Tuesday, 20 September 2011

All about Jenny - 1

Entry đầu tiên mẹ mìn kể về con gái khi con gái chính thức được 12 tuần, vâng hôm nay là đúng 12 tuần kề từ ngày con gái mẹ đạp kén chui ra. Nhanh quá, mới hôm nào tung tăng khoe có bầu hôm nay con đã được 3 tháng rồi. Mẹ mìn thấy mình thật là may mắn khi có con bên cạnh. Có con là điều vui nhất trong đời của mẹ,và lúc sinh con ra là một kinh nghiệm sợ nhất trong công cuộc sinh - đẻ của mẹ. Giây phút con chào đời cũng là giây phút mẹ được hồi sinh đấy bé ạ.

Mẹ rất thích được bế con trong tay, con thật bé bỏng, lọt thỏm trong vòng tay của mẹ. Mẹ rất thích mỗi khi chỉ có hai mẹ con mình, khi con đã ti mẹ xong con thiếp ngủ còn lại một mình mẹ ngồi đó ngắm nhìn con thật lâu. Được hít hà làn da của con, mùi tóc của con là món quà vô giá. Mẹ tin là người mẹ nào cũng có những giây phút vô giá như thế này, và bất chợt mẹ nghĩ tới mẹ. Mẹ tin rằng cũng ít nhất một lần - không nhiều thì ít - mẹ cũng đã từng được yêu thương như thế.Con thật bé bỏng nhưng cũng thật lớn lao, con là thế giới của mẹ đấy bé ạ.

Ơn trời, con là một bé gái rất ngoan, chỉ ăn,ngủ và chơi. Con chỉ khóc khi đòi ăn, và khi mới ngủ dậy, ngoài ra con hầu như chả bao giờ khóc, mẹ thật là may mắn (trộm vía con). Những tuần đầu mẹ còn rất đau vì thế khi cho con bú đa số mẹ nằm,vì đau quá mẹ không ngồi được, đến tuần thứ 7 thì mới tạm gọi là ngồi được đàng hoàng. Cũng chính vì đau mà mẹ đã không tập cho con bú bình, thành thử ra đến giờ này con vẫn không thèm ti bình mà chỉ biết mỗi tới ti mẹ. Mặc dù đã nhiều lần mẹ thử, bình đủ loại,đủ hãng, núm vú cũng đủ loại đấy silicon và latex nhưng con có thèm đâu. Mẹ để Bà Nội cầm bình cho con ti thế nhưng con gào lên the thé, kiểu gào không hài lòng, chứ không phải là khóc. Cứ the thé, chả có tí nước mắt nào và con nhắm mắt ngủ chứ không chịu ti bình - đấy, bé tí mà cứng đầu thế rồi...thử được vài lần con không hợp tác, mẹ cũng chán nản thế là thôi hai ta tạm dừng chuyện bình ở đây vậy.

Điểm qua một số cột mốc nho nhỏ nhưng với mẹ đó là những điều thật khó quên.

1 tuần con rụng rốn:))
5 tuần con biết nói chuyện - ê a,ai gọi cái là cười toe toét
7 tuần con ngủ qua đêm bắt đầu từ 11.30 tới 5h sáng (mẹ cố gắng cho con đi ngủ sớm hơn nhưng vẫn chưa thành công)
8 tuần con biết lật
9 tuần con được chích ngừa lần đầu tiên - ơn trời là sau đó con không quấy khóc hay là bị sốt gì cả.
11 tuần con bắt đầu đưa các con doudou vào miệng gặm và 1 lúc là ướt nhép toàn nước miếng
12 tuần mỗi khi lật con bắt đầu dùng chân đạp đạp cứ như thể con đang cố gắng học bò vậy,nhưng phải một thời gian nữa bé ạ.

Thế đấy, mới đó con gái mẹ đã 3 tháng rồi, bao nhiêu bỡ ngỡ cũng là lần đầu tiên ấy mặc dù trước đó mẹ có tham khảo sách báo rất nhiều và cả những kinh nghiệm của các chị đi trước thế nhưng chả ai giống ai cả. Mẹ cứ gom về những cái chung chung, những điều  tốt nhất từ sách vở đến kinh nghiệm thực tế của những người đi trước và cả những lời khuyên của Bác sĩ và bà mụ đem về áp dụng cho mình. Mẹ biết rằng không có bất cứ một công thức chung nào cả, mỗi trường hợp mỗi khác vì thế mẹ gom những cái chung và tạo ra một cái rất riêng cho mẹ con mình. Mẹ thấy mình thật là may mắn vì con là một em bé rất ngoan. Đã rất nhiều lần mẹ cứ để con nằm chơi rồi thiếp vào giấc ngủ một mình, mẹ cứ lang thang làm những công việc riêng của mẹ, đọc truyện, giúp bố thu dọn tủ quần áo giày dép khi thợ đến thay máy sưởi nhà mình. Mẹ cũng cứ ngủ li bì khi mẹ bị đau đầu tột độ, mẹ vẫn cứ ủi đồ cho bố tươm tất, nấu nướng những bữa tôi ngon lành mỗi buổi chiều chờ khi bố đi làm về rồi cả nhà mình cùng ngồi ăn...Tất cả những việc đó mẹ làm được đều nhờ con đấy bé ạ, vì con là một bé gái thật ngoan. Mẹ yêu con biết chừng nào. Mẹ mong con vẫn mãi cứ là một em bé ngoan như vậy mãi con nhé.

Chiếc ghế bouncer rất hữu ích của nhà mình, con cứ nằm đây ê a với các bạn voi,thỏ,sóc;)) còn mẹ đi buôn dưa lê.

Oh my darling, my precious one.

You are so tiny, so so small

Small enough to hold you in my arm, but big enough to fill my world.

I love you and adore you.