Thursday, 29 October 2009

CPLHK - 10. Cái tết xa nhà đầu tiên

Anh Hai lúc đó có người yêu tên là Liên (người gốc là campuchia)  nhà ở nguyễn kiệm – gò vấp. Chị từng là y tá trong quân đội – họ biết nhau khi anh Hai đang trong chiến tuyến chống polpot và bị thương. Chị là người băng bó vết thương và chăm sóc cho anh, sau này khi chế độ polpol giải tán anh được điều về SG và chị cũng theo anh. Và họ yêu nhau từ thời đó. Tôi nghe kể rằng chị đã có gia đình và 2 con – gái sinh năm 1977 – trai sinh năm 1988 – chồng chị là người miên và họ ly dị nhau từ đời tám hoánh nào rồi – tôi chẳng muốn đi sâu cũng chẳng quan tâm. Trước lúc đón tôi vào ở chung thì anh Hai thường trực ở cơ quan, anh có phòng riêng ở cơ quan và chỉ cuối tuần thì ở nhà chị Liên này. Từ khi tôi vào ở chung thì cuối tuần chị Liên ghé chơi thăm tôi, thi thoảng chị chở tôi tới nhà chị và tôi sẽ chơi cả ngày ở đó đến trưa và chiều anh Hai tôi sẽ ghé nhà chị ăn cơm và tối thì chở tôi về nhà ở Quận 10. Phải công nhận chị là người đàng hoàng tử tế nhất trong lũ bạn gái của anh Hai tôi được biết. Tôi quý chị lắm, và cũng chính nhờ chị cho nên tôi biết nấu ăn kiểu miền nam, tôi hiểu biết thêm về ngôn ngữ miền nam, và cả cách lau nhà vì tôi chưa bao giờ “được” lau nhà trước đó.

Anh Hai mua cho tôi chiếc xe đạp trung quốc màu đỏ, tôi thích lắm. Hàng ngày tôi đi chợ bằng xe đạp, tôi đi học tiếng anh vào các buổi tối 2,4,6 bằng xe đạp. Giáp với nhà anh Hai tôi bên tay trái là nhà ông bà Nguyên, chung tường. Ông bà có cô cháu gái tên Ngân lớn hơn tôi 3 tuổi, tôi nhanh chóng thân với chị và tuyệt nhiên chị là best friend của tôi lúc đó. Có những cuối tuần hoặc các buổi chiều nhất là khi trời vừa mưa xong, đường xá còn "thơm" mùi mưa thì tôi và chị cùng nhau khám phá sài gòn. Tôi còn ngơ ngác, gặp chị cũng chẳng đi ra đường bao giờ cho nên chả biết đường đi đâu ngoài việc từ nhà ra chợ Hòa Hưng. Tôi và chị bắt đầu đạp xe từ nhà tôi ra chợ Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh rồi vòng vèo thế nào nó ra tận cầu công lý nguyển văn trỗi và về nhà! Cả hai chị em thích thú vô cùng vì cả hai đã cùng nhau khám phá mà về đến nhà vẫn không bị lạc. Chị lúc đó chỉ ờ nhà chăm sóc ông bà – ông là nhà báo còn bà thì bệnh thận gì đó, yếu chẳng ra ngoài được, cũng phải kiêng nước hoàn toàn. Vì thế chị dường như là chỉ ăn,đi chợ, giặt dũ và chăm sóc bà. Tôi thì cũng chả khá hơn, sáng ra hai chị em rủ nhau đi chợ, về nhà thì quét nhà, lau nhà giặt dũ, ủi đồ, coi TV, đọc báo, tối thứ 2,4,6 thì đi học tiếng anh từ 7h đến 8h tối mới về..nói chung đó là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất…

... Chẳng mấy chốc đã đến tết, tôi đã ở SG một năm rồi. Nhưng tất cả tôi lãnh hội được thì chỉ là 2 khóa học tiếng anh (từ bài 1 đến bài 20). Cái “Trung tâm ngoại ngữ ĐHSP” ở trường Thiên hộ dương đó nó nổi tiếng đến nỗi sau hai khóa học cả lớp tui học chỉ có 2 người - trong đó có tôi!. Chính vì vậy trung tâm đóng cửa vì chưa chiêu đủ học sinh để mở một lớp học! Tất nhiên anh Hai tôi mang tiếng ở SG 20+ năm vậy chứ mà hỏi về trường nào, cái gì, ở đâu tốt là mù tịt! Ngay cả đường trần hưng đạo Q.1 anh cũng không biết nó nằm ở đâu, vì lúc nào cũng “mấy thằng lính nó biết, nó lo– mình cần gì lo”

Tết đến, tôi xin anh Hai cho tôi về quê ăn tết, vì trước khi đi tôi đã hứa với chúng bạn rằng tết tôi về (tôi lúc đó có hai cô bạn rất thân chung xóm tên Hà và Toàn – cả 3 chúng tôi đi đâu cũng có nhau) cho nên đã 1 năm rồi tôi nôn nao chỉ muốn được gặp lại chúng bạn. Sau khi hỏi anh Hai thì câu đầu tiên anh nói “tiền đâu mà về? muốn về thì đi bộ về, ai cấm?” mặt tôi xị ra một đống, lòng tôi tan nát… Tết năm đó là cái tết đầu tiên tôi xa nhà, cái tết đầu tiên tôi thấu hiểu sự cô đơn, cái tết đầu tiên tôi vất vả, và cũng là cái tết đầu tiên tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đi sắm tết thì phần lớn là anh sắm, nhưng khi bày biện mâm quả, rồi nấu ăn, làm thịt gà, tôi một đứa con gái mới lớn trước giờ ở quê chị dâu làm. Có làm gì thì tôi cũng chỉ là phụ họa chứ chưa bao giờ đứng ra nấu cái này, làm cái kia. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng như con loi choi vậy.

Anh Hai thì có nhiều nhân viên dưới quyền mà anh gọi là “lính” cứ tết đến thì quà cáp gà qué đầy hết cả. Tôi ghét nhất là họ đem biếu anh những con gà “chất lượng” mà phải đặt mới có. Nhưng nhà thì chật hẹp nhà vệ sinh cũng chật hẹp chứ làm gì có khoảng trống như nhà người ta đâu, thế mà vẫn phải nhốt 4,5 con gà to chình ình, ỉa đái tè le trong cái góc bếp chật hẹp ấy. Sáng ra tôi ngoài việc quét nhà lau nhà giờ còn việc cọ rửa cứt gà nữa. Tôi chỉ mong thịt quách hay cho quách mấy con gà ấy đi cho rồi nhưng khốn nỗi thịt thì đã đầy tủ lạnh rồi, giờ thịt gà thì không có chỗ để nên phải giữ chúng ở đó đến tận ngoài tết mới thịtL.

Thông thường khi anh đi đâu về bất kể giờ nào, tôi đang làm gì, hễ cứ nghe tiếng xe máy lịch xịch đằng trước cổng thì tôi phải ra mở cổng ngay. Vì một lý do nào đó mà tôi không ra mở thì lập tức mặt anh sẽ hầm hầm lại và nói: “làm gì mà không ra mở cổng” trước khi tôi kịp chào “anh mới về à”.

Anh là một người đàn ông việt nam bảo thủ có chức, có tiền, khó tính, bossy điển hình. Bề ngoài thì anh rất gây ấn tượng vì anh mập mạp, phúc hậu (tức là nhìn không còm nhom kiểu đói cơm nhà quê của tôi) lúc nào anh cũng áo sơ mi trắng, quần đen đóng thùng, chiếc bút bi lúc nào cũng cài ở túi áo bên trái. Đôi giày anh láng cóng được cột lại một cách rất cẩn thận và cũng rất “lính”. Nhà anh lúc nào nhân viên vào ra cũng tấp nập, nhậu nhẹt lu bù. Những dịp lễ tết thì thôi rồi, đám nhân viên ấy sẽ kéo tới nhà anh và sau màn chào hỏi là dải cái chiếu ngồi bệt ngay tại phòng khách một vòng tròn to và nhậu! Việc nhậu đó nó kéo dài từ khoảng 9-10h sáng cho đến 7,8h tối mà tôi cứ tưởng tượng tôi còn nhục nhã hơn cả một người hầu. Việc đầu tiên là tôi sẽ chặt đá bỏ vào ly, dọn chén đĩa và phụ anh bưng cái này, nấu cái kia bê ra. Tất nhiên anh không quên “dạy” tôi rằng “là một phụ nữ thì phải nhanh nhẹn đảm đang, khi anh có khách đến thì phải pha trà, khi các anh nhậu thì phải rót bia, tiếp đá, nấu thức ăn đon đả. Vì như thế mới chứng tỏ em là một phụ nữ giỏi bếp núc tề gia nội trợ chịu thương chịu khó vì các anh ấy có người muốn lấy em làm vợ thì họ sẽ theo dõi từng cử chỉ của em (mẹ, làm đéo gì phải khổ thế cơ chứ??? I don’t know why the fuck I had to listen to all that shit???)

Khi họ nhậu thì cái TV ở phòng khách tất nhiên tôi sẽ không ra ngoài đó mà ngồi coi, thay vào đó tôi ngồi ở giường của mình dưới bếp. Cái giường thì nó ngay liền cái bếp, không có cửa phòng, cũng chẳng phải là cái phòng riêng, vì thế nó tềnh hềnh ngay lối đi. Chính vì thế là con gái tôi không thể nằm chênh ênh ngay giường đó mà ngủ, mà đọc sách được khi mà đám thanh niên đó nó có thể đi ngang qua vào toilet bất cứ lúc nào. Tôi cứ y như một người dưng không hơn không kém.

Có một vài lần nhậu nhẹt khác thì anh cũng cho phép tôi sang nhà chị Ngân chơi, tôi ở đó gần như là cả ngày, nằm đất ở phòng khách nhà chị và cả hai chị em lăn ra ngủ. Đó cũng là lần tôi đọc cuốn báo “thế giới ngày nay” và học cái mẹo chữa mụn cóc đó.   Khốn nạn lắm, đó cũng là lần tôi về nhà và nhận ra rằng một thằng nào đó trong đám nhậu đã tè vào đầu giường của tôi vì họ tưởng đó là toilet! Tôi ngán đến tận măng tai sau các buổi nhậu đó thằng nào lịch sự lắm thì vào toilet ói vì nó trầy trụa một đống ngay trên sàn, nửa kia thì vất vưởng đâu đó trên thành của bồn cầu nhà vệ sinh, chúng nó lấy nước dội nhưng cái mùi hôi tanh vẫn còn đó, thịt, mì,giò chả liểng xiểng nằm chổng chơ trên sàn nhà vệ sinh . Cũng có lần thì thay vì vào toilet, chúng không thể đi xa hơn được nữa và xòaààà một đống ngay kế bên cái giường của tôi! Vì từ vị trí cái giường tới toilet chắc cũng chừng 3m chỉ khác mỗi các bậc thềm!. Tôi ngán ngẩm, tôi vừa lau dọn vừa ói theo vì cái mùi bia quyện lẫn mùi thức ăn và các dịch vị trong bao tử, nó tanh, nó nhớp nhúa… nhưng tôi cũng cứ cắn răng chịu đựng chẳng bao giờ dám khóc…có khóc cũng chẳng ai nghe, chẳng ai thương, chẳng ai thông cảm, mà có khóc thì cũng chỉ mình tôi biết, mà nếu lỡ anh Hai có biết thì lại bị chửi chứ ích lợi gì đâu?..sigh….

Thursday, 22 October 2009

CPLHK - 9. Cái gật đầu định mệnh

Đang học năm lớp 11 dưới thành phố, năm đó anh Hai tôi ở SG về quê ăn tết, thấy vậy nên bảo với bố tôi là sẽ lo cho tôi cho đến hết cuộc đời còn lại vì là tôi bé bỏng nhất nhà. Chị H giờ cũng là người lớn và có chồng rồi, chỉ còn lại mình tôi gày nhòm đen đuốc.

Một bữa tiệc diễn ra sau tết với đại gia đình, anh Hai hứa trước mặt bố và toàn thể các anh chị em trong gia đình là sẽ lo cho tôi vì từ bé tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cứ nằng nặc nói là “không đi” vì tôi có bạn, có gia đình, còn với anh Hai tôi thật sự thấy xa lạ. Tôi không muốn mình bơ vơ vất vưởng nơi xứ lạ. Ấy thế mà sau khi nghe bố khuyên bảo, rồi nhất là chị dâu (vợ anh M) bảo: “được đi tội gì chả đi, nhất là đi không thích rồi về có mất mát gì” và “vào đó học may cũng tốt vì học từ sài gòn ra sau này anh chị cho tiền mở tiệm thì tha hồ sướng” tôi cắn môi suy nghĩ thật nhiều và cuối cùng tôi gật đầu đồng ý.

Đó là một chuyến bay dài và nặng nhọc nhất trong cuộc đời của tôi vì cái gì cũng hoàn toàn xa lạ. Ngay cả việc tháo,mở chiếc dây an toàn tôi cũng không biết phải làm thế nào. Sau hơn một tiếng thì sài gòn hiện ra trong mắt tôi, nắng, nóng. Nó thật khắc nghiệt so với cái khí lạnh miên man của miền bắc nhà tôi.

Bước chân xuống máy bay tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao, bắt đầu cảm thấy nuối tiếc cứ như thể đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ bạn, thấy nuối tiếc một cái gì đó, thấy nhớ quê hương mà sau này tôi ngẫm lại thì đó đúng là chuyến đi định mệnh – đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cô thôn nữ là đứa tôi, và đó là khởi đầu của một cuộc sống mới, một phức tạp mới, một số phận mới…sau ba ngày tôi vẫn say máy bay và nằm liệt một góc nhà.

Anh Hai làm trong sân bay TSN -  lúc đó làm trưởng bộ phận tìm kiếm khẩn nghuy nên có rất nhiều nhân viên dưới quyền. Ra tận cầu thang máy bay đón anh là một anh nhân viên mà nói tiếng nam đặc sệt, tôi cứ như ngố rừng không thể hiểu nổi cái thứ ngôn ngữ “miền nam” ấy. Sau màn chào hỏi anh đưa tôi về phòng làm việc của anh với một đám người toàn con trai, anh đem tôi ra giới thiệu. Tôi thì bé bỏng và mắc cỡ  cảm giác cứ y như thể tôi là một con cóc lạc trong một vườn hoa của hoàng hậu vậy.

Sau màn chào hỏi giới thiệu, chia quà cáp thì anh đưa tôi tới nhà vợ chồng Anh Thành –sau này tôi mới biết anh chị ấy là gốc dân tộc tày, đã từng đi lính với anh Hai tôi và nhận là anh em đồng hương. Lúc đó nhà của anh Hai tôi dưới quận 10 cho thuê đang chờ đòi lại, tôi phải ở nhà vọ chồng anh Thành 3 tháng sau mới chuyển về nhà anh ở quận 10 vì lúc đó họ mới trả nhà….

Căn nhà của anh Hai lúc đó là nhà cấp bốn nằm sâu trong con hẻm dưới đường Tô Hiến Thành. Đằng trước nhà anh là một sưởng gỗ tạm bợ mà tiếng máy cắt máy cưa cứ reng reng cả ngày. Phòng khách thì trống không, có lát gạch hoa, chả có lấy bộ bàn ghế chỉ có cái tủ kê ở giữa nhà và ngay sau đó là cái giường, tiếp theo sau cái giường là bức tường đến phòng kế tiếp – có thể gọi là bếp, cũng có thể gọi là phòng ngủ, vì nó chỉ là cái phòng trống, nền được làm bằng xi măng bóng láng, đen xì, ẩm thấp nối liền với bể nước và sau đó là một bậc thềm và rồi nhà vệ sinh.

Anh bắt đầu bằng việc mua giường, đệm cho tôi, mua bàn ghế gỗ trên phòng khách, mua rèm cửa để ngăn cách giường ngủ của tôi với bếp nấu ăn. Vài tháng sau đó anh bắt đầu lát gạch hoa dưới “phòng” của tôi. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua, mỗi ngày tôi đều đi chợ, nấu nướng và lau dọn nhà cửa, coi TV và ngủ. Vài tháng sau bạn gái của anh đưa tôi đi học may ở trên đường Hoàng Văn Thụ (câu lạc bộ quân khu 7) đó là lớp may công nghiệp! Tôi biết mổ túi quần tây, biết công thức cắt quần tây nhưng nó chỉ dừng lại có thế. Người hàng xóm có em gái đi làm nghề may gia công ở công ty liên doanh trên CMT8 rủ tôi đi làm theo. Thế là tôi cũng đi làm được 1 tháng với công việc là cắt chỉ!. Sau đó anh bắt nghỉ bảo đi học tiếng anh để anh đưa vào sân bay làm.

Tôi lại bắt đầu hành trình mới bằng việc học tiếng anh ở trường Thiên Hộ Dương đường Tô Hiến Thành – A,B,C…đó là lần đầu tiên tôi làm quen với một thứ ngôn ngữ mới…

Bạn biết không, khi tôi lớn lên thì anh Hai đã đi lính từ lâu lắm rồi, từ lúc tôi chưa hiện hữu trên cõi đời này. Nhớ năm mẹ tôi mất, khi hay tin, anh về hỏi tôi “bố đâu” tôi trả lời bố cháu đi làm” hoặc là “mẹ đâu” thì tôi trả lời “dạ, mẹ cháu mất rồi ạ” kiểu thế. Sau này khi lớn thêm chút, anh có về quê ăn tết thì tôi cứ coi anh là khách vì tôi là dân quê, tôi thấy anh xa lạ chẳng bao giờ gần gũi. Tôi sợ anh, mắc cỡ với anh. Đến tết khi tôi mặc quần áo đẹp đi chơi với bạn, lúc đó tôi 15 rồi, bạn tô son đánh phấn cho tôi thế là anh quát tôi bảo là “đua đòi” tôi mặc áo trắng có cái nơ ở trước, bỏ áo vào quần đóng thùng rất đẹp thì anh bảo “nhà quê mà cũng mô đen thế cơ à? cứ như thế giữa tôi và anh đã xa cách giờ nó lại đẩy tôi xa anh hơn, tôi chẳng thích anh đâu…ấy thế mà sau khi chị dâu tôi khuyên là “đi cho mở mày mở mặt, rồi sau này em sẽ là thợ may,lại học từ SG ra thì chẳng ai bằng, lúc đó về cũng được, bây giờ còn trẻ thì cứ đi cho biết”.chính vì thế nên tôi đi với anh.

Bạn biết khg? Trong cuộc đời tôi cho đến bây giờ chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã bằng khi đám đồng nghiệp của anh tôi hỏi cái chân của tôi bị sao vì bàn chân trái của tôi có mụn cóc (mụn cơm)  thì anh bảo nhà quê ăn bẩn, ở  bẩn quá nó thế!”!!!

Và bạn biết không? Đó mới chỉ là một sự khởi đầu…

CPLHK - 8. Xuống dốc

Sau những xéo xiên lời ra tiếng vào kèm theo những cái bĩu môi bủn xỉn hợm hĩnh là một cuộc chiến tay ba. Bố - mẹ kế - và các con chồng. Cả nhà đã có 1 cuộc họp. Bố cố gắng “dẹp loạn” nhưng tất cả những nỗ lực của bố chỉ là con số không tròn trĩnh. Các con xin lỗi mẹ kế nhưng trong lòng thì đầy căm ghét. Tôi cứ ở giữa, chẳng theo phe nào, cũng chẳng bênh phe nào. Tôi bị giằng xé giữa hai bên chả biết nên làm gì, nên nghe bên nào mà mãi đến sau này khi tôi có đầy đủ trình độ hiểu biết và nhận thức phân tích trắng đen tôi mới  thấy việc các anh các chị tôi làm là một điều ngu xuẩn, hèn nhát và vô học.

Sau sự kiện họp gia đình đó mối quan hệ giữa hai bên trở  thành nứt toác đến nỗi nó từ từ rơi vào vực thẳm của sự đố kỵ và chịu đựng. Mẹ kế quyết định dắt 2 con riêng đòi chia tay bố. Mẹ ở nhờ nhà ông bà trưởng thôn và cất một túp lều nho nhỏ mặc cho bố có ngăn cản và lôi kéo mẹ ở lại đến cỡ nào bà cũng bỏ ngoài tai. Cái câu nói “anh có thương em và các con thì ở với em chứ em không thể chịu nổi các con anh” làm tim bố đau nhói. Bố một lần nữa đứng ở giữa ngã rẽ cuộc đời. Bố bao giờ cũng bao dung và suy nghĩ trước sau, bố bảo đó là lỗi của bố, bố đã đưa mẹ con bà ấy về đây thì bây giờ bố phải có trách nhiệm với họ, không thể đem con bỏ chợ như thế, nhất là nơi xứ lạ như thế đối với ba mẹ con bà. Bố đứng lên nhờ hàng xóm chặt cây, mua cỏ tranh về lợp nhà và sau 1 tuần thì một căn nhà tranh tinh tươm đã được cất lên. Bố mua sắm bếp núc rồi bàn ghế cho bà ấy và bố đi lại giữa hai gia đình. ..

Thói đời nghèo bao giờ cũng đi kèm với hèn, phú quý mới sinh lễ nghĩa. Chứ nghèo hèn lại luôn sánh đôi với lạc hậu. Các chị gái đã có chồng gọi các em trai lại (anh T anh M) và bàn kế hoạch đập nát căn nhà của bà ấy, chỉ vì bố đã đứng ra mua sắm cho mẹ con bà đất, nhà, rồi tiện nghi gia đình. Một đêm trời tối, hai anh vác gậy đến phá nhà của bà, thực ra thì chưa nghiêm trọng gì lắm vì hai anh vừa mò đến bếp cầm cây gậy thật dài thì gặp bố, ông nhanh chóng hiểu  ra ý đồ và lập tức ông lôi cây củi ngay bên góc hiên nhà ông dọa đánh hai anh và hai anh chạy toán loạn. Kể từ đây mối quan hệ giữa ba bên thật sự rơi vào đáy hang sâu thẳm. Bố giận các con, không thèm về nhà, ông lại bắt đầu một cuộc sống mới, một con đường mới làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng đúng nghĩa.

Lần này ông quyết tâm đi xa hơn một chút, ông vay mượn tiền và mua một miếng đất thật to ở xóm “mong” (khu này gần giáp với nhóm dân tộc thiểu số). Hàng ngày ông cùng vợ kế và người làm khai phá ruộng đất, trồng thật nhiều đồi chè, và đào hai cái ao thật to và nuôi cá.

Về phần con cái tất nhiên những cái bĩu môi vẫn còn đó. Căn nhà lớn bố cất công bao nhiêu năm dựng lên giờ trở nên trống trải và vô nghĩa. Nhà bây giờ còn có ba anh em, anh M, chị H và tôi. Còn 2 anh kia là anh T và anh C thì ngay từ ngày có mẹ kế là hai anh ấy đã thay nhau phá rồi. Bố gửi anh T vào quân đội, được lên làm sĩ quan lâu dài ấy thế mà anh ấy chỉ phá, không muốn một cuộc sống gò bó trong quân đội. Anh C thì cứ chơi bời lêu lổng, lúc nào cũng đưa bạn ở tận đẩu đâu về nhà ăn, phá, xin tiền, đi chơi… bố bảo tôi về sống với bố ở nhà mới nhưng tôi chê vì “nhà tôi đang ở là thành phố - gần đường cái lớn, gần chợ, có bạn bè có trường học – chuyển vào ở với bố thì đi học xa, toàn núi đồi, và khu gần người dân tộc”. Lúc này đây tôi thật sự chả có bố cũng chả có mẹ tôi lơ mơ nhận ra rằng thế là tôi đã “mất” bố. Tui chỉ nhận được tình thương một dòng là từ anh và chị - nhưng tôi bị họ bắt nạt cũng nhiều – cũng chỉ là chuyện con nít thôi…cứ thế cho đến khi anh M lấy vợ thì tôi có chị dâu, tôi và chị dâu rất hợp nhau, quý mến nhau. Tôi hồi còn bé có thể hiểu là thiếu tình thương cho nên tôi rất dễ kết thân với mẹ kế, con mẹ kế và cả chị dâu. Tôi không hề phân biệt mẹ kế hay chị dâu em chồng bao giờ. Ngược lại chị H thì hay đay nghiến nếu thấy tôi và chị dâu thân nhau. Khi chị H giận với mẹ kế, chị dâu hay với bạn chị ấy thì chị ấy bắt buộc tôi cũng phải ghét theo những người mà chị ấy giận.

Đã ba năm kể từ khi bố gầy dựng cơ ngơi mới với mẹ kế, lúc này tất cả các anh chị tôi mới thật sự thức tỉnh. Ô hay thì từ một gia đình êm ấm, nhà cao cửa rộng, con cái các anh chị mang sang gửi  hôm thì bố tôi trông, hôm thì tôi trông, hôm thì mẹ kế tôi trông bây giờ nó trở thành một món quà xa xỉ. Họ không thể cứ bế con sang đưa cho tôi trông được nữa vì tôi còn phải đi học, chiều về tôi còn phải đi làm đồng cùng các anh các chị, và hoặc là tôi phả trông con cho anh M rồi còn gì. Thế rồi tết năm ấy, sau ba năm không có bố, tất cả các anh chị em tôi đều đi mua bánh/kẹo/rượu tới nhà mới của bố để “đi tết” mà người miền nam gọi là “quà tết”. Các anh, các chị đã xin lỗi hai ông bà, rồi 2 ông bà cũng tha thứ cho con cái và kể từ đây cái vết nứt đó chính thức được hàn gắn theo hướng tích cực. Tuy có một điều, bố tôi không chịu trở về sống trong căn nhà to ấy nữa, và tất nhiên tôi vẫn cứ chê cái khu dân tộc đấy…

Tuy bố ở nhà mới (cách xa nhà chúng tôi ở chừng 5km) cách vài ngọn đồi nhưng cũng vẫn thăm hỏi và lo cho hai chị em tôi, và vì là tôi là con út. Bố vẫn gửi tiền đóng học, vẫn đi họp phụ huynh, vẫn ngồi nói chuyện với thầy cô của tôi để xem tôi học hành thế nào. Ông tự hào về tôi lắm vì bao giờ tôi cũng đứng đầu lớp, và cả khi sau vài vòng thi cử khắt khe, năm tôi học lớp 9 được tuyên dương là học sinh giỏi văn toàn tỉnh Thái Nguyên chắc ông lúc đó xém ngất=))=)). hihihi

Nhưng cũng kể từ đây lực học của tôi giảm xút vì tôi phải đi học xa nhà, đạp xe đến 25km mới tới trường, ở trọ nhà người ta thì sáng ra chiều về làm việc như con ở. Cuối tuần tôi lại đạp xe từ thành phố về đến nhà ngủ tối thứ 6, ở ngày thứ 7 và chiều CN lại đạp xe về nhà trọ dưới thành phố.

Nhà tôi trọ thì có 2 ông bà già, 2 anh con trai và 1 chị con gái. Sáng ra tôi có nhiệm vụ quét sân, ăn sáng và đi học. Trưa về ăn cơm rồi phụ chủ nhà bán quán (tạp hóa ngoài chợ) chiều về nấu cơm ăn xong học bài rồi ngủ chung với chị con gái. Ở trọ lúc đó là ở hẳn với chủ nhà, ăn chung với chủ nhà. Tiền thì anh tôi nộp thẳng cho chủ nhà chứ không đưa cho tôi. Có những cuối tuần tôi đạp xe xa như thế về nhà chỉ mong được anhcho thêm chút tiền để tiêu vặt nhưng cứ 10 lần thì có đến 8 lần tôi thất vọng vì “tiền ăn, tiền nhà đã đóng cho chủ nhà rồi, tôi cần gì tiền tiêu vặt”…

(mình chả biết số thế nào mà tối ngày cứ phải quét nhà – cho dù là nhà mình hay là nhà người cũng thế là sao chả biết)

Bạn biết không? cái cơ ngơi thứ hai bố gầy dựng cho mẹ kế ấy bây giờ nó đẹp đến không ngờ. Một căn nhà chỉ có ba phòng ngủ bằng gỗ kiên cố bao bọc bởi những đồi chè. Nhìn xuống ngay dưới thung lũng là một dải ruộng kiểu bậc thang và hai cái ao cá thật to – quanh năm suốt tháng lúc nào muốn ăn cá là có ngay.

Bạn biết không? tôi rất thích ngắm đồng lúa lúc chúng đang trổ hương vì cái mùi hương đặc trưng của nó.

Bạn biết không? tôi rất thích khi đến thăm bố và ngồi sưởi bên bếp ông nướng sắn cho tôi ăn, kiểu nướng sắn mà tôi biết chắc chỉ có bố là người nướng nó một cách hoàn hảo nhất.

Bạn có bao giờ…….cảm thấy nuối tiếc tuổi thơ của mình không???  

CPLHK - 7. Mẹ Kế

Sau khi Cô D. mất một thời gian, lúc này chúng tôi đã lớn thêm một chút nữa. Bố không thể chờ đợi được thêm vì những chuyện tế nhị của con gái mới lớn và một người cha không thể nào cặn kẽ tỉ mỉ dạy cho con gái được. Mặc dù chúng tôi biết bố “vô tình” cố để những cuốn sách y học của bố khi thì ở bàn dưới nhà bếp, khi thì trên nóc hòm gian (hòm gian để chứa thóc ) để chúng tôi đọc tham khảo, nhất là chuyện kinh kỳ hàng tháng. Chứ mấy cuốn sách của bố lúc nào ông cũng kỹ càng tỉ mỉ gói cất chúng trong chiếc hòm gỗ cùng những bộ quân hàm lính của bố. Chúng tôi biết rằng bằng một cách tế nhị gián tiếp bố đang cố gắng giúp chị em chúng tôi.

Sau bao nhiêu lần coi mắt, giới thiệu của những người bạn cuối cùng bố quyết định chọn bà Dự là mẹ kế cho chúng tôi. Cô ấy có 2 con riêng, nhà ở La Hiên – xuất thân từ nhà nông, có chồng là y tá nhưng chết rồi, còn lại 3 mẹ con nghèo lắm. Thằng con lớn thì sinh năm 1976, đứa con thứ hai thì sinh năm 85. nói chung chúng nó nghèo, chả được ăn học nên bố nghĩ là sẽ cho chúng một cơ hội để hòa nhập và cũng là cho chúng tôi một người mẹ để sớm chiều chăm sóc chúng tôi khi tuổi mới lớn, để giúp chúng tôi cơm nước nhà cửa, lợn gà, v..v. ..

Một đám tiệc nhỏ diễn ra với đại gia đình nhà tôi và mấy người hàng xóm thân thiện kế bên. Tôi nhanh chóng thích bà ấy vì sáng ra tôi không còn phải dậy thật sớm từ lúc tờ mờ sáng, quét dọn nhà trên nhà dưới sân trước sân sau nữa. Thay vào đó bà dành làm tất cho hai chị em chúng tôi. Tôi nhanh chóng thân với Như - con gái riêng của bà. Nó đi chăn trâu với tôi, nó nói chuyện với tôi, nó nghe lời tôi nhưng có một điều tôi ghét nó là vì nó khai rình. Ai lại con gái 9,10 tuổi vẫn đái dầm, tôi không muốn nó ngủ chung với tôi, và nó cũng chỉ muốn ngủ với mẹ nó và bố tôi.. tôi ghét vào phòng của bố vì bây giờ nó trở nên khai khẳm, chiếu thì thâm đen lại, và một tháng sau chỗ nó nằm còn rách hết cả vì nó đái dầm ý… đại gia đình tôi đón nhận mẹ kế một cách dè bỉu. Các bà chị gái đã có con cái yên bề gia thất thì chỉ trích bà ấy nào là “chuột xa hũ nếp” chị L (người chăm tôi lúc nhỏ) cũng có vẻ hùa theo các chị kia, nhưng chị không ra mặt.

Tôi đã lớn hơn một chút và có một chút hiểu biết và thông cảm hơn, nhất là khi ngồi nói chuyện bố bảo “con có thương em (Như) và cô ấy có nghĩa là con biết thương bố, con biết nghe lời bố - điều đó làm bố hãnh diện” thế là sau bữa đó tôi quyết định gọi bà là “mẹ”. Tôi vui lắm vì sáng ra “bà ấy” vào lay gọi tôi dậy y thể như tôi là con gái của bà, bà chiều tôi cũng y như con gái của bà vậy. Ngược lại chị gái tôi thì chế giễu tôi đủ điều nào là “ bà ấy có phải mẹ mày đâu mà gọi là mẹ?” rồi gọi tôi là “con điên”, càng thấy tôi và Như quấn quít chuyện trò thì chị ấy càng ghét tôi, thậm chí khi đi ngủ chị ấy cũng bảo “đi sang phòng mẹ mà ngủ” đừng ngủ với tao, rồi hay nhại lại những câu hay những điều tôi cười nói với ‘mẹ” hay là hợp tác cùng các anh, các chị chế giễu tôi thật nhiều… chị có đôi mắt thật là sắc, nếu đang ngồi ăn cơm mà tôi bảo “mẹ sới cho con bát cơm” (vì ngoài bắc người lớn thường hay ngồi đầu nồi) thì ngay lập tức chị ấy sẽ lườm tôi bắng đôi mắt sáng ngoắc, nó sắc y một lưỡi liềm sáng chói… lâu dần sau bao nhiêu những hắt hủi tôi trở thành một người sống hai mặt, nếu không có chị ở đó, tôi sẽ gọi “mẹ” xưng “con” nhưng nếu có chị ở đó tôi sẽ nói trống không hoặc là “bà” xưng “con” thi thoảng “cô” xưng “cháu” hoặc tránh giáo tiếp.

Về phần bà xuất thân từ khu vực nghèo nàn lại có hai con, bây giờ có một gia đình mới, có tất cả những thứ bà chưa từng có, cộng thêm một đống con nhà chồng là tất cả các anh chị em chúng tôi, chín người mười ý chẳng dễ chút nào. Bà nhanh chóng hội nhập và đón nhận.

Bố thì chỉ muốn hai gia đình hòa thuận, chỉ muốn có lợi cho cả hai bên, nhà cao cửa rộng thế chẳng lẽ để vợ kế và con kế ăn mặc rách nát sao chịu được? bố khuyến khích cả ba mẹ con nên may sắm thêm quần áo, bố lo chạy trường cho hai đứa nhỏ đi học. Mẹ kế thì ngay lập tức may sắm quần áo tưng bừng, nhất là toàn vải quần xa-tanh xịn, áo len, áo khoác đủ loại…cũng từ đây mối dạn nứt từ đám con chồng và mẹ kế bắt đầu. Mới đầu chỉ là những câu nói bóng gió vô hại nhưng thói đời – nói đi thì nhẹ -  nói lại thì nặng. nhất là trong một xã hội lúc đó - học thức và nhận thức kém, kẻ nói vào, người nói ra…kể từ đó mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng đã dạn giờ thành vết nứt to hơn và cứ trượt dài thật dài trong cái vết nứt đó, cho dù bố tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể hàn gắn nổi…

Sunday, 18 October 2009

CPLHK - 6. Tôi thời con nít

Hồi nhỏ tôi mang tiếng là gày nhom nhưng nghịch lắm, đã thế lại hay theo anh đi chăn trâu cùng đám con trai cho nên cũng nghịch toàn trò chơi của đám con trai. Tức là có săn bắn chim bằng bật (người miền nam gọi là ná thun) làm bằng hai mảnh vò xăm xe đạp, kẹp hòn đá nho nhỏ vào rồi ngắm vào con chim là bắn. chim thì tôi chả bao giờ bắn trúng con nào nhưng toàn bắn trúng cái thằng Hà con nhà ông Sinh:D đến hồi đau quá nó cáu quay ra nó chửi tôi ì xèo rồi nó khóc bù lu bù loa :D:D.

Hết chơi trò đó thì lại cả nhóm đi nhổ trộm củ sắn non trên đồi của mấy người dân tộc (người mán) chúng tôi nướng sắn ăn, hôm thì trộm bắp nướng. Lần nào cũng như lần nào Anh trai tôi và nhóm bạn chăn trâu cũng phải dụ dỗ tôi rằng đừng có mách với bố tôi hay bố mẹ chúng, vì nếu bố tôi mà biết được thì ăn đòn cả lũ thế là tôi cũng vâng theo răm rắp, nếu kg thì anh trai sẽ không cho tôi đi chăn trâu cùng nữa. Có một lần tôi cứ cố gắng trèo lên lưng trâu, mà con trâu nó cao quá tôi trèo mãi chả được nên đứng đó, con trâu nó cũng vô tình dẫm lên chân tôi làm tôi đau đớn khóc toáng lên…tôi mà khóc thì cứ ư rồi ừ cả tiếng ý

Có lần đi học thì đến giờ ra chơi, tôi cùng đám bạn rủ nhau đi tè. Thời đó muốn tè thì vào đồi, núi, búi cây mà tè chứ làm gì có nhà vệ sinh, thế là cả lũ 6 đứa ngồi tè ngay giữa đường. Đang tè thì có thầy giáo – ông này gọi là thầy giáo làng tên Phin – già rồi (lúc đó cũng chừng 45 gì đó) Thầy vác cái súng hơi chắc vừa đi bắn chim về. Thầy thấy một lũ 6 đứa ngồi tè giữa đường thầy bảo sao chúng mày lại ngồi ỉa đái ngay giữa đường đi là thế nào, tao bắn cho một cái bây giờ dù biết thế nhưng sợ quá làm gì dám cười, mà cũng chả dám đứng lên bỏ chạy vì đã tè xong đâu? 6 đứa cứ ngồi chồm hổm chờ thầy bước qua:D:D… sau khi thầy bước qua thì 6 đứa đã tè xong nhưng phải chờ thầy đi khuất mới dám đứng dậy kéo quần lên – xấu hổ mà lị!..sau việc đó cả 6 đứa quê lắm, chả dám vác mặt về lớp sợ thầy đi qua mách cô chủ nhiệm thế là để che đậy việc đó, 6 đứa rủ nhau vào rừng hái hoa.Trường học thì gần đồi núi, nhiều hoa lắm. Giờ ra chơi thì chỉ có nửa tiếng à thế nên nói là đi nhanh rồi về, ai dè đi hết cả 2 tiết học sau đó mới về!. Hái được mớ hoa đẹp lắm, nhưng khi mò về thấy cô giáo đã yên vị trong lớp rồi nên cả lũ đồng loạt vứt mớ hoa xuống sân trường – ôi tiếc quá đi mất!. Sau đó thì “ em xin phép cô cho em vào lớp ạ” cả 6 đứa đồng thanh nói, cô giáo mặt lạnh như tiền cầm cái thước kẻ to và dài lần lượt bảo “các cô đi đâu giờ mới về?”các cô có biết đã vi phạm điều gì không?” “các cô đứng lên bục giảng quay mặt lên bảng” rồi lần lượt “đét” “đét” rồi lại “đét”..6 đứa thì bảy nhát đét vào đít đau điếng, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng nhưng chả dám khóc – mắc cỡ với đám con trai gần chết, khóc gì nổi!?! Khổ nỗi tôi là lớp trưởng mà lại a dua đi chơi như thế, nên riêng tôi “được hẳn” những hai tét vào đít mới khốn nạn chứ lịL, đến hai mươi năm sau mình còn căm thù bà giáo viên đó – khốn nỗi bà đó đã từng yêu anh trai mình! Thói đời nó cứ thế mới khốn nạn ..hic.

Có một lần tôi chơi khăng, chơi cù cùng đám bạn trong lớp, thằng Thìn còn nhà ông Hùng hiệu trưởng nó cứ trêu trọc  ghép đôi tôi với thằng Sinh mán (người dân tộc). Thằng Sinh thì nói tiếng kinh ngọng líu ngọng ló, học thì dốt nên cô giáo phân công lớp trưởng là đứa tôi kèm bạn. Cả lũ tôi gọi nó là “Sing moóng” thay vì sinh mán, tôi ghét lắm chả biết làm thế nào, gặp con Khanh mán đanh đá nhất lớp bảo: “tao có bật lửa tao với mày đi đốt tóc nó, tao cũng ghét nó (thằng Thìn) lắm vì nó cứ cậy có bố là hiệu trưởng nên nghịch ngợm, tao sẽ giúp mày”. Nói là làm, tôi với Khanh đi châm lửa vào que đuốc bằng cây nứa khô, đang đi tôi và Khanh hai đứa hai tay dúi vào đầu thằng thin làm tóc phía bên tai nó cháy xém, khét lẹt…tôi là lớp trưởng đứa nào cũng khoái, chả ai dám thưa cô giáo nên tôi có đồng minh ủng hộ hết mình:D:D

Ở quê cứ mỗi năm vào ngày 5 tháng 5 thì lại cúng trái cây để “giết sâu bọ” chả biết cái ngày này có từ khi nào nhưng nhà tôi năm nào cũng nấu chè rồi xôi rồi trái cây, có một lần thằng Đức con nhà Việt đến xin mận (nhà tôi có cả vườn mận) tôi cũng ừ cho nó, tôi đưa nó ra vườn rồi để cho nó trèo lên cây hái, sau đó chả biết hai đứa đã thỏa thuận thế nào mà nó về vác cho tôi một túi đường (đường đen ý), nó chả gặp tôi nên gửi lại chị H cho tôi thế là từ đó thôi rồi cả nhà ai cũng gán đôi cho tôi với nóL hic mà nó xấu trai lắm cơ có đẹp gì cho cam lòng, ghét quá tôi lôi nó ra chửi “ địt mẹ thằng đức việt” =))=)) (Im feelling sooo guilty somehow)L

Hồi nhỏ chị H tôi học đi xe đạp, chả biết chị đang học đi “vòng số tám” thế nào mà đâm xầm vào hàng rào của vườn su su, xe hư hết cả, cái tay phanh lòi ra rơi tả tơi, ghi đông xe quẹo nghoéo sang một bên, đau thì ít mà sợ bố mắng thì nhiều nên chị bảo : “Hạnh ơi “em” nói với bố là “em” học đi xe đạp cố mải tránh con trâu nên đâm vào gốc cây nhé, bố nghe nói “em” tập đi thì kg la mắng đâu chứ mà “chị” nói là “chị” thì bố đánh chết”. (sở dĩ có dấu ngoặc kép “em” và “chị” là vì khi nào nịnh nọt cần mình thì bà ấy nói ngọt thế, chứ bình thường thì “mày/tao; con đĩ kia” .. v..v..hic.) Tôi mới đầu từ chối thì bà ấy bảo nếu mày kg nhận thì từ giờ đừng có chơi với tao, tối cũng cấm đi ngủ cùng tao, tao đéo thèm chơi với mày..tôi yếu đuối, tôi chỉ muốn “cơm lành canh ngọt” nên ừ cho xong chuyện…tất nhiên sau khi tôi khai tội với bố là “tôi học đi xe” thì bố chả bao giờ mắng tôi cả.

Hồi nhỏ có một ông thợ chụp ảnh tới trường, chị tôi và đám bạn của chị ấy chụp đến mười kiểu ảnh mà chả cho tôi chụp chung đâu, toàn chị ấy với bạn thôi. Khi chụp xong hẹn một tuần sau ông ấy sẽ đem ảnh đến giao thì chị tôi chẳng có tiền, lại xui tôi hỏi xin bố nếu không làm theo thì chị ấy sẽ đay nghiến và bắt nạt tôi nhiều lắm, ví dụ khi ăn cơm thì không lấy bát/chén cho tôi, hoặc đi ngủ thì kéo hết phần chăn tôi chẳng rúc vào được bao giờ, không thèm nói chuyện với tôi..v..v…(đó là điểm yếu của tôi đấy, bây giờ cũng vậy, tôi chả bao giờ muốn làm to chuyện với ai, nếu hai vợ chồng có xích mích thì tôi cũng nói thẳng/giải thích xong là thôi chứ không chịu nổi sự lạnh nhạt ấy..so hurtful…)thế rồi tôi cũng năn nỉ xin tiền bố để trả tiền chụp ảnh cho chị…

Hồi nhỏ tôi hay phải giữ cháu giúp anh trai hoặc là chị gái,cứ sáng đi học thì chiều về thẳng nhà anh/chị ăn cơm rồi giữ cháu. Lần thì một buổi, lần thì một tuần, chị gái thấy vậy tức lắm vì tôi chỉ việc đi trông cháu, còn chị thì ở nhà phải nấu cơm, chăn lợn..vv…cho nên hễ có dịp làm cái gì mà sai được là chị sai tôi đủ điềuJ …nhưng mà sau này khi đã trưởng thành thì chị quý tôi hơn, chị hay viết thư thăm tôi khi tôi còn ở Sg…

Hồi nhỏ có đoàn chiếu phim về làng chiếu, chị em tôi tranh thủ nấu cơm sớm rồi đi coi, hôm đó khi đang hái rau muống ngoài vườn, tôi cứ nghe tiếng “phì, phì” chả biết là cái gì, ngẩng lên thì thấy một con rắn to và dài nó đang trườn trước mặt, tức thì tôi vội vàng bật dậy chạy thục mạng, chả biết lúc đó hoảng sợ thế nào mà chạy cũng không xong cứ ngã dấm ngã dúi xuống mấy cây tía tô, bố ngồi nghe đài ngoài hiên thấy vậy hỏi làm sao tôi nói đứt quãng r…ă ắ…n…con rắn….bố vội vàng gọi hai con chó “tuyền và mực” và cầm khúc cây quẳng về phía con rắn “hủi hủi” để cho hai con chó biết đường chạy theo con rắn, sau một lúc (chắc 20 phút???) thì hai chú chó tuyền và mực đã hạ gục chú rắn Hổ Mang Hoa dài 1.8m nặng 4kg. Sau vụ cân đo con rắn xong thì gọi ông Sinh kia đến cho con rắn mang về, ông ấy làm thịt ăn… ba bố con chúng tôi cơm cháo xong thì ung dung đi coi chiếu bóng…không biết đời mình đã bao nhiêu lần chết hụt rồi nhỉ???... 

Thursday, 15 October 2009

CPLHK - 5:Cô Y sỹ và con bướm.

Cô ấy là y sỹ, tên cô ấy là Duyệt, nhà cô dưới thành phố, nhà tôi miền núi. Y sỹ lúc đó cao hơn y tá một bậc nhưng thấp hơn bác sĩ một bậc. Bố biết cô từ khi cả hai cùng được gọi đến khám cho một người hàng xóm. Cô là góa phụ có 9 người con. Hồi mẹ tôi bệnh cô cũng lên giúp y như một người bạn. Giữa bố và cô lúc đó cũng chỉ như hai người bạn thôi. Cô có một gia đình to chả kém gì bố, chín người con mà một tay nuôi ăn học thì vất cả lắm à nha. Cô có 3 cửa hàng giải khát, 1 một cửa hàng bán tạp hóa trăm thứ bà dần. Cô cũng chuyên mua vàng (vàng cốm) và bán cho các đại lý dưới thành phố. Nói chung vấn đề tài chính nhà cô hoàn toàn độc lập với nhà tôi.

Nhà tôi thì nhiều ruộng, nhiều đất vì ngay từ ngày còn trẻ bố đã thuê người khai phá, sau ngày cải cách ruộng đất thì đúng là ông có nhiều đất nhất làng, làm không hết toàn phải thuê người làm mặc dù đã bán khá nhiều cho cái chân của tôi. Bố thước thời biết nhìn xa trông rộng cho nên cứ mùa nào thức đấy chúng tôi chả bao giờ thiếu trái cây gì. Từ vải  cho tới nhãn, rồi hồng, mơ, mận,mít, chuối tiêu..vv.. thì hàng vườn. Mùa rằm tháng bảy làm bánh thì có 1 cây dừa:D, rồi táo (loại nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay hoặc ngón chân cái ý). Tre nhà tôi có mênh mông. Nó dường như là một hàng dào bao bọc đất của nhà tôi. Còn những thứ như lúa, bắp ngô, đậu v..v…you name it tất cả những gì bạn muốn nhà tôi cũng có, có nhiều. Rất nhiều lần đến mùa hái trái cây thì việc đầu tiên là nhà tôi đem biếu khắp làng, sau đó để ăn còn bao nhiêu đem bán. Từ khi quen và thân với cô D thì các gian hàng của cô là “đại lý” cho đám trái cây nhà tôi. Dần dà có thể hiểu cô là “partner” của bố tôi. Cô không ở hẳn với bố và chúng tôi mà chỉ một hai ngày rồi lại về nhà cô, vì cô cũng còn một đống con ở nhà. Đại gia đình tôi đón nhận cô rất dè dặt, và tất cả chúng tôi gọi cô là “Cô”. Riêng các anh, các chị ai có con rồi thì sẽ gọi thay con là “bà”.

Tôi rất thích mỗi lần tới nhà cô đều cho tôi khi thì gói kẹo “dồi chó” (một loại kẹo có mấy nhân đậu phộng bên trong – bên ngoài bọc 1 lớp bột đường – màu trắng--- đề nghị Moonkramer tả chi tiết vì nhà Moon đã từng làm chúng).. khi thì đón tay tôi gói kẹo lạc.. v..v. từ bé đã háu ăn thế đấy:D:D hặc hặc…nhưng mà hơn hết, tôi thích cô vào những đêm hè cả tôi,chị gái, bố và cô đều trải chiếu nằm ngoài hiên/sân/sân thượng ngắm trăng. Cô chỉ cho tôi cách nhìn sao – dòng ngân hà, con gấu, con bạch mã.. v..v.và hay phe phẩy cái quạt quạt muỗi cho tôi và cứ thế từ từ tôi ngủ thiếp đi. Tất nhiên trễ thì ông bà ấy cũng đánh thức tôi dậy đi về phòng mình ngủ - tất nhiên tôi ngủ cũng như heo:D:D:D. Tôi thích những câu chuyện cô kể, chuyện tấm cám, chuyện thánh gióng chuyện con nít làm tui khoái chí…tôi thích cô lắm và tôi đón nhận cô và những gói kẹo vô điều kiện…
Nhà tôi ngay kế con sông cầu, các buổi xế chiều nếu cô ở nhà tôi thì sẽ đưa tôi và chị gái đi tắm sông.
Chị gái tôi bơi như điên còn tôi thì nhát chết, chả biết bơi. Có lần chị dạy tôi bơi bằng cách ấn cái đầu tôi xuống nước cho tôi uống nước vài ngụm rồi cười ha hả bảo “học lặn” may mà tôi chưa chết vì ngạt đó!..hic hic. Có một lần khi cả ba “cô cháu” đi tắm sông về thì có một con bướm thật là to – to y như 1 tiếc tô ăn phở của mình ý – bayqua đầu chị, đậu vào tay tôi và cuối cùng đậu vào vai của cô một lúc thật lâu, lâu lắm. Nó đậu vào cô khi tất cả vừa chuẩn bị bước lên dốc cho tới khi chúng tôi về đến hiên nhà (lúc đó nhá nhem tối). Chúng tôi thì cho là bình thường nhưng cô bảo sống bằng đấy năm trời chưa bao giờ nhìn thấy con bướm nào to đến thế. Con bướm cứ đậu ở vai cô cho dù bước đi nhanh/chậm thế nào thì nó vẫn cứ thế, cô vội vàng khấn vái: “em đang đưa các con của chị đi tắm đây, nếu chị sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho các con khỏe mạnh và đừng làm em và các con chị sợ” vừa dứt lời thì con bướm bay một vòng quay qua đầu tôi, lượn qua chị gái và bay  mất…kể từ đó chúng tôi tin rằng con bướm là hiện thân của mẹ…Thực tế xét về góc độ khoa học thì 1. cô dùng xà bông thơm nên con bướm nó thích nên nó ngửi. 2. sự trùng hợp ngẫu nhiên sau khi cô khấn vái, 3. nhảm nhí, ma mồ giề?:) 

Một hôm khi đang đi kiểm tra đồng lúa xem khi nào thì chuẩn bị gặt lúa (cắt lúa, tuốt lúa rồi đem về phơi khô trước khi mình đóng bao cất hoặc là ăn ý các bác ạ)  mang về thì con trai cô lên báo cho bố tôi tin giữ , cô bị “sốt xuất huyết não” và đang nằm viện. Bố tôi vội vàng lên xe của con trai cô và đi thẳng xuống viện. Xuống đến nơi thì máu chảy ra chân tóc rồi (hemorrhage). Bệnh viện trả về, bó tay vì xuất huyết não thì chả có thuốc chữa.
Đám tang cô bố đứng lên lo tất cả về mặt tài chính, anh trai của cô lo về nhân lực nhà tôi có 2 anh và một chị xuống giúp, tôi bận đi học và vì là “con nít” nên không xuống dự đám tang cô.
Sau khi cô mất gia đình tôi vẫn đi lại với nhau thêm 3 năm nữa. Bố vẫn tới thắp nhang cho cô mỗi năm hai lần vào dịp tết và đám giỗ cô cho đến khi cởi khăn. Các con cô thì ghé nhà tôi vào dịp tết. Cứ thế  từ từ mối quan hệ đó nó phai nhạt dần và tắt hẳn. Gia đình cô sau đó cũng tan nát, con trai lớn và hai cậu em trai nhỡ nhỡ thì đi làm vàng và nghiện ma túy, con gái lớn thì ly dị chồng, còn 2 cô gái ở giữa thì ok, cô út sau này làm đĩ - cô út hơn tôi một tuổi – rất xinh, rất nhanh nhẹn, nhưng cũng rất sảo quyệt và tất nhiên cũng rất lẳng lơ… còn mấy người nữa tôi chả biết thế nào…

Bạn biết không? Chuyện về cô thì nhiều nhưng có chuyện này duy nhất không bao giờ tôi quên. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn nằm mơ về nó. Quê tôi sau tết cứ mỗi 15 tháng riêng là có lễ hội vui lắm. Hôm đó bố cho chúng tôi xuống ở nhà cô ngủ một đêm để sáng hôm sau đi hội (đi chảy hội như tấm cám ấy hahahah). Đó là “hội hích” vì nó nằm ở phố hích. Nhà tôi lúc ấy có 2 cái xe đạp thống nhất, một cái thì anh trai tôi đã đem đi tán gái, cái còn lại thì bố sẽ dùng. Chiều đó, cô bảo tôi và cô sẽ về nhà cô trước, còn chị gái tôi và bố sẽ đi xe đạp đến sau vì bố còn bận chút việc. Thế là tôi đi theo cô. Nếu mà đi từ nhà tôi xuống nhà cô thì chà chà….tôi không nhớ nhưng biết chừng khoảng 7km. Nhưng nếu qua đò đi đường tắt sau đó lội qua con sông thì ngắn hơn và nhanh hơn (chắc khoảng 5km gì đó) Tôi và cô đi xuống bến sông gọi đò đi sang bờ đò bên kia và đi bộ và cũng tới cũng chính con sông ấy nhưng khác bến. Đoạn sông đó nước rất nông mà người ta gọi là thác – cô cõng tôi trên lưng, vén quần lội qua con sông đó, thác nước đó.
Trời miền bắc tháng riêng vẫn lạnh tê tái nhá các bạn, và sau đó tôi ngủ gật trên lưng cô. Cô cõng tôi từ đó về đến nhà cô thì đã 10h tối, đám con cô đi ngủ hết rồi, lúc đó thì bố tôi và chị gái đi xe đạp cũng vừa tới. Chúng tôi nhanh chóng đi rửa chân rồi lên giường ngủ. Tôi và chị gái ngủ chung giường với cô và con gái áp út và con gái út của cô. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết nó và biết nhà của cô. Vừa nằm lên giường thì nó tỉnh dậy và nó cứ nhổm lên nhìn mặt của tôi. Khi tôi cũng ngẩng lên thì nó mắc cỡ lại chùm chăn kín mít nấp vào mẹ nó. Cứ thế nó thì thụp nhấp nhỏm ít nhất là 30 phút cho tới khi cô quát nó rồi cả năm chúng tôi ngủ. (à bố nằm ngủ ở phòng khác). Sáng hôm sau chúng tôi đã làm thân rồi làm bạn.
Bạn biết không? Anh con trai lớn của cô quý tụi tui lắm. Nhất là tôi anh hay cho kẹo, rồi hay cho tôi những cuốn tạp chí toàn để tôi coi hình toàn chữ “nước ngài em chạ hiệu” ý..khà khà..
Bạn biết không? Anh ý thích ở nhà tôi lắm vì được ăn trái cây thoải mái tẹt ga, mùa nào thức ấy, bù lại chúng tôi thích đi chợ (chợ phiên cứ năm ngày mới có một lần), thích ghé vào cửa hàng cô để được uống “bột đậu” (đậu xanh rang rồi nghiền làm bột rồi pha cho đường vào ý – các bạn miền nam chắc kg biết món này!) để được uống nước chanh đá giải khát, để được ăn kem..tất cả đều hoàn toàn miễn phí và thoải mái…
Bạn biết không? Cô là người “cho phép” tôi ở truồng tắm mưa:D:D:D:D… ở miền bắc thi thoảng có tropical rain các bạn ạ, mưa to lắm, bố chỉ sợ chúng tôi bị bệnh nên chẳng bao giờ cho tắm mưa, nhưng cô thì “cứ tắm thoải mái”. Để khuyến khích, cô cũng ra đứng dưới mưa và tiếp theo sau sẽ là tôi:D:D và tất nhiên cả chị gái tôi và đám con nít gần trong xóm.
Khoảng thời gian này và trước đó khi thì một tuần tôi ở nhà chị này, khi thì nhà anh kia để giúp trông cháu cho anh trai và chị dâu, hoặc anh rể và chị gái đi làm…tôi cứ trôi dạt như thế nào ý nhỉ?...

Tuesday, 6 October 2009

CPLHK - 4; Tôi và chiếc sẹo

Năm tháng cứ trôi như thế đến năm tôi 11 tuổi rưỡi trong một lần đi cắm trại 22-12 ở trường cô giáo phát hiện tôi không thể ngồi gập chân như các bạn được. Vì là tôi còi cọc nhất lớp nên bao giờ cũng phải ngồi hàng đầu. Cho dù cô giáo có bắt tôi gập lại cái chân trái như thế nào thì tôi cũng không thể. Tôi phát hiện mình khác lạ xo với các bạn. Về nhà tôi đem ra hỏi bố. Sau bao nhiêu lần lấy thuốc nam/thuốc bắc gì đó đắp rồi uống tùm lum nó vẫn thế chả nhỏ bớt đi, mà tôi lại chẳng thấy đau đớn gì nên mới lạ. Cuối cùng bố quyết định đưa tôi đi bệnh viện đa khoa Thái Nguyên khám/ xét nghiệm…. bao nhiêu lần tới lui chẩn đoán, cuối cùng BS phán thế này: “chân con anh bị khối u, cái này chỉ có cắt chân thôi” và cứ y lệnh BS làm. Họp hội chẩn sáng thứ hai thì lịch mổ cắt chân vào ngày thứ hai 1 tuần sau đó. Mà ngộ ghê cho dù bố có nói thế nào xin chuyển viện tới các tuyến xa hơn thì họ lại bảo: “chúng tôi chỉ chuyển những trường họp ngoài khả năng, những ca như thế này chúng tôi có thể làm được nên không chuyển

Bố viết cam kết xin cho tôi ra viện, bố mất 1 tuần để quyết định cho số mệnh của con gái và cuối cùng bố phải bán 1 cặp trâu để đút lót tiền cái thằng chuyên keep sổ sách bệnh án và phim chân của tôi để nó viết cho cái giấy giới thiệu xin chuyển viện (mẹ kiếp). Sau khi về nhà đã bàn bạc với các anh chị em trong phạm vi gia đình thì bố ra quyết định: “cứ lo chạy hết cho con, nếu mà phải cắt cụt chân thì thà bố để con chết mà vẫn có 2 chân lành lặn chứ không chịu để cho họ cưa cụt, còn sống mà cụt một chân lại là con gái thì ăn mày không xong, nhất là sau này bố chết ở với các anh lại cụt chân mà ăn bám thì chúng nó tống ra ngoài làm kẻ ăn xin. Bố bảo “ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm rách áo thì ra ăn mày” (bố tôi thật tuyệt vời –lúc nào cũng biết nhìn xa trông rộng).

Kể từ đây cũng là lúc tôi ăn ngủ ở bệnh viện. Mới đầu bố và anh B đưa tối đến bệnh viện Bạch Mai (HN) khoa ung bướu. Sau vài tháng ăn trực nằm chờ xét nghiệm này nọ kia thì được chuyển đến bệnh viện K Trung ương(HN) chuyên ung bướu (cũng lại) ăn dầm ở dề bệnh viện vài tháng hết xét nghiệm này đến xét nghiệm kia thì tôi được chuyển đến bệnh viện Việt Đức (HN).

Sau khi chuyển đến Việt Đức thì cũng lại xét nghiệm, mất một thời gian vì đó là cả tính mạng của một con người. Sau 2 tháng tôi có y lệnh “mổ chân”. Bệnh của tôi là “khối u lành tính đầu xương chày” (nếu mà khối u xương mác thì đời tôi giờ cũng tan rồi). Ca mổ tôi toàn những người nổi tiếng cao cấp (Tôn Thất Tùng) và một chuyên gia người đức tôi không biết tên.

Ca mổ kéo dài tám tiếng, trước khi lên bàn mổ tôi được gây tê và gây mê, nằm trên bàn mổ dưới bóng đèn phẫu thuật, tôi bé tí còn cái đèn thì bao trùm lấy tôi, chỉ nhớ rằng nó to y như một cái nia ở quê tôi vẫn dùng. Tôi ngủ mê mệt chả biết gì cho đến khi tỉnh dậy tôi khóc tè le ngay trên giường vì sợ đau và sợ chưa mổ xong.

Tôi chả biết tôi đã ngủ bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy thì anh B hỏi tôi có muốn uống nước gì không, rồi sau đó thì 2 BS phẫu thuật chính cho tôi lúc sáng vào thăm tôi. Một ông tây và BS Tôn Thất Tùng (sau này tôi mới biết chứ lúc đó tôi nhát lắm

Thời gian nằm viện thì anh B là người chăm tôi hoàn toàn full time và 100%. Bố bận việc cộng với lo gia đình, các con..v..v cho nên chỉ ghé thăm tôi 1 tháng 1 lần…

Sau khi ra viện tôi ở nhà cô ở Gia lâm để tiện bề thăm khám…một thời gian sau tôi về nhà thì chị gái, chị dâu tới tắm cho tôi mỗi ngày. Bố và anh B rửa vết thương cho tôi. Hôm đi cắt chỉ thì Bố và anh B và chú rể tôi ở Hn đưa tôi đi

Bạn biết không? Bố tôi đã tốn hết rất nhiều tiền cho cái chân của tôi. Một đàn trâu 30 con bố bán 28 con chỉ để trang trải cho thời gian tôi nằm viện và các chi phí. Chưa đủ, bố bán đất, bán ruộng và một căn nhà nhỏ ở Phố đội cấn (HN) và bán cả vàng mà cả thời gian trước đó bố dành dụm.

Bạn biết không? Chính vì sự nhìn xa hiểu rộng và cái tính cứng rắn của bố cho nên bây giờ tôi có 2 cái chân lành lặn đấy.

Bạn biết không? Sau khi đã ra viện và về nhà tôi phải tập đứng, sau 1 năm tôi lại phải học đi y như 1 đứa trẻ, sau 3 năm chân tôi vẫn không có cảm giác đau mặc dù tôi cố gắng bấu,véo nó thật mạnh

Bạn biết không? Ban ngày các anh/các chị đã đi làm, ở nhà chỉ còn lại tôi, bố phải bế tôi bê bô/ đổ bô cho tôi sau mỗi lần tôi đi tè hay đi ị.

Bạn biết không? Lúc này đã là 10 năm sau khi mẹ tôi mất, và tôi đã là teen rồi, bố không thể bế tôi lên xuống để tắm cho tôi như khi còn bé mà phải nhờ bà hàng xóm hoặc chờ chị gái hoặc chị dâu tôi đến tắm cho tôi. Cho nên vài tháng sau đó bố đi “tìm người chăm tôi”.

Bạn biết không? Cái chân trái của tôi bây giờ có một cái xẹo thật là dài.

Bạn biết không? Người yêu cũ của tôi và cả chồng của tôi bây giờ đã nói với tôi rằng nếu tôi muốn xóa cái xẹo đó và ghép từ da đùi lên thì họ sẽ sẵn sang trả chi phí cho tôi nhưng tôi bảo không, tôi muốn giữ nó làm kỷ niệm. Đó là sự hy sinh của cả cuộc đời bố dành cho tôi…

Bạn thấy đấy, đôi khi tôi cứ than thân trách phận là thế này, thế kia, xấu này, xấu kia, nghèo thế này, nghèo thế kia nhưng tôi lại quên mất rằng chính tôi là một người thật may mắn. Sau này nếu bạn có đọc tiếp thì bạn sẽ thấy cuộc sống tôi khổ cực như thế nào mà vẫn thành một con người đàng hoàng lành lặn từ tâm hồn đến thể xác, tất cả tôi có được từ bố đấy…

Monday, 5 October 2009

CPLHK- 3: Tôi và những đêm hè đắp chăn bông

Những ngày tháng chị L đi lấy chồng thì nhà chỉ còn lại có 3 anh em. Tuy còn nhỏ nhưng ai cũng có việc làm của người nấy. Tôi sáng ra thì phải quét nhà trên (nhà chính để tiếp khách quý, khách quan trọng và ngủ) và sân trước + sân sau. Chị H thì nhóm bếp, quét nhà dưới (nhà để chứa đồ, nấu nướng, phòng ăn và tiếp khách dạng lẹt phẹt kiểu hàng xóm thân quen., hoặc người lạ hỏi đường ghé qua xin hớp nước) Hai nhà cái nào cũng to, có hôm tôi dậy muộn không kịp quét hết căn nhà là bị chị H chửi tôi cả buổi sáng. Trên đường đi học mà chị cũng đay nghiến tôi cứ như thể tôi là người hầu. Chị ấy bà chằn cực kỳ -chua ngoa đanh đá nhất nhà (bây giờ có chồng, có con rồi vẫn thế). Anh M thì lo nấu bữa sáng cho bố và cho cả 3 anh em, ăn xong rồi cả 3 anh em đều đi học. 
Lúc này nhà tôi có một hiện tượng rất lạ mà ngay cả đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Chẳng là nhà to, có gác, mùa hè bố gói tất cả những chiếc chăn bông dày và nặng bỏ lên gác. Nhà tôi lúc đấy toàn thuê thợ làm chăn bông đến tận nhà ăn ở và làm những chiếc chăn bông do bố đặt, loại bông tốt và đắt nhất lúc ấy do bố yêu cầu. Thường thì chăn mua ở chợ thì chỉ có 3kg bông, hoặc đắt hơn thì 5kg là hết cỡ. Nhưng bố đặt thợ bật bông làm những chiếc chăn nặng 7kg bông ý. Sau khi bố bỏ lên gác một thời gian thì cứ mỗi chiều hay là ban đêm cái dây phơi quần áo (dây thép) ở ngoài sân góc  bên trái nhà cứ kêu “teng” hoặc là “tèng” mà hoàn toàn không có ai đứng cạnh đó. Có rất rất rất nhiều lần các buổi xế chiều mùa hè thì cả 4 bố con ăn cơm ngoài hiên cho mát, khi thì ngồi nhấm nháp lạc luộc (đậu phộng luộc) khi thì ăn chơi nồi bắp luộc – tùy mùa nào thức nấy. Trời vẫn còn rất sáng (nhà tôi bao giờ cũng ăn cơm rất sớm từ lúc nắng vẫn còn á) nhiều lần ngồi như vậy cái dây thép cũng kêu đánh tèng một cái, cả 8 con mắt ngước nhìn nhưng chả thấy con chim/ con dơi dơi (bat) nào gần đó cả. Vì theo giả thuyết ai cũng đặt ra là con dơi dơi nó bay bắt muỗi và húc đầu vào cái dây thép…Tuy nhiên nhà quê mê tín lắm, chị tôi đi xem bói thì họ bảo “linh hồn mẹ về báo là đem chăn ra phơi vì chăn bị mối cắn”…bố thì lính mà, chả tin những chuyện vớ vẩn như thế, ông cứ làm ngơ, không tin.
Chúng tôi ai cũng tin đó là ma, chắc chắn 100% là ma. Vì có nhiều lần ban ngày khi tôi đứng ngay cạnh chiếc dây phơi nó cũng phát ra tiếng kêu như thế. Chính vì thế ban đêm khi trời vừa tối vừa lên đèn là chúng tôi đã nằm gọn trên giường rồi. Có vài lần giữa đêm hè nóng bức khi chúng tôi còn đang trò chuyện, hoặc là đang quạt cho nhau thì cái dây thép đó nó lại teng một cái. Hai chị em cấu nhau ra hiệu rồi từ từ hạ chiếc quạt xuống và kéo chăn bông lên trùm kín đầu! Mồ hôi túa ra như tắm và cứ thế thiếp vào giấc ngủ, bạn biết đấy chiếc chăn bông dày mà vào giữa mùa hè nóng nực như thế. (chăn phòng nào bố cũng bỏ lên gác hết, riêng có chăn của phòng hai chị em tôi thì chị gái tôi (chị H) cứ yêu cầu để lại không cho cất vì chị bảo muốn để đó để gác chân!.. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều tháng. Một hôm anh tôi ghé lên gác kiểm tra coi sao thì đúng là bao nhiêu chăn tốt trên gác bị mối cắn nham nhở. Nhà tôi lúc đó làm kiên cố toàn bằng gỗ nghiến (một loại gỗ rất cứng và rất đắt mà bạn có dùng dao chặt nó cũng lì như đá).
Mối thấy gỗ nghiến thì chịu thua thay vào đó mối đi cắn chăn. Bao nhiêu cái chăn là bấy nhiêu đàn mối, cái nào cũng bị cắn nham nhở hết. Cái nào đàng hoàng lắm thì may ra còn được một góc còn lại là lạnh lặn, mà toàn là vỏ chăn “con công” xịn thôi nhé… 
Bạn biết không? Sau khi nhà tôi tìm ra cái đám chăn bông mối ấy, chả còn dùng được cái nào bố lại thắp nhang khấn vái và đem đốt hết mấy cái chăn mối gặm ấy. Bố lại kêu thợ về làm và một thời gian sau đó cái dây thép không còn kêu ‘teng” “tèng” nữa.
Bạn biết không? Bà chị H (bà chằn của tôi ấy) giờ cũng giàu lắm. Tham làm lắm. Nhà ở miền quê mà đến những 3 lầu ngất ngưởng. Tuy vậy khi làm xong nhà thì hết tiền làm cái cửa đàng hoàng (năm 2003) phải chờ gần 1 năm sau mới làm cái cửa đàng hoàng!! Keo kiệt đến mức ấy đấy.
Bạn biết không? Răng chị ấy sún:D:D:D…răng chán lắm. Ai lại nhà giàu thế, chồng bảo vợ là em mang tiền đi xuống thành phố làm lại răng lợi cho nó đàng hoàng, vợ ừ à cầm tiền đi nhưng thay vì làm răng thì đi mua : 2 cái nhẫn vàng 2 chỉ to đùng, 1 đôi bông tai vàng thiệt mình ấy(vàng 24 phải kg nhỉ?) chê vàng tây các bác ạ.
Bạn biết không?...tôi đang ngồi đây kể xấu gia đình mình nè..khà khà khà…

Saturday, 3 October 2009

Chẳng phải là Hồi Ký - 2. Bố tôi

2. And that’s my Father.

Bố là một người tuyệt vời nhất tôi từng có! Sau khi mẹ mất Bố để tang mẹ mười năm. Lúc đó hình như nhà tôi để tang mẹ 3 năm thì phải không nhớ nữa. Quê nhà tôi thời đó không có nhà trẻ cũng chả có mẫu giáo, chỉ đến khi 7 tuổi thì nhập học lớp 1 thôi. Nói chung nghèo nàn và lạc hậu – điện đóm thì cũng phải đến năm 2000 mới có điện – lạc hậu vậy á. Khi tôi lên 6 tuổi bố bận phải đi làm lại để còn trang trải cho gia đình, cho bao nhiêu cái miệng ăn cho nên dắt tôi tới trường xin nhập học cho tôi.

Tôi lúc ấy còi cọc lắm bé tí teo à – ai cũng gọi là “còi xương”. Thầy hiệu trưởng chê vì tôi chưa đủ tuổi và chỉ nhận học sinh 7 tuổi thôi. Nhưng Bố cứ nói khó với thầy – cộng thêm cảnh gà trống chăm con khổ sở nên Thầy bảo : “thôi anh về làm sao chứng minh giấy tờ cho cháu cho nó 7 tuổi thì tôi nhận cho nó đúng luật” chỉ vì thế nên Bố thay năm sinh cho tôi trên giấy tờ thêm một tuổi là 1976 tròn trĩnh. Đấy, Tôi già thêm một tuổi cũng là vì thế.

Sau khi mẹ mất bố quyết định xin nghỉ hẳn để về ở hẳn nhà chăm chúng tôi. Sau đó một thời gian bố được phân làm cửa hàng trưởng cửa hàng bách hóa tổng hợp của huyện. Thời đó có mua gì cũng phải có phiếu mới được mua đấy nhé. Cực lắm.

Tuổi thơ nghèo nàn mà hồn nhiên cứ thế tôi lớn lên cùng các anh, các chị. Nhưng người duy nhất tình nguyện hy sinh tuổi trẻ, hy sinh sự nghiệp để chăm sóc chúng tôi là chị L. Quê tôi lúc đó cứ con gái lớn 20-22 là phải lấy chồng rồi, ai mà không lấy thì sẽ bị mang tiếng là ế. Chị tôi cũng chả thoát khỏi cái hiềm khích ấy. Chị lúc đó học 9+1 (một chương trình đào tạo giáo viên cấp 1 ở làng), nhưng vì chị phải chăm sóc chúng tôi nên chị nghỉ hẳn, thay vào đó chị đi làm đồng cùng các người làm và chăm tôi. Lúc đó cũng có vài thanh niên trong xóm đến cưa cẩm chị nhưng mà chị chẳng yêu ai cả cứ ở giá thế để chăm chị em tôi đấy. Mãi đến năm chị 28 – lúc này tôi cũng lớn thêm 1 chút rồi – thì gia đình nhà chồng chị bây giờ sang dạm hỏi chị cho con trai của họ vừa đi lính về. Bố tôi mừng lắm, vì cùng là lính với nhau mà, và cũng là để cho con yên bề gia thất, để cho con khỏi bị mang tiếng ế. Thời đó yêu nhau thì không có chuyện hẹn hò lãng mạn như bây giờ đâu. Yêu thới đó thì người con trai làm cu li mệt nghỉ - này nhé nhà tôi lúc đó nuôi đến 1 đàn heo(lợn) cứ ban ngày chị tôi đi làm đồng nhưng tối đến thì phải lo nấu cám lợn này nọ kia, hoặc là bỉ bắp ngô (tỉa ngô ra từ cái ngô để lấy hạt đem trồng ý bà con ạ) thì anh người yêu cũng phải ngồi cả đêm hộ chị làm những việc như thế..khà khà…chúng tôi thì đi ngủ lúc 8h tối. Yêu thời đó là chỉ ngồi chết dí ở bên bếp hồng (chả biết họ tán tỉnh nhau – flirt nhau những chuyện gì nhể há há). Buồn cười nhất là có 1 lần khi chị gái tôi tỉnh dậy (chị này tên là H hơn tôi 3 tuổi – chị này bà chằn lắm sẽ kể sau nhé) không thấy chị L đâu nên đánh thức tôi dậy đi tìm chị!!! Mà chị tôi thì vẫn còn đang lo nấu cám và bỉ bắp ở bên bếp hồng– tất nhiên có cả anh người yêu nữa – thế là thôi rồi, chị H khóc lóc rồi chửi anh người yêu của chị L – chửi nhiều lắm mà tôi chỉ còn nhớ thế này: “anh Sáng  đi về cho chị em đi ngủ” (Sáng là tên người yêu - giờ là chồng của chị L)anh: “ừ”; tôi thì đứng im, chị H quay sang tôi cấu tôi một cái thật đau bắt tôi phải hùa theo, nếu không thì chị sẽ không bao giờ chơi với tôi nữa thế là tôi cũng hùa theo!!! Chị bắt tôi nói thế này: “cái dân ba ba thuồng luồng không được yêu chị tao” ahahahha….(chú thích – bố mẹ anh ấy là dân chài lưới. Có thuyền, có lưới nhất là khi nào rảnh rang thì họ sẽ đi bắt cá ở sông, còn lại thì họ ở trên bờ nhà cửa đàng hoàng, làm ruộng làm nương đàng hoàng) ba ba (tức là con ba ba họ hàng với con rùa ý – còn thuồng luồng… I have no idea what the hell it is…maybe a kind of a monster I used to heard of from a legend story or so…
Đấy, tuổi thơ của tôi lớn lên nó chỉ có thế, nhưng bù lại tôi có dòng sông, có cánh đồng lúa ngát hương mỗi chiều đi học về, có cào cào châu chấu, có chân trần bắt bướm, có leo,trèo, có tất cả những gì mà một đứa trẻ thành phố không có. Có đàn trâu (30 con) lúc đó nhà tôi phải thuê người chăn trâu và làm đồng đó – xã hội lúc đấy chỉ có ai có nhiều đất, nhiều ruộng, nhiều thóc, nhiều trâu và nhiều con mới là giàu! Chả thế Bố và Mẹ lúc đó đã viết di chúc là tất cả các con gái ai đi lấy chồng cũng có 3 chỉ vàng, con trai thì 1 căn nhà và 1 cặp trâu cộng thêm ruộng đồi. Mấy chị của tôi lúc đó đi lấy chồng ai cũng đã có 2 đôi vòng tàu to tướng 3 chỉ vàng làm của hồi môn đấy. (thời đó khoảng từ 1969 -1985) 3 chỉ vàng quý lắm mua được cả căn nhà to ý.

Kỷ niệm về tuổi thơ thì đấy ắp có vui có buồn có đắng cay. Ban ngày đi học vui cùng chúng bạn, chiều về tôi hay theo anh trai và người làm công đi chăn trâu. Tôi thích cưỡi trâu lắm nhất là nhà tôi có con trâu bảo nằm là nó nằm, bảo quỳ là nó quỳ, nó y như hiện thân 1 con người vậy. (mẹ mất một thời gian thì con trâu cũng chết theo – BS thú y có đến nhưng chả tìm ra lý do – ông ý nói rằng “chắc rắn cắn” nhưng nhà quê mê tín dị đoan thì bảo con trâu đó nó đi theo mẹ…tôi chả tin cái khái niệm đó - nhảm nhí.) Có lần tôi theo anh đi chăn trâu khi cưỡi trâu nó đi xuống dốc tôi khóc thét chả biết phải làm sao, anh tôi bảo “ cứ giữ thật chắc cái đuôi con trâu” hoặc khi lên dốc cao thì “cứ giữ thật chắc cái sừng của nó”  có một lần khi con trâu đang đi ngon lành qua vũng nước nó lại xà ngay vào, tôi thì ngồi vắt vẻo chưa chủ động được là sẽ làm gì thì thấy nó bước xuống dốc có vũng nước, vội vàng tôi túm lấy cái đuôi trâu, nhưng chẳng may khi vừa bước xuống thì nó lại có cái bậc cao thế là tôi lăn một phát qua đít trâu xuống chân trâu :D:D:D may là nó còn chưa dẫm cho bẹp giờ ngồi đây type thế này thì đúng là phước mười mấy đời đấy..khà khà khà….sau này lớn lên mới thấy mình liều thật. 

Nhà tôi lúc đó to nhất làng có 6 phòng tất cả. Khi nhắc tới tên bố thì làng trên xóm dưới ai cũng biết vì bố và mẹ hay giúp người hoạn nạn. Chính vì thế bố mẹ luôn được quý mến. Bố tôi nổi tiếng hầu như là toàn xã trên và xã dưới. Bố yêu mẹ cực kỳ, bố bảo bố yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên vì mẹ có một đôi mắt ‘rất tây” và một nụ cười “hoàn hảo” bố bảo chưa gặp ai có cái miệng cười như mẹ và trong tất cả 7 đứa con gái thì chỉ có tôi thì may ra được 1 phần 3 của bà (hummm). Và chỉ có duy nhất chị gái tôi (chị L) là có đôi mắt giống mẹ. Quả thật mắt chị đẹp, 2 mí, dài. Nhưng cái mà bố tôi bảo là “tây” thì khg phải thế, mà là trước đầu con mắt nó tia sáng cứ y như 2 vì sao lúc nào cũng sáng ngời, dù cười hay khóc thì “hai vì sao” đó vẫn cứ sáng như thế - đó là cái mà bố cho là đẹp. 

Bố để tang mẹ 10 năm! Trong mười năm đó bố không hề có bạn gái hay là gì cả, cứ ngày ngày nếu không ra mộ thắp nhang cho vợ thì bố sẽ thắp nhang ở bàn thờ thì thầm khấn vái…những ngày giỗ mẹ hay là tết thì cứ mỗi lần thắp nhang xong là bố lại ngồi thần người ra và khóc. Đã rất nhiều lần tôi vô tình hay cố ý tới gần ôm cổ bố chỉ để 'nhìn" bố khóc mà chả biết phải làm gì. Bố không khóc thành tiếng đâu mà chỉ là lặng lẽ, từng hàng nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên má, mỗi lần như vậy thì tôi hỏi là "ơ bố khóc à?". Tôi không dám vuốt lên mặt bố, tôi cũng không dám lau hàng nước mắt đó, thay vào đó tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn - khi thì ngồi cạnh bố, khi thì ngồi hẳn vào lòng bố, khi thì tôi ngồi đối diện...lặng lẽ cho tới khi 1 trong hai chúng tôi lên tiếng, chuyển đề tài, hay là bố bảo tôi đi lấy cho bố cái gì đó và đề tài được thay đổi...tôi phục bố tôi lắm… 

Thursday, 1 October 2009

Chẳng phải là Hồi Ký 1. Mẹ

Được sự khuyến khích của chồng tôi mạnh dạn viết ra câu chuyện của chính mình. Tôi chẳng phải là con nhà văn,cũng không giỏi về viết lách, ngữ pháp và chính tả đang suy tàn đến mức báo động,thế nên tôi  viết gì thì cũng chỉ là viết thẳng tưng những gì mình đang suy nghĩ, đang sảy ra, thế thôi. Cũng chẳng có 1 tâm hồn nghệ sỹ để mà bay bổng hay hoa lá cành gì. Thế nên “Hồi Ký” đối với tôi đó là một cái gì xa xỉ, lạ lẫm và mỹ miều thế nào ấy. Viết bài này chỉ để chia sẻ với các bạn mà tôi đã có dịp quen biết. Những người tôi đã có may mắn được gặp ngoài đời và cả những người tuy chưa gặp tận mặt nhưng đã chia sẻ với nhau những suy nghĩ những tiếng cười, những ngậm ngùi, những xì chét, những yêu thương trên blog / chat …. Vậy nhé nếu các bạn thấy văn thô thì cứ ném đá nhé vì nó là con người thật của tôi – cũng thô như thế…cứ vậy đi nhé…


Ký ức thì nhiều, nhiều lắm, ký ức với tôi không hề nhạt nhòa không thể lãng quên. Đến bây giờ khi tôi ngoảnh lại,nhìn lại một thời đã xa và gặm nhấm vị đắng như một kẻ tha phương. Ồ mà tôi đúng là một kẻ tha phương đó thôi?..Chả có phép màu nào ta có thể quay lại những ngày tháng xưa cũ, cho dù những kỷ niệm, những ký ức đã đôi khi làm cho tôi nhói đau. Đã không ít lần tôi quyết định không viết bởi vì tôi sợ chạm phải vết thương ngày xưa cũ, và cũng sợ phải đối mặt với chính mình…nhưng chồng luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, và chính anh đã khuyến khích tôi kể lại cho bạn nghe chuyện của chính mình...

1. Mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình khắt khe gia giáo – tương đối khá so với xã hội lúc đó  – khu vực đó. Tôi là con út thứ mười hai trong gia đình. Tuy nhà đông anh chị em nhưng chưa bao giờ có mặt đông đủ ngồi ăn cơm chung với nhau cả 12! Lý do là anh trai lớn (tôi sẽ gọi là anh Hai) thì đi lính khi anh mới 17, tức là lúc tôi chưa ra đời. Các chị kế tiếp và anh trai kế tiếp cứ lớn là lấy vợ, lấy chồng, ra ở riêng. Tôi sinh năm 1977 – chưa lớn được bao nhiêu thì mẹ mất. Lúc đó tôi mới 4 tuổi. Mẹ mất vào ban đêm gần sáng tôi chả biết gì. Tiếng trống, tiếng khóc, tiếng người ồn ào làm tôi tỉnh dậy dụi dụi mắt tôi vừa đưa chân lên gác lên đùi bố, ôm bố nhưng lại kg thấy phản ứng lại. Cái người đàn ông mà tôi tưởng là Bố hóa ra lại không phải là Bố, vì thông thường Bố hay xoay qua ôm choàng lấy con gái. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy cái quần xanh – quần lính của Bố cơ mà? Dụi mắt ngước nhìn lên lần nữa thì thấy một ông già hơn Bố, đeo cặp mắt kính, nằm ngửa hai tay chắp lên ngực tóc bạc…tôi hiểu ngay đây là người lạ tôi khóc tè le. Chị gái thấy thế vội chạy vào bế và vỗ về tôi miệng mếu máo “ em ơi mẹ mất rồi” sau một hồi được các chị vỗ về và cho tôi 1 nắm xôi thì tôi mới tịt khóc lúc đó mới kịp nhận ra cái ông đó là ông thầy cúng. Đã thức cúng suốt đêm buổi sáng giải lao và nằm chợp mắt ở giường của tôi.

Đám tang mẹ mà tôi không hề biết khóc. Lúc làm lễ và phân khăn tang người ta bảo “con khóc đi”, người thì lại “ H ơi mẹ mất rồi – cháu khóc đi” thì tôi cứ trơ trơ như đá! Chìa cái đầu ra để cho người ta cột khăn cho tôi chứ chả biết khóc là gì. Sau màn lễ lạt chia tang xong thì tôi và mấy đứa con hàng xóm + cháu con của chị gái (hơn tôi 3,4 tuổi) chạy đi chơi lòng vòng. Tôi và chị gái (hơn tôi 3 tuổi) hay nghịch khăn tang và tôi hay thắt một bên ngắn một bên dài giả vờ làm tóc…

Trước lúc mẹ mất tôi chỉ còn nhớ rằng mẹ bị bệnh tim mà sau này tôi nghe kể lại tôi chả biết nên tin như thế nào. Lúc đó còn bé chả nhận thức được cái gì là cái gì, chỉ nghe nói rằng chị gái thứ hai lấy chồng, vừa sinh con trai đâu được 2 tháng vẫn còn đang ở cữ. Một hôm anh chồng đi cày không có trâu cho nên đi mượn của bố đẻ. Bố đẻ khg có nhà cho nên anh chồng cứ thế ra chuồng trâu tháo trâu ra vác ra đồng cày!. Ông bố khi về thấy con trai dùng trâu của mình tức quá cầm con dao chặt phéng đứt cái cầy của con trai. Con trai ức quá cãi lộn với bố rồi đêm về ức quá lại con mới đẻ khóc suốt đêm ức chế ra phòng khách thắt cổ tự vẫn ...sáng ra vợ đi từ phòng ra thấy chồng treo cổ đó chết từ bao giờ rồi kêu gào hàng xóm rồi ngất lịm…tang lễ xong đâu đó mẹ bị mệt vì vừa lo cho con gái, lại cho chồng và con út là tôi. 

Một hôm (một tuần sau khi con rể mất) mẹ ghé thăm nhà chị. Căn nhà bằng cỏ tranh hẻo lánh và lạnh lẽo chắc lòng mẹ đau lắm? chính vì vậy thay vì vào nhà ngay gặp con gái thì mẹ lại đứng tay chắp đít ngoài vườn rau ngắm nhìn. Ánh nắng chiều đã tắt, lúc này chị gái tôi đang ở trong bếp lo nấu cơm. Đến lúc chị đi ra thì thấy mẹ đứng ngoài vườn trong cảnh nhá nhem tối – chồng vừa chết chị còn tưởng là ma cho nên thấy mẹ mừng quá? sợ quá? Vội vàng chạy đến từ đằng sau ôm chầm lấy mẹ và kêu lên “Ối mẹ ơi”. Mẹ thì bị giật mình và shock ảnh hưởng tới tim – BS lúc đó chuẩn đoán là “xa tim đột ngột”…những ngày mẹ ốm bố đưa đi khắp nơi cứu chữa nhưng cũng bó tay – về nhà cầm cự qua ngày. Tôi chỉ còn nhớ mẹ có rất nhiều viên thuốc “tăng lực” màu vàng bọc đường rất ngon. Có một lần tôi tưởng là kẹo và tôi đã ăn trộm của mẹ. Tôi đã ăn hết 1 gói tôi mút hết cái vỏ đường ngọt ngọt bên ngoài và nhằn cái lõi chát xít bên trong dành cho mẹ….đấy, kỷ niệm về mẹ tôi chỉ có thế.

Những ngày sau khi mẹ mất là hell tất nhiên là với tôi, anh chị em tôi và nhất là với Bố tôi. Vì mẹ tôi ăn trầu hai hàm răng bà đen nhánh, khi ăn trầu bà hay nhổ nước trầu vào cái khay ăn trầu và hay mút lưỡi “chẹt chẹt” y như tiếng con thạch sùng nó kêu. Cứ mỗi chiều về thạch sùng tranh nhau bắt muỗi và giành nhau ăn và kêu chẹt chẹt thì tôi lại tưởng đó là mẹ. Tôi chạy từ góc nhà này sang góc nhà kia tìm mẹ. Nhà tôi lúc ấy to lắm, to nhất xã nhất làng. Hễ tôi thấy chẹt chẹt ở buồng (phòng bố mẹ) thì tôi lại chạy vào cứ mếu máo mẹ ơi, thế rồi cái âm thanh ấy nó lại ở ngoài hiên tôi lại chạy ra..cứ vào ra hoài như thế đến hồi anh trai tôi tét cho tôi một cái vào mông bảo tôi “dai như đỉa đói” thì thôi rồi tôi được đà khóc rầm rĩ cả tiếng. Cho đến sau này khi tôi lớn lên mới nhận thấy nỗi đau ấy hằn sâu trên gương mặt của bố, mới biết tôi đã làm bố đau biết nhường nào, mới biết bố nhớ và yêu mẹ biết chừng nào…Bao nhiêu đêm đi ngủ tôi chỉ mơ về mẹ và mãi sau này khi tôi lớn lên tôi cũng chỉ ước giá như mình có mẹ, chỉ để được vỗ về, chỉ để được an ủi, chỉ để được lắng nghe, chỉ để được gọi một tiếng mẹ...