tại chức thì học trường nào có tiếng, chứ Ngoại Ngữ Hà Nội mà ở SG sao anh nghe nó không có tiếng vang…”nhưng kiểm tra qua thì giá học phí của NNHN là rẻ nhất so với các trường khác và tôi sẽ không phải thi đầu vào mà chuyển thẳng hồ sơ từ bên Nhân Văn sang, lại còn được miễn ba học kỳ đầu. Mặc cho ai có nói gì thì nói tôi vẫn cứ chấp nhận tại chức NNHN và lao vào như một con thiêu thân bởi vì tôi đã học qua ba buổi ở lớp Hương thấy cũng được vả lại thấy tiếng anh của Hương giỏi vậy nên tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi lúc đó chỉ muốn có một tấm bằng đại học thôi sao mà khó thế chứ? Ham học đâu có phải là một cái tội?...

…Gái hoa kiều chính thức là thành viên thứ ba ở nhà anh Hai tôi. Gái ghé nhà anh Hai tôi mỗi buổi chiều ăn tối và các buổi trưa ăn trưa khi anh Hai tôi có ở nhà. Tất nhiên ngày nào anh đi làm không về nhà ăn trưa thì gái cũng không ghé. Anh Hai chính thức làm một bộ chìa khóa nhà (cổng và cửa) cho gái. Gái rất đảm đang trong việc bếp núc, chợ búa, có hôm đi làm về gái ghé ngang chợ mua đồ ăn bằng tiền của gái và tự nấu nướng mà không đòi hỏi bất cứ đồng nào từ anh Hai tôi. Một lần bà ngoại của gái bị bệnh nên gái thuyết phục anh Hai tôi ghé thăm (nhân tiện ra mắt gia đình gái?) gái để xe máy ở nhà anh Hai tôi và anh Hai tôi dùng xe máy của anh và chở gái về nhà gái thăm ngoại, tối đó gái ở lại nhà anh Hai tôi và chính thức kể từ hôm đó, căn nhà đó là căn nhà thứ hai của gái.

Quan hệ giữa tôi và gái không thân mật cũng không thù ghét.Tôi cứ thu mình trong chiếc vỏ. Thế giới của tôi chỉ có sách bút, Sarah, Linh,chiếc xe đạp và những người bạn không quá thân để mà có thể thổ lộ cho họ nghe hoàn cảnh của mình. Chị Ngân hàng xóm lúc này cũng ở tận trên Biên Hòa làm việc trên đó nên tôi hoàn toàn chỉ là một con ốc…Nói chung anh Hai hay nói xấu tôi hoặc rất sỗ sàng với tôi trước mặt bạn gái/khách..cứ như thể anh đang cố chỉ ra cho mọi người nhìn thấy anh “quyền uy”như thế nào í. Gái hoa kiều cũng không ngoại lệ, chính vì thế họ - gái hoặc những người bạn khác – không có sự tôn trọng nào dành cho tôi hoặc rất coi thường tôi bởi vì họ tin những gì anh Hai nói. Ngay cả khi tôi viết thư về cho gia đình kể cho Bố và các anh các chị nghe cũng không ai tin tôi bởi vì mỗi lần anh Hai về quê ăn tết anh rất hào phóng. Anh cho tiền tất cả mọi người, ngay cả đám con nít hàng xóm đứng ngay gần đó anh cũng không ngần ngại rút ra cả trăm ngàn mừng tuổi cho chúng, từng đứa một. Một bà dân tộc vác một bao tải măng tươi vừa hái trên rừng về, chị dâu tôi đang trả giá để mua 2 bó anh nhìn thấy thế mua luôn cả bao tải, thấy rẻ quá anh còn rút ra cho bà dân tộc ấy số tiền gấp 20 lần cái bao tải măng của bà ấy kiếm được…chính vì thế khi tôi còn là con nít – đéo có tiền thì nói sẽ đéo có ai nghe đâu…thật đấy.

Tôi chỉ không thích khi anh nói những gì là không thật hoặc thổi phồng một cách quá đáng. Ví dụ như anh về quê thì nói là “anh lo cho cô H học hành đầy đủ, mua xe đạp mới cáu sắp tới sẽ mua xe máy cho cô ấy đi” hoặc là “cô H ở trong ý (ý là trong nam) ăn chơi lắm, quần áo toàn mặc vải mỏng tang” hoặc là “có mấy thằng lính anh nó thích cô ấy tới nhà chơi nhưng cô ấy quê quá, chả biết tiếp khách cũng chả biết nói chuyện” v..v…đấy là ở quê vì người ở quê lúc đó các anh các chị tôi làm gì biết Sài gòn là thế nào đâu, đi xa nhất là Hà nội hoặc hồ Ba Bể là hết, Sài gòn là một thế giới xa xỉ mà họ chưa nghĩ tới…

Còn với gái thì anh cũng sẽ bổn cũ soạn lại kiểu như “em nấu ăn ngon đấy chứ cái H nó ngu lắm, nhà quê lắm chả nấu được như vậy” hoặc là “em mua bưởi này ngon đấy chứ cái H nó mua cái bưởi gì mà chua loét, ngu đến mức chả biết bưởi nào ngon”..v..v. Mẹ kiếp, nếu cho gái 10 ngàn đi chợ thôi mà phải nấu 2 bữa 2 món thịt khác nhau cộng rau khác nhau mà còn có tiền mua được quả bưởi năm roi thứ thiệt (ít nhất cũng là bốn ngàn đồng lúc đó) thì gái cũng ngả nón chào…tôi không thanh minh cũng chẳng bận lòng nhưng cái hố ngăn cách giữa tôi và gái càng ngày càng nứt toác… 

Thursday, 4 February 2010

CPLHK - 23. Cổng trường đại học

Rút kinh nghiệm từ những lần gửi hồ sơ xin việc về quê cho mấy anh đi chứng dùm, lần này tôi tự nhờ bạn chứng giúp Hồ sơ nhập học. Người ở quê làm ăn thiếu tổ chức, đã thế lại không chịu nghe,cứng đầu. Biết bao nhiêu lần tôi gửi hồ sơ về quê nhờ anh trai đi chứng giúp rồi gửi vào cho tôi để xin việc thì ba lần cả ba nếu không là cả 3,4 tháng sau mới tới, thì các anh sẽ mua một bộ hồ sơ mới, tự ghi vào và thay vì tên tôi là T.M.H thì anh sẽ ghi là T.THỊ.M.H…trong khi tất cả các bằng cấp này nọ kia đâu có cái chữ Thị chết tiệt kia? bực kinh khủng.  Chả hy vọng gì từ mấy ông ấy đâu thế nên tự thân lập thân. Chứng hồ sơ ở Vn khó vì tôi không có hộ khẩu ở SG, sổ tạm vắng tạm trú KT3 cũng chẳng có mặc dù tôi đã bảo anh Hai làm cho tôi rất nhiều lần nhưng anh Hai thì ‘cần gì làm, mấy thằng công an khu vực đều là lính của anh, chúng nó biết  em là em của anh rồi thì cần gì làm đấy, cứ tết đến, lễ 2/9 thì y như rằng cái lũ công an phường từ thằng to đến thằng bé, từ thằng già tới thằng trẻ toàn tụ tập ở nhà anh Hai ăn nhậu phè phỡn, tất nhiên chúng chẳng bao giờ làm khó dễ, hỏi KT3 bao giờ. Bao nhiêu lần đi chứng hồ sơ xin việc tôi toàn phải nhờ anh C đi chứng giúp. Vấn đề là cái con mụ cầm cái con dấu đỏ chót đóng cộp một cái vào hồ sơ kia kìa, nó có biết tôi là đứa nào, anh Hai tôi là thằng nào đâu, cả đời nó có ăn nhậu gì ở nhà tôi đâu mà biết. Chính vì thế anh C mỗi lần đi chứng hồ sơ cho tôi toàn đút tiền cho mụ. Hồ sơ nhập học khó hơn một chút, họ yêu cầu phải có hộ khẩu ở SG, hoặc chứng thực cẩn thận, thế nên tôi lại đạp xe lên tít quận 4 nhờ chị Hiền (tôi quen ở lớp anh văn hồi còn học lớp thầy Tâm). Chị có chồng làm công an ở Q4. Anh ấy nể vợ, vợ nhờ chứng cho tôi cái là làm liền, anh cứ điền tên tôi vào sổ hộ khậu nhà bạn anh và chứng cho tôi, hai ngày sau anh Hai tôi cho tiền và tôi chính thức nộp hồ sơ nhập học. Lúc trước còn làm cho Thầy Phúc tôi đã tranh thủ mang về nhà những mẫu đề thi Thầy dùng làm tài liệu luyện thi cho học sinh. Cứ cần cù tôi tự học, tự đọc, tự hiểu, cái nào không hiểu thì hỏi Phương và Trung; còn phần toán thì tôi nhờ Linh chỉ. May mắn tôi cũng trúng tuyển và chính thức trở thành Sinh Viên. Nghe đơn giản nhưng nó vô cùng quý giá đối với tôi các bạn ạ. Nó không những cho tôi một niềm hy vọng, một ước mơ mà còn cho tôi sự tự tin và chứng tỏ bản thân mình với những người xung quanh và nhất là người mình yêu. Tôi chăm chỉ học lắm, đến nỗi bao nhiêu lần Phương, Tuấn và Trung đến rủ đi chơi đây đó tôi toàn từ chối. Phần vì tôi muốn mình học thật giỏi, phần vì tôi thấy anh Hai cưng thế nên tôi cũng cố gắng là một người ngoan biết vâng lời, và hơn thế nữa tôi biết Tuấn (bạn thân của Phương) rất thích tôi. Phương đang cố lôi kéo tôi đi chơi cùng nhóm và để tạo cơ hội cho Tuấn. Mà tôi thì đang thích/yêu anh Linh kia ghê gớm nên không thích Tuấn (Phương nhể, confirm cho tôi cái coiJJ). Tôi còn được nghe “huyền thoại” rằng Tuấn thích tôi vô cùng sau một lần tình cờ ngồi đằng sau xe máy của Phương ghé ngang nhà Tuấn gặp bà nội Tuấn bị bệnh tôi là người dìu bà từ bếp lên giường, Tuấn để ý tôi từ đó. Tin nóng hổi còn đến tai tôi rằng nếu yêu Tuấn thì chàng sẽ làm đám cưới ngay sau đó hoặc chờ tôi học xong…(Phương đâu, confirm cho tôi cái nữa nghenJ) …

…Đã vài tháng kể từ khi tôi về ở với anh Hai, bao nhiêu cay đắng tủi hờn của ngày xưa giờ được anh bù đắp, tôi vui lắm, chỉ ước từ giờ về sau anh mãi mãi ngọt ngào như thế. Một hôm Phương đến rủ tôi đi đám ma bà nội của Tuấn.  Tôi bảo Phương xin phép anh Hai chiều mai cho tôi đi đám ma. Anh Hai vui vẻ nhận lời vì Phương là người xin phép.Ngày hôm sau, theo sự đồng ý của anh chiều qua, tôi buổi sáng đi học, chiều về cho chó ăn và sau đó sẽ đạp xe lên nhà Phương và 2 đứa đi đám ma. Vì đó là lần đầu tiên tôi dự đám ma ở SG nên anh cũng không quên chỉ bảo cho tôi rằng phải mua trái cây tới thắp nhang ra làm sao.. v..v…ấy thế mà chiều 6h tôi về đến nhà, vừa dựng xe ở sân bước vào nhà thì anh hai mặt hằm hằm “đi đâu giờ mới về? sao cơm cháo chưa nấu là sao?” tôi bảo “em đi đám ma bà nội của bạn, hôm qua em đã hỏi anh đồng ý rồi mà” anh im lặng không nói gì nhưng cái sự ngọt ngào bấy lâu nay đều tan biến. Tôi cũng kệ, chẳng quan tâm nữa. Vội vàng đi thay đồ và nấu bữa tối. Hai tuần sau đó anh có một nhóm bạn tới chơi, hai trai hai gái. Họ đang cố gắng làm mai làm mối anh cho cô gái kia nhìn cũng già già rồi, thấp tè, thấp hơn tôi, mặt dỗ như tổ ong, mắt cắt hai mí một cách vụng về. Chị trang điểm thật đậm, mặt trắng phếch như anh hề. Chị nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, gốc miền nam, nghe nói chị là chủ tiệm vàng đâu đó ở Phạm Văn Hai. Anh Hai xuống bếp thì thầm với tôi rằng “em thấy chị ấy thế nào? tôi vốn có ác cảm với bạn gái của anh nên tôi thẳng tưng “trang điểm và cắt mắt nhìn thấy ghê” làm anh chưng hửng. Anh rõ ràng là  không thích cách tôi phản ứng như thế. Tất nhiên khi anh có bạn ở đó tôi sẽ không ngồi chung bàn uống nước nói chuyện vì tôi là con nít, vì thế tôi hỏi anh cho tôi đạp xe ra đường với chị Ngân, anh đang có khách nên rất hào phóng, gật đầu cái bụp còn hỏi tôi “em cần tiền không” Tôi và chị Ngân về nhà lúc 9h rưỡi tối, vừa mở cổng bước vào thì anh bảo “anh vừa đưa chị Dung về, lúc anh đi quên mất là cắm ấm nước, lúc anh về ấm nước sôi và cạn khô hết cả, may mà về đúng lúc chứ không thì cháy nhà; anh em mình xung khắc không hạp tuổi nhau, cho nên em ở với anh không chuyện nọ thì chuyện kia sảy ra, thôi học xong nhanh nhanh lên rồi về quê chứ ở đây với anh không hạp tuổi nhau làm anh mệt mỏi… tôi cười ngượng nghịu trả lời “hì, anh mê tín không đúng lúc đúng chỗ”. Những câu nói tưởng như vô bổ nhưng đâu đó trong đáy lòng tôi nhận thấy một điều gì đó sẽ sảy ra, không sớm thì muộn rồi những điều đắng cay kia sẽ quay lại.

Khoảng thời gian này cứ thi thoảng anh hay nhận được điện thoại của Hằng từ Cao bằng gọi vào, Hằng đã lấy chồng và có con, Hằng vẫn luôn gọi điện và yêu cầu anh Hai tôi gửi tiền ra chăm hai mẹ con và chồng cô ta, vì Hằng vẫn luôn nói rằng đứa con đó là con của anh Hai tôi. Phía anh Hai thì thấy thương cảm, nghe nó kể lể khóc lóc thì lại đi gửi tiền cho, nhưng anh biết chắc một điều anh không thể có con sau khi anh đi lính…tôi làm chủ bao nhiêu loại chùm chìa khóa cho nên bao nhiêu lá thư Hằng viết cho anh Hai tôi, bao nhiêu những hóa đơn chuyển tiền từ bưu điện tôi tọc mạch đọc hết cả. Ừ, tôi tò mò thế đấy…

Sarah hay ghé nhà tôi vào các buổi chiều hoặc tối thứ bảy. Có hôm hai đứa chỉ ngồi nghe nhạc, Sarah chỉnh cách phát âm tiếng anh cho tôi, tôi dạy Sarah học tiếng việt, trong mắt tôi Sarah cứ như một người mẹ, một người chị vậy. Còn trong mắt Sarah thì không hiểu sao anh Hai quá cruel với tôi…Tôi và Sarah biết và làm bạn rất thân của nhau trong 2 năm và sau đó Sarah trở về Florida lại. Ngày Sarah dời VN là ngày tôi khóc đến thâm quầng cả mắt. Đưa Sarah ra sân bay cả hai đều ôm nhau và khóc. Tôi cũng chả hiểu sao lúc đó nó lại quyến luyến đến thế. Có lẽ vì Sarah là người duy nhất vỗ về an ủi tôi, là bạn thân nhất của tôi, là người luôn lắng nghe và chia sẻ. Sau khi Sarah về lại Florida chúng tôi tiếp tục thư từ cho nhau thêm 3 năm nữa, và cho đến bay giờ thì không còn là thư tay nữa mà thay vào đó là email.

Tình cảm giữa tôi và Linh vẫn tiến triển tốt đẹp, qua trang giấy học trò anh đã tỏ tình với tôi nhưng trước mặt chúng tôi cứ vẫn cứ mắc cỡ. Cứ hiểu ngầm là mình đã và đang yêu nhau. Anh trao cho tôi nững cái nhìn nồng nàn và tôi cũng vậy. Tuy vậy sự thân mật duy nhất chúng tôi dám có mới chỉ là cái nắm và xiết tay thật chặt, chưa cả dám hôn. Mới thế thôi mà mồ hôi đã túa ra như tắm, mặt đỏ bừng, tay run run lã chã mồ hôi…J the so called the puppy loveJ

Sunday, 24 January 2010

CPLHK - 22. Anh và những nụ hoa Ngọc lan

Anh là sinh viên năm thứ 3 khoa toán trường Đại học sư phạm, anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh hay mắc cỡ, ít nói, tròn trịa, phúc hậu và nổi bật là đôi mắt hai mí thật đẹp. Sau những lần tôi chủ trì bếp nấu ăn và những buổi sáng đánh cầu lông chúng tôi trở nên gần gũi, trò chuyện cởi mở với nhau hơn. Các buổi tối anh nhiệt tình giúp tôi học toán, mặc dù tôi chỉ đang học bổ túc nhưng anh không hề phân biệt.

Các buổi chiều cuối tuần khi anh vừa dạy tôi học xong thì cả lũ chúng tôi hay đi dạo ngoài đường hóng mát, nói chuyện tầm phào chả có đầu cũng chả có đuôi.

Cái hẻm 149 đó toàn nhà cao tầng sang trọng toàn dân gốc lính về hưu. Nói là hẻm nhưng rất rộng khoảng 2 xe taxi tránh nhau qua lại bình thường,và rất sạch sẽ. Các căn nhà 3,4 lầu trắng, xanh, vàng san sát nhau. Đằng trước những căn nhà cao tầng đó là những hàng cây ngọc lan xen lẫn những dàn hoa giấy. Ngọc lan quanh năm lúc nào lá cũng xanh tươi, to bằng bàn tay. Vào suốt mùa hè cho tới cuối thu thường trổ hoa thơm ngát. Hoa ngọc lan bé như ngón tay út, trắng muốt. Thoạt nhìn nó giống như hoa bưởi ở quê tôi vậy, nhưng thay vì hoa bưởi cánh ngắn thì hoa ngọc lan cánh dài và thon hơn hoa bưởi, mà cho đến bây giờ tôi lại thấy cánh hoa của nó giống hệt như hoa thiết mộc lan (magnolia?) nhưng hoa magnolia to hơn, cánh dài hơn nhiều.

Biết tôi mê mệt với mùi hương của loài hoa này sau những lần đi dạo ấy, đã bao lần anh dậy thật sớm chạy ra ngoài đầu hẻm chỉ để cố tìm cho tôi những nụ hoa hoàn hảo chưa nở tung mà vẫn còn e ấp trên cây để tặng tôi. Cũng có khi anh trêu tôi rằng đó là phần thưởng cho kẻ bị thua sau khi sát phạt cầu lông. Tôi cứ vô tư đón nhận những nụ hoa ngọc lan thơm ngát từ túi áo ngực của anh vô điều kiện…

Sinh nhật tôi anh lén lút tặng tôi đóa hoa hồng tép đã ép khô trong vở học trò được gói kỹ trong tấm thiệp, mỗi lần anh về Vũng tàu và trở lên đều có quà cho tôi, khi thì chiếc kẹp tóc bằng vỏ con sò, khi thì quả trứng dùng chặn giấy làm bằng đá, cũng có khi là cây viết loại rút dài ra thành cây thước kẻ  cho tôi dạy học nhưng thu ngắn lại thì nó là cây viết. Cứ thế tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần. Có thể đâu đó trong ánh mắt nhìn giữa anh và tôi có hé lộ ra điều đó, nhưng cả hai chúng tôi đều không dám khẳng định và công khai. Mỗi lần anh về nhà dưới Vũng tàu đều gọi điện lên hỏi thăm tôi – ngoài những câu đại loại rằng em khỏe không, hôm nay em làm gì, anh bình thường vừa đi tắm biển về, hoặc là đang đưa em gái đi nhà sách thì cả hai đều im lặng mặc dù cả hai đều thích thú khi được nghe giọng nói của nhau, nhưng cả hai chẳng ai có đủ can đảm để nói rằng anh nhớ em, hay là em nhớ anh.Mặc dù trong lòng tôi đang nghĩ về anh thật nhiều, nhớ về anh thật nhiều và tôi biết chắc rằng anh cũng vậy. Lúc này ở trong nhà ai cũng bắt đầu gán ghép cặp đôi tôi với anh, theo Thúy kiều thì sẽ là “tình trong như đã mặt ngoài con e” đây mà…

Sau khi tôi dọn về nhà anh Hai tôi nhớ anh kinh khủng. Sự kiện tôi kiếm gặp anh để nói lời chào mà anh cố tránh mặt càng làm tôi bối rối. Một hôm sau khi vừa tan lớp học bổ túc thì thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp đứng đợi tôi ngoài cổng trường. Sau cái nhìn ngỡ ngàng anh rút trong túi áo ngực ra đóa hoa ngọc lan thơm ngát cho tôi. Anh theo tôi về tận nhà anh Hai nhưng tôi không mời anh vào nhà. Các buổi tối tiếp theo anh vẫn đều đặn tới gặp tôi ngoài cổng trường và đi cùng tôi về, tuyệt đối tôi không mời anh vào nhà, và tuyệt đối chúng tôi chả nói chuyện gì hơn ngoài việc học hành. Cũng thi thoảng tôi gặp bài toán hóc búa hay kiếm cớ là bài khó thì sang nhờ anh chỉ giúp vào cuối tuần bên nhà ông bà chủ nhà cũ, mục đích là chỉ để được nhìn thấy anh.

Vào một ngày cuối tuần bà chủ nhà ghé sang nhà tôi đưa cho tôi mảnh giấy nói là “của  thằng “Ninh” gửi, nó về quê rồi”. Tôi nhanh chóng mở ra thì bên trong là một “bản đồ” mà tự tay anh vẽ. Toàn là mật mã bằng tiếng anhJ Cái bản đồ đó là hình vẽ cái cổng nhà anh Hai tôi, có hộp thư, và theo như các mật mã mũi tên chỉ dẫn thì tôi sẽ phải mở cái hộp thư ở ngoài cổng đó ra. Tôi cố kìm lòng chờ cho tới khi bà chủ nhà ra về thì tôi mới mở hộp thư. Chà hồi hộp quá!!! Sau khi mở hộp thư ra thì bên trong có một phong bì thật dày mở ra với ba trang thư tình trong đó. Anh chính thức ngỏ lời yêu tôi qua trang giấy học trò, vẫn không quên kèm theo một bông hồng ép khô. Tay tôi run run, tôi đọc đi đọc lại cái lá thư đó rất rất nhiều lần, tôi ứa nước mắt và tôi mỉm cười, tôi muốn hét to lên cho anh biết rằng tôi cũng yêu anh. Đó là rung động đầu đời non dại của tôi…

Những tháng đầu tiên về lại với anh Hai thật ngọt ngào. Trong nhà không còn dính líu bất cứ thứ gì của Hằng nữa. Chỉ có điều chiếc xe đạp Trung quốc màu đỏ mà ngày xưa anh mua cho tôi đã bị Hằng bán đi. Không sao, tôi có xe riêng rồi, chỉ hơi buồn một chút. Anh Hai không còn gọi “mày” xưng “tao” nữa, thay vào đó lúc nào anh cũng ngọt ngào dễ chịu “anh” và “em”. Anh giao tất cả các chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa điện thoại bàn cho tôi. Các buổi sáng tôi vẫn đạp xe đi học vi tính cùng Phương, chiều ở nhà học bài và tối đi học bổ túc. Chẳng mấy chốc tôi thi tốt nghiệp bổ túc, cần cù bù thông minh, tôi cũng đã có tấm bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trong tay, mặc dù hệ bổ túc với chúng bạn nó chẳng có giá trị gì cả.

Chị Đạo (người giới thiệu cho tôi đi làm may năm đầu khi tôi mới vào) thấy tôi rảnh nên giới thiệu cho tôi làm việc kiểm hàng cho một gia đình kia chuyên xuất khẩu áo ngủ đi Balan. Tôi vui vẻ nhận lời vì công việc chẳng khó. Bà chủ này là tư nhân, người gốc Nghệ An, bà rất đanh đá và khó tính, nói tiếng nghệ an rất khó nghe nhất là khi bà gắt gỏng với ai hoặc là trên điện thoại thì tôi chỉ ước gì tai mình bị điếc. Việc của tôi là phân chia từng loại đồ ngủ, đếm cho đủ số lượng của một kiện, ghi vào sổ, đánh dấu lại và giao cho đám thanh niên kia đóng kiện. Khi những thầu may kia đem hàng đến giao tôi sẽ phải đếm cho đủ số lượng, mở ra kiểm từng cái coi có đạt yêu cầu không, đường may mũi chỉ thế nào..v..v..Đến 5h rưỡi chiều là phải về lo bữa tối cho tôi và anh Hai, chỉ cuối tuần là tôi làm ở nhà bà cả ngày. Tôi vốn xuất thân từ con nhà nông, lại là con nhà lính cho nên tác phong làm việc cũng gọn lẹ, rõ ràng và sòng phẳng; làm ra làm mà chơi ra chơi; khi làm thì làm hết mình nhưng vẫn luôn để mắt bao quát tới những thứ xung quanh. Tôi không ngại cầm cây chổi quét nhà sau khi đã kiểm xong đống hàng với mớ chỉ và bụi vải bám đầy trên sàn nhà. Tôi cũng không ngại khi một mình tôi tự tay đóng một kiện hàng to đùng vì đám thanh niên không ở đó. Những việc cỏn con như thế không qua khỏi con mắt lanh lợi của một chủ thầu may như bà, bà nhanh chóng quý tôi ra mặt. Các ngày cuối tuần khi đến giờ ăn trưa bà không cho tôi về nhà ăn trưa vì mất thời gian, thay vào đó bà bắt người giúp việc nấu cả phần cơm cho tôi – và tất nhiên tôi không phải trả tiền. Sau khi cơm trưa xong thay vì đạp xe về nhà bà bảo tôi vào phòng bà mà ngả lưng cho khỏe. Tôi làm cho bà tại nhà của bà cùng một nhóm công nhân nữa – toàn dân miền trung, nói chung tôi có thu nhập mà vẫn lo được việc học vi tính đàng hoàng. Tôi vẫn cứ ấp ủ giấc mơ đi làm nhân viên văn phòng, gõ văn bản, tính lương bằng excel cơ đấy. Việc học vi tính thì cứ một tuần 3 buổi sáng, thời gian còn lại tôi làm kiểm hàng ở nhà bà suốt. Công việc đó kéo dài cho tới gần cuối năm khi đơn đặt hàng của bà ngưng vì mùa đông ở balan người ta không mặc váy ngủ bằng vải thun vì quá lạnh. Lúc này tôi cũng đã học xong vi tính. Tôi và Phương trầy trượt nộp đơn xin việc văn phòng. Phải nói là xin việc làm văn phòng ở VN lúc đó rất khó. Thứ nhất người ta sẽ yêu cầu “có ngoại hình” mà tôi thì đen thủi đen thui, thứ hai người ta yêu cầu “có phương tiện đi lại” mà tôi thì chỉ có mỗi chiếc xe đạp cọc cạch, thứ ba người ta yêu cầu  “tối thiểu tốt nghiệp PTTH” mà tôi thì chỉ có mỗi cái bằng bổ túc. Nghĩ sao mà nó nhục quá. Xin việc mãi chẳng được tôi nói chuyện với anh Hai. Tôi nói cho anh ý định của tôi là học cao thêm nữa và nhờ anh giúp tiền. Tôi không quên đem những chứng chỉ A,B của tiếng anh và những chứng chỉ Ms Dos, Word, Excel ra khoe cho anh. Những chứng chỉ đó giờ tôi vẫn còn giữ, cái nào cũng là dạng xuất sắc cả. Tôi vẽ ra những kế hoạch và dự định của mình, cũng không quên khẳng định một điều rằng “nếu không có học thì sẽ không làm gì được nên người, mà anh thấy kết quả học tập của em rồi đấy, toàn giỏi và xuất sắc chứ không phải kém” chìa ra cho anh coi những chứng chỉ đó, anh hoàn toàn bị tôi thuyết phục…

Sau hôm đó như một thỏa thuận ngầm đã được ký kết, anh bảo tôi tìm trường học rồi cho anh biết thông tin về trường đó, học bao lâu, học xong làm gì, bao nhiêu tiền…v..v

Tôi chẳng mất nhiều thời gian cho việc tìm trường, vì báo tuổi trẻ quảng cáo đầy, với cả tôi đã có 1 vốn tiếng anh cơ bản nên tôi muốn cứ bám trụ vào nó và nâng cao hơn nữa; đó là điểm mạnh duy nhất của tôi. Còn những thứ khác tôi không thể với nổi mặc dù tôi rất thích môn vi tính nhưng học thì phải hành, mà mua một cái máy tính cũng cả chục triệu chứ ít gì, tôi làm gì có tiền? Và với chút kiến thức văn hóa bổ túc học vét của người ta tôi biết tiếng anh là con đường duy nhất. Vừa trải qua những tháng ngày thuê nhà khổ sở, ăn uống cầm hơi, tiếp xúc với đủ hạng người đã cho tôi một cách nhìn nhận thực tế và dứt khoát.

Nói là làm, tôi bắt tay ngay vào việc lo hồ sơ nộp học ngay hôm sau đó; sợ rằng để lâu cứt trâu hóa bùnJ

Saturday, 23 January 2010

CPLHK - 21. Hội ngộ

Ngày tháng cứ thế trôi qua lặng lẽ, tôi ngoài việc dạy học tuần 3 buổi tối, đi học bổ túc ban đêm thì ban ngày còn xin đi làm ghi danh ở trung tâm ngoại ngữ cũng do thầy Phúc mở để có thêm thu nhập. Tôi cố gắng chắt chiu mua được một chiếc xe đạp cũ lần thứ hai để vừa đi học vừa đi làm vì tôi phải di chuyển nhiều nơi. Mua xe xong, trả tiền học phí cho khóa học bổ túc, mua sách vở xong có nghĩa là tôi còn lại rất ít tiền. Có rất nhiều lần tôi chỉ dám tiêu một ngàn đồng cho một ngày. Sáng ra không ăn sáng, trưa chỉ ăn một ổ bánh mì không -  giá năm trăm đồng -  chấm muối tiêu vắt tí chanh vào và tối cũng là ổ bánh mì không hoặc là mì tôm loại năm trăm đồng một gói. Cũng có vài lần chỉ dám ăn hủ tíu gõ giá chỉ một ngàn đồng một tô, chứ mà cơm rẻ nhất cũng là ba ngàn đồng, còn nếu ăn chung với ông bà chủ nhà thì cũng phải hai ngàn đồng một bữa. Tôi đã phải rất chắt chiu tính  toán  thật kỹ lưỡng, ăn uống cầm hơi như thế tôi sống qua ngày.

Khoảng thời gian này thầy Phúc tuyển thêm nhiều giáo viên, mở thêm nhiều trung tâm anh ngữ và cả luyện thi đại học nữa. Cái mánh khóe làm ăn của thầy cũng lặp lại y như làm với chúng tôi kiểu cắt gấu vá vai. Tức là tuyển giáo viên, bắt họ nộp tiền và đào tạo sơ sơ rồi lấy mớ tiền đó quảng cáo, in tờ rơi, thuê trường, cứ thế. Để chiêu dụ thêm nhiều học sinh thầy quảng cáo “luyện thi đại học đảm bảo đậu 100%”. Lúc này Thầy đầu tư nhiều hơn vào mảng luyện thi đại học vì kiếm được nhiều tiền hơn, còn phần ngoại ngữ cứ rơi rụng dần, thầy không đầu tư quảng cáo vào ngoại ngữ nhiều nữa. Vì vậy nhiều giáo viên nhưng chỉ có mỗi người một lớp, tuần ba buổi có nghĩa là lương không có bao nhiêu. Có lần thầy trả lương chúng tôi trễ hơn hợp đồng một tuần, hai tuần và cả tháng. Chúng tôi cứ phải nhắc thầy như là đi đòi nợ vậy. Việc trả lương chậm trễ kéo dài tới vài tháng, khi thì thầy trả trễ cho chúng tôi, khi thì trễ cho những anh chị giáo viên khác ở trung tâm khác. Lâu dần tôi và Phương rủ nhau chuồn êm. Chúng tôi tụ tập lại đem hợp đồng ra đòi tiền đặt cọc mà trước kia khi tuyển mỗi người có một hợp đồng là cái phần tiền đặt cọc đó sẽ được hoàn lại nếu như chúng tôi nghỉ. Sau hai tuần dai dẳng thì tôi cũng lấy lại được tiền, mừng như bắt được vàng. Trong hai tuần chờ lấy tiền của Thầy, tôi và Phương vẫn ghé phòng ghi danh – mục đích là buôn chuyện với mấy chị kia, và để mai phục Thầy, vì nếu khg thầy sẽ còn dây thun kéo dài hơn nữa.

Hai tuần sau lấy được mớ tiền ra, tôi và Phương rủ nhau ghi danh đi học vi tính. Hai chúng tôi học ngay tại Trung tâm công nghệ thông tin Đại học Bách khoa. Cái thời đó còn học vi tính MS Dos, 3.11, Words, rồi  Excel, nói chung tôi và Phương cứ bám theo cái môn học vi tính này, hai đứa ấp ủ sau khi học xong vi tính thì sẽ xin đi làm VP đâu đó. 

Một hôm đi học bổ túc về vừa quẹo vào hẻm 149 tôi cứ nghe tiếng xe máy kè kè đằng sau, tôi cố đi chậm lại để cho họ vượt qua tôi nhưng họ không vượt, cùng lúc đó tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn đằng sau mình khi mà phần gáy mình cứ lạnh lạnh, ngoái cổ nhìn sang bên trái thì  tôi gặp anh Tuyển. Anh này là nhân viên của anh Hai. Khi tôi còn ở với anh Hai thì tết năm nào anh Tuyển này cũng là người đầu tiên đem quà tới biếu. Sau vài phút ngỡ ngàng tôi và anh xà vào quán cà phê cóc lề đường ngay đầu hẻm,  tôi khai báo thật với anh là tôi đang thuê nhà ở, còn anh thì đang yêu một cô gái tên Tuyết ở chung hẻm này với tôi. Anh cũng không quên cập nhật tình hình của anh Hai cho tôi nghe rằng anh và chị Hằng đó đã chia tay, rằng  anh giờ ở một mình..v…v…tôi không ngạc nhiên khi đón nhận tin đó, cũng không vồ vập vì tôi biết chuyện đó thế nào cũng sảy ra. Cả ba chúng tôi - anh Tuyển, Tuyết và tôi – nhanh chóng là một nhóm chơi thân. Tuyết  làm may cùng công ty với Hằng (bạn gái cũ của anh Hai tôi), họ đã từng là bạn nhưng tính của Hằng chảnh chọe cà chớn quá nên Tuyết không chơi chung nữa. Tuyết ở với  Chú thím – hai ông bà ấy cũng là gốc bắc kỳ, cũng dân đi lính và đã nghỉ hưu và họ là bạn thân của ông bà chủ nhà tôi thuê.

Chẳng mấy chốc, anh Tuyển và Tuyết tới đưa thiệp mời cho tôi, họ làm đám cưới vào hai tuần sau đó. Đám cưới anh Tuyển tại Khách Sạn TSN, tôi có rủ Sarah đi cùng. Sarah là người mỹ, thuê nhà kế bên căn nhà của tôi. Tôi biết Sarah ngay hôm đầu tiên khi Sarah dọn tới, ba lô cồng kềnh, va li ngổn ngang từ taxi thả xuống. Vòng vây quanh nàng là một nhóm người bán hủ tiếu gõ, bánh mì dạo, và cả nhóm con nít trong vùng, bởi vì tự nhiên lòi ra một bà tây ngồi đây lạ hoắc, là một sự kiện hiếm có. Thấy nàng co rúm sợ sệt tôi lên tiếng hỏi “are you alright there?” và như bắt được vàng nàng bảo tôi ngồi xuống bên cho nàng bớt sợ. Nàng rất thích thú khi thấy tôi nói được tiếng anh, và hơn hết tôi bảo mấy em bé và anh chàng bán hủ tiếu gõ kia đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế cô ấy sợ. Chúng tôi chính thức làm bạn kể từ đó.

Sarah và tôi ngồi ở một bàn trong góc khuất, tôi đang thao thao giải thích cho Sarah về phong tục đám cưới của người VN thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Quay sang bên phải thì đó là Anh Hai tôi và Ông chủ nhà!!! Sau cái nhìn ngỡ ngàng anh ôm tôi vào lòng và hỏi “sao em không về nhà anh?” “em không về quê thì phải quay lại nhà anh chứ!” tôi còn chưa biết giải thích thế nào thì ông chủ nhà nói : “toàn người quen cả đây, tao với anh Hai mày là đồng đội, là lính với nhau một thời đấy, mày là em nó mà sao mày không nói cho Chú biết ngay từ bữa đầu mày mới tới?!?” ….miệng tôi há hốc, thôi rồi, chả dấu vào đâu được, thì ra họ biết nhau, họ là bạn của nhau, quả đất thật đôi khi quá nhỏ bé!

Sau sự kiện đám cưới đó vài hôm thì nhà tôi thuê liên tục có khách! Một hôm đi học bổ túc về thì đã thấy anh Hai tôi, ông bà chủ nhà và người con trai lớn đang ngồi nhậu ngon lành trên phòng khách. Tôi giận tím mặt, nhưng giận cái gì? Tôi chả biết, cứ thấy đời tôi trớ trêu thế nào ấy. Chẳng biết đó là lời của rượu hay từ đáy lòng? anh nói với ông bà chủ nhà rằng anh quý và thương tôi, vì nghe lời gái nên đã đối xử không phải với tôi, bây giờ biết được tôi đang sống ở nhà ông bà đàng hoàng tử tế học hành chăm chỉ vậy thấy mừng, thấy ăn năn, nên muốn sửa sai lầm ấy bằng cách xin cho anh đón tôi về.

Ông bà chủ nhà rất quý anh Hai tôi, ông bà ấy cũng nói trong số những đứa thuê nhà khác tôi là đứa rất đặc biệt. Tôi không giống bất cứ đứa nào, ngoan,hiền, chăm chỉ. Chính vì thế ông bà đặt niềm tin vào tôi tuyệt đối. Ông bà cũng không quên khen tôi là giỏi giao tiếp, và đã giúp họ thật nhiều trong đám cưới cháu trai của họ, rồi phụ giúp bà bếp núc, hàng quán. Thực lòng mà nói tôi nghe xong cũng mát cả ruột, vì lời của ông bà nói với anh Hai tôi cho anh Hai tôi thấy, tôi không phải là dạng bỏ đi hay ngu si như anh vẫn từng chỉ trích. Tôi nhất quyết nói không, không quay về lại với anh Hai, vì tôi vẫn còn giận, vẫn còn căm thù. Ông bà chủ nhà gọi tôi ra bàn ngồi uống nước để nói chuyện và có cả anh Hai nhưng tôi quyết định không ra, cứ ngồi ở bàn dưới bếp.

Ngày hôm sau cứ mỗi lần ở cạnh tôi thì bà chủ nhà lại cứ tỉ tê khuyên tôi quay về với anh Hai, còn tôi thì khéo léo gạt câu chuyện sang một hướng khác. Hôm sau nữa, hai ông bà bảo tôi ngồi xuống nói chuyện, ông bà khuyên tôi nên tin tưởng vào anh trai mình, nên cho anh trai mình một cơ hội để sửa “nỗi nầm”. Ông bà ý bảo rằng “một giọt máu đào hơn ao nước “nã” con ạ, chúng tao có tốt thế nào thì cũng chỉ là chúng tao, chỉ là người dưng. Anh con thế nào thì vẫn là khúc ruột trên của con, đừng ích kỷ và hẹp hòi quá, phải biết tha thứ cho kẻ đã nhìn ra “nỗi nầm” con ạ. Chúng tao rất quý mày, coi mày như con cháu trong nhà, con có thấy tao thương đứa nào trong nhà này như con đâu nhưng anh con đã đến, đã có nhời thì thôi, nghe tao cho anh nó một cơ hội ”(ông bà ý gốc Hải Dương, toàn nói ngọng L thành N). Khoảng thời gian này ngày nào anh Hai tôi cũng ghé sang nhà tôi thuê, khi thì ngồi uống trà với ông chủ nhà, khi thì hai người đi nhậu, khi thì ngồi uống café ở đầu hẻm.

Sau một tuần suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý với điều kiện anh Hai vẫn để tôi đi học, và anh không được có bạn gái, và phải tôn trọng tôi, coi tôi như một người lớn trong gia đình..v..v…tất cả những yêu sách của tôi đều được anh đồng ý. Anh là người trực tiếp mang xe máy tới đón tôi, chở đồ đạc về cho tôi và còn hỏi ông bà chủ nhà xem tôi có thiếu nợ gì không, nói chung người ngoài nhìn vào thì thấy anh tôi là một người hào phóng, phúc hậu và đức độ.

Tôi vẫy tay chào căn nhà yêu dấu, chào những người bạn tôi quen bấy lâu nay, riêng chỉ có Linh – anh cố tình tránh mặt khi biết rằng tôi đang tìm anh để chào tạm biệt, thay vào đó khi xe máy tôi đã xa dần, anh ra sân thượng đứng nhìn theo tôi…