Sunday, 24 January 2010

CPLHK - 22. Anh và những nụ hoa Ngọc lan

Anh là sinh viên năm thứ 3 khoa toán trường Đại học sư phạm, anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh hay mắc cỡ, ít nói, tròn trịa, phúc hậu và nổi bật là đôi mắt hai mí thật đẹp. Sau những lần tôi chủ trì bếp nấu ăn và những buổi sáng đánh cầu lông chúng tôi trở nên gần gũi, trò chuyện cởi mở với nhau hơn. Các buổi tối anh nhiệt tình giúp tôi học toán, mặc dù tôi chỉ đang học bổ túc nhưng anh không hề phân biệt.

Các buổi chiều cuối tuần khi anh vừa dạy tôi học xong thì cả lũ chúng tôi hay đi dạo ngoài đường hóng mát, nói chuyện tầm phào chả có đầu cũng chả có đuôi.

Cái hẻm 149 đó toàn nhà cao tầng sang trọng toàn dân gốc lính về hưu. Nói là hẻm nhưng rất rộng khoảng 2 xe taxi tránh nhau qua lại bình thường,và rất sạch sẽ. Các căn nhà 3,4 lầu trắng, xanh, vàng san sát nhau. Đằng trước những căn nhà cao tầng đó là những hàng cây ngọc lan xen lẫn những dàn hoa giấy. Ngọc lan quanh năm lúc nào lá cũng xanh tươi, to bằng bàn tay. Vào suốt mùa hè cho tới cuối thu thường trổ hoa thơm ngát. Hoa ngọc lan bé như ngón tay út, trắng muốt. Thoạt nhìn nó giống như hoa bưởi ở quê tôi vậy, nhưng thay vì hoa bưởi cánh ngắn thì hoa ngọc lan cánh dài và thon hơn hoa bưởi, mà cho đến bây giờ tôi lại thấy cánh hoa của nó giống hệt như hoa thiết mộc lan (magnolia?) nhưng hoa magnolia to hơn, cánh dài hơn nhiều.

Biết tôi mê mệt với mùi hương của loài hoa này sau những lần đi dạo ấy, đã bao lần anh dậy thật sớm chạy ra ngoài đầu hẻm chỉ để cố tìm cho tôi những nụ hoa hoàn hảo chưa nở tung mà vẫn còn e ấp trên cây để tặng tôi. Cũng có khi anh trêu tôi rằng đó là phần thưởng cho kẻ bị thua sau khi sát phạt cầu lông. Tôi cứ vô tư đón nhận những nụ hoa ngọc lan thơm ngát từ túi áo ngực của anh vô điều kiện…

Sinh nhật tôi anh lén lút tặng tôi đóa hoa hồng tép đã ép khô trong vở học trò được gói kỹ trong tấm thiệp, mỗi lần anh về Vũng tàu và trở lên đều có quà cho tôi, khi thì chiếc kẹp tóc bằng vỏ con sò, khi thì quả trứng dùng chặn giấy làm bằng đá, cũng có khi là cây viết loại rút dài ra thành cây thước kẻ  cho tôi dạy học nhưng thu ngắn lại thì nó là cây viết. Cứ thế tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần. Có thể đâu đó trong ánh mắt nhìn giữa anh và tôi có hé lộ ra điều đó, nhưng cả hai chúng tôi đều không dám khẳng định và công khai. Mỗi lần anh về nhà dưới Vũng tàu đều gọi điện lên hỏi thăm tôi – ngoài những câu đại loại rằng em khỏe không, hôm nay em làm gì, anh bình thường vừa đi tắm biển về, hoặc là đang đưa em gái đi nhà sách thì cả hai đều im lặng mặc dù cả hai đều thích thú khi được nghe giọng nói của nhau, nhưng cả hai chẳng ai có đủ can đảm để nói rằng anh nhớ em, hay là em nhớ anh.Mặc dù trong lòng tôi đang nghĩ về anh thật nhiều, nhớ về anh thật nhiều và tôi biết chắc rằng anh cũng vậy. Lúc này ở trong nhà ai cũng bắt đầu gán ghép cặp đôi tôi với anh, theo Thúy kiều thì sẽ là “tình trong như đã mặt ngoài con e” đây mà…

Sau khi tôi dọn về nhà anh Hai tôi nhớ anh kinh khủng. Sự kiện tôi kiếm gặp anh để nói lời chào mà anh cố tránh mặt càng làm tôi bối rối. Một hôm sau khi vừa tan lớp học bổ túc thì thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp đứng đợi tôi ngoài cổng trường. Sau cái nhìn ngỡ ngàng anh rút trong túi áo ngực ra đóa hoa ngọc lan thơm ngát cho tôi. Anh theo tôi về tận nhà anh Hai nhưng tôi không mời anh vào nhà. Các buổi tối tiếp theo anh vẫn đều đặn tới gặp tôi ngoài cổng trường và đi cùng tôi về, tuyệt đối tôi không mời anh vào nhà, và tuyệt đối chúng tôi chả nói chuyện gì hơn ngoài việc học hành. Cũng thi thoảng tôi gặp bài toán hóc búa hay kiếm cớ là bài khó thì sang nhờ anh chỉ giúp vào cuối tuần bên nhà ông bà chủ nhà cũ, mục đích là chỉ để được nhìn thấy anh.

Vào một ngày cuối tuần bà chủ nhà ghé sang nhà tôi đưa cho tôi mảnh giấy nói là “của  thằng “Ninh” gửi, nó về quê rồi”. Tôi nhanh chóng mở ra thì bên trong là một “bản đồ” mà tự tay anh vẽ. Toàn là mật mã bằng tiếng anhJ Cái bản đồ đó là hình vẽ cái cổng nhà anh Hai tôi, có hộp thư, và theo như các mật mã mũi tên chỉ dẫn thì tôi sẽ phải mở cái hộp thư ở ngoài cổng đó ra. Tôi cố kìm lòng chờ cho tới khi bà chủ nhà ra về thì tôi mới mở hộp thư. Chà hồi hộp quá!!! Sau khi mở hộp thư ra thì bên trong có một phong bì thật dày mở ra với ba trang thư tình trong đó. Anh chính thức ngỏ lời yêu tôi qua trang giấy học trò, vẫn không quên kèm theo một bông hồng ép khô. Tay tôi run run, tôi đọc đi đọc lại cái lá thư đó rất rất nhiều lần, tôi ứa nước mắt và tôi mỉm cười, tôi muốn hét to lên cho anh biết rằng tôi cũng yêu anh. Đó là rung động đầu đời non dại của tôi…

Những tháng đầu tiên về lại với anh Hai thật ngọt ngào. Trong nhà không còn dính líu bất cứ thứ gì của Hằng nữa. Chỉ có điều chiếc xe đạp Trung quốc màu đỏ mà ngày xưa anh mua cho tôi đã bị Hằng bán đi. Không sao, tôi có xe riêng rồi, chỉ hơi buồn một chút. Anh Hai không còn gọi “mày” xưng “tao” nữa, thay vào đó lúc nào anh cũng ngọt ngào dễ chịu “anh” và “em”. Anh giao tất cả các chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa điện thoại bàn cho tôi. Các buổi sáng tôi vẫn đạp xe đi học vi tính cùng Phương, chiều ở nhà học bài và tối đi học bổ túc. Chẳng mấy chốc tôi thi tốt nghiệp bổ túc, cần cù bù thông minh, tôi cũng đã có tấm bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trong tay, mặc dù hệ bổ túc với chúng bạn nó chẳng có giá trị gì cả.

Chị Đạo (người giới thiệu cho tôi đi làm may năm đầu khi tôi mới vào) thấy tôi rảnh nên giới thiệu cho tôi làm việc kiểm hàng cho một gia đình kia chuyên xuất khẩu áo ngủ đi Balan. Tôi vui vẻ nhận lời vì công việc chẳng khó. Bà chủ này là tư nhân, người gốc Nghệ An, bà rất đanh đá và khó tính, nói tiếng nghệ an rất khó nghe nhất là khi bà gắt gỏng với ai hoặc là trên điện thoại thì tôi chỉ ước gì tai mình bị điếc. Việc của tôi là phân chia từng loại đồ ngủ, đếm cho đủ số lượng của một kiện, ghi vào sổ, đánh dấu lại và giao cho đám thanh niên kia đóng kiện. Khi những thầu may kia đem hàng đến giao tôi sẽ phải đếm cho đủ số lượng, mở ra kiểm từng cái coi có đạt yêu cầu không, đường may mũi chỉ thế nào..v..v..Đến 5h rưỡi chiều là phải về lo bữa tối cho tôi và anh Hai, chỉ cuối tuần là tôi làm ở nhà bà cả ngày. Tôi vốn xuất thân từ con nhà nông, lại là con nhà lính cho nên tác phong làm việc cũng gọn lẹ, rõ ràng và sòng phẳng; làm ra làm mà chơi ra chơi; khi làm thì làm hết mình nhưng vẫn luôn để mắt bao quát tới những thứ xung quanh. Tôi không ngại cầm cây chổi quét nhà sau khi đã kiểm xong đống hàng với mớ chỉ và bụi vải bám đầy trên sàn nhà. Tôi cũng không ngại khi một mình tôi tự tay đóng một kiện hàng to đùng vì đám thanh niên không ở đó. Những việc cỏn con như thế không qua khỏi con mắt lanh lợi của một chủ thầu may như bà, bà nhanh chóng quý tôi ra mặt. Các ngày cuối tuần khi đến giờ ăn trưa bà không cho tôi về nhà ăn trưa vì mất thời gian, thay vào đó bà bắt người giúp việc nấu cả phần cơm cho tôi – và tất nhiên tôi không phải trả tiền. Sau khi cơm trưa xong thay vì đạp xe về nhà bà bảo tôi vào phòng bà mà ngả lưng cho khỏe. Tôi làm cho bà tại nhà của bà cùng một nhóm công nhân nữa – toàn dân miền trung, nói chung tôi có thu nhập mà vẫn lo được việc học vi tính đàng hoàng. Tôi vẫn cứ ấp ủ giấc mơ đi làm nhân viên văn phòng, gõ văn bản, tính lương bằng excel cơ đấy. Việc học vi tính thì cứ một tuần 3 buổi sáng, thời gian còn lại tôi làm kiểm hàng ở nhà bà suốt. Công việc đó kéo dài cho tới gần cuối năm khi đơn đặt hàng của bà ngưng vì mùa đông ở balan người ta không mặc váy ngủ bằng vải thun vì quá lạnh. Lúc này tôi cũng đã học xong vi tính. Tôi và Phương trầy trượt nộp đơn xin việc văn phòng. Phải nói là xin việc làm văn phòng ở VN lúc đó rất khó. Thứ nhất người ta sẽ yêu cầu “có ngoại hình” mà tôi thì đen thủi đen thui, thứ hai người ta yêu cầu “có phương tiện đi lại” mà tôi thì chỉ có mỗi chiếc xe đạp cọc cạch, thứ ba người ta yêu cầu  “tối thiểu tốt nghiệp PTTH” mà tôi thì chỉ có mỗi cái bằng bổ túc. Nghĩ sao mà nó nhục quá. Xin việc mãi chẳng được tôi nói chuyện với anh Hai. Tôi nói cho anh ý định của tôi là học cao thêm nữa và nhờ anh giúp tiền. Tôi không quên đem những chứng chỉ A,B của tiếng anh và những chứng chỉ Ms Dos, Word, Excel ra khoe cho anh. Những chứng chỉ đó giờ tôi vẫn còn giữ, cái nào cũng là dạng xuất sắc cả. Tôi vẽ ra những kế hoạch và dự định của mình, cũng không quên khẳng định một điều rằng “nếu không có học thì sẽ không làm gì được nên người, mà anh thấy kết quả học tập của em rồi đấy, toàn giỏi và xuất sắc chứ không phải kém” chìa ra cho anh coi những chứng chỉ đó, anh hoàn toàn bị tôi thuyết phục…

Sau hôm đó như một thỏa thuận ngầm đã được ký kết, anh bảo tôi tìm trường học rồi cho anh biết thông tin về trường đó, học bao lâu, học xong làm gì, bao nhiêu tiền…v..v

Tôi chẳng mất nhiều thời gian cho việc tìm trường, vì báo tuổi trẻ quảng cáo đầy, với cả tôi đã có 1 vốn tiếng anh cơ bản nên tôi muốn cứ bám trụ vào nó và nâng cao hơn nữa; đó là điểm mạnh duy nhất của tôi. Còn những thứ khác tôi không thể với nổi mặc dù tôi rất thích môn vi tính nhưng học thì phải hành, mà mua một cái máy tính cũng cả chục triệu chứ ít gì, tôi làm gì có tiền? Và với chút kiến thức văn hóa bổ túc học vét của người ta tôi biết tiếng anh là con đường duy nhất. Vừa trải qua những tháng ngày thuê nhà khổ sở, ăn uống cầm hơi, tiếp xúc với đủ hạng người đã cho tôi một cách nhìn nhận thực tế và dứt khoát.

Nói là làm, tôi bắt tay ngay vào việc lo hồ sơ nộp học ngay hôm sau đó; sợ rằng để lâu cứt trâu hóa bùnJ

Saturday, 23 January 2010

CPLHK - 21. Hội ngộ

Ngày tháng cứ thế trôi qua lặng lẽ, tôi ngoài việc dạy học tuần 3 buổi tối, đi học bổ túc ban đêm thì ban ngày còn xin đi làm ghi danh ở trung tâm ngoại ngữ cũng do thầy Phúc mở để có thêm thu nhập. Tôi cố gắng chắt chiu mua được một chiếc xe đạp cũ lần thứ hai để vừa đi học vừa đi làm vì tôi phải di chuyển nhiều nơi. Mua xe xong, trả tiền học phí cho khóa học bổ túc, mua sách vở xong có nghĩa là tôi còn lại rất ít tiền. Có rất nhiều lần tôi chỉ dám tiêu một ngàn đồng cho một ngày. Sáng ra không ăn sáng, trưa chỉ ăn một ổ bánh mì không -  giá năm trăm đồng -  chấm muối tiêu vắt tí chanh vào và tối cũng là ổ bánh mì không hoặc là mì tôm loại năm trăm đồng một gói. Cũng có vài lần chỉ dám ăn hủ tíu gõ giá chỉ một ngàn đồng một tô, chứ mà cơm rẻ nhất cũng là ba ngàn đồng, còn nếu ăn chung với ông bà chủ nhà thì cũng phải hai ngàn đồng một bữa. Tôi đã phải rất chắt chiu tính  toán  thật kỹ lưỡng, ăn uống cầm hơi như thế tôi sống qua ngày.

Khoảng thời gian này thầy Phúc tuyển thêm nhiều giáo viên, mở thêm nhiều trung tâm anh ngữ và cả luyện thi đại học nữa. Cái mánh khóe làm ăn của thầy cũng lặp lại y như làm với chúng tôi kiểu cắt gấu vá vai. Tức là tuyển giáo viên, bắt họ nộp tiền và đào tạo sơ sơ rồi lấy mớ tiền đó quảng cáo, in tờ rơi, thuê trường, cứ thế. Để chiêu dụ thêm nhiều học sinh thầy quảng cáo “luyện thi đại học đảm bảo đậu 100%”. Lúc này Thầy đầu tư nhiều hơn vào mảng luyện thi đại học vì kiếm được nhiều tiền hơn, còn phần ngoại ngữ cứ rơi rụng dần, thầy không đầu tư quảng cáo vào ngoại ngữ nhiều nữa. Vì vậy nhiều giáo viên nhưng chỉ có mỗi người một lớp, tuần ba buổi có nghĩa là lương không có bao nhiêu. Có lần thầy trả lương chúng tôi trễ hơn hợp đồng một tuần, hai tuần và cả tháng. Chúng tôi cứ phải nhắc thầy như là đi đòi nợ vậy. Việc trả lương chậm trễ kéo dài tới vài tháng, khi thì thầy trả trễ cho chúng tôi, khi thì trễ cho những anh chị giáo viên khác ở trung tâm khác. Lâu dần tôi và Phương rủ nhau chuồn êm. Chúng tôi tụ tập lại đem hợp đồng ra đòi tiền đặt cọc mà trước kia khi tuyển mỗi người có một hợp đồng là cái phần tiền đặt cọc đó sẽ được hoàn lại nếu như chúng tôi nghỉ. Sau hai tuần dai dẳng thì tôi cũng lấy lại được tiền, mừng như bắt được vàng. Trong hai tuần chờ lấy tiền của Thầy, tôi và Phương vẫn ghé phòng ghi danh – mục đích là buôn chuyện với mấy chị kia, và để mai phục Thầy, vì nếu khg thầy sẽ còn dây thun kéo dài hơn nữa.

Hai tuần sau lấy được mớ tiền ra, tôi và Phương rủ nhau ghi danh đi học vi tính. Hai chúng tôi học ngay tại Trung tâm công nghệ thông tin Đại học Bách khoa. Cái thời đó còn học vi tính MS Dos, 3.11, Words, rồi  Excel, nói chung tôi và Phương cứ bám theo cái môn học vi tính này, hai đứa ấp ủ sau khi học xong vi tính thì sẽ xin đi làm VP đâu đó. 

Một hôm đi học bổ túc về vừa quẹo vào hẻm 149 tôi cứ nghe tiếng xe máy kè kè đằng sau, tôi cố đi chậm lại để cho họ vượt qua tôi nhưng họ không vượt, cùng lúc đó tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn đằng sau mình khi mà phần gáy mình cứ lạnh lạnh, ngoái cổ nhìn sang bên trái thì  tôi gặp anh Tuyển. Anh này là nhân viên của anh Hai. Khi tôi còn ở với anh Hai thì tết năm nào anh Tuyển này cũng là người đầu tiên đem quà tới biếu. Sau vài phút ngỡ ngàng tôi và anh xà vào quán cà phê cóc lề đường ngay đầu hẻm,  tôi khai báo thật với anh là tôi đang thuê nhà ở, còn anh thì đang yêu một cô gái tên Tuyết ở chung hẻm này với tôi. Anh cũng không quên cập nhật tình hình của anh Hai cho tôi nghe rằng anh và chị Hằng đó đã chia tay, rằng  anh giờ ở một mình..v…v…tôi không ngạc nhiên khi đón nhận tin đó, cũng không vồ vập vì tôi biết chuyện đó thế nào cũng sảy ra. Cả ba chúng tôi - anh Tuyển, Tuyết và tôi – nhanh chóng là một nhóm chơi thân. Tuyết  làm may cùng công ty với Hằng (bạn gái cũ của anh Hai tôi), họ đã từng là bạn nhưng tính của Hằng chảnh chọe cà chớn quá nên Tuyết không chơi chung nữa. Tuyết ở với  Chú thím – hai ông bà ấy cũng là gốc bắc kỳ, cũng dân đi lính và đã nghỉ hưu và họ là bạn thân của ông bà chủ nhà tôi thuê.

Chẳng mấy chốc, anh Tuyển và Tuyết tới đưa thiệp mời cho tôi, họ làm đám cưới vào hai tuần sau đó. Đám cưới anh Tuyển tại Khách Sạn TSN, tôi có rủ Sarah đi cùng. Sarah là người mỹ, thuê nhà kế bên căn nhà của tôi. Tôi biết Sarah ngay hôm đầu tiên khi Sarah dọn tới, ba lô cồng kềnh, va li ngổn ngang từ taxi thả xuống. Vòng vây quanh nàng là một nhóm người bán hủ tiếu gõ, bánh mì dạo, và cả nhóm con nít trong vùng, bởi vì tự nhiên lòi ra một bà tây ngồi đây lạ hoắc, là một sự kiện hiếm có. Thấy nàng co rúm sợ sệt tôi lên tiếng hỏi “are you alright there?” và như bắt được vàng nàng bảo tôi ngồi xuống bên cho nàng bớt sợ. Nàng rất thích thú khi thấy tôi nói được tiếng anh, và hơn hết tôi bảo mấy em bé và anh chàng bán hủ tiếu gõ kia đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế cô ấy sợ. Chúng tôi chính thức làm bạn kể từ đó.

Sarah và tôi ngồi ở một bàn trong góc khuất, tôi đang thao thao giải thích cho Sarah về phong tục đám cưới của người VN thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Quay sang bên phải thì đó là Anh Hai tôi và Ông chủ nhà!!! Sau cái nhìn ngỡ ngàng anh ôm tôi vào lòng và hỏi “sao em không về nhà anh?” “em không về quê thì phải quay lại nhà anh chứ!” tôi còn chưa biết giải thích thế nào thì ông chủ nhà nói : “toàn người quen cả đây, tao với anh Hai mày là đồng đội, là lính với nhau một thời đấy, mày là em nó mà sao mày không nói cho Chú biết ngay từ bữa đầu mày mới tới?!?” ….miệng tôi há hốc, thôi rồi, chả dấu vào đâu được, thì ra họ biết nhau, họ là bạn của nhau, quả đất thật đôi khi quá nhỏ bé!

Sau sự kiện đám cưới đó vài hôm thì nhà tôi thuê liên tục có khách! Một hôm đi học bổ túc về thì đã thấy anh Hai tôi, ông bà chủ nhà và người con trai lớn đang ngồi nhậu ngon lành trên phòng khách. Tôi giận tím mặt, nhưng giận cái gì? Tôi chả biết, cứ thấy đời tôi trớ trêu thế nào ấy. Chẳng biết đó là lời của rượu hay từ đáy lòng? anh nói với ông bà chủ nhà rằng anh quý và thương tôi, vì nghe lời gái nên đã đối xử không phải với tôi, bây giờ biết được tôi đang sống ở nhà ông bà đàng hoàng tử tế học hành chăm chỉ vậy thấy mừng, thấy ăn năn, nên muốn sửa sai lầm ấy bằng cách xin cho anh đón tôi về.

Ông bà chủ nhà rất quý anh Hai tôi, ông bà ấy cũng nói trong số những đứa thuê nhà khác tôi là đứa rất đặc biệt. Tôi không giống bất cứ đứa nào, ngoan,hiền, chăm chỉ. Chính vì thế ông bà đặt niềm tin vào tôi tuyệt đối. Ông bà cũng không quên khen tôi là giỏi giao tiếp, và đã giúp họ thật nhiều trong đám cưới cháu trai của họ, rồi phụ giúp bà bếp núc, hàng quán. Thực lòng mà nói tôi nghe xong cũng mát cả ruột, vì lời của ông bà nói với anh Hai tôi cho anh Hai tôi thấy, tôi không phải là dạng bỏ đi hay ngu si như anh vẫn từng chỉ trích. Tôi nhất quyết nói không, không quay về lại với anh Hai, vì tôi vẫn còn giận, vẫn còn căm thù. Ông bà chủ nhà gọi tôi ra bàn ngồi uống nước để nói chuyện và có cả anh Hai nhưng tôi quyết định không ra, cứ ngồi ở bàn dưới bếp.

Ngày hôm sau cứ mỗi lần ở cạnh tôi thì bà chủ nhà lại cứ tỉ tê khuyên tôi quay về với anh Hai, còn tôi thì khéo léo gạt câu chuyện sang một hướng khác. Hôm sau nữa, hai ông bà bảo tôi ngồi xuống nói chuyện, ông bà khuyên tôi nên tin tưởng vào anh trai mình, nên cho anh trai mình một cơ hội để sửa “nỗi nầm”. Ông bà ý bảo rằng “một giọt máu đào hơn ao nước “nã” con ạ, chúng tao có tốt thế nào thì cũng chỉ là chúng tao, chỉ là người dưng. Anh con thế nào thì vẫn là khúc ruột trên của con, đừng ích kỷ và hẹp hòi quá, phải biết tha thứ cho kẻ đã nhìn ra “nỗi nầm” con ạ. Chúng tao rất quý mày, coi mày như con cháu trong nhà, con có thấy tao thương đứa nào trong nhà này như con đâu nhưng anh con đã đến, đã có nhời thì thôi, nghe tao cho anh nó một cơ hội ”(ông bà ý gốc Hải Dương, toàn nói ngọng L thành N). Khoảng thời gian này ngày nào anh Hai tôi cũng ghé sang nhà tôi thuê, khi thì ngồi uống trà với ông chủ nhà, khi thì hai người đi nhậu, khi thì ngồi uống café ở đầu hẻm.

Sau một tuần suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý với điều kiện anh Hai vẫn để tôi đi học, và anh không được có bạn gái, và phải tôn trọng tôi, coi tôi như một người lớn trong gia đình..v..v…tất cả những yêu sách của tôi đều được anh đồng ý. Anh là người trực tiếp mang xe máy tới đón tôi, chở đồ đạc về cho tôi và còn hỏi ông bà chủ nhà xem tôi có thiếu nợ gì không, nói chung người ngoài nhìn vào thì thấy anh tôi là một người hào phóng, phúc hậu và đức độ.

Tôi vẫy tay chào căn nhà yêu dấu, chào những người bạn tôi quen bấy lâu nay, riêng chỉ có Linh – anh cố tình tránh mặt khi biết rằng tôi đang tìm anh để chào tạm biệt, thay vào đó khi xe máy tôi đã xa dần, anh ra sân thượng đứng nhìn theo tôi…

Sunday, 3 January 2010

CPLHK - 20. Ánh sáng văn hóa

Sau vài ngày ráo riết tìm thuê nhà với giá rẻ chưa ra thì Khương vội đến báo tin nói rằng nhà Khương đang thuê có phòng, nếu muốn tôi có thể tới và hỏi bà chủ nhà. Tôi mừng lắm, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đến gặp ông bà chủ nhà mới cũng ở đường Tô Hiến Thành – hẻm 149 – ngay dưới hẻm tôi đang thuê một hẻm. Nhà ông bà chủ mới này thật là to, 3 lầu hoành tráng. Ông chủ là bộ đội về hưu mất sức còn vợ thì buôn báp tạp hóa ngay tại nhà. Nhà ông bà này có 4 cậu con trai, 4 anh em chúng nó ở chung một phòng, còn lại 4 phòng kia thì ông bà ấy cho sinh viên và công nhân làm may thuê. Ông bà có 2 đứa cháu gái quê ở Hải Dương vào làm may, ngủ tại giường dưới bếp, nếu tôi muốn, tôi sẽ ngủ chung với 2 cô cháu gái của họ, đồ đạc cá nhân nếu có thì để trên kệ ngay trên góc phòng đấy. Không cần đặt cọc mà trả tiền hàng tháng, vì là ở chung với 2 cháu của họ không có phòng riêng nên họ chỉ lấy tôi 150 ngàn/tháng thôi. Giường chiếu mùng mền dùng chung với 2 cô cháu gái kia, tôi không cần phải lo. Sau một hồi nói chuyện sơ qua tình hình, bà dắt tôi đi thăm quan bếp và giường ngủ, tôi đồng ý ngay. Thật tình tôi rất có cảm tình với hai ông bà, và hai ông bà cũng có cảm tình với tôi. Hai hôm sau tôi bắt đầu dọn đồ qua nhà mới này. Tôi nhanh chóng thích nghi với ông bà chủ nhà mới này và chơi rất hợp với hai cô cháu gái của họ. Ngoài giờ soạn bài, dạy học nếu rảnh tôi sẽ phụ giúp bà chủ nhà khi thì sáng sớm quét nhà, lau nhà, khi thì bán hàng giúp bà. Chính vì thế nên hai ông bà ấy quý tôi lắm. Hai tuần ở đó, bà gọi tôi vào bảo rằng thấy hoàn cảnh tôi nghèo, mà lại hiền ngoan đức độ như thế bà chỉ lấy giá tôi 50 ngàn một tháng thôi. Tôi mừng như bắt được vàng, cũng chính từ đây tình cảm giữa tôi và họ trở nên gần gũi và tin tưởng lẫn nhau hơn. Trên lầu có 2 phòng cho sinh viên  nam thuê, chúng nó nhờ bà nấu cơm và hàng tháng trả tiền bà, bà bảo rằng nếu muốn tôi cũng có thể làm thế, tụi sinh viên bà tính chúng nó 4 ngàn/bữa, còn tôi còm nhom ăn ít thì cứ đưa cho bà 2 ngàn/bữa thôi. Tôi cứ ậm ừ cám ơn nhưng chưa chính thức ăn cùng nhà bà vì sáng ra tôi đi đến tối mới về nên tôi ăn ngoài cho tiện. Những ngày cuối tuần khi ở nhà thì bà hay nhờ tôi chở bà đi chợ lấy hàng về bán, có hôm bà bận thì bà giao cả cái bếp cho tôi, một mình tôi nấu cho cả nhà và một lũ sinh viên 4 đứa đấy. Lúc nào có người đến mua hàng thì tôi lại bán hàng cho bà, có lần bà đưa cho tôi cả triệu bạc và mang xe máy của bà đi lấy hàng, bà tin tưởng tôi tuyệt đối, và tôi cũng quý bà tuyệt đối như thế. Mang tiếng là giáo viên, lại bị ảnh hưởng từ bố từ ngày còn nhỏ cộng thêm thân phận nghèo nàn nên tôi từ tốn lắm, khi ngồi nói chuyện với ông bà ấy lúc nào tôi cũng rất lễ phép “dạ vâng, dạ đúng rồi ạ, thưa chú con đi làm, thưa cô con mới về” chính vì thế tôi được lòng họ lắm, dưới mắt họ tôi là một đứa nhanh nhẹn, có học, đức độ và đảm đang.

Đám cưới cháu trai của ông bà (tên Bình) lấy vợ dưới Tiền Giang, đại diện họ nhà trai ngoài Mẹ chú rể còn có hai ông bà chủ nhà và tôi! Họ tin tưởng tôi tới mức trang điểm cho chú rể cũng “Hạnh ơi con giúp cho em nó một tay”, bê mâm quả cũng “mày cố giúp em nó một tay, ở nhà có mỗi mày nhanh mồm nhanh miệng”, rồi đến hồi bà chủ nhà tìm quần áo mặc cũng gọi tôi vào chọn giúp, rồi trang điểm cũng gọi tôi vào kẻ mắt cho bà. Khổ thân bà cũng là dân gốc Hải dương, ở SG cũng 20+ năm rồi, nói chung cũng quê mùa, nước da bà cũng đen cháy chả kém gì tôi, mặt lại có tàn nhang. Chính vì vậy khi đánh phấn trắng bóc (hiệu bông lúa, hộp màu trắng) thì cái viền mắt của bà vì là phấn khg vào được tới tận viền mắt thành ra viền mắt lại có màu nâu. Chỉ có tôi dám thẳng thắn bảo bà là phải chỉnh sửa chỗ đó.

Tôi vốn ảnh hưởng lối sống của Bố từ nhỏ thành thử ra rất thẳng tính, con nhà lính mà. Chính vì vậy họ thật sự coi tôi như một thành viên trong nhà. Đi xuống nhà trai tôi say xe ói be bét, phải uống thuốc chống say xe mà thuốc thì phải một tiếng mới ngấm, mà tôi thì sau năm phút là ói mật vàng mật xanh thi nhau trào ra ngoài hết cả. Bà mặc chiếc áo dài màu xanh dương do chính tay tôi chọnJ, bà trườn người qua, rút từ cặp quần chiếc khăn mùi xoa và lau miệng cho tôi – ôi tôi cảm động lắm. Tôi mến bà cực kỳ. Tới nhà trai sau khi hai bên thăm hỏi lăng xăng ngồi vào bàn thì tôi được giới thiệu là “cháu gái”.

Cuối tuần tôi ở nhà hay phụ giúp bà bán hàng, khi nào họ có khách đến thì tôi lại lăng xăng pha trà, đun nước kiểm tra coi còn nước sôi trong phích không, đến nỗi khách hỏi “con bé đó là ai thế?” thì ông bà chủ nhà lại bảo “con cháu nhà tôi ở quê mới vào”, đấy tôi nghiễm nhiên trở thành “cháu” của họ…

Con trai lớn của ông bà lớn hơn tôi 3 tuổi tham gia công tác Đoàn Thanh Niên Quận 10 hoành tráng lắm, có một lần anh rủ tôi đi tham gia câu lạc bộ đoàn cùng hai cháu gái thế là tôi đi cùng, bữa đó anh giới thiệu cho tôi những người bạn của anh tôi nhanh chóng làm quen với mấy chị bạn của anh, chị nào cũng là Sinh viên này, sinh viên kia, đã nhập đảng rồi, họ khuyến khích tôi tham gia công tác đoàn tích cực hơn và để nhập đảng. Tôi thì thực sự chả bao giờ quan tâm ba cái vấn đề này, mặc dù trong gia đình, các anh, các chị ai cũng vào đảng hết, mà khi nhập thì phải xét lý lịch rất chặt chẽ. Tôi nói với mấy chị rằng tôi chưa học xong 12 mặc dù tôi rất muốn tham gia như thế cho có thêm bạn, thế là vài ngày sau mấy anh chị ấy lăng xăng tìm thông tin cho tôi học bổ túc. Tôi không ngờ là chỉ những câu nói vớ vẩn như thế, một tuần sau tôi nghiễm nhiên vác ba lô đi học bổ túc văn hóa. Lúc này tôi đang dạy hai lớp anh văn thiếu nhi, một lớp 2,4,6 và 1 lớp 3,5,7, nhưng vì học bổ túc phải học ban đêm buộc tôi phải chọn – hoặc là dạy học kiếm tiền không học văn hóa, hoặc là bỏ dạy một lớp tiếng anh thời gian còn lại học bổ túc…suy nghĩ mãi tôi nghĩ tôi cần có cái bằng phổ thông, vì ai lại mang tiếng cô giáo mà chưa học hết 12 thì ngượng quá. Sau một đêm suy nghĩ cật lực tôi chính thức bỏ một lớp và dành thời gian đó cho việc học bổ túc văn hóa.

Chương trình học bổ túc đúng là nhẹ hơn học chính quy nhiều, tôi hăng say chăm chỉ học hành với một mong muốn tột bậc là có cái bằng tốt nghiệp phổ thông, rồi biết đâu tôi sẽ ra nhập đảng.

Trong đám sinh viên thuê phòng trên lầu có một anh nhà ở Vũng tàu tên Linh. Anh này không đẹp trai nhưng rất có duyên, anh tròn trịa, mắt anh hai mí thật đẹp. Anh hiền lành ít nói và rất hay mắc cỡ. Tuy biết nhau cả vài tuần rồi nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện gì với nhau ngoài việc khi anh xuống lấy cơm không thấy bác gái (bà chủ nhà) anh hỏi trống không “ủa, bác gái đi đâu rồi?” tôi trả lời “dạ bác gái đi vắng, hôm nay em nấu cơm, nếu anh muốn ăn giờ thì em lấy?” Sau đợt đám cưới cháu trai của ông bà chủ nhà chả biết tài tháo vát đảm đang của tôi thế nào mà tiếng lành đồn xa quá, một hôm tôi đứng đằng trước bán hàng cho bà chủ nhà thì anh ghé lại gần hỏi “em có biết đánh cầu lông không?” tôi thẽ thọt nói “dạ có nhưng không giỏi” rồi anh mời tôi ra đánh cầu lông ngay trước sân. Sau đó anh thủ thỉ nói “ nghe nói em phụ giúp đám cưới anh Bình, ai cũng khen em đấy”. Tôi cũng chỉ bẽn lẽn cười làm duyên và từ chối kiểu “dạ đâu có đâu anh”. Tất nhiên tôi đánh cầu lông với anh thì tôi thua ba bét nhè, nhưng vui. Anh rủ tôi sáng ra đá cầu và đánh cầu lông tập thể dục cho vui, tôi nghe cũng bùi tai và tham gia chơi đá cầu và phạt cầu lông với anh khá nhiệt tình.

Bạn biết không? tôi thật sự chả tài giỏi gì đâu, cứ thời thế tạo anh hùng thôi, mà tôi nghĩ số phận nó cứ đưa đẩy, chứ thực ra tôi cũng  vụng về lắm.

Bạn biết không? có một lần anh Vũ bị bệnh không đi dạy học được. Lớp anh dạy có đến 20 người, mà toàn người lớn. Anh dạy cuốn Stream line 1 ấy các bạn ạ. Hôm đó chờ mãi không thấy anh lên lớp mà học viên đã vào lớp đông đủ cả rồi, thầy hiệu trưởng trường và thầy Phúc cũng bận lên lớp khác nên không thể lên đỡ đạn cho anh Vũ được. Cứ nghĩ là anh bị kẹt xe nên sẽ đến trễ chứ không biết là anh bệnh. Trong lúc đó thì tôi cho học sinh nhí của mình làm bài kiểm tra, thầy Phúc thấy vậy bảo tôi lên chữa cháy cho anh Vũ. Tức là tôi muốn làm gì thì làm miễn làm sao cho các học viên không ồn ào nhốn nháo, không bị mang tiếng là tổ chức kém, mang tiếng, nên tùy tôi với mục đích cầm cự chờ anh Vũ tới và chủ yếu đỡ đạn cho anh.  Tôi thì còm nhom, bé tí, vẫn quần tây áo sơ mi đóng thùng tôi đĩnh đạc bước vào lớp anh Vũ và cố chữa cháy cho anh. Giáo trình Streamline tôi chả lạ gì vì tôi được học từ thầy Tâm nên tôi ít nhiều đã biết nó như thế nào. Tôi đĩnh đạc hỏi han từng người, cho họ làm nhanh 15 phút kiểm tra, chủ yếu vài câu hỏi nhẹ nhàng chủ yếu xem trình độ họ thế nào, có thuộc từ vựng của bài cũ không, và vì là trình độ của họ còn kém mới chỉ học đến bài12 của cuốn streamline 1 thôi, nên tất nhiên vốn từ vựng họ không có nhiều. Vài câu ngữ pháp rồi tôi cũng bắt họ đứng lên nói bằng tiếng anh, phải nói là thi thoảng tôi cũng đá vào 1,2 câu khó khó để họ không thể trả lời nổi và chỉ có mình tôi biết, đó cũng là bí kíp để tôi điều khiển họ 100%. Đang ngon chớn, có một anh học viên, anh này nhìn là biết lớn hơn tôi ít nhất 10 tuổi, anh đĩnh đạc ra phết, anh hỏi tôi “cô cho em hỏi chữ này nghĩa là gì”? tôi bảo anh ý đánh vần bằng tiếng anh, sau bao cố gắng thì cái từ đó là từ “Misserable” tôi thề là tôi không hề biết nghĩa của từ này là gì, nhưng cũng không dám nhận là mình không biết, tôi vội vàng viết lên bảng và hỏi “có ai biết nghĩa của từ này không?” cả lớp chả ai biết, tôi cũng chả biết, nhưng tôi chữa cháy thế này: “một từ khá hay rất ít người biết mà bạn đã biết từ này quả là bạn rất ham đọc sách, tuy nhiên giờ đang là giờ học chính chúng ta cố gắng tập trung vào bài, sau khi xong bài tôi sẽ giải thích cho các bạn, các bạn bỏ tiền ra đến đây để học nên tôi không muốn làm mất đi thời gian quí báu đó của các bạn” ai cũng đồng ý vì cơm áo gạo tiền màJJ…..sau đó tôi lại cho vài ví dụ nữa cho mấy bạn đó làm và vội vàng lẻn xuống phòng ghi danh tra từ điểnJ tôi cũng không quên lấy thêm vài cái ví dụ sinh động cho các bạn ấy dễ nhớ dễ hiểu nữa. Sau bài học đó thì chính anh chàng hỏi tôi câu hỏi đó và hai người nữa hỏi tôi có dạy kèm tại nhà không và hỏi xin số điện thoại của tôi nữa. Còn vài người nữa thì hỏi tôi dạy lớp và buổi nào. Tôi nghèo thế làm gì có điện thoại, cũng là thân phận thuê nhà ở nên cứ phải giấu kỹ bản thân mình rồi khiêm tốn trả lời là không có điện thoại với cả không nhận dạy kèm tại nhà. (nghèo mà kiêu thế cơ đấy)J …đấy, tôi cứ vụng chèo lại khéo chống thế thôi, chứ thực ra tôi chả tài giỏi gì đâu, nhá. Thật đấy:)

CPLHK - 19. Đêm dài

Đêm đầu tiên trong căn gác trọ tôi không thể nào ngủ sâu được vì muỗi. Tôi nghèo đến nỗi không có cả chiếc gối mà phải dùng mấy cuốn sách kê cao lên làm gối đầu. Tôi cũng không có cả cái để ngủ. Tiết trời SG nóng bức. Mùi khai từ những miếng ván sàn cứ thoang thoảng bốc lên mũi nồng nặc. Sau mỗi lần ngủ thiếp đi, tiếng muỗi cứ vo ve lại làm tôi tỉnh giấc . Thỉnh thoảng, mấy con dán chết tiệt lại bay phành phạch và bò lồm cồm lên chân tôi. Hết tiếng muỗi kêu thì lại tiếng chó hàng xóm sủa; hết tiếng chó sủa, lại đến tiếng con gà chọi nhà hàng xóm gáy. Thỉnh thoảng đâu đó lại có tiếng chân người đi lẹp xẹp, có thể là tiếng chân rón rén của mấy đứa ăn trộm, cũng có thể là tiếng chân của ai đó đi làm về muộn, tiếng người lang thang trong con hẻm ho sù sụ. Tiếng khóc của thằng bé tám tháng tuổi, cháu của bà chủ nhà lâu lâu lại ré lên giữa đêm hôm huya khoắt, chẳng biết có phải nó đòi bú mẹ mà không có hay không, hay vì nó đói, hay nó nóng . Bà chủ nhà mới đầu thì cứ dỗ ngọt “ngủ đi con, ngoại thương, ngoại thương”, nhưng càng dỗ nó càng khóc lớn hơn. Đến hồi bà nó hát “À ơi con cò mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao….” Thì nó chẳng nín mà tôi lại nao lòng đến não nề !

Đêm đầu tiên nơi đất khách quê người, đêm đầu tiên tôi thực sự trải nghiệm nỗi cô đơn: không anh không em, không gia đình, không người thân. Đây là đêm đầu tiên trong đời, tôi được nếm trải những đắng cay tủi hờn, và đây cũng là đêm đầu tiên tôi biết được cuộc sống thật muôn màu. Vào những đêm hè tĩnh lặng ở nhà quê nơi tôi sinh ra chỉ có tiếng ve kêu; Ngoài ra thì còn có những đêm nóng trầy trật phải thức dậy lúc nửa đêm để đắp nước lên người. Bây giờ đây tôi còn được chứng kiến một đêm hè đầy bất trắc và lo toan, một đêm không yên ắng… Tất cả, chúng cứ thay phiên nhau làm tôi tỉnh giấc giữa đêm khuya bất chợt. Chúng đang dàn hàng đón chào tôi, hay chúng đang nhạo báng cho thân phận kẻ đơn côi như tôi ? Tôi thật sự cô độc và lẻ loi!

…Mãi rồi trời cũng sáng, ánh nắng ban mai chứa chan vào căn phòng của tôi qua cửa sổ, thằng nhóc lúc này cũng ọ ẹ và bà chủ nhà đã thức giấc. Ngoài đường bà bán xôi, ông bán bánh mì, cứ ì xèo hết cả. Ngay góc trái bên hiên nhà tôi thuê buổi sáng còn có bà quang gánh bán bún bò huế - liền kế tiếp là chị bán bún riêu cua, bún thang, bún ốc, bún chả nướng…ôi cái mùi khói thịt nướng nó khó chịu làm sao…Hầu như cả xóm đều biết sự xuất hiện của tôi và dường như họ chào đón tôi rất nhẹ nhàng thân thiện vì cái mác “cô giáo” của tôi. Tôi biết được là vì sáng ra tôi đi bộ ra đầu hẻm mua bánh mì thì các bà, các cô đon đả chào hỏi, và thậm chí có người chỉ nhìn và cười với tôi với nụ cười xã giao gượng ép, ánh mắt không giấu nổi sự dò xét kiểu “cô giáo gì mà bé tí” hoặc là “cô giáo đấy sao? sao nghèo vậy?”…tôi linh cảm như thế và sau khi tôi bước đi thì người kia lập tức hỏi người này..chà, đúng là tôi có cách nhận xét giống bố rất tinh vi – giác quan thứ 6 đây mà.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi ăn sáng là cuốc bộ ra chợ Hòa Hưng – tôi phải chờ đến 9-10h sáng mới đi vì sợ biết đâu sẽ gặp anh Hai. Tài sản đầu tiên tôi mua là chiếc gối đầu màu xanh dương có điểm thêm bông hoa màu trắng bằng vải thun, và cái màn tuyn - màn một-cũng màu xanh dương nhẹ nhàng. Cả tuần đó tôi tiết kiệm tiền không dám dùng xe ôm đi làm mà phải đi bộ từ đó tới trường Trần Quang Diệu trên đường Lê Văn Sỹ, hết giờ làm tôi nhờ bạn (Hương ở Quận 5 và thi thoảng nhờ Phương) chở về. Lúc này Thầy Phúc bắt đầu chiến dịch mở rất nhiều trung tâm dạy anh văn, Thầy thuê bao nhiêu trường tiểu học khu vực Phú Nhuận để mở trung tâm và tôi chạy qua chạy lại giữa trường Khởi nghĩa và Trần Quang Diệu.

…Chẳng mấy chốc đã hết tháng và tới kỳ lãnh lương, tôi tặng cho mình một chiếc xe đạp Trung quốc màu nâu đỏ đậm đã cũ giá hai trăm ngàn. Tôi lại như được chắp cánh, cứ một mình một ngựa tung hoành. Tôi phải chờ đến lúc lãnh lương mới dám mua xe đạp, chứ mà mua trước đó thì sẽ không có tiền ăn…

Thấm thoát đã đến ngày lễ quốc khánh 2/9, tôi được nghỉ vài ngày. Người ta phơi phới đi chơi với quần gấm áo hoa, với má phấn môi hồng, còn tôi, tôi nằm dài lăn lê bò toài  trên gác gỗ học anh văn, soạn bài dạy cho các buổi tối và viết nhật ký. Tài sản tôi  lúc đó chỉ có cái màn, cái gối và sách kèm theo những đợt nóng hầm hập từ mái tôn, càng nóng thì mùi khai từ sàn gỗ càng nặng.  Chán thì lăn ra ngủ, thế giới của tôi chỉ có thế! Thế rồi những ngày nghỉ đó cũng nhanh chóng đi qua, tôi lại vẫn là tôi cứ một thân một mình đương đầu với những điều xa lạ, với những thử thách mới…

Đã ba tuần tôi sống ở nhà thuê khu ổ chuột này, tôi thích nghi khá nhanh, ngoài việc đi dạy học và tự học tiếng anh thì tôi còn dạy tiếng anh cho con gái bà chủ nhà, tôi quý nó vì nó rất xinh và ngoan, bà chủ nhà cũng quí tôi vì tôi dạy con bà học miễn phí như thế.

Một ngày cuối tuần đứa con gái lớn của bà từ quận 4 về báo tin thằng chồng hờ của nó được ra tù, cả nhà bà vui mừng còn tôi thì lo. Tôi đơn giản lo là vì chúng nó về thì tôi sẽ ngủ đâu, nhất là dân đầu trộm đuôi cướp vừa ở tù ra, tôi đem nỗi lo của mình nói với bà chủ nhà và bà trấn an tôi rằng “con đừng lo, em nó hiền và tử tế lắm, em nó chỉ ghé chơi thăm thằng cu rồi lại đi chứ không ở đây”. Thế rồi cái ngày thứ hai đầu tuần đó cũng tới, cả nhà họ hỉ hả đón chào “công tử” mới về, đêm đó tôi bảo đứa con gái út của bà chủ nhà lên ngủ chung với tôi, vừa là để tôi đỡ lo, và cũng là để cho họ có chỗ ngủ, họ biết ơn tôi lắm. Bà chủ nhà, đứa con gái lớn cùng chồng và thằng nhóc tám tháng ngủ dưới đất, xếp hàng san sát nhau như cảnh người ta ướp cá khô vậy. Căn nhà đó quá nhỏ, đã vậy ở góc nhà để hai chiếc xe đạp, một của tôi và một của con gái út bà chủ nhà là đã chật lắm rồi. Tối đó tôi không dám ngủ say vì tôi cứ sợ và tưởng tượng ra những điều tồi tệ nào đó sẽ ập đến. Trong túi tôi có 250 ngàn đồng tôi phải cuộn lại rất nhỏ bỏ kỹ vào trong túi quần, dùng kim băng ghim lại và mặc chiếc quần tây đó đi ngủ, nếu như tôi mất tiền lúc này thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ ra ăn mày theo đúng nghĩa, lại một đêm nữa thật dài trôi qua, tôi nghe rõ từng tiếng thở của thằng nhóc, tiếng quạt lẹt kẹt xen lẫn tiếng thở dài của bà chủ nhà, thi thoảng có tiếng ngáy khò khò của con rể hờ của bà nữa. Tôi biết chắc bà ở trong tình huống rất khó xử nghĩa là bà phải nằm kế bên vợ chồng con gái của bà sau hai năm nó nằm tù xa cách, nhưng bà không có cách nào khác. Sang ngày hôm sau tôi được bà và hai vợ chồng con gái mời tôi một tô bún bò huế nhưng tôi từ chối, chỉ đơn giản tôi sợ họ bỏ thuốc mê vào, và cũng chỉ đơn giản tôi thấy nó bẩn bẩn thế nào, cứ lịch sự từ chối và viện cớ rằng tôi không biết ăn bún bò huế. Ngày hôm sau thằng con rể hờ và con gái lớn của bà chào tạm biệt và về lại quận 4, thằng nhóc con cả ngày không sao, chiều tối đến bị làm sao mà ói quá chừng bà chủ nhà phải vội vàng đưa nó đi bệnh viện, tối đó chỉ có tôi và đứa con gái út của bà chủ nhà ở nhà.  Tôi vô cùng lo lắng vì nhà bà ngay cả cái cửa có khóa đàng hoàng cũng không có mà chỉ là một miếng ván đậy lại kéo ra kéo vào. Tôi và đứa con gái út của bà phải canh nhà đêm hôm đó. Thay vì ngủ trên gác gỗ thì tôi phải xuống dưới đất ngủ chung với con gái bà để trông nhà và trông cái xe đạp, tài sản duy nhất của tôi lúc đó. Vì sợ mất xe đạp cho nên tôi dùng dây buộc màn buộc thẳng vào xe đạp để phòng khi nếu trộm vào bê xe đạp thì đụng tới màn sẽ đánh thức tôi dậy, thế nhưng tôi đã nhầm.

…Đêm hè oi ả, lúc này con gái bà đã ngủ say chỉ còn lại mình tôi. Quay tới quay lui, cứ thi thoảng lại dỏng tai lên nghe coi bà chủ nhà đã về chưa?Tôi mong bà cứ như mong mẹ về chợ vậy. Đêm sao dài quá! Đêm của nóng nực và đêm của đầy bất trắc. Cứ thi thoảng giơ tay lên coi cái đồng hồ xem mấy giờ, cái cảm giác đếm thời gian của một kẻ lầm lũi trong đêm không anh em, không họ hàng, không người thân, lòng không ngừng mơ về một nơi yên bình có bến bờ hạnh phúc mà không cần phải vất vả lo toan,không còn những đêm dài thao thức. Cũng chẳng buồn giật mình rằng mình đang mơ mộng viển vông, nhưng trong tận đáy lòng vẫn biết rằng mình chưa quá già để mất đi một niềm hy vọng. Những mảnh vỡ từ trái tim với chính người thân máu mủ trong gia đình mình gây ra tưởng như chẳng thể nào hàn gắn nổi, cũng chẳng thể nào cắm sâu hơn vào tim được nữa. Nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ, một hoài bão muốn chứng tỏ bản thân mình đã cho tôi một niềm hi vọng xen lẫn với sự đau đớn và lòng tự trọng cứ âm ỉ trong lòng. Niềm hi vọng nào cũng có hai mặt của nó cả. Đôi khi nghĩ rằng tôi đáng được được hưởng tình yêu của bố mẹ, của gia đình, của các anh các chị lắm chứ. Chẳng phải tôi vẫn luôn là niềm tự hào của Bố đó sao?

Vẩn vơ nghĩ ngợi một hồi tim tôi bỗng vỡ òa, hoài bão và hy vọng vốn không có lỗi gì cả. Nhưng chỉ có một điều tôi như một con chim mới dời xa tổ, đương đầu với bao nhiêu sóng gió và cạm bẫy, và hơn tất cả tôi đang sống và đương đầu với một xã hội đầy rẫy những bất chắc mà chỉ cần lơ đễnh một chút tôi sẽ có thể sẽ phải trả một cái giá thật đắt…Mông lung mãi,suy nghĩ mãi, khóc mãi nước mắt cũng đã khô dính bệt vào má và vài sợi tóc. Ngó sang đồng hồ đã 2h sáng cũng là lúc tôi mệt quá thiếp ngủ. Năm giờ sáng tiếng người ho, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc từ nhà hàng xóm, tiếng ông bán bánh mì làm tôi tỉnh giấc. Ngạc nhiên thay góc màn phía bên trái dưới chân tôi rơi trùng hẳn xuống, linh tính ngay tới chiếc xe đạp của mình, tôi vội lia mắt sang phía bên trái và rồi chiếc xe đã không cánh mà bay. Tôi hoảng hốt đứng dậy, lay gọi con của bà chủ nhà dậy và cho nó biết là tôi đã mất xe. Một tiếng sau – 6h sáng-  bà chủ nhà cũng từ viện về để thay quần áo vì thằng nhóc vẫn phải nằm viện, tôi kể cho bà nghe là tôi bị trộm lấy mất xe đạp, bà vội vàng đưa tôi ra Tổ dân phố trình báo với công an. Ở VN việc mất trộm xe máy xe đạp là chuyện thường ngày, cũng như ở quê mình mất con gà vậy, vì thế khai cũng chỉ là khai thế thôi chứ chẳng giải quyết được gì đâu. Bà chủ nhà lăng xăng đi vào hẻm này tìm, đi ra góc kia tìm, hỏi thăm người này, hỏi thăm người kia nhưng tôi bảo thôi mất rồi thì thôi trộm đã lấy thì nó mang đi đâu bán chứ ai ăn cắp rồi giấu ở hẻm làm gì, nó thần kinh chắc? Sau hôm đó tôi lại bắt đầu một chiến dịch khác đi tìm nhà, bởi vì tôi biết sống ở khu ổ chuột đó không ổn. Đấy mới chỉ là chiếc xe đạp cũ, mất rồi còn có thể mua được, giả dụ thay vì trộm xe đạp, nó đè tôi ra hãm hiếp tôi đêm đó thì tôi chết mất, nghĩ đến đó thấy mình còn thật là may mắn.

Một tuần nữa là đúng 1 tháng tôi kể từ ngày tôi ra ngoài thuê nhà ở, nếu không dọn đi thì tôi sẽ phải trả tiền nhà cho tháng thứ hai, chưa bao giờ tôi cần nhà gấp như lúc này, và lại Khương và Loan giúp tôi trong đợt tìm nhà thứ hai này.

Bạn biết không? ai cũng nói rằng chính đứa con gái lớn và thằng chồng hờ là đứa trộm chiếc xe của tôi vì chúng nó đã ở đó một đêm hôm trước. Riêng tôi thì tôi chẳng đổ lỗi cho ai, cũng chẳng dám khẳng định là chúng nó vì tôi thực sự chẳng biết ai lấy cả. Suy cho cùng chính tôi là người nằm dưới đất trông nhà, mất thì ráng chịu thôi. Tôi vẫn cảm thấy mình thật là may mắn khi cả tâm hồn lẫn thể xác tôi vẫn còn nguyên vẹn.