Tuần lễ đó trôi qua thật nặng nề, hai phe không ai nói chuyện với ai. Anh thì chỉ nói chuyện với Hằng nhưng lúc nào cũng nhăn nhó không còn đùa giỡn như trước kia nữa. Khi ăn cơm (anh nấu) tuyệt nhiên không mời/gọi tôi xuống ăn chung mà thực sự họ coi như tôi không hiện hữu. Sáng ra tôi đi ra khỏi nhà và tối mới về, ăn cơm xong tôi đi ngủ, cứ thế. Tôi hay sang nhà Loan và có ý định sẽ nhờ L đi thuê nhà giúp lỡ tôi có dọn ra ngoài.
Sang đầu tuần tiếp theo L (con út của cô Duyệt – partner của bố tôi trước kia) từ ngoài bắc vào. Em này như đã nói ở tập trước – là em khá xinh, cao, trắng trẻo, lại nhanh nhẹn vì thế trai theo em cũng nhiều. Em vào ở 3 ngày ở nhà tôi, nhưng cứ chiều đến thì có trai đem xe hơi đến đón. Tôi biết em làm gái vì ở quê các chị đã nói cho tôi biết từ vài lá thư trước.
Em quen và thân với hai anh tài xế xe khách Bắc
Trong vòng 2 ngày Loan và Khương (bạn của Loan) nhanh chóng tìm phòng cho tôi. Tôi tranh thủ ghé nhà đó xem phòng và đặt cọc. Tôi không còn lựa chọn nào khác dù căn nhà tôi thuê nó nằm trong khu ổ chuột phức tạp hẻm 133 Tô Hiến Thành – nó hơi xéo xéo và đối diện với hẻm 132 của nhà anh Hai tôi. Nhưng gấp quá rồi, cứ gật đầu thôi. Căn nhà đó bé tí, chẳng biết là hình gì nữa. Bề ngang 2.8m, bề dọc 2,5m. Chủ nhà là một bà trung niên có 2 con gái, đứa lớn 18 tuổi bán hột vịt lộn và sống vật vạ ở khu vực Q4, nó lèng phèng với một thằng gangster và có 1 nhóc con trai 8 tháng quẳng cho mẹ nuôi và nó đi bụi – thằng chồng hờ thì vào tù, đứa thứ hai 12 tuổi rất xinh và ngoan. Ban ngày mở cửa vào là chỗ bà chủ nhà và thằng cháu tám tháng ngủ, góc bên trái là cái chiếu và nệm cuộn lại, góc bên phải là cái xe đạp của con bé thứ hai đi học. Vừa bước qua đó là cái bếp dầu dưới góc nhà cho bà chủ nhà nấu ăn, có cái tủ đựng chén bát bằng nhựa. Qua cái màn gió xanh xanh là cái toilet. Toilet không có cửa mà chỉ có mỗi cái màn gió đó thả xuống, nó vừa rộng chỉ đủ cho một người ngồi xuống – sau đó là cái chậu và vòi nước cho mình tắm/giặt/rửa chén bát nồi niêu xoong chảo. Nhìn lên góc bên phải là cái cầu thang gỗ dắt tới cái gác gỗ. Trước đây ba bà cháu mẹ con nhà đó ngủ trên gác gỗ này, giờ cho tôi thuê thì cả nhà dọn xuống dưới, coi như một mình tôi một cõi. Gác gỗ được dát bằng những tấm ván màu nâu cánh dán rẻ tiền, trên sàn toàn những vết trầy xước hoặc là con nít lấy dao cà lên. Bốn bức tường bằng gạch đã cũ, nham nhở cứ như thể khi làm xong cái gác gỗ này họ không còn đủ tiền mua xi măng về chát lên nữa. Trên gác gỗ có một bàn thờ bằng gỗ nho nhỏ, có vài bông hoa cúc đã héo khô cắm trong lọ.
Dưới sàn gỗ chỗ cầu thang đi lên có chiếc nắp đậy, cài lại cẩn thận, vì thế nếu ai có muốn lên phòng tôi cũng không được. Đằng trước là cái cửa sổ và vài cái ghế nhựa có vài cọng dây thép bắt chéo từ góc này sang góc kia để phơi đồ mà nếu xa xỉ người ta sẽ gọi đó là “ban công” nhưng tôi không dám gọi như thế vì nó chỉ là một cái hiên tạm bợ, nếu ai đứng ở đó mà lơ đễnh thì có thể sẽ bị rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Nhưng tôi tạm hài lòng với cái gác gỗ này, vì ít nhiều tôi có khoảng trời riêng, tôi có chỗ trú ngụ và hơn thế nữa nó rất rẻ, chỉ có 50 ngàn đồng/tháng (năm 1997).
Hành trang người ta vào đời nào là bằng đại học này, kiến thức nọ, gia đình tài trợ thế này, vốn liếng họ có thế kia, người đỡ đầu thế này, họ hàng bề thế thế kia, còn tôi, hành trang vào đời của tôi chỉ có vài cuốn sách tiếng anh, một chiếc cặp sách và bốn chiếc quần tây, bốn chiếc áo sơ mi, một cái thắt lưng, vài chiếc áo ngực và quần lót cũ, vỏn vẹn chỉ có thế! Tôi không có cả bộ đồ ở nhà (pyjami) bởi vì khi mới vào anh Hai cho tôi may 2 bộ hoa vàng vàng, và xanh dương nhưng hơn ba năm mặc ròng rã chun nó dãn hết cả, mông đít cũng sờn rách không thể mặc được nữa nên tôi bỏ lại.
Mai thứ sáu lúc 2h chiều sẽ là ngày tôi nói tạm biệt với ngôi nhà này, ngày mai Anh sẽ đưa tôi ra bến xe Miền Đông và anh sẽ vĩnh viễn xóa bỏ được “quả bom nổ chậm” trong nhà vì con Hằng luôn nói rằng “nhà có con gái mới lớn chả khác nào có bom trong nhà vì chả biết khi nào nó sẽ nổ”, thì hôm nay thứ năm anh đi làm, tôi ở nhà đã nhanh nhẹn đem hết sách, vở, cặp sách, quần áo sang nhà 133/N kia để rồi. Tối đó là tối thứ năm tôi vẫn đạp xe lên trường dạy học coi như chẳng có chuyện gì, nhưng một mặt tôi hẹn Khương (bạn của Loan) chiều mai đem xe máy tới đón tôi ở cầu Thủ Đức…
Thứ sáu, hai thằng tài xế Bắc – Nam tới nhà nhậu với anh Hai tôi, họ bắt đầu nhậu từ 10h sáng, rồi ăn trưa và đến 1h chiều tôi thay đồ sạch sẽ ngồi sau xe máy của Anh Hai và cả bốn chúng tôi hướng ra bến xe Miền Đông. Hành lý của tôi chỉ có mỗi cái ba lô bằng da màu nâu mượn của Đạo - chị hàng xóm mà năm đầu tiên khi tôi mới vào tôi đi làm may cùng chị trên đường Cách Mạng Tháng 8. Trong hành lý cũng chỉ có mỗi cuốn sách dạy tiếng anh cho thiếu nhi, bài soạn để dạy cho buổi tối hôm ấy, đấy, ba lô của tôi chỉ có thế, nó xẹp lép, thế nhưng Anh Hai cũng chẳng thắc mắc là sao hành lý của tôi chỉ có thế bởi vì thực tế tôi không có gì cả các bạn ạ. Tôi thật sự chỉ có vài cuốn sách tiếng anh của Thầy Tâm là gia tài lớn nhất của tôi và cuốn nhật ký đầy nước mắt, ngoài ra tôi thật sự chẳng có gì ngoài một hoài bão…
…Theo lịch trình 2h chiều xe sẽ lăn bánh, khi ra đến bến xe Miền Đông là 1h45’ còn mười lăm phút nữa, anh Hai không hề đưa tiền cho tôi một đồng nào, thay vào đó anh rút ra bốn tờ một trăm ngàn màu nâu đưa cho thằng tài xế chính tên là Tài không quên dặn dò chăm sóc tôi và đưa tôi ra đến HN an toàn.
…Tút tút tút…ba lần còi xe tuýt lên báo hiệu cho tất cả hành khách bắc nam biết là xe sẽ chuyển bánh trong giây lát, đó là lúc anh Hai lấy xe máy lên ra và đi về, tôi ráo rác cố nhìn cho ra cái biển báo “Cầu thủ đức” để biết đường mà xuống vì đã hẹn với Khương ở đó. Xe vừa lăn bánh được khoảng mười phút thì cầu Thủ Đức hiện ra nhìn thấy Khương rồi nhưng không dám xuống xe vì sợ anh Hai đi theo nên ráng ngồi thêm một chút nữa, hai mươi phút sau lúc này xe đã đến địa phận Thủ đức – cầu Gò dưa - tôi đứng lên bảo anh tài xế “Anh dừng xe cho em xuống”thằng tài xế chính (Tài) mặt đỏ tía tai vì nốc bia giờ ngà ngà gật gù rồi, thằng xế phụ hất hàm hỏi: “em xuống làm gì?” tôi trả lời: “em xuống có việc” nó từ từ thắng xe và A lê hấp tôi nhảy xuống xe bảo “anh cứ ra HN đi nhé, chào anh” nó ngỡ ngàng nhưng đã quá muộn. Tôi vội vàng bắt xe ôm về trường ngồi ở phòng ghi danh cả buổi chiều ở đó và tối tôi lại bắt đầu dạy học. Dạy học xong tôi phải bắt xe ôm đi từ trường về nhà trọ, và đó là đêm tối đầu tiên trong cuộc đời tôi bắt đầu một hành trình tự lập trên chính đôi chân của mình...
Bạn biết không? đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tôi và để tôi có được là tôi của ngày hôm nay...
Thật là số bác sao khổ thế . Sao anh Hai cua bác dã man thế bác ? Thế bây giờ ông anh bác ở đâu và bác có còn liên lạc với ổng nữa ko ? Anh bác thật là ngu dại !
ReplyDeleteđấy, hồi xưa đồ lót thì cũ mà vẫn phải mặc mãi, giờ thì bà có cả Agent Provocateur nhá :D
ReplyDeleteHoi xưa nghe bà kể chuyện đến đoạn này, tui thích lắm, cứ y như trong truyện văn học nước ngoài ngày xưa tui đọc ấy, nhân vật chính thoát khỏi cuộc sống đày đọa, bắt đầu tự lập...và cuối cùng gặp duoc người đàn ông của cô ấy và họ lấy nhau, sống hạnh phúc kakaka :D
Hahaha ... bác đo đỏ kia nói gì vui thế ạ !
ReplyDeletethiệt tình tui vẫn nhớ mấy lần tới đón bà đi làm ở căn nhà ấy tui không cả dám để xe ở dưới vì sợ mất vì chỗ đó náo loạn xô bồ quá.thương bà nhiều hơn
ReplyDeleteAnh Hai Bee vẫn ở SG - vẫn làm chỗ cũ, và khi nào về VN thì Bee có gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe chứ. Kể từ khi Bee thành Bác sĩ thì lập tức Bee được quý như Bác Hò í chứ..:):) Bee vẫn giữ trong lòng - bao nhiêu ký ức, bao nhiêu tủi hờn, thi thoảng đi ngủ Bee vẫn nằm mơ....nhưng mà quá khứ rồi sư phụ ạ, sống đôi khi mình phải biết cao thượng và biết tha thứ một chút.....Bee thì không đến nỗi quá ngu si để quên đi hết bao nhiêu tủi hờn đắng cay, nhưng cũng không cao thượng được dù chỉ là dối trá như kiểu như chưa từng có chuyện gì sảy ra....haizzzzz.........
ReplyDeleteÚi dời, bác làm em hãi quá:):)) bác lại bị ảnh hưởng của phim hàn quốc òi:) hehehe
ReplyDeleteơ hay, giờ cũng vẫn phải mặc đồ lót cũ còn giề:D:D:D
ReplyDeleteThank you................tui biết ơn bà nhìu lắm vì tình bạn bà dành cho tui mặc cho tui có nghèo nàn lạc hậu :D:D:D:D...bà hay đến đón tui đi làm nhỉ:) cũng nhờ có bà mà trình độ đi xe máy của tui giỏi hơn đấy nhé:)
ReplyDeleteviết nữa đi Bee
ReplyDeleteThương bác và cũng rất khâm phục bác đấy, viết tiếp đi bác nhé.Bizzzzz!
ReplyDelete@hanhdang @lengoctu; hehehe..thank you guys!!! từ từ rảnh Bee sẽ viết:) hôm nay Scotland nói riêng và UK nói chung dân tình náo loạn vì tuyết, Hai vợ chồng nhà này tính lang thang vào town và Sushi bar để ăn tất niên chỉ có 2 vc mà tuyết thế này thôi ở nhà cho rồi:)
ReplyDeleteuh o nha roi cuoi tuan viet tiep chuyen cho tui nghe nhe. Dao nay tui cung ban biu voi cong viec moi nen co tuoi tuan moi ranh rang luon Mu thoi. Ma kieu gi tui cung ghe nha ba de doc tiep CPLHK day. Nice weekend Bee nhe
ReplyDeleteWow. ba gioi qua. that la 1 buoc ngoat vi dai. Wow! doi Bee lam fim duoc day. Qua hay!
ReplyDelete"Hành trang người ta vào đời nào là bằng đại học này, kiến thức nọ, gia đình tài trợ thế này, vốn liếng họ có thế kia, người đỡ đầu thế này, họ hàng bề thế thế kia, còn tôi, hành trang vào đời của tôi chỉ có vài cuốn sách tiếng anh, một chiếc cặp sách và bốn chiếc quần tây, bốn chiếc áo sơ mi, một cái thắt lưng, vài chiếc áo ngực và quần lót cũ, vỏn vẹn chỉ có thế! Tôi không có cả bộ đồ ở nhà (pyjami) bởi vì khi mới vào anh Hai cho tôi may 2 bộ hoa vàng vàng, và xanh dương nhưng hơn ba năm mặc ròng rã chun nó dãn hết cả, mông đít cũng sờn rách không thể mặc được nữa nên tôi bỏ lại"
ReplyDeleteĐọc đoạn này mà em khóc đây, thương chị Bee lắm chị Bee ạ, sao mà khổ thế . Chị thuê nhà năm 97 thì năm 98 tụi em cũng bắt đầu từ Biên Hòa lên SG đi học, lúc đó mà em biết chị thì em sẽ mời chị về nhà tụi em ở chung. Lúc đó tụi em cũng ở thuê nhưng hoành tráng lắm vì mười đứa bạn thân ở chung với nhau bố mẹ thuê luôn cái nhà lầu, con gái ở lầu trên, con trai ở lầu dưới. BH và SG gần lắm nên cuối tuần tụi em về nhà là có đồ ăn ngon mang lên.
Chị lúc nào rảnh viết tiếp chị nhé.
"Bee thì không đến nỗi quá ngu si để quên đi hết bao nhiêu tủi hờn đắng cay, nhưng cũng không cao thượng được dù chỉ là dối trá như kiểu như chưa từng có chuyện gì sảy ra....haizzzzz........"
ReplyDeleteEm cũng chẳng biết như thế nào với ba mẹ em nữa, tuần nào em cũng gọi điện về, em nhớ nhà lắm. Nhưng cũng ko quên được chị à. Nhất là đến tận khi học xong đại học những trận đánh của ba em làm em cứ khóc trong mơ, mẹ em chửi mắng. Hay là lúc đám cưới ba mẹ em đòi voi béo một số tiền lớn rồi mới cho cưới, nghĩ đến là nước mắt lại chảy ra. Cảm xúc lẫn lộn chẳng biết làm thế nào cho phải. Viết lại là đau lòng nên viết rồi lại xóa.
tui đọc chuyện bà viết, cứ y như truyện trinh thám ấy! Hồi hộp wá chừng, lại lo ngay ngáy về mấy thằng tài xế say rượu ấy ... hy vọng chuyến xe khách ấy bình an cho bao nhiêu con người vô tội!
ReplyDeleteNgày ấy tui và bà ở sát nút nhau mà ko biết, uổng nhỉ! mà thời đó, tui vẫn đạp xe đi học đấy thôi. Tui nể bà lắm, bà Bee ạ! Thật lòng, chuyện của bà mà viết thành sách, đảm bảo sẽ gây tiếng vang cho coi, vì đó là người thật việc thật, rất đáng cho mấy đứa trẻ học hỏi! Tui thích viết sách hơn là dựng film, vì film VN chán bỏ mịa, coi mà thấy nó xạo chết. Ngoại trừ đc anh đạo diễn VK gì đó tui quên tên rùi, anh đạo diễn làm film Dòng máu anh hùng đấy ... anh ấy mà làm thì đc, hehehe.
Đúng là càng đọc càng gay cấn mà đọc đến đâu tôi hình dung ra bà tới đó.Bà viết truyện có duyên dễ hiểu và đột phá nữa.Tôi thấy phục bà sau bao nhiêu bão táp của cuộc đời và khổ cực thì bà vẫn đc như hôm nay.Nhanh nhanh về vn cho tôi gặp nhân vật thật của câu chuyện này nhé :))
ReplyDeleteTrời, cuộc đời Bee quá khổ, làm film được luôn đó Bee…
ReplyDeleteHồi xưa nhà An mới chuyển vô SG cũng thuê 1 phòng bề ngang 3 mét và dài 6 mét cho 5 người ở đó Bee, vào năm 92 đó, An ở ngay hẻm thông ra ga SG đó, hẻm 240 cmt8 đó Bee, An học lớp 9 trường bán công cmt8 luôn đó…hồi đó nhà An thuê ở đó trước mặt là cái cầu tiêu công cộng đó, chuột cống nó bò lên người mẹ An ban đêm khi ngủ luôn, nghĩ lại mà rùng mình…
Bee đúng là lanh lẹ ghê, ngưỡng mộ lắm đó…thường là vậy đó, khi mình nghèo k con ghost nào để ý, tới chừng co danh vọng nghề nghiệp tốt thì được trọng nể, ớn ha! An hiểu điều này vì nhàAn đã trải qua rồi đó Bee…
Buon qua bee oi.
ReplyDeleteHoi xua chi o muon trong SG de di hoc nha ngang 2m dai 5m kho lam Bee oi chua ke chi xe'm bi ba'n cho Dai Loan nua kia, may la bon dau ga^'u trong xom ay no ghet Dai Loan nen no cuu chi khoi o nhuc.
Cám ơn bà, tôi cũng chẳng biết sao mình làm được như thế:) cám ơn bà đã chia sẻ nhé. xxx
ReplyDeleteCám ơn tôm còi nhé, tôm ơi nếu lúc đó mình biết nhau chắc chắn mình sẽ không được thân thiện đâu bởi vì bee lúc nào cũng mặc cảm nghèo nàn í, thật đấy.
ReplyDeleteTôm thực ra khó xử hơn Bee vì đó là đấng sinh thành ra mình, còn Bee ít nhiều cũng dễ xử hơn.
Bà ơi, nếu ngày đấy mình biết nhau...tôi chắc chắn 100% rằng mình sẽ không thân nhau được như bây giờ, bởi vì bà còn quá trẻ để có một tấm lòng bao dung, một sự thông cảm với những người khốn khổ như tôi, còn tôi thì quá mặc cảm nghèo nàn nên càng cố chui mình trong vỏ ốc, cố gắng che đậy, tôi còn quá trẻ để hiểu và tự hào, chỉ đến khi tôi 27 tuổi tôi mới thực sự tự hào vì mình là ai, mình đã trải qua những gì....ông xã là người động viên tôi nhiều nhất trong việc viết ra như thế này bởi vì lần nào tôi kể anh cũng khóc cứ nói là thương tôi và khen tôi là một người cứng rắn can đảm và bản lĩnh..nếu không có chàng động viên chắc hẳn tôi đã không dám mở nút chiếc chai đó đổ ra cho mọi người biết những điều bí mật ấy đâu bà ạ. Tôi đã open hơn rất nhiều so với trước kia:)
ReplyDeleteCòm của bà làm tôi vui lắm ý, vì tôi biết rằng bà đang thông cảm và chia sẻ với tôi. Trước giờ tôi toàn thấy mình viết nhảm là chính, nó khô khan thế nào í:) nhưng mà được bà khen làm tui vui lắm í:)
ReplyDeleteThiệt hả An? Bee hay đi bộ tắt qua cái hẻm thông ra ga để ra Lê Văn Sỹ đi làm lắm ý, vì nó gần với Tô Hiến Thành. Phục ba mẹ An thật đó, đúng là hy sinh bản thân mình cho con cái, ngưỡng mộ ông bà ngoại TT lắm đó nhé, rất ít người làm được như thế 8An ạ.
ReplyDeleteBee nghĩ là thời thế tạo anh hùng thôi, Bee chỉ biết cố gắng và cố gắng thật nhiều...haizzzz......đời là vậy:(
Chị ơi cho em hug chị cái nào, em sửng sốt khi nghe chị nói vậy, thiệt đó. số chị cũng vất vả nhỉ? nhưng mà bây giờ chị vẫn là chị, chị là một người vợ đảm đang, một người mẹ hạnh phúc, em ngưỡng mộ chị lắm í. hug chị nhé. xxxx
ReplyDeleteMẹ An cực lắm Bee ơi, cực khổ tới 25 năm đó, Ba An thất nghiệp từ sau chiến tranh và 1 mình mẹ An nuôi chồng bệnh và 3 con ăn học đó Bee, người phụ nữ mạnh mẽ của An đó, mỗi lần có gì không hay An thường nghĩ về mẹ là thấy mình thật lucky…không thấy mệt mỏi gì nữa cả đó Bee…
ReplyDeleteNgày xưa ở Huế me An chi có 1 cái quần à, sáng mặc tối giặt, không dám ngồi vì sợ nó rách vì mặc lâu qua…nó sờn mông phải vá đó Bee, có 2 cái quần lót à…nghèo rớt mồng tơi mà hàng ngày mẹ An phải cày nuôi 5 miệng ăn đó…thấy tội mẹ An gì đâu…
Ôi phục bà ngoại TT quá chừng, các cụ ngày xưa giỏi thật,một tay làm lụng một nách 2 ba đứa con thế mà vẫn nuôi chúng nên người, chẳng bao giờ than phiền, nghĩ thấy mắc cỡ ghê, mình giờ sướng gấp mấy lần mà hơi tí là kêu với rên òi:):) . Hai cái quần lót hay là hai áo ngực ý, Bee cũng trải qua rồi...
ReplyDeleteBee làm cún béo nhớ thời 4 mẹ con chen chúc trong cái nhà 10m2, cái chạn toàn gián, bếp đun ngoài trời hôm nào mưa thì mặc áo mưa đứng nấu cơm, nhà vệ sinh ngay gần giường ngủ. Có lần, đi bán ngô nướng buổi tối với mẹ, có anh đã hỏi cún béo rằng “em làm thế này làm gì, nếu muốn em có thể có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều” nhưng mà cún béo bảo “em ko hiểu ý anh muốn gì nhưng em thích thế này hơn" :-D
ReplyDeleteCún béo ko có anh trai giống Bee nhưng có họ hàng cũng chả khác anh trai Bee là mấy, ở cùng nhiều khi mình có cảm tưởng với họ mình ko bằng con chó ghẻ, chứ được là oshin đã tốt. Khác với Bee là cún béo chả bật lại (vì sợ nếu bị ăn tát thì cún béo sẽ điên tiết đến mức ko thể kiểm soát nổi bản thân mình :-D) mà chỉ trở thành lầm lỳ khép kín, lâu dần thành tính lạnh lùng bất cần. Bây giờ còn đỡ nhiều lắm rồi, chàng bảo cún béo là hồi mới quen you were unbearable.
Nhiều khi nghĩ lại cũng hận, nhưng lại nghĩ nhờ hoàn cảnh khắc nghiệt đó mà mình trưởng thành vững vàng, giờ chả ai có thể dọa được mình, và mình biết yêu bản thân mình nhiều hơn.
Bee viết hay, chuyện rất có giá trị ... càng nói ra càng mở tấm lòng . Tốt ! Ông xã tốt lắm !
ReplyDeletecàng đọc càng thấy buồn về quá khứ đã quá của chính em, của các chị. Nhưng nhờ những ngày đó mà em nghĩ mình vững vàng hơn, không sợ cái gì nữa hết chị ha.
ReplyDeletetui cũng có thoáng nghĩ đến điều đó Bee ạ :) ... nhưng nhà tui cũng nghèo bỏ mịa, tui có gì hơn bà đâu mà chảnh với chọe :)). Tui cũng có ~ thoáng mặc cảm vì tui vẫn cọc cạch đạp xe đi học trong khi bạn bè thì toàn đi xe máy đời mới nhất (thời đó tui toàn học trường nhà giàu không hà (tức là trường có đại đa số con nhà giàu đi học đấy), từ trung học cho tới đại học hahaha!!!). Nói chung, tui và bà có xuất thân hoàn toàn khác nhau nhưng khi ấy thì đứa nào cũng nghèo như nhau thôi bà :D. Tui chỉ hơn bà cái đoạn là tui nghèo nhưng không khổ thôi à :)). Tui đang mỉm cười hạnh phúc đây ... thấy bà có anh xã tuyệt vời, đc sống đời tự do, tui thấy ông trời có mắt. Yêu bà quá :D
ReplyDeletengày xưa mình cũng hay đi tắt qua cái hẻm nào đó ở CMT8 xuyên qua ga Hòa Hưng để đi đến trường đó ... ko biết có phải cái hẻm thiệt là nhỏ, chỉ 1 xe đi lọt / chiều phải ko? Khi ấy có 2 cái hẻm xuyên qua ga HH, mình hay đi cái hẻm tí xíu ấy ... (cái hẻm kia to hơn). những khi kẹt xe, hihi, cái đường CMT8 ấy thì khi nào mà chả kẹt xe :D, thì mình chui vào đó. Mà dần dà ai cũng biết hẻm đó, hay tuồn vào ...
ReplyDeleteto all: có ~ lúc thấy đời mình ko thể nghèo, ko thể khổ, ko thể nhục hơn phải ko? Mỗi ng một hoàn cảnh, nhưng mình cũng đã ít nhiều trải qua ~ cảm giác ấy đấy ... Xin chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua số phận để có đc thành quả ngọt ngào của hôm nay! Hugs!!
đọc chapter này tôi tự hỏi nếu là tôi thì ko biết tôi sẽ vượt qua như thế nào. Từ bé đến lớn tôi chưa trải qua sóng gió nào trong đời cả. Cuộc sống của tôi nó cứ thong thả từ từ, học lớp 11 quen Simon rồi cứ thế từ từ trôi, hết cấp 3 rồi lên ĐH, học ĐH xong thì đi làm, đi làm rồi lấy Simon. Chẳng có thăng trầm j cả.Thấy phục và thương bà lắm...hug hug hug bà 1 cái..........Từ hành trang vào đời đó, làm sao bà lại end up làm bác sỹ được hả bà?????????
ReplyDeleteChuyện cuộc đời bà nó thế, viết hồi ký mới gọi là xứng đáng........ôm bà 1 phát nào...
Bee biết không xưa Ba chị chết lúc mẹ chị mới đôi mươi, mẹ chị nuôi chị lớn và 26 tuổi mẹ chị có nhà riêng, xe honda, tủ lạnh, TV chị phục mẹ chị lắm. Thế rồi bà lấy chồng, lại bị con anh con em con chúng ta, nhà cao cửa rộng hơn vì Bố chị là dân của government nhưng chị lại cảm thấy cô đơn nên vào SG học và khổ sở lắm.
ReplyDeleteChị ráng vươn lên được bằng chính cặp cẳng của mình, nên chị thích em lắm vì em cũng là người đầy nghị lực sống như chị. Bằng bàn tay và cái đầu của mình chị đã đứng được và đi làm cho ct thư ký cho VPDD của New Zealand, rồi lấy chồng qua Anh cho dù lúc trước khối người nói rằng không có Bố mày chẳng làm nên trò trống gì. Giờ đây lớn lên Bố không nói nhưng chị biết tự hào về con riêng của vợ lắm.
Ơ....Bee ngớ người ra khi đọc còm của bác đấy, bởi vì nếu bác không kể ra em sẽ không bao giờ dám nghĩ bác hồi nhỏ cũng xuất thân vất vả vậy......
ReplyDeleteBác nói rất đúng đấy, chính nhờ có thế mà mình cứng rắn và trưởng thành hơn, bao dung hơn và trân trọng cuộc sống này hơn..ôm hun bác cái nhé, Bee quí bác lắm đấy:) xxxx
Bee chân thành cám ơn sư phụ, Bee chỉ kể lại thôi chứ thực ra vốn tiếng việt của Bee giờ chán lắm rồi í. nhưng cám ơn sư phụ đã động viên Bee nhé, xxx
ReplyDeleteỪ..Bee nghĩ là khi mình lớn tuổi hơn mình chững chạc hơn, am hiểu hơn và dễ thông cảm hơn, nói là hiểu và thông cảm chứ không chỉ là nói để mà nghe như lúc trẻ nữa...Bà có một background hoàn toàn khác, có cha có mẹ để mà dựa dẫm, có chị có em để mà khúc khích, có cơm để mà ăn khi đói....anyways....quá khứ rồi, Bee cũng mừng là tất cả chúng ta đã biết đứng lên sau vấp ngã, biết tư duy logic, biết nghĩ trước nghĩ sau, và biết mình giới hạn mình là ai....chứ chúng ta không hề sống trong thế giới ảo tưởng - kiểu như mình chỉ là một con cóc mà cứ tự cho mình là công chúa í hahahahha....
ReplyDeleteĐúng rồi bà ơi, tui cũng hay đạp xe qua cái hẻm này nè, nó bé xíu bé xiu hà, nó là con đường tắt của tui đấy, tui hay đạp xe cũng như đi bộ qua đấy, nó thông ra ga hòa hưng - nguyễn thông....chà chà ......không chừng mình cụng chán nhau bao nhiêu lần ở cái hẻm í rồi í nhỉ, hehhehe
ReplyDeleteBà lớn lên trong nhung lụa, có một hậu phương vững chắc - you you you suck!!! hahahhahahhaha jk....đùa thôi, lại đây cho tui ôm hôn bà nào. hehhe
ReplyDeleteMỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chị ha?. nhưng mà chính những điều không làm cho chúng ta gục ngã lại làm cho chúng ta cứng rắn hơn. Mình biết mình là ai là được rồi chị, kệ người đời có nói thế nào thì nói, em bây giờ chỉ sống cho bản thân mình thôi. Hugs chị cái nào.. xxx luv you.xxx
ReplyDeleteAh, Bee làm bác sĩ bên Scotland đó à ?
ReplyDeleteBụ hụ hụ hụ hụ........em chỉ nhổ răng thui ạ, ứ phải là bác sỹ GP đâu ạ:(
ReplyDeletenha sỹ mới càng giàu sụ.....thảo nào bà hay ho hụ hụ .........
ReplyDeletehắc hắc, ừ, nha sĩ giàu hơn bác sĩ nhé :))
ReplyDeletegiàu giề hai mụ kia? tui đi cày như trâu mà vẫn nghèo te tua đây nà, chứ ai như mấy bà cứ than nghèo mà 1 năm holiday 3-4 lần toàn đi mấy chỗ sang trọng, chẳng cần làm việc vẫn có tiền tiêu, 2 đứa tui cầy bao nhiêu trả thuế bấy nhiêu kìa, nếu mà 1 trong hai đứa nghỉ làm 1 tháng thì đảm bảo treeo niêu á, i can guarantee you!!!!
ReplyDelete"treo" niêu chứ ứ phải "cheo" niêu. Hai bác là bác sĩ giàu thí mồ, than hoài nhé, hi hi
ReplyDeleteNếu ở Anh mà bác sĩ ko giàu về VN giàu nứt vách bác ơi.
cám ơn Tôm nhiều nhé, Bee sửa rùi, thank you xxx.
ReplyDeleteKhg tin sang đây nhìn thấy nhà Bee thì biết, nhà bé tí teo, tính có em bé mà sợ kg có đủ tiền nuôi nên chưa dám có đây nà, thiệt á.
=)), những con mụ mà bà vừa nhắc đến, chả mụ nào sống ở UK cả =))
ReplyDeletecông nhận thuế thu nhập bên bà (và Tây Âu nói chung) ghê thật, còn hơn cả thuế thân thời Pháp thuộc ngày xưa!
Theo thống kê của 1 công ty Foster (chuyên về chăm sóc con dạng dạng mồ côi hay vì hoàn cảnh gì đó) họ tính ra là nếu nuôi 1 đứa con nít từ mới sanh cho tới 4 tuổi thì trung bình 1 tuần tốn hết 160 bảng, còn 1 em từ khoảng 6 tuổi đến 15 tuổi thì 1 tuần là 250 bảng (từ thiện - con số khiêm tốn lắm đó nha)....
ReplyDeleteUK xuống dốc trầm trọng bà ạ, mấy hôm nay hệ thống tàu ngầm từ France tới UK bị ngưng hoàn toàn vì snow/ice - tất cả các sân bay đóng cửa, tới hôm nay thì hệ thống train và xe buýt cũng đóng cửa vì tuyết thế nhưng chính phủ tiết kiệm - nghèo đến nỗi không có cả muối để rắc ở ngoài đường nữa...
nghe chán bà nhỉ! Nói thiệt là tui đã ngán đến tận cổ cái chuyện "lấy của người giàu chia cho người nghèo" rồi, bởi vì người giàu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ đại đa số là người trung lưu như chúng mình, đi cày, tiết kiệm cắc ca cắc củm ko dám tiêu xài gì cho bản thân chỉ để cúng vào tiền thuế nuôi cái đám ăn bám vô tích sự kia. Tui thấy đầy dẫy, ngán lắm. Nhất là ~ lúc đi chợ ấy, cứ thấy mấy đứa trẻ, ăn mặc sang hơn mình nhiều, mà lại rút food stamp ra khi tính tiền, hoặc nhún nhảy nghe nhạc từ iPod xịn. Rùi khi đi ra bãi đậu xe, lại thấy nó chạy xe xịn! Đó, tôi là cứ nguyền rủa cái hệ thống an sinh stupid này!!!
ReplyDeleteLà nha sĩ hả ?
ReplyDeleteThế càng lớn tuổi, nuôi càng mắc hả bác ? Hãi nhỉ ! Hahaha
ReplyDeletethôi, bà đừng bán than nữa, bà phải xác định rằng ở các nước Châu Âu, chính sách của cả lũ chúng nó là : KHÔNG CÓ NGƯỜI GIÀU KẺ NGHÈO, chỉ có người KHÔNG GIÀU CŨNG CHẲNG NGHÈO thui.....Nhưng ngược lại bà bệnh thì bà cũng ko bị sạt nghiệp.Bà cứ bực mìn làm chi....Tôi mà bán than như bà thì bộ mặt nước Hà Lan nó cũng quằn quoại chẳng kém gì UK nhà bà...hơ hơ....ai đời thuế PIT lên đến 52% hả bà...mịe, 52% thì còn cái éo j để vợ chồng con cái ăn tiêu nữa chứ...........
ReplyDeleteèo, các bà còm ghê quá, tui theo ko kịp hec hec
ReplyDeleteSặc sặc ===>dãy đành đạch, thôi tui đi ngủ
ReplyDeleteai bảo bà bỏ tui đi bơi với cá heo làm chi, hehehe
ReplyDeleteThuế các nước lúc nào cũng tính theo bậc thang chứ đâu tính thẳng cẳng đâu nên calm down đi. Dân tình bỏ 20,000 đế 30,000 để qua NN mình sống được thôi ráng bớt bực để lo cho F1 đi misshientran ơi.
ReplyDeleteÊ Bee nói chị nghe nhà em là dạng detached hay semi detached hay là terrace hay là mansion chị biết em giàu hay nghèo hahahaha - dám nói vợ chồng em NHS em ở nhà council lắm ớ. Chị ít khi nào phàn nàn lắm vì chị xác định cho F1 nên có gì qua nước khác sống chứ phàn nàn chả cho muối... rải đường đâu. Mà nhà em thích Labour hay Conservative vậy.
ReplyDeleteHahaha. nhà tụi em nghèo lắm, Mid-Terrace chị ạ, xã mua đứt cách đây 15 năm rồi không phải trả morgate nữa chứ không tụi em nhịn đói quá:D:D:D Hơ mà có muốn ở council house cũng kg được chị ơi, nó ưu tiên có con nít, không nhà không cửa không họ hàng kg việc làm mới được ở á hahaha....mà cái lũ sống ở nhà council house toàn là dân low class chị ơi, toàn dân ăn bám mới được ở council house thui à hehehe..nhà chị thì sao?
ReplyDeleteLabour hay Conservative cả hai full of shit! em chả thích thằng nào. Tory nào có tốt đẹp giề? gặp Brown cũng shit chả kém....chúng nó same same chị ơi...1 bên là evil thì bên kia cũng là devil, chả có angel đâu chị
ReplyDeleteNhà chị cũng trả đứt 10 năm nay rồi em, kể từ ngày chị đặt chân vào nhà là chồng trả hết nên bọn chị có căn nhà để chui ra chui vô. Nhà chị là semi-detached em à nhưng có cái nhà thôi còn việc làm cũng freelance nên cũng.. không thoải mái gì trong thị trường hiện nay bởi vậy phải qua nước khác làm em à.
ReplyDelete@lienrom: cái bậc thang kia em biết chị ơi, nhưng mỗi nước có mỗi bậc khác nhau nên nếu so sánh với 1 số nước láng giềng thì PIT ở đó rất cao, trong khi mức lương ko có tính chục chục ngàn như ở Mỹ ----> làu nhàu là thế. Nhưng e cũng đâu có kèo nhèo bằng mụ Bee kia...hec hec hec....
ReplyDeleteChị thì không thích ai hết nhưng nếu chọn thì chọn Labour vì ông Brown ổng cho tiền Child Trust Fund cho mấy đứa nhỏ và Đăng nhà chị sắp 7 tuổi lại được tiền lần nữa. Ổng cũng cho tiền người mẹ Child Tax Credit nữa . Bên Labour đánh thuế theo nhà cho dù nhà ở 10 người cũng 1 can, còn bên Tory lấy thuế theo số người (nghe MC kể hãi quá vì MC chị qua đây thời Tory).
ReplyDeleteKHông có khác nhau đâu bọn chúng như nhau thôi em à.
ReplyDeleteEm nghe phong phanh là đợt bầu cử tới nhất định Tory sẽ thắng - Brown hết thời rồi,,,em chẳng biết
ReplyDeleteDưới chị có nhiều ưu đãi trên em trước giờ con nít đi học được cung cấp sữa uống và lunch miễn phí, người lớn đi học đại học/cao đẳng miễn phí nhưng điều luật mới ra giờ cắt giảm tối đa, con nít kg được uống sữa và ăn trưa miễn phí nữa, thanh niên nam nữ đi học uni/collage thì phải trả tiền. Ví dụ như giờ em có con đi chăng nữa thì em cũng kg claim được Child Tax Credit vì chồng em đi làm. Người mẹ chỉ được nhận child tax credit khi cả 2 vọ chồng thất nghiệp thui à. Còn thuế nhà emm trước kia xã sống 1 mình thì đóng thuế (council tax) một mình, giờ có em thì add gấp đôi chứ em đâu có thấy nó tính theo nhà gì đâu chị??
Chồng vợ đi làm đều có child tax credit hết em nếu như tiền lương hai vợ chồng em không quá 55-60,00/năm, gia đình chị nhận Child Tax Credit khi mà chị ở nhà anh đi làm nè, em có thể có working tax credit mà.
ReplyDeleteỞ đây con nít được sữa và lunch free với điều kiện là vợ chồng xin low income hay đang xin job seeker allowance chứ làm ra tiền thì không có khoản đó đâu em. Từ hồi nào đến giờ đi học Uni cho mượn tiền rồi đi làm có trả lại chứ làm gì có chuyện cho tiền học Uni bao giờ. Không đảng nào xịn đến mức ấy em à.
Chuyện thuế thì hồi trước đóng ít bây giờ đóng nhiều chứ làm gì có chuyện Labour đóng thuế trên đầu người. Nhà chồng chị anh chị em đông nên rành mấy món thuế lắm, anh em học Uni bên này cũng nhiều nữa.
Em check lại thông tin nhé
trên em bắt đầu từ 2010 sẽ phải trả tiền uni chị ơi, trước giờ free mà, chỉ phải trả tiền ăn/ở thui nhưng dưới chị thì phải trả uni fee, vì con của xếp em học ở manchester cũng phải trả trong khi đứa kia học ở Glasgow thì free đó.
ReplyDeleteThuế mà em nói là Council Tax đấy, nếu 1 người ở 1 nhà thì sẽ được discount, nhưng có từ 2 người trở lên sẽ add double và tính theo đầu người chứ, nhà bố mẹ chồng em cung vậy mà...hay là dưới chị và trên em có 2 system khác nhau, trên em hệ thống thuế qua council và runs by SNP - Scotish National Party.
Xã em nói cái hệ thống child tax credit hiện giờ ở đay cắt giảm hết rồi, it used to be like that but not anymore, nếu chồng em đi làm full time, em mới sanh con đi nữa thì em chỉ được hưởng child allowance 30 bảng/tuần từ lúc bé mới sinh cho tới khi nó 1 tuổi, dzị thui à.
Vậy chắc khác đó em. Chỗ chị £18.80 per week for your first eligible child and
ReplyDelete# £12.55 per week for each subsequent child. Còn vụ đi học thì mượn và trả lại sau. Thuế coucil thì tính theo nhà. Còn vụ có con thì mẹ được Child Tax Credit nếu lương của gia đình chưa tới 55-60,000; được Child Trust Fund cho con tới năm 7 tuổi con được 1 lần nữa và năm 18 tuổi con lấy tiền đó ra. Bà chị dâu mới sanh bé thứ 2 được cho 500 bảng nữa đó em.
à, thế thì dưới chị và trên em khác nhau rồi chị ạ.
ReplyDeletedưới chi minimum wages là bao nhiêu/hour hả chị?
From October 2009, National Minimum Wage rates will increase from:
ReplyDelete* £5.73 to £5.80 an hour for workers aged 22 and over
* £4.77 to £4.83 an hour for workers aged 18 to 21
* £3.53 to £3.57 an hour for workers aged 16 to 17
Chồng chị bảo chị làm lịch cho mấy bé bên VN lương under minimum nữa kia vì cái lịch làm cả đêm có 100K à hichic...
ReplyDeleteTrên em năm ngoái là 5.25 bảng/hour, sang năm nay khi thuế tăng và tình hình lạm phát thì minimum cho 22 and over là 5.50 (minimum normal workers, tất nhiên như những skill workers thì cao hơn tí)
ReplyDelete2 bác này buôn bán chuyện kinh tế chính trị ác liệt quá chời................
ReplyDeletehị hị.....dưới chị Liên và trên tôi appply 2 system khác nhau bà ạ.
ReplyDelete