Saturday, 19 December 2009

CPLHK- 18. Chuyến xe buýt không tới đích

Tuần lễ đó trôi qua thật nặng nề, hai phe không ai nói chuyện với ai. Anh thì chỉ nói chuyện với Hằng nhưng lúc nào cũng nhăn nhó không còn đùa giỡn như trước kia nữa. Khi ăn cơm (anh nấu) tuyệt nhiên không mời/gọi tôi xuống ăn chung mà thực sự họ coi như tôi không hiện hữu. Sáng ra tôi đi ra khỏi nhà và tối mới về, ăn cơm xong tôi đi ngủ, cứ thế. Tôi hay sang nhà Loan và có ý định sẽ nhờ L đi thuê nhà giúp lỡ tôi có dọn ra ngoài.

Sang đầu tuần tiếp theo L (con út của cô Duyệt – partner của bố tôi trước kia) từ ngoài bắc vào. Em này như đã nói ở tập trước – là em khá xinh, cao, trắng trẻo, lại nhanh nhẹn vì thế trai theo em cũng nhiều. Em vào ở 3 ngày ở nhà tôi, nhưng cứ chiều đến thì có trai đem xe hơi đến đón. Tôi biết em làm gái vì ở quê các chị đã nói cho tôi biết từ vài lá thư trước.

Em quen và thân với hai anh tài xế xe khách Bắc Nam. Em có dắt hai anh tài xế đó tới nhà anh Hai ăn nhậu hai lần, và anh Hai có nhờ anh tài xế tên Tài là cho anh gửi tôi về quê! Anh tài xế đồng ý và họ đã hẹn ngày là đúng ba ngày sau đó tức  2h chiều thứ 6 anh đem tôi ra bến xe và họ sẽ có trách nhiệm mang tôi ra HN.

Trong vòng 2 ngày Loan và Khương (bạn của Loan) nhanh chóng tìm phòng cho tôi. Tôi tranh thủ ghé nhà đó xem phòng và đặt cọc. Tôi không còn lựa chọn nào khác dù căn nhà tôi thuê nó nằm trong khu ổ chuột phức tạp hẻm 133 Tô Hiến Thành – nó hơi xéo xéo và đối diện với hẻm 132 của nhà anh Hai tôi. Nhưng gấp quá rồi, cứ gật đầu thôi. Căn nhà đó bé tí, chẳng biết là hình gì nữa. Bề ngang 2.8m, bề dọc 2,5m. Chủ nhà là một bà trung niên có 2 con gái, đứa lớn 18 tuổi bán hột vịt lộn và sống vật vạ  ở khu vực Q4, nó lèng phèng với một thằng gangster và có 1 nhóc con trai 8 tháng quẳng cho mẹ nuôi và nó đi bụi – thằng chồng hờ thì vào tù, đứa thứ hai 12 tuổi rất xinh và ngoan. Ban ngày mở cửa vào là chỗ bà chủ nhà và thằng cháu tám tháng ngủ, góc bên trái là cái chiếu và nệm cuộn lại, góc bên phải là cái xe đạp của con bé thứ hai đi học. Vừa bước qua đó là cái bếp dầu dưới góc nhà cho bà chủ nhà nấu ăn, có cái tủ đựng chén bát bằng nhựa. Qua cái màn gió xanh xanh là cái toilet. Toilet không có cửa mà chỉ có mỗi cái màn gió đó thả xuống, nó vừa rộng chỉ đủ cho một người ngồi xuống – sau đó là cái chậu và vòi nước cho mình tắm/giặt/rửa chén bát nồi niêu xoong chảo. Nhìn lên góc bên phải là cái cầu thang gỗ dắt tới cái gác gỗ. Trước đây ba bà cháu mẹ con nhà đó ngủ trên gác gỗ này, giờ cho tôi thuê thì cả nhà dọn xuống dưới, coi như một mình tôi một cõi. Gác gỗ được dát bằng những tấm ván màu nâu cánh dán rẻ tiền, trên sàn toàn những vết trầy xước hoặc là con nít lấy dao cà lên. Bốn bức tường bằng gạch đã cũ, nham nhở cứ như thể khi làm xong cái gác gỗ này họ không còn đủ tiền mua xi măng về chát lên nữa. Trên gác gỗ có một bàn thờ bằng gỗ nho nhỏ, có vài bông hoa cúc đã héo khô cắm trong lọ.

Dưới sàn gỗ chỗ cầu thang đi lên có chiếc nắp đậy, cài lại cẩn thận, vì thế nếu ai có muốn lên phòng tôi cũng không được. Đằng trước là cái cửa sổ và vài cái ghế nhựa có vài cọng dây thép bắt chéo từ góc này sang góc kia để phơi đồ mà nếu xa xỉ người ta sẽ gọi đó là “ban công” nhưng tôi không dám gọi như thế vì nó chỉ là một cái hiên tạm bợ, nếu ai đứng ở đó mà lơ đễnh thì có thể sẽ bị rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Nhưng tôi tạm hài lòng với cái gác gỗ này, vì ít nhiều tôi có khoảng trời riêng, tôi có chỗ trú ngụ và hơn thế nữa nó rất rẻ, chỉ có 50 ngàn đồng/tháng (năm 1997).

Hành trang người ta vào đời nào là bằng đại học này, kiến thức nọ, gia đình tài trợ thế này, vốn liếng họ có thế kia, người đỡ đầu thế này, họ hàng bề thế thế kia,  còn tôi, hành trang vào đời của tôi chỉ có vài cuốn sách tiếng anh, một chiếc cặp sách và  bốn chiếc quần tây, bốn chiếc áo sơ mi, một cái thắt lưng, vài chiếc áo ngực và quần lót cũ, vỏn vẹn chỉ có thế! Tôi không có cả bộ đồ ở nhà (pyjami) bởi vì khi mới vào anh Hai cho tôi may 2 bộ hoa vàng vàng, và xanh dương nhưng hơn ba năm mặc ròng rã chun nó dãn hết cả, mông đít cũng sờn rách không thể mặc được nữa nên tôi bỏ lại.

Mai thứ sáu lúc 2h chiều sẽ là ngày tôi nói tạm biệt với ngôi nhà này, ngày mai Anh sẽ đưa tôi ra bến xe Miền Đông và anh sẽ vĩnh viễn xóa bỏ được “quả bom nổ chậm” trong nhà vì con Hằng luôn nói rằng “nhà có con gái mới lớn chả khác nào có bom trong nhà vì chả biết khi nào nó sẽ nổ”, thì hôm nay thứ năm anh đi làm, tôi ở nhà đã nhanh nhẹn đem hết sách, vở, cặp sách, quần áo sang nhà 133/N kia để rồi. Tối đó là tối thứ năm tôi vẫn đạp xe lên trường dạy học coi như chẳng có chuyện gì, nhưng một mặt tôi hẹn Khương (bạn của Loan) chiều mai đem xe máy tới đón tôi ở cầu Thủ Đức…

Thứ sáu, hai thằng tài xế Bắc – Nam tới nhà nhậu với anh Hai tôi, họ bắt đầu nhậu từ 10h sáng, rồi ăn trưa và đến 1h chiều tôi thay đồ sạch sẽ ngồi sau xe máy của Anh Hai và cả bốn chúng tôi hướng ra bến xe Miền Đông. Hành lý của tôi chỉ có mỗi cái ba lô bằng da màu nâu mượn của Đạo -  chị hàng xóm mà năm đầu tiên khi tôi mới vào tôi đi làm may cùng chị trên đường Cách Mạng Tháng 8. Trong hành lý cũng chỉ có mỗi cuốn sách dạy tiếng anh cho thiếu nhi, bài soạn để dạy cho buổi tối hôm ấy, đấy, ba lô của tôi chỉ có thế, nó xẹp lép, thế nhưng Anh Hai cũng chẳng thắc mắc là sao hành lý của tôi chỉ có thế bởi vì thực tế tôi không có gì cả các bạn ạ. Tôi thật sự chỉ có vài cuốn sách tiếng anh của Thầy Tâm là gia tài lớn nhất của tôi và cuốn nhật ký đầy nước mắt, ngoài ra tôi thật sự chẳng có gì ngoài một hoài bão…

…Theo lịch trình 2h chiều xe sẽ lăn bánh, khi ra đến bến xe Miền Đông là 1h45’ còn mười lăm phút nữa, anh Hai không hề đưa tiền cho tôi một đồng nào, thay vào đó anh rút ra bốn tờ một trăm ngàn màu nâu đưa cho thằng tài xế chính tên là Tài không quên dặn dò chăm sóc tôi và đưa tôi ra đến HN an toàn.

…Tút tút tút…ba lần còi xe tuýt lên báo hiệu cho tất cả hành khách bắc nam biết là xe sẽ chuyển bánh trong giây lát, đó là lúc anh Hai lấy xe máy lên ra và đi về, tôi ráo rác cố nhìn cho ra cái biển báo “Cầu thủ đức” để biết đường mà xuống vì đã hẹn với Khương ở đó. Xe vừa lăn bánh được khoảng mười phút thì cầu Thủ Đức hiện ra nhìn thấy Khương rồi nhưng không dám xuống xe vì sợ anh Hai đi theo nên ráng ngồi thêm một chút nữa, hai mươi phút sau lúc này xe đã đến địa phận Thủ đức – cầu Gò dưa - tôi đứng lên bảo anh tài xế “Anh dừng xe cho em xuống”thằng tài xế chính (Tài) mặt đỏ tía tai vì nốc bia giờ ngà ngà gật gù rồi, thằng xế phụ hất hàm hỏi:  “em xuống làm gì?” tôi trả lời: “em xuống có việc” nó từ từ thắng xe và A lê hấp tôi nhảy xuống xe bảo “anh cứ ra HN đi nhé, chào anh” nó ngỡ ngàng nhưng đã quá muộn. Tôi vội vàng bắt xe ôm về trường ngồi ở phòng ghi danh cả buổi chiều ở đó và tối tôi lại bắt đầu dạy học. Dạy học xong tôi phải bắt xe ôm đi từ trường về nhà trọ, và đó là đêm tối đầu tiên trong cuộc đời tôi bắt đầu một hành trình tự lập trên chính đôi chân của mình...

Bạn biết không? đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tôi và để tôi có được là tôi của ngày hôm nay... 

Thursday, 10 December 2009

CPLHK- 17. Vùng lên

Anh Hai đi công tác SingaporeChina hai tuần, anh nhờ Hằng sang ngủ và trông nhà cho anh. Tôi và nó cứ như hai con chó và mèo gầm gừ chực chờ để trả miếng nhau vậy.

Nhân dịp này tôi trả thù nó. Ừ thì đã bảo là tôi ích kỷ mà, lại đang sẵn ghét nhau nhân dịp này tôi toàn làm chuyện đáng ghét cho hả dạ… Tối đi ngủ nó mở quạt trần quạt ầm nhà trong khi tôi chả có cái quạt nào nóng – tức mình tôi đi cúp cầu dao điện chính. Tôi không có quạt thì nó cũng phải chịu đựng như tôi. Tối đến tôi không thèm mở nước cho nên sáng ra nó không có nước rửa mặt/đánh răng trước khi đi làm, tôi thì thủ sẵn một chai nước suối dưới gầm giường hahaha.

Khi nó đi làm tôi ra chợ mua một chiếc khóa khác và về tôi thay khóa cổng, tuyệt nhiên nó chả vào nhà tôi được. Tôi biết hôm thứ bảy đó nó có hẹn đi đám cưới với bạn vì nó đã nói trước với anh Hai tôi như thế, nên tôi thay khóa, nó đi làm về chẳng thể nào vào nhà mà lấy được váy/áo dài đi đám cưới. Nó cứ gõ cổng – nhưng không hề gọi tên tôi, tôi cứ làm thinh lén nhìn qua chiếc màn gió của cửa sổ coi cái mặt nó thế nào..ahahaha…Hai ngày trước khi anh về thì tôi thay lại chiếc khóa cũ, buổi trưa chủ nhật tôi nằm coi TV trên phòng khách thì nó ra ngồi bệt ngay trước TV và cứ nhìn chằm chặp vào mặt tôi, phải nói cái nhìn của nó rất sắc, nó cứ nhìn tôi trân trân cứ như cặp mắt của con chó dại chực chờ ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sau khoảng năm phút tôi quay mặt vào tường quay đít vào nó và tôi giả vờ ngủ…nằm mãi tôi cũng chả ngủ, tôi quay mặt lại thì nó vẫn bộ dạng thế nhìn tôi. Tức mình quá tôi bảo “có gì thì cứ nói ra chứ làm đéo gì mày phải nhìn tao như thế? Cẩn thận không cái mắt lợn luộc mán rừng của mày đứt hết gân bây giờ” thế là nó bảo tôi rằng tôi ăn cắp vàng của nó, tôi làm lỡ đám cưới của nó, tôi dám khóa cổng không cho nó vào nhà. Ba máu sáu cơn lúc này thì nhất bục nhì toạc, tôi vùng dậy cầm cái ly uống trà trong khay tôi quẳng luôn vào mặt nó. Nó nghiêng sang bên trái và cái ly đáp trúng cánh tủ bàn thờ và vỡ toang. Tôi lên giọng và nói rằng “tao đéo thèm lấy vàng của mày mà tao biết mày là đứa gian dối, cỡ mày cơm còn phải qua nhà tao ăn trực ăn cả phần chó thì  làm đéo gì có vàng, mày chỉ lừa được mấy thằng ngu thôi chứ đéo lừa nổi tao đâu. Còn việc thay khóa, nhà tao tao khóa làm đéo gì được tao” , nó lùng bùng vài câu và nói lại rằng “cái thằng ngu mày nói là cái thằng anh mày đấy, khúc ruột trên của mày đấy” tôi thấy nó nói vậy biết mình lỡ lời nên cầm cái remote control TV và tăng volume đến tột độ, làm ngơ coi như không nghe gì nữa. Nó nói gì tôi cũng chẳng nghe ra và sau đó nó sách túi nilong cùng mấy bộ quần áo về nhà cô nó. Hai hôm sau anh Hai về và anh sang nhà cô chú đón nó về…

Tôi chả biết nó đã thêm bớt gì với anh nhưng tôi biết anh không vui. Tất nhiên anh Hai đã vặn hỏi tôi rằng thiếu đâu một cái tách uống trà, tôi bảo tôi làm vỡ, anh cũng gặng hỏi tôi chỉ nói là tôi làm vỡ, anh gặng thêm làm sao mà vỡ - tôi biết con kia đã kể cho anh nghe rồi nên anh cố đào bới như thế, tôi chỉ nói là vỡ, chả nói gì thêm.

Nằm trên giường giả vờ ngủ tôi nghe anh đang lên kế hoạch cho tôi về quê. Tự nhủ không sao, ít ra thì tôi giờ cũng đã có việc làm rồi nên tôi cứ dửng dưng không phản đối.

Tôi biết rằng cuộc chơi đã đến lúc tàn, đã đến lúc tôi phải đứng dậy, vì tôi biết anh Hai đã nói là làm, nhất là sau sự kiện hai tuần vừa qua khi chỉ có tôi và nó ở nhà thì tôi biết chả còn gì để gỡ gạc nữa. Bất cứ anh Hai nói điều gì tôi thấy không phải tôi cũng cãi lại, tôi bị ăn bạt tai cũng vài lần vì cái tính ngang bướng và cãi ngang. Có một lần chỉ có tôi và anh ăn tối khi nó đi làm tăng ca về muộn, anh Hai phần đồ ăn cho nó, tôi lẳng lặng đem đổ hết akakak, cả canh và thịt. Lúc nó về anh Hai bảo nó đi tắm rồi ăn cơm, khi nó lục nồi thì canh và đồ ăn đã hếtJ Anh Hai hỏi tôi rằng đồ ăn đâu tôi bảo “em đổ cho chó ăn rồi”..và tất nhiên sau cái bạt tai là những câu chửi. Tôi sừng sộ cãi lại bảo “nhà chỉ có hai anh em, ăn xong rồi còn dư thì em đổ cho chó chứ giữ làm gì, chó ăn nó còn giữ nhà” và xoẹt, cái bạt tai thứ hai "mày học đâu được cái kiểu ăn nói như thế hả?"

Tôi đặc biệt chả bao giờ khóc sau khi bị bạt tai hay bị tát cả, mà chỉ khóc khi nằm nghĩ luyên thuyên một mình – tủi thân rồi khóc thôi. Nhưng có một điều là cái mặt tôi nó vênh lên, nặng ra và lầm lì, cứ thế, đến nỗi anh Hai phải thốt lên rằng tôi bị thần kinh – tôi không phải là em của anh vì dòng giống nhà anh không có ai lì lợm như tôi. Tức mình tôi trả lời “Thôi đủ rồi, bản thân anh cũng chả ra gì cho nên người khác mới đối xử với anh như thế, em cứ tưởng anh là con trưởng anh đàng hoàng anh có trách nhiệm nhưng thực ra anh cũng chỉ là bù nhìn”. Vừa dứt lời anh xấn sổ đến “mày học ai cái giọng đó? học cái thằng bụi đời phải không?” và anh dơ tay lên tính bạt tai tôi, tôi nghiêng đầu sang một bên nói “nếu anh không thể làm gì hơn mà chỉ dám đánh đứa con nít thì anh cũng chỉ là dạng con nít”…xoẹt, xoẹt! tôi được hẳn hai cái bạt tai đau đớn. Môi bặm chặt, mặt tôi nóng ran, tai bên trái tôi lầm rầm tê tê..vẫn không khóc…tôi thay quần áo, sách xe đạp đi tới phòng trọ của Loan (người bạn tôi quen ở lớp anh văn cách đó hai tháng). Khi sách xe ra anh quát “để xe ở nhà! Không đi đâu cả!” nhưng tôi giả điếc, không nghe, kệ! Hai tiếng sau tôi trở về nhà  coi như chả có gì sảy ra, mắc màn tôi đi ngủ… 

Từ ngày hôm sau trở đi anh Hai và nó nấu cơm trưa,(cuối tuần) và cơm tối, nấu xong chúng nó tự ăn với nhau, chả bao giờ mời tôi mà anh Hai nói thế này: "có biết  đường xuống ăn cơm không hay là đợi tao mời”  có hôm tôi xuống ăn, nhưng cũng có hôm tôi trả lời nhát gừng “anh cứ ăn trước đi” và nằm đọc báo/coi TV trên phòng khách. Sau khi họ ăn xong thì tôi lại dời địa điểm xuống bếp/giường của tôi. mình tôi đơn thân độc mã một phe, anh và nó một phe. Riết rồi anh nói rằng tôi bị thần kinh và cố gắng tránh mặt anh, mặt tôi lúc nào cũng lạnh như tiền. Có hôm nếu còn thức ăn thì tôi sẽ ăn cơm, nhưng hôm nào chúng nó ăn hết thì tôi ra ngoài tiệm tạp hóa mua quả trứng vịt về chiên lên và ăn. Cứ thế tôi ngấm ngầm chống lại, chẳng cần e dè sợ sệt nữa, chẳng cần phải nghe lời nữa vì cái điều tôi không muốn nhất là về quê thì cũng sẽ sắp sảy ra rồi. Họ lên kế hoạch với nhau và tôi đã biết.

Có được ăn táo đâu mà phải rào cây táo?

Sau  tuần đó, anh gọi tôi lên bàn trên phòng khách ngồi xuống để anh nói chuyện. Anh bảo tôi học thằng bụi đời (anh C) ngang bướng quá, cộng thêm dân nhà quê ngu anh không thể nào dạy nổi tôi nữa nên anh sẽ cho tôi về quê. Tôi thản nhiên hỏi lại “ anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu anh đã suy nghĩ kỹ và đó là ý muốn của anh thì em đồng ý, vì hơn ba năm qua em sống như trong địa ngục chả sung sướng gì, chỉ hơn mỗi con chó một chút. Dù thế nào thì em vẫn tôn trọng anh và cám ơn anh chính vì nhờ thế mà em biết được thật con người của anh. Còn thực ra em cũng chả hiểu vì sao anh đối xử với em như thế, chỉ vì nghe con làm tiền mà anh coi anh em nhà chẳng ra gì,mới đầu anh đuổi anh C ra khỏi nhà, giờ đến đứa em gái anh cũng thế. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận việc anh làm, hai mươi năm sau em sẽ trả lời anh” Anh sửng cồ khi nghe tôi nói “con làm tiền” anh ghét tôi lắm anh nói “ở với anh mà không nghe lời anh, đi nghe thằng bụi đời xì ke ma túy, dân mất dậy. Dân nhà quê ngu thì học gì, cái loại tướng tinh con cú chỉ đi quét rác, có cho đi học thêm nữa cũng chỉ phí tiền phí của, sách đã nói không có sai, cái loại tướng tinh con cú, lọai đất pha cát thì làm vương làm tướng với ai, chỉ đi hót rác thôi” sau đó anh  im lặng đứng dậy mặc quần áo để lại tôi một mình ngồi đó. Tôi nói với theo “bản thân anh cũng là cái dạng bất học nên mới đối xứ với người trong gia đình như thế, anh coi lồn vợ to hơn mả bố” lúc này anh đang mặc đồ nói với ra “tao thách mày nói thêm một câu nữa đấy”…tôi dịu lại, thản nhiên im lặng và bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình… và anh lấy xe đi…

PS. Anh Hai tôi rất mê tín, anh có một cuốn Tử Vi rất to, trong đó có giải thích về tướng số, ngày giờ sinh của ai. Năm 77 của tôi là đất pha cát, xương con rắn tướng tinh con cú. Theo anh thì cú mèo là loại "ma quái" củ rủ cù rù" nó thật đáng ghét...

Sunday, 6 December 2009

CPLHK- 16. Tôi là Cô giáo

Sau khi thi xong chứng chỉ B tiếng anh tôi vẫn theo học thêm vài khóa nữa nhưng không xin tiền anh Hai mà dùng tiền tiết kiệm từ tết anh lì xì tôi không dám mua gì cả chỉ để dành cho việc học, cộng thêm tiền anh C cho nữa. Vì nếu anh Hai biết tôi học hết khóa thì anh sẽ lập tức cho tôi về quê, tôi và anh C đã bàn nhau như thế. Hai anh em cũng bàn nhau rằng nếu cùng lắm thì về nhưng sẽ quay vào lại và anh C còn cho tôi một cái nhẫn một chỉ vàng để phòng thân nếu lỡ tôi phải về quê bất đắc kỳ tử thì dùng cái chỉ vàng ấy bán đi lấy tiền vào SG lại. Tôi không có phòng riêng, cũng không có một chỗ bí mật nào trong nhà để giấu cái chỉ vàng đó. Cặp sách là chỗ bí mật duy nhất của tôi nhưng sau sự kiện lá thư bị bóc thì tôi dè dặt hơn. Đầu giường tôi có 2 ngăn có khóa tôi cầm chìa nhưng tôi biết rằng đó không phải là chỗ an toàn, vì nếu muốn chỉ cần giật mạnh một cái là cái ngăn đó nó bung ra. Sau khi suy tính kỹ lưỡng tôi dùng kim khâu,khâu thành một cái ngăn nho nhỏ dưới viền áo chỉ để nhét được cái nhẫn vào và đính nó lại. Làm như thế là an toàn nhất vì cái nhẫn lúc nào cũng bất ly thân và anh Hai không thể nào biết, hoặc có đi tàu xe cũng không bị trộm, móc túi. Điều bất tiện là cứ mỗi ngày thay áo thì tôi phải giật phần chỉ đó ra và dùng kim đính lại, nhưng không sao, chỉ cần tốn một tí thời gian nhưng an toàn.

Một lần tôi ra hành lang lớp học hóng mát thì gặp một cô gái nói giọng bắc tới làm quen với tôi, tên cô ấy là Loan. Loan hơn tôi 3 tuổi nhưng chúng tôi chỉ gọi tên nhau, qua trò chuyện chúng tôi biết được chúng tôi là đồng hương Thái Nguyên – nhưng nhà tôi ở Hòa Bình, nhà cô ấy ở tận Phổ Yên – cách nhau chừng 40 cây số. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn và cô ấy có ghé nhà tôi chơi vài lần. Cô ấy vào làm may ở xí nghiệp Legamex, nói chung tôi lúc đó chỉ cần có bạn là vui rồi. 

Chỉ cần một khóa học nữa là tôi có thể tham dự chứng chỉ (CC) C tiếng anh. Lúc bấy giờ đứa nào có chứng chỉ C tiếng anh là khá cao rồi. Đúng lúc này báo tuổi trẻ có đăng tuyển những người có CC B tiếng anh để đào tạo thành giáo viên dạy tiếng anh. Tôi mang hồ sơ và đạp xe lên đường Nguyễn Văn Trỗi nộp – sau hai vòng kiểm tra tiếng anh sơ sơ thì tôi cũng được chọn. Người chủ trì cho chương trình đào tạo này là Thầy Phúc. Sau khi đã sàng lọc và được chọn thì nhóm chúng tôi có 24 người tất cả. Một điều kiện khắc nghiệt là mỗi chúng tôi phải nộp 2 triệu, có hợp đồng đàng hoàng. Sau khi đào tạo xong thì Thầy sẽ xếp lớp cho chúng tôi, trong trường hợp không có lớp dạy thì Thầy sẽ hoàn lại phí 2 triệu đó. Lương thì dao động từ 500 ngàn cho đến 700 ngàn/tháng, tùy theo số lượng học viên trong lớp. Đắn đo suy nghĩ mãi tôi nói với anh C. Tổng số tiền tôi dành dụm và cả tiền anh C giúp cho nữa và anh bán cái chỉ vàng anh cho tôi đi vừa đủ hai triệu nộp cho khóa đào tạo và tôi chính thức chia tay lớp học tiếng anh ban đêm.

Bắt đầu từ sáng sớm cứ áo trắng quần tây đen đóng thùng tôi đạp xe lên trung tâm và bắt đầu khóa đào tạo thành GV một tháng. Tất nhiên tôi phải nói dối anh Hai là TT ngoại ngữ em học khuyến mãi cho những người đã thi đậu CC B tiếng anh khóa học đặc biệt đào tạo cả ngày. Anh chẳng nói gì chỉ chốt lại một câu là “ừ, học xong khóa đó thì về quê” – tôi biết mình đang từ từ xây cho mình một bước đi cơ bản.

Sáng ra cứ 7h là tôi dời khỏi nhà, trưa về ăn cơm và 2h chiều lại đi đến 5h chiều mới về. Cũng thời gian này tôi quen được nhiều bạn mới, có những hôm tôi đạp xe từ nhà Q.10 lên tận tới Q.4 tới nhà bạn chỉ để họp nhóm và thực tập “kỹ năng đứng lớp”. Phải nói cái khóa học tôi được đào tạo nhàm chán vô cùng. Kỹ năng đứng lớp thì ngoài việc tôi được dạy cách dùng bảng, cách làm cho học sinh hào hứng thì chả có gì đặc biệt. Thay vào đó lũ chúng tôi được quẳng cho một đống tài liệu photocopy nói về nước “Úc đại lợi, Phi luật tân”..v..v.. Cũng nhờ những tài liệu này mà tôi được biết thêm về nước mỹ như là một “melting pot” or “a salad bowl”. Ngoài ra tài liệu chả liên quan dính dáng gì đến kỹ năng đứng lớp của giáo viên, mà nói là đọc để hiểu biết thêm vốn từ vựng cũng không ổn vì nó không thực tế, nó xa vời quá. Toàn tả về cuộc sống du mục của dân ở tận đẩu đâu north pole/southpole – nơi mà người dân không cả dám đái ngoài lều vì lạnh quá ngay sau khi người ta đái sẽ lập tức đông thành đá => nghuy hiểm cho chym ý, nói chung hết 2 tuần cả lũ chúng tôi thấy chán vãi đái. Trong lớp tôi lúc này tôi chơi thân với chị Linh(Tiền giang) Phương (nick trên mul là plychinhthang), Bảy (là người duy nhất theo cùng tôi cho đến tận bây giờ - cứ hiểu như anh là best friend của tôi) và Lê (anh này sau này mở trường tư nhá) và anh Vũ (anh này thì vượt biên về, nghe nói anh cố vượt biên đi mỹ nhưng sau đó trôi dạt về Hongkong và vì thế thầy Phúc quý anh lắm, cái gì anh cũng là number one! Vì anh là “vịt kiều” í ọe… cái cách phát âm của anh cũng khác hẳn với chúng tôi – chính vì thế dưới mắt thầy anh thật là hàng độc...

Thấm thoát 1 tháng đào tạo đã qua, thầy Phúc chính thức mở khóa chiêu sinh đầu tiên. Thầy ký kết với trường tiểu học Khởi nghĩa và lấy tên là Trung Tâm Ngoại Ngữ Khởi Nghĩa. Chúng tôi được điều qua làm tiếp tân, việc đầu tiên là chúng tôi kê 3 chiếc bàn dài, đứa thì trả lời điện thoại đứa ghi danh, đứa phát tờ rơi ì xèo hết cả. Thầy quảng cáo trên rất nhiều báo, và cả chúng tôi cứ 2 đứa một, ôm một xấp tờ rơi tới mấy trường lân cận phát. Bạn có hiểu được không cái cảm giác ôm mấy tờ giấy phát cho học sinh, phát cho người đi đường, ai cũng được miễn là phải phát hết. Lần đầu thì nhóm chúng tôi 4 đứa đi, ráng phát cho hết, lần thứ hai chúng tôi phát được 1/3 còn lại chúng tôi quẳng sọt rác và ra quán chè đập phá đoạn này là chúng tôi thích nhất

Khóa chiêu sinh đầu tiên khá thành công, TT có được 8 lớp anh ngữ dành cho người lớn, Tôi,chị Linh, Phương và Bảy phải chờ lớp anh văn thiếu nhi, trong lúc chờ đợi chúng tôi làm nhiên viên ghi danh. Nói chung lương chúng tôi được trả là 500 ngàn đồng/tháng, vậy là ok với tôi lúc đó. Anh Hai tôi vẫn không hề ngờ vực mà chỉ hỏi “sao khóa học này lâu thế, học mãi vẫn chưa xong là sao?” thì tôi chỉ nói rằng “em đâu biết, họ cho học miễn phí – nghe nói khóa học này đặc biệt chỉ dành cho những người đã thi đậumịa, trên đời  này làm đéo gì có trường học nào nhân đạo thế nhể..J.

Một hôm đi làm do vội vàng tôi quên chìa khóa ở nhà, vì lúc đi tôi phải nhẹ nhàng khóa cửa, chứ mà lạch cạch làm anh thức dậy thì lại bị la, cho nên lu xu bu tôi bỏ quên chìa khóa ở bàn. Chỉ đến buổi trưa khi chuẩn bị ra về ăn trưa thì tôi mới biết mình quên chìa khoá ở nhà. Trong lúc đó anh Hai biết tôi quên chìa khóa ở nhà nên mang chùm chìa khóa của tôi sanh nhà chị Ngân gửi lại cho tôi. Tôi thì không biết nên không thèm về nhà mà ở lại chỗ làm ăn trưa ở đó. Chiều đến mãi 6h tôi mới về nhà thì đến 7h tối con mụ Hằng tùm lum tá lả la làng là mất 3 chỉ vàng. Tôi ngơ ngác bảo tôi đi từ sáng, chìa khóa tôi quên ở nhà (hên cho tôi vô cùng) Thực ra tận sâu trong đáy lòng tôi biết con mụ Hằng đang đóng kịch, nó đang muốn đẩy tôi ra khỏi nhà nên cứ vu khống như thế. Tôi tức quá mày tao với nó, tôi bảo anh Hai tôi rằng “anh tỉnh lại đi, anh bị gái nó mê muội rồi, anh không thương em gái mà chỉ đi nghe con điếm, nó nói xạo, nó vu khống là mất chứ làm gì có vàng mà mất, cái lồn nó còn không giữ được thì làm gì có vàng?mẹ làm công nhân may thâm đít, cơm còn phải ăn trực thì lấy vàng ở đâu ravèo!!! tôi bị anh tát cho một cái bạt tai đau điếng, tôi không khóc nhưng cảm thấy hả dạ vì đã nói ra được điều tôi suy nghĩ. Anh Hai bắt đầu chiến dịch tuy lùng, anh lục từ cái quần lót, áo ngực,các hộc tủ trên đầu giường của tôi, gối đầu, cặp sách và cả hũ gel vuốt tóc đông đặc màu vàng, anh cũng cho ngón tay vào ngoáy tới tận đít nhoe nhoét – chắc anh nghĩ tôi ăn cắp và giấu ở đó. Sau khi kết luận là tôi đi ra khỏi nhà sớm, không về nhà buổi trưa, tìm tất cả các chỗ bí mật trong nhà khg thấy thì giờ anh và nó lại sinh nghi sang nhà chị Ngân – khổ thân chị Ngân – Nhưng 3 chỉ vàng ấy để trong vali của nó (nếu có), mà anh Hai đã kiểm tra đi kiểm tra lại không hề có vết sước, không hề có vết rạch, cũng không hề có vết cạy chìa khóa thì thử hỏi ai lấy ngoài việc nó tự vu khống lên?

Tôi và nó chính thức trở thành kẻ thù. Nó chỉ ở nhà tôi khi có anh Hai ở nhà, ngoài ra nó về nhà cô chú nó. Nó làm vậy cũng là một chiến lược vì nó biết anh Hai tôi yêu nó, vắng nó là không chịu được nên anh Hai sẽ phải đến đón nó – kiểu như có nó thì không có tôi, và có tôi thì không có nó. Vua nghe vợ vua còn mất nước ở chỗ đó…

Bạn biết không? anh Vũ trong lớp đào tạo giáo viên với tôi ấy, anh ý cưng tui lắm, Anh hay mua chè cho tui ăn, nhất là khi ngồi ghi danh với mấy đứa thì anh ấy hay ngồi gần tôi, anh ấy hay dùng bút viết lên những cuốn sách, cuốn tập của tôi những câu tiếng anh kiểu bóng gió như “be nice to me” hay là “I like you” hay là “I love you”. Anh hỏi xin số điện thoại nhưng nhà anh Hai tôi lúc đấy không có điện thoại, anh hỏi xin địa chỉ nhưng tôi không dám cho vì tôi sợ anh Hai lắm. Tôi cũng hơi thinh thích anh nhưng lúc nào tôi cũng giấu thân phận mình rất kỹ, làm gì dám kể cho anh nghe về anh Hai tôi như giờ đây tôi đang kể cho các bạn ngheJ. Tôi không có xe máy cho nên mỗi lần mấy anh chị em rủ nhau đi ăn chè đâu đó thì anh bao giờ cũng “anh chở bé Hạnh nhé”…tôi thì vô tư tột độ, chỉ đơn giản nghĩ đó là anh em mà thôi…đó có phải là tình yêu? 

Bạn biết không sau 2 tháng ngồi ghi danh tôi chính thức trở thành cô giáo dạy anh văn trẻ em. Lớp tôi dạy mới đầu chỉ có 10 học sinh, sau này tăng lên 22 em, nhờ đó lương tôi cũng kha khá. Bằng tất cả kinh nghiệm tôi học được từ khóa đào tạo, và bằng tất cả kinh nghiệm và dư âm từ thầy Tâm mà tôi học được tôi dành tất cả cho học sinh. Bằng một cách nào đó tôi chững trạc đến không ngờ (theo lời của mấy anh chị chung khóa dự lớp nhá) tôi không thần tượng một em nào cả mà em nào tôi cũng dành thật nhiều khích lệ, tôi cũng bắt chước thầy Tâm là ngồi gần kế bên học sinh để cho chúng có cảm giác thân thiện và được quan tâm, nhưng nếu với Thầy – thầy chỉ ngồi gần tôi và làm cho tôi có cảm giác đó thì tôi lại khác, hôm nay tôi ngồi ghế kế em này, mai tôi sẽ làm như thế với em kia – làm cho chúng có cảm giác special như Thầy đã làm với tôi, và tôi đã thành công

PS. Sorry các bạn vì bên trên văn có đoạn rất thô – nhưng vì để tường thuật lại 100% tôi sẽ giữ nguyên bản nhé. 

Soo sorry. 

Thursday, 3 December 2009

CPLHK -15. Gục Ngã

Thấm thoát lúc này tôi đã chuẩn bị thi chứng chỉ B tiếng anh rồi, hãnh diện lắm. Vào một buổi chiều u ám khi tôi đến lớp, thầy giáo đứng lớp của tôi mới toanh và gầy nhom! Ơ hay, thầy có nhầm không? Thầy của tôi là thần tượng của tôi, thầy của tôi là Trần Viết Tâm cơ mà??sau cái nhìn ngơ ngác thì Thầy Long ở phòng giáo vụ lên thông báo rằng thầy Trần Viết Tâm chính thức nghỉ dạy vì thầy mở trường tư dưới Q.11. Tôi choáng voáng, tôi thẫn thờ, tôi gục ngã, tôi nhớ thầy, tôi tiếc nuối, tôi rầu rĩ. Phải cố gắng lắm tôi mới theo nổi bài học. Tiết học nặng nề cuối cùng cũng trôi qua, tôi đạp xe ra về mà lòng trĩu nặng. Về nhà quẳng cặp sách lên đầu giường, mắc màn tôi đi ngủ ngay. Nhưng mà tôi có ngủ được đâu? và từ từ cứ thế tôi khóc, nước mắt thấm ướt hết một góc gối. Nước mắt của tủi hờn, nước mắt của nhục nhã, nước mắt của kẻ mồ côi, kẻ bị hắt hủi, nước mắt của sự trống trải cô đơn, và hơn hết nước mắt của sự thất bại. Thế là hết, thế giới của tôi đã xụp đổ, phải nói rằng tôi nhớ Thầy vô cùng…

Cố gắng lắm tôi cũng thi đậu chứng chỉ B, tôi vẫn lê thân đến lớp. Tôi chui xuống phòng giáo vụ hỏi xin số ĐT nhà của Thầy. Bao nhiêu dành dụm tôi đem ra hộp điện thoại công cộng để gọi cho Thầy. Nhấc máy là vợ của Thầy, tôi dõng dạc – “thưa cô, cô vui lòng cho con gặp thầy Tâm” vợ thầy chuyển máy và thầy “ à lo”” cái giọng nói ấm áp quen thuộc đây mà, cái người tôi muốn gặp đây mà…? Chỉ cần nghe giọng nói của Thầy là bao nhiêu dự định tôi đặt ra là sẽ thuyết phục thầy quay lại đều tan biến, thay vì nói gì đó tôi chỉ im lặng, tôi bật khóc và tôi gác máy, xong, tốn 3 ngàn đồng. Tôi kệ không thèm để ý nữa, ba ngàn với tôi bây giờ cũng chẳng là gì. Tôi cố lê thân về nhà, cảm thấy nuối tiếc và mất mát cứ như thể tôi vừa chia tay với bạn trai vậy….đó là lần gục ngã đầu đời của tôi. 

Để tìm lại hình bóng thầy, tôi lang thang vào bất cứ nhà sách nào mà tôi có thể. Tôi chỉ duy nhất tìm mua những cuốn văn phạm tiếng anh, những cuốn thành ngữ, bất cứ cuốn nào mà chính Thầy viết và tên tác giả phải là thầy. Có những cuốn xuất bản lâu rồi thì rẻ khoảng từ 10 ngàn tới 15 ngàn, còn những cuốn đắt hơn thì tôi phải dành dụm cho đến khi nào có đủ tiền mới quay lại mua, cứ thế tôi từ từ đứng lên.

Khoảng thời gian này trời nóng kinh khủng, và vì là chỗ tôi ngủ ở dưới bếp, căn nhà cấp bốn lợp tôn. Ở phòng khách và chỗ anh Hai tôi ngủ thì có trần, có quạt cây và quạt trần nên nó đỡ phần nào. Còn chỗ tôi nằm thì lợp mái tôn, không có trần. Mái tôn không được cao lắm, chắc độ 2 mét tính từ chỗ tôi nằm?. Chính vì thế mùa hè ban ngày nếu có ngủ trưa thì tôi nằm ghế ở phòng khách, còn nếu là ban đêm thì tôi đành chịu. Đã có rất nhiều lần ban đêm nóng, tôi phải nhẹ nhàng dậy mở vòi nước và lấy khăn thấm ướt đắp lên người cho bớt nóng rồi quay về giường ngủ tiếp. Còn khi nào giông thì bao nhiêu bụi trên mái nhà đều đổ dồn vào bếp và giường của tôi, còn khi nào mưa thì tôi phải cuốn cái nệm lên, nằm ở một góc, vì mái tôn xi măng bị lỗ/bể thì nước dột vào.

Lúc nắng nóng đó chắc hẳn thấy thương tôi nên anh Hai đi mua về một cây quạt gắn lên tường chỗ đầu giường cho tôi. Nói thật (và nói chung) đàn ông Vn dốt bỏ mẹ, và nhất là anh Hai tôi nói riêng, cái gì cũng có lính làm, thợ làm, thành thử gắn cái quạt cũng chẳng xong. Anh đóng đinh lên tường, và gắn cái quạt vào, trước khi gắn anh cầm cái quạt trên tay và bảo tôi cắm điện vào thử coi nó có hoạt động không, và xoẹt, anh ngồi bệt xuống đất tôi vội vàng rút điện ra ngay – và anh bị Điện Giật!!! sau một lúc hoàn hồn, anh quẳng cái quạt vào xọt rác, (vì cái quạt bị hở điện sao đó, nó xám ngắt/xém) anh tắm giặt và sách xe lên nhà chị Liên (bồ cũ). Sau trận đó đi đâu anh cũng bêu riếu rằng “cái Hạnh nó giết anh

quan hệ giữa anh và chị Hằng bắt đầu có trục trặc vì nhiều lần chị Hằng có bạn tới kiếm, mà là con trai. Có vài lần đi học về tôi nhìn thấy chị ngồi sau xe máy của một thanh niên, tay chị vòng qua eo người đó và tất nhiên tôi kể cho anh Hai nghe. Khuya đến (10h tối) thì người đó chở chị về và chị thản nhiên bảo đó là bạn chị. Anh Hai lúc này hay hỏi tôi rằng khi nào tôi học xong? Và anh bảo học hết khóa thì chuẩn bị quần áo tư trang để về quê, vì anh không muốn cho chị Hằng ở đây nữa, chỉ có cách cho tôi về quê, anh khóa cửa nhà này lại và anh ở trong cơ quan thì chị Hằng sẽ dọn quay lại nhà cô của chị ở. Tôi nhân đà này viết thư về quê cho Bố và các anh các chị, kể cho họ nghe về con người thật của anh, kể cho họ nghe về cuộc sống của tôi trong vòng 3 năm qua. Viết thư xong tôi bỏ vào phong bì, dán lại kỹ lưỡng chỉ cần ngày mai anh đi làm, tôi sẽ đạp xe ra bưu điện Hòa Hưng mua tem, dán vào là gửi đi, cẩn thận tôi để vào ngăn cặp sách. Tối đó anh cần bút viết, anh hỏi mượn bút của tôi, chưa kịp đi lấy thì anh mở cặp sách và cái thư rơi ra! Tất nhiên anh xé toang và đọc tất cả những gì tôi viết. Bạn có đoán được chuyện gì đã xảy ra không? Đó là lần đầu tiên chính thức anh tát tôi một cái, và cấm tôi đi học và bắt tôi chuẩn bị đồ đạc để về quê!

Việc về quê với tôi không những là mất danh dự mà còn bị mang tiếng, bởi vì dân nhà quê, ai cũng kỳ vọng lúc này tôi đã là một cô thợ may lành nghề nhất là tết anh về quê, hàng xóm, bạn bè tôi họ hỏi thăm thì anh luôn nói rằng “cô Hạnh học may được hai năm nay rồi, và anh đang chuẩn bị mở tiệm riêng cho co ấy”…Đó là một câu nói điêu trắng trợn! Sau lần đó, hễ cứ ai viết thư cho tôi (cháu con chị gái, chị gái, chị dâu, anh trai, cháu con anh trai..v..v)dù là đề tên người nhận là tôi thì anh cũng ung dung mở thư ra và đọc trước. Ngay cả thư của một anh bạn trai trong lớp anh văn, có lẽ anh ý thích tôi? thì anh Hai cũng là người mở thư tôi ra và đọc thản nhiên!

Tôi chẳng bao giờ thích Hằng, bây giờ anh bắt tôi về quê chỉ vì cô ta thì tôi lại càng ghét hơn, và tôi cũng tin rằng cô ta ghét tôi vì chính tôi là người nhìn thấy cô ta đi với bạn trai và chính tôi nói cho anh Hai tôi biết. Chính vì thế cô ta đang tìm mọi cách để đẩy tôi ra khỏi nhà, chắc chắn là như thế!

Sau sự kiện thầy Tâm nghỉ dạy thì việc đi học với tôi không còn hào hứng như trước nữa, cho dù tôi biết chắc trong lớp tôi vẫn là đứa có điểm cao nhất lớp, mỗi lần thi, kiểm tra tôi bao giờ cũng là đứa dẫn đầu.

Thời gian này tôi trở nên lầm lì hơn, ít nói hơn và ích kỷ hơn. Đến bữa ăn, thay vì lấy 3 chén/bát ăn cơm cho ba người thì tôi chỉ lấy 2 cái,một cho anh Hai, và một cho tôi. Có vài lần anh hỏi “nhà có 3 người sao lấy có 2 chén ăn cơm?” tôi bảo: em chỉ lấy cho anh và cho em” tất nhiên anh Hai sẽ la mắng tôi, nhưng chị Hằng thì im lặng chả nói gì, chỉ lẳng lặng tự đi lấy chén, và tự đơm cơm cho chính mình. Sau đó chị không quên moóc một câu rằng: “thôi la nó làm gì, nó là chủ nhà mà, muốn làm gì chả được”. Tôi ghét cô ta lắm. Nhờ có thế anh Hai bắt đầu một tràng: “nó chắc bị thần kinh rồi, giống họ Trần này có ai như nó đâu, xuốt ngày lầm lầm lì lì, đi nghe cái thằng bụi đời nên thần kinh, hồi nó mổ chân ở bệnh viện lúc thiếu máu phải mua máu của người khác truyền vào nên giờ nó không còn là em anh nữa, nó dùng máu của người khác nó không còn thuộc về cái dòng giống họ Trần này nữa” hoặc là: “cái loại xương con rắn tướng tinh con cú, loại cú mèo chả làm gì nên người, về quê có may mắn thằng nào nó xí đi còn được việc, có học cao thêm cũng chẳng làm được gì, làm vương làm tướng gì” 

PS. Anh hay gọi tôi là đứa thần kinh/ đứa xì ke và hay gọi anh C là Thằng bụi đời

Anh rất mê tín, anh có cuốn coi bói, họ bảo nữ sinh năm 1977 là tướng con cú mèo…

Thursday, 26 November 2009

CPLHK- 14. Phản bội.

Thấm thoát đã đến cái tết thứ ba tôi ở SG. Tết đầu tiên thì nhóm nhân viên của anh ói tè le và tè trên đầu giường tôi, sau tết thứ hai Bố vào thăm. Giờ đến cái tết thứ 3 đúng ngày mồng hai tết khi làm cơm cúng tôi chặt thịt gà và bang – cái mũi con giao va vào cái đĩa và thế là nó bể toang! Anh Hai vốn rất mê tín, nhất là từ lúc giao thừa trở đi thì tôi không được bén mảng ra ngoài sân – vì tôi là con gái – xui. Chưa kể các buổi sáng anh đi làm thì tôi cũng không được phép lảng vảng ngoài sân hoặc mở cổng cho anh – cũng vì tôi là con gái – xui! Việc làm bể chiếc đĩa ngay ngày đầu năm mới thì thôi rồi tôi không những bị la mắng mà còn bị chỉ trích vì theo anh thì liên tục năm đó anh sẽ không làm ăn gì ra hồn vì tôi làm đổ bể hết. Bạn biết đấy, một khi bạn không thích ai thì bạn sẽ soi mói bới lông tìm vết ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất của người đó, còn khi thích nhau – quý mến nhau, yêu nhau thì cho dù có méo mó thế nào thì chúng ta cũng cố làm cho nó tròn xoe hết.

Tết xong, khi xin tiền anh để tôi đóng lệ phí thi chứng chỉ A tiếng anh thì bị anh mắng cho một trận và bắt nghỉ học. Sau khi tôi giải thích là tôi đã học xong chương trình để thi bằng A thì phải thi, mà khi thi thì phải đóng phí. Anh im lặng và không nói gì. Bạn biết đấy, lúc này việc đi học anh văn và việc được gặp Thầy giáo và bạn là niềm vui lớn nhất của tôi. Niềm kiêu hãnh của tôi với chúng bạn là có Thầy,  mộng mơ lãng mạn của một cô gái mới lớn cũng chỉ có Thầy, niềm an ủi lớn nhất của tôi giúp tôi tiến bước cũng chỉ có Thầy! Thầy là một idol đối với tôi, Thầy là thế giới của riêng tôi... Đùng cái anh bắt tôi nghỉ học chẳng khác nào một con cá bị mang ra khỏi hồ nước. Tôi khóc cố gắng van lơn anh giải thích cho anh rằng anh đã tốn tiền cho tôi đi học thế giờ bỏ ngang chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ…anh im lặng không nói gì nhưng sang ngày hôm sau thì cũng cho tôi tiền đóng lệ phí thi.

Sau khi thi xong tôi còn học tiếp thêm mười bài nữa là hết khóa, lại phải xin tiền đóng cho khóa học mới. Lần này thì tày đình hơn vì “sao vừa tháng trước tao đã cho tiền rồi sao giờ lại học phí nữa là sao”? Tôi lại phải giải thích rằng đó là lệ phí thi – còn cái này học tiếp cao lên cho đến khi thi chứng chỉ B. Tôi không quên đưa ra cái chứng chỉ A xanh lè cho anh thấy là tôi đã thi và đã đậu với điểm tốt.Lần này thì không thuyết phục, anh bắt tôi nghỉ học. Chiều thứ ba tôi dắt xe ra anh bảo mày lấy xe đi đâu, tôi bảo em chạy lên trường mượn vở của Hường (bạn trong lớp anh văn) anh bảo “Tao đã bảo không học hành gì nữa cơ mà, không đi đâu hết, ở nhà!”. Tim tôi nhói đau. Tôi nhớ bạn thì ít mà nhớ thầy thì nhiều – thật sự là như thế. Có phải tôi đã yêu thầy không? Mặt tôi xị ra một đống, ngồi lì ở giường. Khi anh và chị xuống ăn cơm thì tôi bỏ lên phòng khách – khi họ ăn xong và lên phòng khách thì tôi lại xuống bếp thu dọn và lại thu mình ở giường..cứ thế tôi lầm lì và im lặng…

Thời gian này anh C về ở nhà anh Hai vì anh đang chờ xin việc trong sân bay, tôi kể cho anh nghe về việc anh Hai cấm không cho tôi đi học, rồi việc tôi bị hắt hủi kể từ hôm tết tôi làm vỡ chiếc đĩa. Anh C nghe vậy bực lắm anh bảo tối đó anh sẽ nói chuyện với anh Hai. Sau khi cơm nước xong, anh C bảo: “anh ngồi xuống em cần nói chuyện với anh về chuyện con Hạnh” giọng anh cứ đều đều, mặt anh cứ hầm hầm “anh đã hứa với Bố và cả gia đình rằng anh sẽ lo cho nó đi học, rồi xin việc cho nó làm mà bây giờ anh không cho nó đi học nữa là sao? Anh bảo anh lo cho nó học may thành nghề, rồi anh hứa là cứ học có tiếng anh bằng A rồi xin vào sân bay cho nó làm, giờ bằng A nó có mà việc làm chả thấy, nghề ngỗng chả thấy, giờ học cũng chả thấy là sao?” rồi nghe đến đây thì anh Hai sửng cồ lên la lớn: “mày có giỏi thì mày lo cho nó; mày là cái gì của tao mà mày nói với tao cái giọng ấy?; mày là em tao chứ không phải mày là Bố tao nghe chưa” hai bên cứ lời qua tiếng lại anh C tiếp tục: “nhà có mỗi cô em bé bỏng nhất nhà mồ côi mẹ, giờ nhờ có anh mà anh đối xử với nó như thế, anh không nuôi nó được thì cứ nói thẳng vào mặt tôi một câu để tôi nuôi”. Tôi cứ ngồi dưới bếp trên giường của mình lắng nghe với một hy vọng mong manh rằng sau đợt này anh Hai sẽ cho tôi đi học tiếp. Anh C vừa dứt lời thì Bang! Cạch cạch!!! Anh Hai đánh anh C chỉ vì anh ấy là “thằng bụi đời dám hỗn láo với anh” anh Hai đi chiếc giày đinh đen láng cóng – mũi nhọn – anh cố gắng đá anh C bằng mũi của đôi giày đó. Còn anh C thì trước giờ học võ, mới thấy anh Hai tung chưởng anh vội vàng dơ tay chống cú xông pha của anh Hai đồng thời chân anh gạt chiếc ghế để nó đổ về phía anh Hai…tôi vẫn im lặng…Sau đó anh Hai bỏ đi lấy xe đi vào sân bay và tối đó anh ngủ lại cơ quan.

Sáng ngày hôm sau anh C đi làm ở dưới Tân Bình, anh Hai từ cơ quan về vẫn hầm hầm im lặng. Anh tịch thu hết chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa cổng – tất tần tật các loại chìa khóa mà anh đã đưa cho tôi giữ trước đây, tiếp sau đó anh bỏ hết tất cả TV, gạo, nồi, chảo, dầu, 2 bếp dầu vào trong tủ khóa lại và anh lại lấy xe đi. Trưa anh không về, xế chiều khoảng 3h anh về tra hỏi tôi rằng “thằng bụi đời hôm nay có ghé về đây không”? và sau đó anh đi ra tiệm mua cho tôi một hộp cơm sườn chiên. Anh bảo “thằng bụi đời nó bảo nó nuôi mày mà từ sáng giờ nó không ghé cho mày ăn à? Nuôi thế thì sao gọi là nuôi được?” sau đó anh bảo anh sẽ cho tôi đi học lại với điều kiện tôi phải bảo anh C dọn ra ngoài ở hẳn và không về nhà anh Hai nữa, anh còn bảo tôi rằng đừng tin thằng bụi đời, tối qua anh tí nữa thì đá cho cho nó thủng ruột...sau khi tắm giặt xong anh lại lấy xe đi còn chị Hằng thì anh bảo về nhà cô chú chị ấy ở khi nào xong việc anh sang đón. Tối đó sau khi anh C đi làm về, hai anh em tôi lại phải ăn cơm hộp vì chả có gạo cũng chả có bếp mà nấu ăn, tất nhiên tôi cũng kể cho anh C nghe việc anh Hai đã nói những gì với tôi. Hôm sau, hôm sau nữa một ngày tôi chỉ ăn một bữa khi nào anh Hai mua cơm về cho tôi, còn lại tôi nhịn đói hoặc là ban ngày tôi không có chìa khóa ra ngoài,hoặc là tôi không có bếp. Sau ba hôm liên tiếp như thế anh Hai mắng cho anh C và chính thức đuổi anh ra khỏi nhà. Anh C đồng ý với điều kiện anh Hai phải lo cho tôi đi học – thỏa thuận coi như đã ngầm ký kết. Tôi lại có được tự do với chìa khóa, với xe đạp, với các buổi học và cả với Thầy với bạn.

Thời gian này tôi hay mời Hường (người tiền giang làm thư ký kiêm tạp vụ cho công ty lương thực TG, chi nhánh HCM) tới nhà chơi. Hường học chung lớp anh văn với tôi, ban ngày thì Hường hay đi chợ nấu nướng cho toàn nhân viên công ty, rảnh rang thì làm sổ sách, tối thì đi học anh văn. Chúng tôi đã biết nhau từ đầu khóa học và lúc này chơi khá thân. Những lúc rảnh Hường hay ghé nhà tôi hỏi bài anh văn, hay hỏi tôi cách phát âm và cả ngữ pháp. Phần vì tôi có bạn để chuyện trò, phần vì mỗi lần Hường ghé thăm tôi anh Hai đều rất hồ hởi, dễ chịu, phần vì nó hay khen tôi học giỏi trước mặt anh và tôi tin rằng đó cũng là một động lức thúc đẩy anh Hai cho tôi đi học. Không hiểu sao càng ngày Hường càng hay ghé nhà tôi hơn, nhất là các buổi trưa. Tôi rất thích vì tất nhiên mỗi lần như thế thì anh Hai rất vui vẻ với tôi, có lần sau vài câu hỏi han chuyện trò thì anh lấy xe đi để lại sự riêng tư  cho tôi và Hường, cũng có nhiều lần  anh cho tôi tiền đi mua trái cây hoặc kem về tiếp bạn, sau khi mua xong tiền dư tôi đưa lại cho anh thì anh bảo tôi giữ lấy mà tiêu, anh hào phóng thế!!!!  nói chúng sự có mặt của Hường như một làn gió mát nó làm dịu cái sự ngột ngạt khô cằn giữa anh và tôi…

Bạn biết không? 10++ năm sau tức là năm 2006 khi tôi đi may áo cưới ở nhà chị Hân, chị này là bạn rất thân của Hường, họ nhận nhau là chị em kết nghĩa. Chị kể cho tôi nghe chuyện của Hường bây giờ vì chúng tôi chả liên lạc với nhau, và ...chị hỏi tôi rằng "em có biết tại sao ngày xưa H hay ghé nhà em buổi trưa không?" tôi bảo nó ghé nhà em học anh văn xuốt, nó hay hỏi bài em. Chị bảo em đúng là ngây thơ quá, những lần em đi mua kem và trái cây là những lần họ ân ái làm tình với nhau đấy, đó cũng là lý do tại sao Hường hay ghé nhà anh Hai em vào buổi trưa...

Bạn biết không? Chị Hân, Hường và tôi cả ba cùng biết nhau trong lớp học anh văn. Sau khi thi xong chứng chỉ B tôi nghỉ học. Hường và Hân trở nên thân nhau hơn. Tôi vật lộn với cơm áo gạo tiền mà quên hết bạn bè. Mãi nhiều năm sau khi tôi làm ở Bệnh viện SG thì gặp lại chị Hân, chị làm y tá ở đó và tình bạn chúng tôi kết nối lại. Chị Hân cho Hường số đt của tôi và chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau một lần vào năm 2004 nhưng tôi chủ động cắt đứt liên lạc, vì Hường lúc nào cũng hỏi thăm về anh Hai, một lần tiếp sau đó nữa Hường có gọi cho tôi hỏi họ và tên đầy đủ của anh Hai là gì để H tới sân bay kiếm nhờ có chút việc, tôi giả bộ máy tôi hết bin và tôi cắt đứt với Hường từ dạo đó. Năm 2006 sau khi nghe chị Hân kể về Hường và anh Hai tôi - tôi thật sự shock...thật kinh tởm...

Thursday, 12 November 2009

CPLHK - 13. Nước mắt chan cơm

Tôi dần dà trở thành một con người đầy ích kỷ và  hẹp hòi, sau vài lần giặt dũ, ủi đồ, hầu hạ cả cho bạn gái của anh tôi đâm ra ghét cô ta. Có một vài lần tôi chỉ giặt quần áo của anh mà không giặt quần áo của chị thế là tôi bị anh mắng, nhục như một con chó. Nhưng cũng kể từ đó chị tự giặt quần áo của chị, còn tôi giặt quần áo của anh nhưng phải ủi đồ cho cả anh và chị mục đích là tiết kiệm điện. Có một lần khi tôi đang ủi cái áo trắng tinh của anh (anh đi làm mặc quần đen áo trắng) thì có một con kiến gió(**) nó bò ngang qua, tôi rũ rũ cho con kiến nó bay đi mà nó cũng chẳng bay thay vào đó nó cứ bò ngang lại bò dọc cứ như thể nó đang cố gắng chế giễu tôi, tức mình tôi ủi nó luôn! Kết quả là cái áo của anh bị một cái chấm đen vì con kiến đó. Sau lần đó anh cũng chửi mắng cho tôi một thôi một hồi…tôi vẫn cứ  cúi đầu mím môi im lặng…

Bạn biết đấy, trước giờ nhà chỉ có mỗi hai anh em tôi anh đưa cho tôi mỗi ngày mười ngàn đồng (10.000vnd) đi chợ nấu nướng. Có những hôm anh trực ở cơ quan thì anh chỉ về nhà ăn bữa tối, còn bữa trưa anh không về. Nhưng kể từ khi có chị tức là ba cái miệng ăn anh cũng vẫn chỉ đưa cho tôi mười ngàn đi chợ một ngày. Nếu bữa trưa là thịt heo thì bữa tối phải đổi món là thịt gà, hoặc đậu hũ, hoặc cá, chứ không thể trưa và chiều cùng một món thịt được. Chỉ vì khi tôi mua thịt heo tôi mua hết bảy ngàn rồi còn lại ba ngàn thì một ngàn mớ rau muống, một ngày mớ rau đay + mồng tơi, năm trăm hành ngò cho thịt heo và năm trăm quả chanh cho nước luộc rau muống chẳng hạn. Phải nói là rất khó. Thì bữa cơm đó tôi vừa ăn vừa bị chửi ngay tại bàn ăn cơm từ khi cả ba chúng tôi bắt đầu ngồi xuống cho đến khi anh đứng dậy anh vẫn cứ chửi chỉ vì là tôi nhà quê ngu không biết tính toán vì tôi trưa cũng thịt heo tối lại cũng thịt heo….

Sau một lần bị chửi thế thì rút kinh nghiệm, nếu sáng là thịt heo chiều tôi mua đậu hũ về chiên vàng (rán vàng) đậu hũ thì rẻ hơn thịt nhiều, nếu thịt cần ít nhất là bốn ngàn thì đậu hũ chỉ cần hai ngàn thì có đến 6 miếng to đùng… nhưng nếu cứ ngày nào cũng lặp lại thì ngán chết lại phải chuyển đổi sang cá thôi. Cá biển thì rẻ, nói chung chỉ cần ba ngàn là được 2 con cho một bữa tối rồi, nhưng sau khi chiên vàng anh chê “cá biển tanh” anh muốn tôi mua cá trắm, cá nước ngọt, cá chép, cá lóc cơ, tôi bảo rằng tôi không thể mua được với mười ngàn đồng mà cho hai bữa khác nhau như thế. Nếu tôi mua một con cá lóc mười ngàn đồng có nghĩa là tôi sẽ không có tiền mua rau gì khác. Có một lần tôi mua cá rô phi vì chị Ngân cũng mua, cá rô phi thì rẻ hơn cá chép/cá lóc, nếu cần tới mười ngàn mua cá lóc thì tôi chỉ cần bốn ngàn là mua được ba con cá rô phi to, hoặc bốn con cá rô phi nhỡ/nhỏ. Tôi hý hửng tưởng rằng đã chắt chiu cân đo chợ búa chu đáo lại vừa có cả thịt gà lại vừa có cá cho hai bữa khác nhau, nhất là tôi đã chiên cá rô phi thật vàng ròn tan, với nước mắm chua ngọt học cách pha được của chị Liên nhưng tôi nhầm, vì anh chúa ghét cá rô phi chỉ vì chúng lắm xương, khó ăn, ăn dễ hóc, vừa ăn vừa nhằn xương mất ngon, v..v…hàng trăm cái lý do mà một người ăn uống nhậu nhẹt sành điệu có thể đặt ra. Lại một lần nữa cứ câu chày câu chọt tôi bị chửi xuốt bữa cơm.

Có lần tôi nhanh chóng chan canh húp vội bát cơm rồi đi thẳng lên phòng khách để tránh những câu sỉa sói, cũng có lần tôi dền dứ thật lâu cốt sao họ xong nhanh chóng để tôi ngồi ăn một mình cho thanh thản. Cũng có lần tôi dùng gói gia vị trong gói mì tôm (gồm muối/đường/bột ngọt? trộn lại) trộn ăn với cơm thì ngay lập tức anh mắng cho một trận anh bảo rằng tôi đang cố bôi bác anh vì anh nghèo nên tôi phải ăn cơm với muối. Mặc cho tôi giải thích rằng tôi rất thích ăn bánh mì hoặc cơm chấm với muối gia vị của mì tôm anh cũng không nghe và bắt tôi phải đổ chén cơm đi, lấy chén khác ăn cho đàng hoàng.

Cũng có vài lần anh đưa tiền cho tôi đi chợ, nhưng ngày hôm đó anh trực ở cơ quan, trưa kg về, tối anh đi nhậu mà không cho tôi biết, nên bữa tối tôi vẫn cứ nấu. Sáng hôm sau tôi hỏi “anh đưa tiền cho em đi chợ” thì ngay lập tức anh sẽ bảo rằng tiền hôm qua tao đưa đâu? sau khi giải thích rằng tiền hôm qua đi mua cái đó cái đó, món đó món đó, giờ thịt vẫn còn nhưng rau sau khi đã nấu thì đổ đi chứ kg thể nấu lại…

Sau vài ba lần như thế anh phát cho tôi cuốn sổ kiểu tập học sinh, anh bắt tôi hàng ngày đi chợ mua gì hết bao nhiêu tôi phải ghi vào đó, kể cả hai trăm đồng mua hành, hai trăm đồng mua ngò, cuối mỗi ngày đưa cho anh kiểm tra và ký tên vào. Chuyện đó kéo dài cho tới khi tôi dùng hết cuốn sổ đó. Anh bảo không phải anh tiếc gì mà đó là một cách dạy tôi tiêu tiền, bởi vì nếu cứ chiều chuộng tôi, cho tôi thật nhiều tiền thì tôi sẽ trở nên hư hỏng, trở nên chơi bời và tệ hơn là nghiện ngập xì ke ma túy hút chích, gái gú..vv..chính vì thế nên anh phải rèn rũa tôi, dạy cho tôi cách chắt chiu tính toán…

Mối quan hệ của tôi và chị Hằng ngày càng trở nên gay gắt, tôi ghét chị ra mặt, và chị cũng coi tôi là rác. Ngay từ đầu chị đã không tôn trọng tôi, nhất là lần đầu tôi từ chối mở cửa cho chị vào nhà, và sau những lần tôi không giặt đồ cho chị và nhất là anh Hai tôi cứ mắng chửi thậm tệ, thành ra với chị, tôi chỉ là cây tầm gửi của anh Hai, và tôi đương nhiên là cái gai trong mắt chị…

Tôi thì ngoài những việc vặt vãnh hàng ngày thì chỉ chú tâm vào chuyện học hành, lúc này tôi chuẩn bị thi tiếng anh Chứng chỉ A rồi. Các ngày 3,5,7 tôi chỉ nhanh chóng nấu cơm chiều xong, dọn sẵn để trên bàn, khi họ ngồi vào bàn ăn cũng là lúc tôi sách xe đi học. Bàn ăn cơm ở dưới bếp cách giường tôi hai mét được kê sát dính liền với bờ tường để tiết kiệm tối đa lối đi. Khi tôi đi học về thì mười lần hết chín lần là canh thì còn lại nửa tô, cá thì còn lại nửa con nằm chơ hơ phần xương, nếu muốn ăn phần thịt thì sẽ phải lật qua phần bên kia, hoặc canh thì còn khoảng một muôi (muỗng lớn), thịt gà, hoặc thịt heo chỉ còn lại có cái đĩa trống trơn, đâu đó xót lại vài cọng hành lá đã tái chín, hoặc cháy xém. Chiếc lồng bàn vẫn nằm một xó không ai có đủ nhân từ và độ lượng để có thể với chiếc lồng bàn ụp lên trên những gì còn xót lại đó. Và khi tôi vừa bật đèn sáng lên thì thạch xùng bốn năm con chẹt chẹt chẹt chạy tán loạn. Có con “bay” từ mép tô canh lên tường để tránh tôi. Tôi vốn rất ghét thạch thùng, ngoài cái âm thanh lét chét khi chúng tranh giành nhau thức ăn mà mỗi lần nghe tôi đều liên tưởng tới mẹ thì tôi ghét cái mùi phân của chúng. Chúng được trộn lẫn hai màu trắng và đen và cái mùi thì rất đặc trưng mà nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy nó có mùi như là Ibuprofin gel (gel giảm đau dùng ngoài da – thật đấy!)

Đấy, những lần như thế thì tôi lấy chén ăn cơm, không ăn thì đói, chả có tiền mà ăn ngoài. Mặc dù tôi nấu nướng như thế nhưng tôi phải đi kiếm chai nước mắm rót một chút ra rồi dưới vào cơm, vì tôi sợ ăn chung với thạch thùng, chỉ cần nghĩ cái đuôi nó ngoáy ngoáy (dù là đuôi nó đã đứt lìa nó vẫn ngoáy được), nó có một chút “nhựa” mà y học người ta gọi là “cold blood” “white blood” là tôi đã muốn ói rồi. Những lần như thế, ngồi nhai bát cơm mà nước mắt tôi chảy thành hàng. Nó cứ tuôn ra thôi, tôi chả dám khóc thành tiếng. Nước mắt cứ lặng lẽ, vừa vừa thì chỉ ứa ra đấy, nhưng cao độ hơn nó cứ nối đuôi nhau rơi xuống, rơi xuống môi, rơi xuống chén cơm….và tôi hiểu đó là nước mắt chan cơm.

Bạn biết không? đã có lần anh (hoặc chị Hằng) đã cố ý thử lòng tham của tôi bằng cách “đánh rơi” tờ mười ngàn đồng đỏ chói ở ngay dưới gấm ghế sa lông nơi phòng khách, bởi vì tôi là đứa ở nhà cả ngày, quét nhà, lau nhà. Một buổi trưa khi tôi nằm ghế đọc báo, anh và chị ôm nhau ngủ trưa thì vô tình tôi nhìn thấy tờ mười ngàn đồng ấy. Tôi nói vọng vào bảo “anh hay chị Hằng có ai đánh rơi tiền không? em nhìn thấy tiền ở dưới gầm ghế góc bàn này” anh hỏi lại: “ ở đâu?, bao nhiêu? Và sau đó anh bảo “cho mày đấy” tôi tất nhiên sướng run! Vì ngoài tết anh lì xì cho một trăm ngàn thì ngoài ra tôi không có bất cứ một khoản tiền nào khác, thi thoảng anh C ghé chơi lúc thì cho tôi vài ba ngàn, khi thì mười hay hai mươi ngàn. Bạn biết đấy, là phụ nữ kinh kỳ hàng tháng và băng vệ sinh đã tốn ít nhất là năm ngàn đồng. Chưa kể khi chiếc quần lót đã cũ, chun giãn ra mà khi mặc nó xệ xuống ngang mông đít ấy, đó là lúc ta cần quần lót mới rồi! và cũng ít nhất là ba ngàn đồng một cái.

Bạn biết không? cho đến bây giờ, lâu lâu nếu chàng đi đâu vắng nhà, hoặc bữa trưa ngày tôi nghỉ ở nhà mà tôi có cơm nguội, thì nhất định tôi chỉ bỏ một chén cơm vào microwave hâm nóng, rắc chút muối gia vị của mì gói lên, ăn, xong! Ngon cực kỳ và tôi rất enjoy it

PS: ***kiến gió loại kiến rất nhỏ, thường hay ở các hũ/túi đựng đường.

 

Thursday, 5 November 2009

CPLHK - 12. Con thú bị thương

Lúc còn nhỏ nhất là từ cái vụ chân của  tôi bố hay nói rằng sau này bố chết ở với anh  trai và chị dâu,  chân cụt mà không làm cho chúng nó thì nước mắt chan cơm con ạ, tôi tuyệt nhiên chả hiểu cái lý thuyết nước mắt chan cơm là thế nào, cứ thế tôi lớn dần theo ngày tháng trôi theo dòng đời. Mãi cho đến khi ở SG vài năm với anh Hai tôi mới hiểu nước mắt chan cơm là thế nào.

Bạn biết đấy, đàn ông con trai việt nam cứ 10 thằng thì hết tám thằng gia trưởng và độc đoán. Nhất là các thế hệ đi trước già già lại là xuất thân từ lính, con nhà lính, ăn cơm lính, lớn lên là lính, và có nguồn gốc bắc kỳ và là xếp lớn có đến hàng trăm nhân viên dưới quyền thì thôi rồi! anh Hai tôi là một trong số đó. 

Anh có bề ngoài lịch lãm, tròn tròn, mập mập, lúc đó anh còn trắng trẻo tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Khi anh còn hẹn hò yêu đương với chị Liên thì đám đồng nghiệp của anh ai cũng chê là có tiền lại là trai tân mà phải đi yêu “mẹ sề” vì có rất nhiều đồng nghiệp cứ gán ghép mai mối em gái, chị gái cho anh nhưng ai anh cũng chê cả… lâu dần những lời nói bông đùa mẹ sề đó anh Hai quyết định chia tay với chị Liên. Người yêu kế tiếp của anh là chị Hảo, nhưng mà chị này không được xinh cho lắm lại lùn, nên sau hai tháng quen anh cho đi tàu bay giấy. Dù chia tay rồi nhưng chị Hảo này hay ghé nhà tôi chơi nhất là vào các buổi trưa khi chỉ có mình tôi ở nhà. Có vài lần tôi mở cửa cho chị vào và hai chị em tán dóc thì buổi chiều đi làm về anh Hai sẽ la mắng tôi rằng “ khi anh đi vắng thì không được mở cổng cho ai, bất kể người lạ hay quen”. Tôi thấy thật khó xử vì vài ngày trước đó khi họ còn yêu nhau thì tôi và chị chuyện trò vui vẻ, giờ họ chia tay thì tôi cũng phải đóng vai “tôi chẳng quen biết chị là ai” thật là bực mình. Anh Hai mỗi lần sau khi mắng tôi thì rất lầm lì, nếu tôi có cố tình hỏi gì để khỏa lấp cái bóng đen u ám ấy thì anh cũng chẳng thèm trả lời hoặc sẽ là một câu nặng trịch kiểu “ tao biết đâu ấy” và tôi thì cứ như con thú bị thương cứ cố né tránh, lâu dần tôi trở nên lì lợm theo kiểu sau khi anh la mắng xong thì tôi sẽ im lặng, không thanh minh, không cố gắng bắt chuyện, không ngồi coi TV cùng, thay vào đó tôi xuống bếp ngồi ở giường một mình chờ cho đến khi nào anh đi làm (nhiều khi anh đi trực đêm ngủ tại trong sân bay – vì anh có phòng riêng ở đó), hoặc là cho đến khi nào anh tắt đèn đi ngủ. Tôi cũng không được phép ngồi ở giường đọc sách hay làm bất cứ điều gì đó khi mà anh đã tắt đèn đi ngủ vì ánh đèn sáng hắt vào giường anh cho dù anh đã có màn gió che kín. 

Cũng vào dịp đó anh đi đám cưới người “đồng hương” anh quen. Nói đồng hương chứ nhà ông bà này gốc dân tộc ở tận cao bằng, quê tôi ở thái nguyên, cách xa hàng trăm cây số, thái nguyên tôi chẳng gì cũng toàn người kinh, là thành phố, cao bằng toàn dân tộc nói tiếng kinh không sõi, đồng hương giề? Thế nhưng anh thân ông bà ý lắm. Nhà ông bà đồng hương đó cũng ở đường tô hiến thành nhưng khác hẻm, cách xa nhà anh chừng 5 phút đi xe máy. (nhà anh ở hém 132 thì nhà ông bà đồng hương ở hẻm 149)

Hôm đám cưới anh được sắp đặt ngồi kế bên và được tiếp bởi cô cháu gái ông bà đồng hương tên Hằng – sinh năm 1973. Cô này thì trắng, gái dân tộc ớm nắng đứa đéo nào chả trắng?! mới ở quê cao bằng vào SG được hai tháng -  đi làm may thâm đít ở công ty may Lobomex của Hàn quốc. Cô này cao hơn tôi một chút, da trắng nõn nà, hoạt bát. Mặt hơi gãy, mắt sắc hai mí nhưng bụp. Họ nhanh chóng kết bạn và trao đổi số điện thoại địa chỉ cho nhau. Ngay hôm sau đám cưới một ngày  lúc 5h chiều chị Hằng này đi xe đạp đến gõ cửa khi tôi ở nhà một mình: “em ơi đây có phải nhà anh Liên không?” “dạ đúng rồi chị” tôi trả lời. “chị là bạn anh Liên, em mở cửa cho chị vào” chị nói tiếp, tôi đáp lại “dạ anh Hai em đi làm chưa về” tôi vẫn đứng trong sân, chị vẫn đứng ngoài cổng, tôi mặc nhiên không mở cổng vì anh bao giờ cũng nói với tôi rằng “bất kể người lạ người quen khi đến nhà mà không có anh ở nhà thì không được mở cổng, vì có nhiều người biết tên anh họ hay đến giả vờ và lừa đảo, hãm hiếp hoặc tệ hơn là giết em – SG này em không biết đâu nó sảy ra hàng ngày” chính vì thấm nhuần những câu nói đó tôi cứ để chị đứng ngoài tôi quay vào lăng xăng lo cho bữa tối vì lúc đó đã 5h chiều anh cũng sắp về ăn cơm. Một lúc sau xe máy xình xịch trước cổng tôi nhìn qua lan can cửa sổ thấy anh Hai về tôi vội vàng ra mở cổng, họ - hai người - đon đả chào hỏi nói chuyện, anh mời chị vào nhà và tôi lại đi pha trà…sau vài câu chuyện xã giao chị ở lại ăn bữa tối với hai anh em tôi. Cơm nước xong anh chở chị đi vòng vòng SG chơi và  tôi lại làm chủ chiếc TV…

Lúc này anh C ở dưới Tân bình với bạn cho tiện việc ca kíp, thi thoảng mới về nhà anh Hai thăm tôi. Sau lần gặp gỡ hôm đó bắt đầu từ buổi chiều hôm sau và các buổi chiều kế tiếp nhà tôi có ba người, chị Hằng đem quần áo sang ở hẳn với anh, họ ngủ chung giường, họ như ông bà chủ và tôi là một con hầu chính cống. Ngay lập tức tôi trở thành người thừa, người hầu. Tôi tuyệt nhiên không thích chị. Vì anh lúc nào cũng bảo “ đó là loại phụ nữ không đàng hoàng, anh quen là quen chơi thôi”. Tôi không thích chị bởi: chị mới biết anh tôi một ngày sang ngày thứ hai chị đã sang ở hẳn với anh tôi, chị sẵn sàng ngủ với anh tôi, chị muốn anh tôi nhưng lại không muốn lấy lòng tôi, chị yêu anh tôi nhưng lại không chăm sóc anh tôi và khi chị fuck anh tôi thì chị cho ra những chàng rên rỉ đĩ thõa mà chị biết rằng giữa phòng họ ngủ với phòng tôi chỉ cách nhau một bức tường và chỉ có cái màn gió che chắn. Nó không phải là một cái phòng bốn bức tường có cửa nẻo cẩn thận. Tôi không thích chị vì hàng ngày tôi hầu hạ anh giờ tôi phải hầu hạ thêm chị. Sáng ra tôi phải giặt quần áo cho cả hai người, chiều đến tôi phải ủi đồ cho hai người. Tôi ghét phải giặt quần áo của chị nhất là khi họ vừa fuck nhau xong khi quần lót của chị còn dính đầy những thứ nhớp nhúa….

Sáng ra bao giờ tôi cũng phải dậy sớm dắt xe máy của anh, xe đạp của chị và xe đạp của tôi ra sân rồi quét nhà, lau nhà, quét sân, rửa cứt chó ngoài sân rồi rửa ly chén. Sau khi họ đã đi làm thì tôi bắt đầu giặt đồ, đi chợ… v..v cứ thế.

Cũng có vài lần tôi bị mắng vì cái tội lau nhà lạch cạch, rửa ly chén lạch cạch, và đi đứng huỳnh huỵch khi còn quá sớm (6.30am) khi họ còn đang ngủ. Nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi muốn khua họ dậy để họ biết rằng tôi đã thức, tôi hiện diện và nhất là tôi không muốn nghe cái rên rỉ kinh tởm ấy. Nhưng cái kế hoạch khua khoắng ấy chả thành vì sau vài lần tôi bị mắng nào là ngu, nào là vô ý thức, nào là vô học…tôi dần dà trở thành một người ích kỷ. Vâng, tôi ích kỷ, rất ích kỷ.

Tôi cứ như một con chó bị chủ đánh đòn nhiều lần, ánh mắt bao giờ cũng van lơn và khúm núm, tôi chẳng biết tương lai mình sẽ như thế nào. Chị Ngân cháu ông bà Nguyên nhà chung tường với nhà anh Hai tôi lúc này đã xin được việc làm ở Nhà máy nước suối Sapuwa trên Gò vấp. Buổi sáng chị đạp xe đi làm từ lúc 6.30. Thế là tôi theo chị, tôi cũng chẳng biết bằng một sức mạnh nào đó tôi dòng dã đạp xe theo chị đi làm, lúc đó đường Quang trung vẫn còn là đất đỏ, nó lồi lõm ổ gà, ổ voi bẩn kinh lắm. Thế mà tôi cũng theo chị khi thì hai chị em xà vào lề đường ăn gói xôi, khi thì tôi không ăn vì không có tiền dù lúc đó một gói xôi chỉ là 500 đồng hoặc 1000 đồng. Đạp xe tới xưởng chị vào làm còn tôi lại thong thả đạp xe về nhà. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái lịch trình đó không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi tôi không nhớ nổi. Khi tôi về đến nhà có lần thì họ đã ngủ dậy và đi làm rồi, khi thi họ vẫn còn đang ở nhà và câu hỏi đầu tiên anh Hai hỏi sẽ là “ mày đi đâu về”? tôi trả lời “ em đạp xe ra ngoài tập thể dục cho khỏe”… 

Bạn có biết từ Tô hiến thành đạp xe tới văn thọ, quang trung Gò vấp hết bao xa không? tôi không biết chính xác bao nhiêu cây số nhưng hết đúng một tiếng đạp xe, tôi sẽ phải đi qua đường Phạm văn hai – Lê văn sỹ - Hoàng văn Thụ qua sân bay, qua chợ gì ở phường hai quận Tân bình quên rồi, qua nguyễn kiệm BV 175 rồi tới ngã năm chuồng chó rồi tới quang trung một đoạn xa xa mới đến lê đức thọ. …. 

Bạn biết không? cái ngã năm chuồng chó lúc đó nó vẫn còn là đất đỏ, nó bé xíu, người dân họp chợ ngay góc đường đó và bán xôi, bánh mì.. đủ thứ vì từ khúc đó đến hết 1 nửa đường Quang trung toàn là nhà máy, xí nghiệp may, nhà máy dệt quân đội..v.v.. có đến hàng ngàn công nhân ra vào. Cái ngã năm ấy ngẫu nhiên trở thành cái chợ lúc tinh mơ và tan khoảng 8h sáng.

Bây giờ cái ngã năm chuồng chó ấy có tên là Ngã năm Gò vấp, được xây lại hoành tráng, đường đất đỏ Quang trung hồi nào giờ thành Đại lộ Quang trung, nối liền từ Gò vấp tới Quận 12, nó to đùng hoành tráng lắm. Bãi rác, ổ voi, ổ chuột ngày xưa giờ nghiễm nhiên trở nên có giá đến không ngờ, nhà sách, siêu thị ồ ạt thi nhau mở…

Bạn biết không? Bữa trước coi phim tài liệu của ca sỹ Michael Jackson có đoạn Michael Jackson nói rằng: lúc còn bé khi họ còn nghèo 5 anh em ngủ chung một phòng khi anh trai của Michael dắt bạn gái về phòng thì anh ấy lập tức bắt các em phải nhắm mắt lại ngủ, và dù Michael chả buồn ngủ nhưng vẫn phải nhắm mắt lại im lặng để cho anh trai và bạn gái đó have sex với nhau, nghe xong xã nhà tôi cười hí hí tôi bảo, em cũng chả khác gì Michael đâu anh ạ, và tôi bắt đầu kể cho chồng nghe… chồng bảo em viết sách đi nhưng mà tôi bảo tôi không thể làm nổi vì khả năng viết văn của tôi có giới hạn, thô thế viết sách thì có ma nó đọc….số mình đúng là nhục như chó…

 

Sunday, 1 November 2009

CPLHK - 11. Món quà sau tết

Tết xong tôi vẫn cứ tiếp tục “sự nghiệp” quét nhà, lau nhà, đi chợ và nấu nướng. Chẳng mấy chốc lúc đó là tháng hai, anh C từ ngoài bắc vào thăm anh Hai và tôi. Như bao trai trẻ khác anh muốn lập nghiệp tại SG. Anh Hai thì nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu, không bao giờ giúp đỡ anh em nhà, mặc dù đối với người ngoài anh cực kỳ hào phóng, cực kỳ nhiệt tình. Sau hai tháng ăn dông nằm dài, anh C quyết định nhờ bạn anh mới quen xin đi làm công nhân trong xưởng chế tạo bút bi dưới Tân bình. Công việc của một công nhân bắt buộc anh phải làm việc ca kíp. Nói chung anh C expects từ anh Hai theo kiểu anh phải giúp đỡ các em kiểu như “ một người làm quan cả họ được nhờ”. Ngược lại anh Hai thì “tao có mời nó vào đây ở với tao đâu?”…

17 tháng 6 âm lịch hàng năm là ngày giỗ mẹ, thay vì cho tôi về dự đám giỗ mẹ như đã hứa thì anh Hai đi về một mình và để tôi ở lại trông nhà. Đám giỗ xong anh trở lại, món quà anh dành cho tôi là Bố. Anh đón bố vào “chơi và an dưỡng”vài tháng, tôi thích lắm nhưng cũng cảm thấy bất lực. Ban ngày anh đi làm chỉ có tôi và bố ở nhà, tôi muốn đưa bố đi chơi đây đó nhưng chẳng dám vì anh Hai không cho tôi đưa bố đi chơi và lúc nào cũng sợ tôi không biết gì ra ngoài sợ lạc, sợ bị lừa. anh đâu biết rằng đã nhiều lần tôi và chị Ngân hàng xóm đã thám hiểm hết SG từ quận này tới quận kia, từ kỳ hòa cho tới đầm sen chỗ nào tôi cũng biết cả. Bố luôn nói rằng ước gì bố được nhìn thầy biển và được ngắm hoàng hôn trên biển một lần vì theo những trang sách vần thơ thì biển mênh mông lắm mà bố chưa được tận mắt nhìn cái mênh mông ấy lần nào. Tôi nói với anh Hai điều đó và anh Hai hứa hẹn là sẽ cho cả nhà đi biển Vũng tàu vào ngày lễ mồng 2 tháng 9. Sau bao nhiêu hứa hẹn thì ngày lễ đó một mình anh đi cùng với vài nhân viên trong cơ quan anh vì một trong chúng có cả bà chị gái đi theo và họ đang cố gắng mai mối cho anh, hai ngày sau lễ anh mới về mặc cho bố và tôi lo lắng ngóng trông…

Đã vài tháng  ở SG với chúng tôi tất cả bố chiêm ngưỡng về SG thì là chỉ từ nhà ra chợ Hòa hưng với tôi, chấm hết! Bố bảo bố cảm thấy như bị tù giam lỏng y như “Chu văn Tấn” lúc này bố ngán ngẩm rồi đòi về. Anh Hai cố gắng giữ bố ở lại cho đến tết nhưng đến tháng 10 bố bảo bố không thể ở thêm được nữa, miền quê mùa này gặt hái bận rộn lắm. Tiễn bố ra phi trường cũng là anh, tôi không được phép đi vì tôi là con nít. Anh chở bố vào sân bay, đưa bố ra máy bay tìm đúng chỗ của mình rồi để bố bay về HN một mình. Anh B đã chờ sẵn bố ở ngoài sân bay Nội bài và đón bố về.

Trong khoảng thời gian ở SG với chúng tôi bố thấy tôi đã ở SG một năm rồi nhưng học hành đâu chả thấy, may vá đâu chả thấy, sự nghiệp đâu chả thấy, thay vào đó tôi chỉ như một người giúp việc không lương không hơn không kém, vì thế trước lúc dời SG bố bắt anh một lần nữa phải hứa là sẽ lo cho tôi và cho tôi học hành đàng hoàng, nếu không bố sẽ đưa tôi về quê cùng bố. Nhờ có bố thúc đẩy nên anh Hai bảo tôi tự đi tìm lớp học, tôi đơn thân độc mã đạp xe ra Sư vạn hạnh và tìm lớp học. Trung tâm ngoại ngữ đại học dân lập là cái tên của trường tôi học lúc bấy giờ, tôi nhanh chóng yêu thích các buổi tối 3,5,7. Tôi đã cố gắng nhiều lắm. Thầy giáo của tôi là một người đứng tuổi, mập mạp, trắng trẻo đi du học ở mỹ về tên là Trần Viết Tâm. Tôi đơn giản là hay nói, lại ngồi bàn đầu, tôi nhanh nhẹn không mắc cỡ một chút nào. Ví dụ thầy có hỏi câu gì khi cả lớp còn đang một là có đứa biết nhưng vì mắc cỡ không dám nói, hai là chúng nó không biết thì tôi đã có câu trả lời. Tôi và thầy rất hợp gu. Tôi thích thầy vô cùng vì với thầy tôi cứ như một đứa con gái bé bỏng. Dù bất cứ câu hỏi nào thầy đặt ra người đầu tiên được hỏi sẽ là tôi, và việc đầu tiên là thầy xuống cốc nhẹ vào đầu tôi hoặc là gõ nhẹ lên vai tôi và cũng đích thị là tôi hoặc chỉ là tôi nhanh nhẹn cho thầy câu trả lời. Cứ thế thầy tung tôi hứng hoặc là thầy hứng tôi tung. Có một lần môn nghe hiểu thầy cho chúng tôi nghe băng casette qua một lượt và bắt chúng tôi nhắc lại chả đứa nào làm được, tôi cũng méo mặt vì nghe không ra, sau khi thầy đã cho nghe đi nghe lại năm lần cũng chả có ai nghe ra thầy nói đoạn đó ra cho chúng tôi và việc chúng tôi là chỉ nghe cái tên… sau một hồi chả ai nghe ra thì thầy xuống ngồi kế bên tôi rồi hỏi tôi “nhóc cưng của tôi nghe được gì không?..vờ laa..?” (Vladimir…) tôi trả lời: “ ….ummm vờ la đi mia pút tin thầy ơi” =)=))=)) chỉ chờ có thế tôi và thầy và cả lũ trong lớp được một trận cười sảng khoái, tất nhiên thầy không quên cốc nhẹ vào đầu tôi và cái nháy mắt hóm hỉnh. Tất nhiên tôi bí thế bịa ra cái tên của tổng thống nga thôi chứ thực tế nó là một cái tên nga là Vladimir Khovnovd gì đó, tôi chả biết viết như thế nào.Tôi thích thầy vì thầy cho tôi cái cảm giác tôi thật là đặc biệt, tôi được chú ý ,  thầy quý tôi vì là tôi nhanh nhẹn? và vì là tôi nổi trội nhất trong lớp. Tôi biết chắc 100% là như thế. Chính vì thầy đặc biệt đối với tôi như thế cho nên tôi lại càng cố gắng học để giỏi hơn để không phụ lòng thầy. Dần dà ngày qua ngày tôi chỉ mong nó trôi qua thật nhanh để đến thứ 3,5,7. Khi ở nhà và  khi đến lớp tôi hoàn toàn là hai con người khác hẳn. Ở lớp tôi năng động, hay nói, lém lỉnh được thầy giáo cưng, được bạn bè quí mến thì ở nhà tôi rất im lặng, phục tùng và cảm thấy mình chỉ như một hạt bụi…

Thời gian này mối quan hệ giữa anh Hai và chị Liên đã dạn nứt. Chị chỉ ghé thăm tôi khi nghe tin bố tôi vào chơi. Chị nói với tôi rằng anh có bồ khác, anh nghe nhân viên và chê chị là “mẹ sề”. Tôi im lặng vì không biết động viên hay chia sẻ với chị như thế nào bởi vì tôi chỉ là một đứa con nít…

Bạn biết không? một tháng sau anh đưa một chị khác về nhà tên là Hảo, chị này lùn, mập mạp không được cao và thanh mảnh như chị Liên kia. Mặt chị có nhiều mụn, chị là kỹ sư cầu đường. Chị độc thân cũng thuộc dạng quá lứa nhỡ thì, hình thức trung bình kém. Chị ghé nhà tôi nhiều lần ăn trưa, và thi thoảng ăn tối. Có một lần bữa trưa anh Hai không về ăn cơm chỉ có tôi và chị, chị kể: “ em biết không, anh trai của em kiêu căng lắm, bữa nọ ngồi ăn phở anh nắm tay chị, là con gái chị cũng phải ra vẻ bẽn lẽn và kho khó một tí thế là chị rụt tay lại em biết anh nói gì không?” mắt tôi chớp trả lời “dạ, không”. Chị nói tiếp : “ anh ấy nói ngay già rồi mà còn bày đặt kiêu” tôi sững sờ…tôi không biết nên nói sao với chị, tôi nên vào phe chị để cố gắng bảo vệ chị? Hay là tôi nên vào phe anh Hai? Tôi ngượng nghịu trả lời “ trời đất ơi, thật há chị?”…

Thursday, 29 October 2009

CPLHK - 10. Cái tết xa nhà đầu tiên

Anh Hai lúc đó có người yêu tên là Liên (người gốc là campuchia)  nhà ở nguyễn kiệm – gò vấp. Chị từng là y tá trong quân đội – họ biết nhau khi anh Hai đang trong chiến tuyến chống polpot và bị thương. Chị là người băng bó vết thương và chăm sóc cho anh, sau này khi chế độ polpol giải tán anh được điều về SG và chị cũng theo anh. Và họ yêu nhau từ thời đó. Tôi nghe kể rằng chị đã có gia đình và 2 con – gái sinh năm 1977 – trai sinh năm 1988 – chồng chị là người miên và họ ly dị nhau từ đời tám hoánh nào rồi – tôi chẳng muốn đi sâu cũng chẳng quan tâm. Trước lúc đón tôi vào ở chung thì anh Hai thường trực ở cơ quan, anh có phòng riêng ở cơ quan và chỉ cuối tuần thì ở nhà chị Liên này. Từ khi tôi vào ở chung thì cuối tuần chị Liên ghé chơi thăm tôi, thi thoảng chị chở tôi tới nhà chị và tôi sẽ chơi cả ngày ở đó đến trưa và chiều anh Hai tôi sẽ ghé nhà chị ăn cơm và tối thì chở tôi về nhà ở Quận 10. Phải công nhận chị là người đàng hoàng tử tế nhất trong lũ bạn gái của anh Hai tôi được biết. Tôi quý chị lắm, và cũng chính nhờ chị cho nên tôi biết nấu ăn kiểu miền nam, tôi hiểu biết thêm về ngôn ngữ miền nam, và cả cách lau nhà vì tôi chưa bao giờ “được” lau nhà trước đó.

Anh Hai mua cho tôi chiếc xe đạp trung quốc màu đỏ, tôi thích lắm. Hàng ngày tôi đi chợ bằng xe đạp, tôi đi học tiếng anh vào các buổi tối 2,4,6 bằng xe đạp. Giáp với nhà anh Hai tôi bên tay trái là nhà ông bà Nguyên, chung tường. Ông bà có cô cháu gái tên Ngân lớn hơn tôi 3 tuổi, tôi nhanh chóng thân với chị và tuyệt nhiên chị là best friend của tôi lúc đó. Có những cuối tuần hoặc các buổi chiều nhất là khi trời vừa mưa xong, đường xá còn "thơm" mùi mưa thì tôi và chị cùng nhau khám phá sài gòn. Tôi còn ngơ ngác, gặp chị cũng chẳng đi ra đường bao giờ cho nên chả biết đường đi đâu ngoài việc từ nhà ra chợ Hòa Hưng. Tôi và chị bắt đầu đạp xe từ nhà tôi ra chợ Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh rồi vòng vèo thế nào nó ra tận cầu công lý nguyển văn trỗi và về nhà! Cả hai chị em thích thú vô cùng vì cả hai đã cùng nhau khám phá mà về đến nhà vẫn không bị lạc. Chị lúc đó chỉ ờ nhà chăm sóc ông bà – ông là nhà báo còn bà thì bệnh thận gì đó, yếu chẳng ra ngoài được, cũng phải kiêng nước hoàn toàn. Vì thế chị dường như là chỉ ăn,đi chợ, giặt dũ và chăm sóc bà. Tôi thì cũng chả khá hơn, sáng ra hai chị em rủ nhau đi chợ, về nhà thì quét nhà, lau nhà giặt dũ, ủi đồ, coi TV, đọc báo, tối thứ 2,4,6 thì đi học tiếng anh từ 7h đến 8h tối mới về..nói chung đó là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất…

... Chẳng mấy chốc đã đến tết, tôi đã ở SG một năm rồi. Nhưng tất cả tôi lãnh hội được thì chỉ là 2 khóa học tiếng anh (từ bài 1 đến bài 20). Cái “Trung tâm ngoại ngữ ĐHSP” ở trường Thiên hộ dương đó nó nổi tiếng đến nỗi sau hai khóa học cả lớp tui học chỉ có 2 người - trong đó có tôi!. Chính vì vậy trung tâm đóng cửa vì chưa chiêu đủ học sinh để mở một lớp học! Tất nhiên anh Hai tôi mang tiếng ở SG 20+ năm vậy chứ mà hỏi về trường nào, cái gì, ở đâu tốt là mù tịt! Ngay cả đường trần hưng đạo Q.1 anh cũng không biết nó nằm ở đâu, vì lúc nào cũng “mấy thằng lính nó biết, nó lo– mình cần gì lo”

Tết đến, tôi xin anh Hai cho tôi về quê ăn tết, vì trước khi đi tôi đã hứa với chúng bạn rằng tết tôi về (tôi lúc đó có hai cô bạn rất thân chung xóm tên Hà và Toàn – cả 3 chúng tôi đi đâu cũng có nhau) cho nên đã 1 năm rồi tôi nôn nao chỉ muốn được gặp lại chúng bạn. Sau khi hỏi anh Hai thì câu đầu tiên anh nói “tiền đâu mà về? muốn về thì đi bộ về, ai cấm?” mặt tôi xị ra một đống, lòng tôi tan nát… Tết năm đó là cái tết đầu tiên tôi xa nhà, cái tết đầu tiên tôi thấu hiểu sự cô đơn, cái tết đầu tiên tôi vất vả, và cũng là cái tết đầu tiên tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đi sắm tết thì phần lớn là anh sắm, nhưng khi bày biện mâm quả, rồi nấu ăn, làm thịt gà, tôi một đứa con gái mới lớn trước giờ ở quê chị dâu làm. Có làm gì thì tôi cũng chỉ là phụ họa chứ chưa bao giờ đứng ra nấu cái này, làm cái kia. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng như con loi choi vậy.

Anh Hai thì có nhiều nhân viên dưới quyền mà anh gọi là “lính” cứ tết đến thì quà cáp gà qué đầy hết cả. Tôi ghét nhất là họ đem biếu anh những con gà “chất lượng” mà phải đặt mới có. Nhưng nhà thì chật hẹp nhà vệ sinh cũng chật hẹp chứ làm gì có khoảng trống như nhà người ta đâu, thế mà vẫn phải nhốt 4,5 con gà to chình ình, ỉa đái tè le trong cái góc bếp chật hẹp ấy. Sáng ra tôi ngoài việc quét nhà lau nhà giờ còn việc cọ rửa cứt gà nữa. Tôi chỉ mong thịt quách hay cho quách mấy con gà ấy đi cho rồi nhưng khốn nỗi thịt thì đã đầy tủ lạnh rồi, giờ thịt gà thì không có chỗ để nên phải giữ chúng ở đó đến tận ngoài tết mới thịtL.

Thông thường khi anh đi đâu về bất kể giờ nào, tôi đang làm gì, hễ cứ nghe tiếng xe máy lịch xịch đằng trước cổng thì tôi phải ra mở cổng ngay. Vì một lý do nào đó mà tôi không ra mở thì lập tức mặt anh sẽ hầm hầm lại và nói: “làm gì mà không ra mở cổng” trước khi tôi kịp chào “anh mới về à”.

Anh là một người đàn ông việt nam bảo thủ có chức, có tiền, khó tính, bossy điển hình. Bề ngoài thì anh rất gây ấn tượng vì anh mập mạp, phúc hậu (tức là nhìn không còm nhom kiểu đói cơm nhà quê của tôi) lúc nào anh cũng áo sơ mi trắng, quần đen đóng thùng, chiếc bút bi lúc nào cũng cài ở túi áo bên trái. Đôi giày anh láng cóng được cột lại một cách rất cẩn thận và cũng rất “lính”. Nhà anh lúc nào nhân viên vào ra cũng tấp nập, nhậu nhẹt lu bù. Những dịp lễ tết thì thôi rồi, đám nhân viên ấy sẽ kéo tới nhà anh và sau màn chào hỏi là dải cái chiếu ngồi bệt ngay tại phòng khách một vòng tròn to và nhậu! Việc nhậu đó nó kéo dài từ khoảng 9-10h sáng cho đến 7,8h tối mà tôi cứ tưởng tượng tôi còn nhục nhã hơn cả một người hầu. Việc đầu tiên là tôi sẽ chặt đá bỏ vào ly, dọn chén đĩa và phụ anh bưng cái này, nấu cái kia bê ra. Tất nhiên anh không quên “dạy” tôi rằng “là một phụ nữ thì phải nhanh nhẹn đảm đang, khi anh có khách đến thì phải pha trà, khi các anh nhậu thì phải rót bia, tiếp đá, nấu thức ăn đon đả. Vì như thế mới chứng tỏ em là một phụ nữ giỏi bếp núc tề gia nội trợ chịu thương chịu khó vì các anh ấy có người muốn lấy em làm vợ thì họ sẽ theo dõi từng cử chỉ của em (mẹ, làm đéo gì phải khổ thế cơ chứ??? I don’t know why the fuck I had to listen to all that shit???)

Khi họ nhậu thì cái TV ở phòng khách tất nhiên tôi sẽ không ra ngoài đó mà ngồi coi, thay vào đó tôi ngồi ở giường của mình dưới bếp. Cái giường thì nó ngay liền cái bếp, không có cửa phòng, cũng chẳng phải là cái phòng riêng, vì thế nó tềnh hềnh ngay lối đi. Chính vì thế là con gái tôi không thể nằm chênh ênh ngay giường đó mà ngủ, mà đọc sách được khi mà đám thanh niên đó nó có thể đi ngang qua vào toilet bất cứ lúc nào. Tôi cứ y như một người dưng không hơn không kém.

Có một vài lần nhậu nhẹt khác thì anh cũng cho phép tôi sang nhà chị Ngân chơi, tôi ở đó gần như là cả ngày, nằm đất ở phòng khách nhà chị và cả hai chị em lăn ra ngủ. Đó cũng là lần tôi đọc cuốn báo “thế giới ngày nay” và học cái mẹo chữa mụn cóc đó.   Khốn nạn lắm, đó cũng là lần tôi về nhà và nhận ra rằng một thằng nào đó trong đám nhậu đã tè vào đầu giường của tôi vì họ tưởng đó là toilet! Tôi ngán đến tận măng tai sau các buổi nhậu đó thằng nào lịch sự lắm thì vào toilet ói vì nó trầy trụa một đống ngay trên sàn, nửa kia thì vất vưởng đâu đó trên thành của bồn cầu nhà vệ sinh, chúng nó lấy nước dội nhưng cái mùi hôi tanh vẫn còn đó, thịt, mì,giò chả liểng xiểng nằm chổng chơ trên sàn nhà vệ sinh . Cũng có lần thì thay vì vào toilet, chúng không thể đi xa hơn được nữa và xòaààà một đống ngay kế bên cái giường của tôi! Vì từ vị trí cái giường tới toilet chắc cũng chừng 3m chỉ khác mỗi các bậc thềm!. Tôi ngán ngẩm, tôi vừa lau dọn vừa ói theo vì cái mùi bia quyện lẫn mùi thức ăn và các dịch vị trong bao tử, nó tanh, nó nhớp nhúa… nhưng tôi cũng cứ cắn răng chịu đựng chẳng bao giờ dám khóc…có khóc cũng chẳng ai nghe, chẳng ai thương, chẳng ai thông cảm, mà có khóc thì cũng chỉ mình tôi biết, mà nếu lỡ anh Hai có biết thì lại bị chửi chứ ích lợi gì đâu?..sigh….