Hello All from Bee
May mắn lớn nhất của đời mình là có cơ hội đi tới nhiều nơi, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau. Ký ức của mình như một cầu vồng, có vui,có buồn, có mất mát,có khổ đau nhưng cái được lớn nhất của mình là đã không đánh mất chính bản thân. Mình không dám nhận mình là người "từng trải" nhưng những điều đã trải qua đã cho mình những kinh nghiệm sống quý giá...
Saturday, 18 May 2013
Haiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzz
Chán, tự nhiên thấy rất chán. Từ ngày chuyển nhà sang trang web này mình chả thích tí nào. Thời gian online cũng ít hẳn. Thi thoảng qua loa ngó nghiêng trên FB năm mười phút là hết. Thành ra mình chả lang thang hỏi han xem mọi người ra sao. Hôm nay có người trách và giận mình vì mình đã im lặng...
Monday, 16 July 2012
Lãng mạn nhé?! (tiếp)3
Post op.
Bước sang tuần thứ 2 sau phẫu thuật nàng yếu dần và tiếp đến là nàng bất tỉnh. Các Bs nhanh chóng cấp cứu nàng, các dây dẫn và mặt nạ ô xy kế bên góc giường nhanh chóng đuợc gắn vào cơ thể nàng. Cũng bắt đầu kể từ đây cuộc sống của nàng phụ thuộc vào cái máy này, những tiếng bíp bíp, những phác đồ nhịp tim đều đều lên xuống...nàng sống ở một thế giới khác, thế giới giữa thực và hư. Có thể lắm nàng đang phiêu du ở một nơi nào đó, một góc phòng chẳng hạn, biết đâu nàng đang ngắm nhìn cơ thể mình bẹp dí trên giường? cũng có thể nàng đang cố phân tích chàng bác sĩ này, nàng trợ lý kia lắm chứ? cuộc sống luôn có những bí ẩn, và có ai dám khẳng định rằng giữa một hành tinh bí ẩn này sẽ không có một thế giới thứ ba?...
...
Nàng miên man trong hôn mê, từ nhẹ tới nặng dần, cơ thể nàng đã từ chối chiếc van ấy. Nàng sẽ phải chuẩn bị hành trang cho mình ở một thế giới khác, thế giới mà sẽ không có chàng nhưng bù lại nàng sẽ được gặp lại bà của nàng, người luôn chăm sóc khi nàng còn bé...
...
Đã hai tuần nàng hôn mê, ngày nào cũng vậy cứ đến giờ thăm bệnh chàng lại vào thăm nàng, chuyện trò, thủ thỉ, chỉ mong có một phép màu nào đó làm cho nàng tỉnh lại...
...
Hôm ấy, vẫn như mọi ngày, chàng vào thăm nàng với 1 bó hoa hồng đỏ thắm, lại vẫn cứ chuyện trò, chàng kể cho nàng nghe trong ngày chàng đã làm gì, ăn những gì, và mong nàng mau khỏi bệnh để chàng đưa nàng về nhà biết nhường nào. Chàng không biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng chàng được gần nàng và kể cho nàng nghe...Đã hai tuần hôn mê nặng rồi mà...Cuối cùng, chàng hôn nhẹ lên trán nàng, nắm tay nàng chàng bảo; "nếu em không ở được thế giới này cùng anh, nếu ra đi đó là một sự lựa chọn và nếu đó là điều em muốn thì em cứ thanh thản ra đi, anh sẽ rất nhớ em và luôn yêu em..." Ô kìa! một giọt nước mắt lăn dài trên má của nàng!!!nàng nghe được hết tất cả những gì chàng nói,nhưng nàng không thể nói lại cho chàng biết được....kíng koong kíng koong, cô y tá đã lắc chiếc chuông màu vàng báo hiệu giờ thăm bệnh đã kết thúc...chàng hôn từ biệt nàng lần cuối, lên xe,chàng ngồi khóc và lái xe về nhà...
...
Thả mình xuống ghế, mệt mỏi, sau tiếng thở dài chàng đứng dậy vào bếp kiếm lát bánh mì, và..lúc đó cũng là lúc điện thoại reo. Điện thoại từ bệnh viện họ báo tin cho chàng rằng nàng đã tắt thở, trái tim nàng đã chính thức ngưng hoạt động mặc cho bao nhiêu nỗ lực từ các bác sĩ...nàng đã chết!...
....
Tang lễ của nàng diễn ra trong một thánh đường gần nhà nàng. Trong bộ đồ vest đen, cà vạt đen, chàng như một con mèo ướt. Mắt chàng đỏ au,xưng húp, đến độ chỉ cần nhìn vào chàng thôi ai cũng biết nỗi đau và mất mát lớn lao tới mức nào mà không có gì tả nổi.
Người ta màng rất nhiều hoa, và bản thân chàng cũng mua rất nhiều hoa hồng cho tang lễ của nàng. Đám bạn thân họ mang hoa tới tận nhà và thiệp chia buồn với chàng. Trong tuần lễ ấy chàng nhốt mình trong nhà, không ăn, cũng không uống, chàng gầy như một con cá mắm. Bố mẹ chàng đã phải rất vất vả ép chàng uống một chút nước cầm hơi. Ban đêm thanh vắng khi mọi người chìm trong giấc mộng thì trong căn nhà nhỏ bé ấy chàng gào thét gọi tên nàng. Chàng không thể ngủ được, và vùi mình trong những bộ phim Harry Porter, Lord of the Ring...thậm chí mở phim lên để đấy chỉ là để lấy tiếng người chứ thực ra chàng không coi nổi. Khi tiếng con mèo đi từ trên lầu xuống đòi ăn, chàng giật mình cứ ngỡ đó là tiếng bước chân nàng...cũng may có con mèo làm bạn và với trách nhiệm làm chủ, đã giúp chàng rất nhiều...
Để giết sự im lặng tang tóc, và cũng là một nỗ lực cuối cùng chàng làm để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho nàng, chàng tự tay làm những chiếc khung, rất đẹp. Chàng chọn những cánh hoa hồng đẹp nhất từ những bông hoa hồng đẹp nhất mà người ta đem tới trong đám tang của nàng, từ từ, rất nhẹ, chàng cho vào khung và ép những cánh hoa hồng ấy để vào ngăn tủ...
==============================
Đó là một tình yêu rất đẹp các bạn ạ. Với mình, đó là người đàn ông lãng mạn và trách nhiệm nhất mà mình biết. Đọc tới đây các bạn thấy thế nào? Nếu đó là một bộ phim hoặc ở vào một góc độ nào đó bạn sẽ:
1. Bạn có khóc không?
2. Thương cho số phận của chàng không?
3. Có muốn gặp chàng và giúp không?
4. Có muốn làm bạn với chàng không?
5. Suy nghĩ của bạn về chàng như thế nào?
============================================
Các bạn trả lời nhé, tuần sau Bee kể phần kết:))
Saturday, 30 June 2012
Lãng mạn nhé?! (tiếp)
3. Bệnh của nàng.
Kể từ sau chuyến du lịch ấy, nàng đổ bệnh. Căn bệnh này liên quan tới tim của nàng, tuy vậy mãi tới khi nàng ngất xỉu,xe cứu thương chở tới bệnh viện các Bs làm xét nghiệm và scan thì mới tìm ra. Trước đó cả năm bệnh của nàng cứ chập chờn mờ mờ ảo ảo, không có triệu chứng rõ rệt, có ngày nàng cảm thấy rất mệt, mệt lắm,không thở nổi, nhưng có ngày nàng lại rất khỏe mạnh. Kể từ khi nhiễm bệnh rồi ủ bệnh rồi tới lúc ngất xỉu là gần cả năm trời. Những cuộc viếng thăm BS họ không tìm ra và cũng không chuyển nàng tới tuyến cao hơn vì họ cho rằng nàng mệt là do áp lực công việc, do stress, do virus, do thời tiết, do sụt ký, do thiếu chất, do thiếu ánh nắng mặt trời..v..v...nhật ký của nàng ghi rất chi tiết ngày, giờ, tên BS, các cuộc hẹn và khám bệnh với BS. các BS khuyên nàng thư giãn, nghỉ ngơi, không làm việc quá sức, ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ..v..v...
...
Nàng nằm đó, trên giường bệnh sau khi các xét nghiệm đã rất rõ ràng. Bệnh của nàng được gây ra mởi 1 loại vi khuẩn vốn không tồn tại ở đất nước nàng đang sống. Tuy vậy loại vi khuẩn này lại rất phổ biến ở đất nước mà nàng vừa đi du lịch về, rất có thể vi khuẩn đã thâm nhập vào nàng qua muỗi chích hoặc côn trùng cắn. Khi muỗi chích hoặc côn trùng cắn,vi khuẩn sẽ thâm nhập dòng máu và trú ngụ ngay van tim của nàng, gây ra nhiễm trùng van tim. Khi bệnh tìm ra thì vùng van đó đã nhiễm trùng quá nặng. Cơ hội duy nhất để cứu nàng là phẫu thuật thay van tim. Sau nhiều lần hội chẩn thì ê kíp mổ đã sẵn sàng. 10h sáng nàng lên bàn mổ và sau nhiều tiếng, ca mổ đã thành công...
...
Nàng tỉnh dậy, đã có thể nói được, nhận biết mọi người xung quanh. Chàng hôn nhẹ vào má nàng, xiết nhẹ bàn tay,chàng cảm nhận được sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật nặng mà nàng vừa trải qua...Cuối cùng thì cũng đã có thể ăn một chút, uống một chút và cười nói khi có người tới thăm. Căn phòng của nàng đầy những tấm thiệp mong nàng mau hồi phục và bình hoa hồng đỏ thắm. Tuần nào chàng cũng mua hoa tặng nàng...
...
Đã một tuần sau phẫu thuật, nàng hồi phục nhanh. Sức khỏe nàng khá tốt. Nàng viết vào nhật ký "tuần sau mình sẽ được về nhà rồi, vui quá" Các Bs cũng rất vui và nói rằng ừ, tuần sau sẽ cho nàng xuất viện vì nàng phục hồi khá nhanh, cơ thể nàng nhanh chóng thích nghi với chiếc van mới kia...
Còn tiếp, Bee đi khò tiếp nhé..hahahha
Thursday, 21 June 2012
Lãng mạn nhé?!
Mình mấy nay toàn kể chuyện stress với cả thương tâm làm các tình yêu của mình stress theo,ngại quá, thôi mình kể chuyện lãng mợn cho mọi người nghe nha. Chuyện này là chuyện tình yêu, trẻ em dưới 18 cấm đọc nhá..hà hà hà....
1. Chàng.
Chàng - một thanh niên mới lớn, 18 tuổi, vừa học xong phổ thông và vài tháng nữa chàng sẽ bước chân vào giảng đường Đại học.
Buổi tối đó là buổi tối tiệc Gala sinh viên, chàng diện bộ complet màu xám - rất hợp thời lúc đó - tới dự. Chàng cười nói với nhóm bạn cũng lớp, chút sau đó một ánh mắt quen thuộc liếc qua,tim chàng thổn thức cố lục lọi trong trí nhớ xem chàng đã gặp ánh mắt này từ đâu?..ừ, phải rồi, ánh mắt ấy, người con gái ấy chàng đã gặp ở hội trai Scout 2 năm trước. Cả hai nhanh chóng làm quen và cười nói rôm rả. Sau màn tiệc đứng là tiết mục khiêu vũ, chàng mời nàng nhảy cùng...Sau lần đó, cả hai trái tìm hòa cùng nhịp đập,thế là họ yêu nhau...
2. Nàng.
Nàng thực tình mà nói thì không xinh đẹp nhưng rất có duyên, cao ráo, mảnh mai. Đôi mắt xanh thẫm, mái tóc vàng mềm như tơ. Nàng thông minh, hài hước, cá tính,nói chung,nàng với chàng là một cặp hoàn hảo...
...
Năm tháng trôi qua, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố, sóng gió của cuộc đời, chàng và nàng cảm thấy đủ chín chắn để góp gạo thổi cơm chung. Nàng dọn tới sống cùng chàng, họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau,cay đắng ngọt bùi...
...
Sau lần chàng và nàng cùng đi du lịch nước ngoài ấy, nàng bị bệnh. Căn bệnh gì mà tất cả các bác sĩ đều không tìm ra khi bệnh mới thâm nhập. Bệnh lý của nàng không rõ ràng, chỉ biết là rất mệt,chỉ biết là có cái gì đó đã thay đổi trong cơ thể của nàng. Nàng viết nhật ký tất cả các cuộc viếng thăm tới văn phòng BS...chịu, đã vài tháng, nàng thấy mệt hơn rất nhiều và họ vẫn không tìm ra....Cho đến 1 ngày nàng ngất xỉu xe cứu thương đưa nàng tới khoa cấp cứu, các xét nghiệp tim mạch huyết ngay lập tức được tiến hành...cho tới lúc này bệnh nàng đã rất nặng...nàng nằm viện dài ngày, rất dài...
Sức khỏe nàng vẫn không tiến triển, các ê kíp phẫu thuật liên tục thay đổi, vị trưởng khoa vẫn chưa quyết định xem sẽ theo kế hoạch nào, vì nàng còn rất trẻ, vị trưởng khoa đang cố tìm phương án tốt nhất cho nàng. Quyết định phẫu thuật thay van tim là chắc chắn rồi, nhưng thay van tim như thế nào? Van heo hay van kim loại? kim loại thì không thể dùng wafarin, mà van heo thì tuổi thọ chỉ có 20 năm, có nghĩa là khi nàng 40+ tuổi nàng sẽ lại phải trải qua phẫu thuật một lần nữa...rắc rối,phức tạp...vị trưởng khoa cứ gồng mình suy nghĩ, chưa biết sẽ chọn phương pháp nào...
...
Nàng vẫn ở bệnh viện, chàng vẫn là người chăm sóc chu đáo tận tuy duy nhất cho nàng,tất nhiên ngoài bố mẹ của nàng ra...
(còn tiếp, Bee đi khò đây, cuối tuần buôn tiếp nhé)
Thursday, 14 June 2012
Đời rất dở.....biết niềm nở thế nào????
1. Chiều qua khi vừa cho 1 bệnh nhân (22 tuổi) lên ghế, vừa xong công việc xã giao giới thiệu tên tuổi và công việc mình sẽ làm cho nàng rồi quay ra hỏi về tiền sử bệnh xem có gì mình cần chú ý không, thực ra thì theo luật thì mình cứ hỏi cho đúng phép thôi chứ tất cả thông tin đều đã có sẵn trên máy tính được update chặt chẽ bởi sếp và supervisor của mình. Xong! mình bảo mình sẽ bắt đầu bằng việc cạo vôi răng trước sau đó sẽ trám 1 cái răng,nếu cảm thấy khó quá thì mình sẽ dành việc trám cái răng ấy cho lần sau, nàng ừ ừ à à...rồi mình vừa quay sang bên phải bật nút máy siêu âm và lấy cái kiếng bảo hộ đeo vào...thì ôi dời ơi, nàng ói tè le ra ghế, em y tá vội vàng phụ giúp...và rồi ôi, mặt nàng tái xanh và rồi..ôi,. nàng xỉu ngay trên ghế của mình...mạch nàng rất yếu và tiếp theo là da nàng xanh tím...ôi, nàng không thể thở nổi....chúa ơi, mình đã rất nhanh bảo em y tá lấy ngay cho mình cái hộp Emergency, xé toạc cái hộp mình chụp ngay ô xy vào mũi cho nàng, quay ra gọi supervisor...cả 4 nhìn nhau lo lắng...1.2.3...mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở khá hơn một chút...làn da vẫn xanh...1.2.3...mạch vẫn yếu, tim...nàng vẫn đập chứ chưa đến độ phải hô hấp nhân tạo CBR cho nàng (ơn chúa chứ nếu không thì mình chết vì nàng to gấp 5 lần mình cộng lại, chiếc đùi của nàng to bằng vòng eo của mình, CBR cho nàng thì chắc sau 2 phút mình ngất luôn hic hic)..20 phút sau nàng mở mắt, có thể nói chuyện nhưng vẫn rất yếu...thêm 10 phút nữa tình hình không khá hơn,supervisor của mình ký y lệnh gọi xe cứu thương và chuyển tới bệnh viện.
Ps. Nàng rất mập, tiểu đường type II, đi đứng đều phải nhờ có xe lăn...nàng rất trẻ, mới 22 tuổi....
Phù, xong thì mình đã chậm hết 30 phút cho bệnh nhân kế tiếp. Sếp mình bảo 20 năm trong nghề, đây là lần thứ 2 sếp có 1 ca như thế. Đã làm ngành y thì tất cả các bệnh nhân mình đều phải coi như nhau, điều trị như nhau và tôn trọng họ y như tôn trọng mình, nhưng thật lòng mà nói thì những bệnh nhân mập như thế và lại trong tình trạng xe lăn như thế đều là 1 "night mare".
2. Một bệnh nhân khác viếng thăm vào phút chót, tức là lịch hẹn 5.50pm, chỉ còn 10 phút nữa là mình về với con, nàng đã được chích botox vào vùng trán và mắt cách đó 1 tuần bởi 1 nha sỹ tên tuổi kinh nghiệm. Nàng lấy cuộc hẹn này thay vì với nha sỹ kia thì chả hiểu sao em tiếp tân lại book ngay vào cho mình, mà mình thì chả có chuyên môn gì về botox với filler cả. Mình từ tốn giải thích rằng bệnh nhân nên lấy 1 cuộc hẹn khác với nha sỹ kia, mình không làm cái này, thế mà nàng cứ blah blah blah nào là nàng đã trả rất nhiều tiền thế mà tại sao 1 mí mắt của nàng vẫn sụp, rồi nàng còn định chích botox cho chân của nàng để nàng đi giày cao không đau..vân vân và linh tinh...cứ như thể nàng đang "bắt đền" mình vậy...trong trường hợp thế này, gái 1 con như mình, ngực căng tức vì sữa, gần 6h cái bụng đã đói lắm rồi....thì nên niềm nở đến mức nào?
Thursday, 15 March 2012
Việt nam 4
Theo link của bác Mộng Bee được biết BGD&ĐT ở Vn bắt đầu đưa chương trình tiếng Hoa vào dạy phổ thông! Xem qua thấy khá nhiều ý kiển ủng hộ nào là tốt này, là một ngoại ngữ mới nên học này, là hiểu thêm về tiếng việt này..vân vân và linh tinh... Theo mình thì mình thấy rất lãng phí. Lãng phí thứ nhất là thời gian, kế đến là tiền bạc và sau đó là chất xám...v..v
Không hiểu sao những quan trên ngồi đó, ký roẹt cái quyết định này, luật định kia có bao giờ vắt óc mà suy nghĩ cho thường dân hay không? Sao họ không thực tế một chút, chỉ một chút thôi thì dân ta bớt khổ đi nhiều.
Ngày còn nhỏ, ở quê, còn nhớ là khi bước vào lớp 6 quê mình thì đứa nào cũng phải học tiếng Nga, coi như đó là một môn học bắt buộc....sau một hồi nhùng nhằng thì quyết định của thế hệ mình được chuyển tới tận lớp 9 mới học. (Thế hệ đi trước đã bắt đầu học từ cấp 2 rồi)....Theo mình thì đó là khoảng thời gian lãng phí nhất cho lứa tuổi học sinh. Tưởng thế là quá khứ rồi, bây giờ các cụ lại chuyển sang tiếng Hoa. Hâm quá thể! Thử hỏi ở một nơi ví dụ như Thái Nguyên quê nhà mình nói riêng và các tỉnh lân cận khác cũng rứa thôi, học tiếng Nga, Hoa (hay anh,pháp đức gì cũng vậy) thì dùng vào trong trường hợp nào? Như mình hồi còn đi học (tơi bây giờ) cả đời chưa bao giờ há miệng dùng nổi lấy 1 từ tiếng nga ấy bao giờ, vì có gặp người nga đâu? đấy là mình đang ở một nước Châu âu, mình có một lượng bệnh nhân khá lớn từ các nước Châu Âu láng giềng cụ thể là Ba lan, chứ người nga thì mình chưa gặp bất cứ một người nào.
Cho tới bây giờ VN bắt các em học sinh (thành thị và nông thôn) học tiếng hoa - ừ thì người hoa đông, ở đâu cũng có bóng dáng người hoa, nhưng ở các miền quê thì khả năng gặp/áp dụng/đàm thoại với người hoa ở trường hợp nào? khi nào? Mình nghĩ thay vì bắt các em học một ngoại ngữ ( mà ít được có cơ hội sử dụng) thì không thực tế chút nào. Thay vào đó nên cho học sinh học các môn thực tế hơn ví dụ học bơi, may vá, thêu thùa, đan lát, nấu nướng, những cái DIY cơ bản ví dụ sửa chữa cái này, vặn ốc vít cái kia, hoặc những lớp biện luận tức là hỏi, và biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi..vân vân và linh tinh - coi đó là những môn học bắt buộc thì có phải hay hơn không?. Hàng năm có biết bao nhiêu em học sinh (cả người lớn thế hệ đi trước già lụ khụ như mình chẳng hạn) chết vì không biết bơi này, có biết bao nhiêu gia đình tan vỡ vì "con" vợ chẳng biết nấu nướng ra hồn, hoặc mình biết nhiều gã đàn ông ăn bám vợ đến độ luộc quả trứng hay làm tô mì còn chả biết làm, hoặc người VN khi ra ngoài không có tiếng nói của mình hoặc đi đến 1 bữa tiệc nào đó thì câm như hến, đặt đâu ngồi đó, hoặc là không biết xã giao, không biết đặt câu hỏi hoặc nói sao nghe vậy không dám nói ra chính kiến của mình..vân vân và linh tinh...
Học thêm những điều mới, môn học mới, những cái mới, kiến thức mới bao giờ cũng rất tốt, không lợi cái này thì lợi cái kia. Nhưng học thêm một ngoại ngữ chỉ tốt khi mình dùng đến nó. Thử hỏi một em học sinh nhà trung bình bố mẹ kiếm được tiền lo cho em ăn học những môn kiến thức cơ bản để có` thể tồn tại trong cuộc sống đã là một cực nhọc, vậy mà còn phải kiếm tiền đóng học cho cái môn Hoa ngữ này mà họ biêt chắc 100% rằng con họ sẽ không dùng đến nó thì bổ ích gì? Ví dụ như các bạn con nhà thành phố, học xong sẽ vào đại học, trang bị kiến thức, kiếm 1 tấm bằng và hy vọng xin được 1 việc làm ổn định (nếu dự định như thế) thì khi bạn ấy là Sinh viên thì đi học ngoại ngữ ở 1 trung tâm ngoại ngữ, hoặc các trường ĐH bắt buộc có khoa ngoại ngữ là đã rất ổn. Ngược lại các em học sinh miền quê/ nhà nghèo, chỉ hy vọng học xong phổ thông, kiếm 1 việc làm (là công nhân 1 nhà máy may chẳng hạn) thì cái môn ngoại ngữ ấy chả làm được gì. Chưa kể học mà không thực hành thì cũng như không. Như thế chẳng phải là lãng phí thời gian và tiến bạc là gì??
Năm ngoái sếp gửi 1 bệnh nhân người Hoa tới cho mình. Hệ thống làm việc bằng máy tính hết không còn sổ sách ghi nữa. Khi mình gọi bệnh nhân vào thì đúng lúc hệ thống server máy tính bị down. Máy tính treo, mình chả có notes của sếp ghi xem mình phải làm gì, cũng chẳng có bản đồ răng ra sao. Mà đã cho bệnh nhân lên ghế dù không làm gì thì cũng ngó qua qua coi thế nào. Vừa chỉ tay xuống ghế bảo cô ấy ngồi xuống thì cô ấy làm 1 tràng tiếng hoa, ní hảo...blah blah blah....kiểu như "xoong thủng chảo thủng cháo chảy về đâu..." làm mình choáng. Mình bảo "Im not chinese" ....cô ấy nhìn mình chân chối rồi cô ấy bảo "me no English".....chúa phù hộ, may quá máy tính bị treo, mình lấy lý do đó gửi bệnh nhân về và yêu cầu phải có người phiên dịch đi cùng cho lần hẹn kế tiếp...mình rất oải các bạn này haizzzz
Monday, 20 February 2012
Jenny
Con gái đã hơn 7 tháng tuổi rồi, thời gian bay cái vèo nhanh thật là nhanh. Hôm qua lần đầu tiên Mẹ mìn một mình lái xe chở con đi ăn trưa với mấy cô bạn cùng chỗ làm của mẹ. Vì là chủ nhật nên đường cũng vắng xe cộ thế nên dù là lần đầu tiên chở con đi xa thế nhưng mẹ mìn này cũng không lo lắm.Cả buổi chiều con gái ngồi chơi ngoan thiệt ngoan, hết người này tới người kia bế, đền giờ ăn con lại vào xe nôi ngồi chơi ngon lành cho Mẹ mìn này và các cô ăn. Có con ngoan thích lắm, đi tới đâu cũng được, rồi cả những người lạ hoắc cũng tới bắt chuyện chào hỏi hai mẹ con mình, yêu nhắm cơ.
Con gái càng lớn càng lém lỉnh và rất cá tính, khó tính ngang như mẹ nó ý trời ạ. Mẹ còn 1 tháng nữa là phải đi làm, cả tuần nay rèn cho con học bú bình thế mà nhiều lắm con uống được 30ml(1oz) là cùng. Phần còn lại hoặc là mẹ phải đổ ra ly lấy muỗng đút, hoặc là đổ ra chiếc ly nhựa cho con tự cầm cho vào miệng, mà vào thì ít, ra áo thì nhiều..haizzz....bao nhiêu tips,tricks mẹ mìn này đều áp dụng cả, thế mà con chỉ thích ti mẹ thôi. Mẹ mua cả cái nipple shields nhưng con nhất định không chịu ti mẹ khi mẹ có cái "fake nipple" ấy..cứ lấy tay gạt ra thôi, đấy, con với chả cái,chưa gì đã khó tính thế rồi.(tip cho bản thân,nếu lần sau có con thì phải cho nó học ti bình ngay từ tuần đầu chứ không thể chờ cho con đã quá quen thuộc với ti mẹ như vậy được)....nuôi con đầu lòng, có biết gì đâu, lại lúc mới sinh con ra mẹ mìn này không ngồi được thành ra cho con ti mẹ lâu dần con quen, bảy tháng là thời gian rất dài con đã quá quen thuộc với ti mẹ...haiz...thôi thì cứ kiên trì và cố gắng vậy...
7.5 tháng tuổi con biết vỗ tay hoan hô khi mẹ nói "vỗ tay" hoặc khi bố nói "clap your hands".
7.5 tháng tuổi con có một chiếc răng bé xíu (trộm vía con mọc răng mà chả chảy nước miếng như con người khác hay như trong sách vẫn nói gì cả, cũng chả khóc. Tuy vậy hai tuần trở lại đây không biết có phải vì mọc răng hay không mà con không ngủ qua đêm nữa. Đêm nào cũng ọ ẹ 2,3 lần. Có lần mẹ mìn nghe con khóc thì mở nhạc lên con ngủ tiếp, có lần thì không chịu ngủ tiếp mà cứ khóc thôi, hậu quả là mẹ mìn phải sang dỗ dành...và có lẽ đã tạo ra một thói quen? khóc mà mẹ không tới là không nín)
7.5 tháng tuổi con biết "phát âm" dada, tata..
7.5 tháng tuổi con có thể vịn lên thành bồn tắm và lom khom đứng lên. (nhưng lại chưa biết ngồi xuống)
7.5 tháng tuổi con vẫn chưa biết bò tới nhưng lùi thì nhanh kinh khủng khiếp
7.5 tháng tuổi để con vào chiếc walker con nhún nhảy, biết mở các nút nhạc...
Tạm thời là như thế, mỗi đứa bé đều có những khả năng và cá tính khác nhau, mẹ mìn biết rằng từ từ thì con cũng sẽ ti bình, và từ từ thì con cũng biết bò thôi cho nên mẹ rất hài lòng về con gái, chả có gì phàn nàn.
Trộm vía, con là một em bé thật ngoan, về khoản ăn dặm mẹ mìn này rất hài lòng, không có điểm nào chê vì món gì con cũng ăn hết. 7.5 tháng tuổi con chưa một lần bị cảm cúm hay ho han gì, mọc răng lợi cũng chả khóc lóc hay mè nheo gì, mẹ mìn thấy mình thật là may mắn. Mong con gái cứ thế phát huy nhé gái yêu.
Mẹ yêu con nhắm nhắm ý.

...
Khi mẹ mìn viết xong bài này thì con gái đã 8 tháng tuổi tới nơi. Còn 5 ngày nữa là con gái 8 tháng tuổi rùi đấy.
Subscribe to:
Comments (Atom)