Thursday, 17 July 2008

VN 08 - Part 3 - Hanoi

Pheww..... cùng nhau đi từ Sg ra Hn - mình dự định sẽ ra HN trước Vũ, bằng chứng là lúc mình boarding thì Vũ vẫn ngồi chờ (Vũ đi Jetstar Pacific - mình đi VN airlines) ..hic hic..ai dè, Vũ lại đáp xuống Hn trước mình.! hic hic... Vũ và em trai vẫn kiên nhẫn chờ rồi đưa về Khách sạn (Army Hotel) sau đó mới trở lại quê (Bắc Giang đúng kkho6ng nhỉ ông kia? hặc hặc...tui quên roài)...Hn....không khác xưa nhiều (hay là mình khg biết gì về Hn nên khg thấy nó khác? hờ hờ...)...nhưng công bằng mà nói thì Hn có nhiều quán cafe sang trọng hơn năm 2005. Ks mình ở do đơn vị nhà nước (quân đội) quản lý nên cách làm việc chán vãi. Nhân viên kg thân thiện, chả bao giờ thấy nhân viên mở miệng cười gì cả, internet (wifi) thì 8USD/giờ. được cái hồ bơi sạch nhưng khăn thì không sạch. chả là phòng mình ở tầng 3 đối diện với hồ bơi cho nên nhìn bao quát toàn bộ. Khách vào bơi dùng khăn xong nhân viên sẽ thu và treo thẳng lên dây phơi - do vậy khăn không có mùi thơm. Ks bán vé tháng cho người dân quanh khu vực cho nên các em bé được bố mẹ đưa vào đây học bơi, điều này rất hợp lý và tốt cho mấy em. (đến nơi late 6th june)

Sau khi bơi xong về phòng tắm gội rồi tối đó cả nhà đi ăn tối ở nhà hàng Bobby Chinn. Đó là một trong những nhà hàng sang trọng nằm trong top class được sách Vietnam Lonely Planet bình chọn. Chủ nhà hàng Bobby Chinns là Mr Chinns hahaha Mr Chinns là một "ethnic mutt" mang hai dòng máu Egyptian và chinese nhưng lại được sinh ra ở New Zealand, tuy vậy ông lại được hưởng nền giáo dục ở England..hờ hờ...thấy mình cũng giống ổng ghê..hô hô...quay lại bữa tối, thức ăn ở Bobby Chinns ngon tuyệt. Giá cao nhưng cũng thấy đáng giá. Trong nhà hàng tất cả các bàn đều phủ những cánh hoa hồng đỏ thẫm, cách trang trí rất egypt! từ những tấm màn đỏ đan quyện vào màu trắng, nhứng ánh đèn lấp ló bên trong các tấm màn đỏ làm cho bàn ăn của thực khách thêm phần huyền bí và rất private! Phía bên trong là bar và những hàng ghế bành dài cũng rất private! có cả dart và Shisha pipe (hookah) sorry bà con tớ kg biết cái này tên tiếng việt là gì)....anyways... cái đó dành cho bà con thích hút hít thưởng thức cảm giác "up high":) Menu ở Bobby chinns thì khỏi chê, ngay bên dưới mỗi trang menu là những comment hài hước dã man đố ai đọc xong mà không cười. Cả nhà ăn uống xong thì lui vào phía bên trong bar để thư giãn, hút hít..riêng mình 1 tiếng đồng hồ ngủ say như heo - chắc tại phê quá..hặc hặc, Bố chồng tranh thủ chụp hình lúc mình đang ngủ say, ngay trước mặt là 1 cái bàn đèn to đùng, phê như con tê tê...

Next day - 7th June - ngày đầu tiên ở Hn

Cả nhà háo hức đi thăm Lăng Bác...khiếp, xếp hàng hết hai tiếng rưỡi mới vào được trong lăng. nắng, nóng. Với cả những ngày đầu hè, bà con dân tình từ khắp miền đất nước đến thăm lăng bác đó ạ. Người Vn chưa có thói quen sếp hàng, có nhiều người ở tít đằng sau nhưng họ chui lên trước đứng. Vô cùng phản đối cách "làm tiền" của mấy người quản lý; bán hàng ở lăng; Ai chả biết từ trước đến giờ đi thăm bác kg phải mua vé'; thế mà khi mình vào gửi túi sách thì cô kia bảo; "em ơi, em bảo mấy người mua vé này mới được vào thăm lăng; 30 nghìn 1 vé; 4 người 4 cái nhanh lên đi"; mình nai tơ: " cô ơi cháu tưởng thăm lăng bác không phải mua vé"..."không phải mua nhưng tây thì phải mua cái này, nó có hướng dẫn, còn nếu kg thì thôi",,,shaking my head......sau vài tiếng loanh quanh thì lại đầu quân ở hồ bơi ks. Bữa tối đó cả nhà dinner ở Al Fresco. Thức ăn cũng khá ngon. ở đây các bàn ăn đều trải bằng giấy và trên các bàn đều để chì vẽ cho mọi người trổ tài hoa tay của mình, sau đó thì nhân viên sẽ thu dọn và ...quẳng vào thùng rác..:)!; sau mỗi bữa ăn, nhà hàng sẽ đưa cho mình 1 thẻ có các dấu chữ ký của nhà hàng, mỗi chữ ký trị giá 100.000vnd; có đủ 12 chữ ký thì lần ăn sau sẽ được tăng 1 phần ăn tùy thích trị giá 250.000vnd, mình đây cũng tranh thủ được 2 vé.

Next day 8th june

Để bố mẹ chồng ở Hn, 2 vợ chồng tranh thủ chạy về quê mình. 1 ngày mệt nhoài.....

Tobe continued...giờ đi ngủ đã....

Monday, 7 July 2008

VN 08 Part 2 - Saigon

… Sài gòn vào những ngày đầu mùa hè lúc nào cũng dâm dan tiếng ve kêu nhất là trong công viên khuôn viên Dinh độc lập và trục đường lê duẩn làm bâng khuâng nhớ lại quãng thời gian còn là sinh viên chiều nào cũng đạp xe tứ tít quận 10 tới trường ĐHKHXHNV để học có không ít lần ngủ gục trên bàn bởi tiếng ve dâm dan đầu hè…nghĩ đến đây thấy ….ngưỡng mộ và khâm phục mình thời đó ghê!!!, nghèo thế, đạp xe đi học xa thế vậy mà cũng vượt qua được để có được 2 tấm bằng đại học như bây giờ…hic hic…đã xa rồi tuổi thơ ngọt bùi và cay đắng….. … Cả gia đình sau khi đi thăm dinh Độc lập xong thì ghé nhà thờ Đức bà, bưu điện trung tâm vv..lúc đi ngang qua Aupac (nhà hang pháp) lại nhớ đến ngày xưa mình và Ngọc – 2 đứa “numpty” vào đây ăn tối. Buổi sang mình chở nó xuống bà bạn (hiền) nhờ bà ấy tiểu phẫu cho nó 1 bên mắt – vẫn còn bông băng “y như 1 bông hoa” trên mặt thế muh 2 đứa buổi tối dắt díu nhau đi hẳn vào 1 nhà hàng sang trọng ngồi vênh mặt lên ăn, chẳng them để ý ai nghĩ gì…hờ hờ hờ…tự dưng mình bật cười hặc hặc…Thế đấy, sài gòn có biết bao nhiều kỷ niệm, vui, buồn và cũng đẫm nước mắt của tủi hờn đắng cay….

Sau 1 vòng ngoài trời lúc này ai cũng thấm mệt và nóng, lượng hỏa lục cục tăng lên cho nên làm cho ai cũng cảm thấy khó chịu chân tay vã đầy mồ hôi, lúc nào cũng rin rít rất khó chịu. chỉ muốn nhảy ngay xuống hồ bơi hoặc là chui vô phòng lạnh kết cục cả nhà chui ngay vào Diamond Plaza uống café và mình tranh thủ đi tè….

Chán, thật ra cái cảm giác của mình hơi bị hẫng một chút khi về vn lần này. Sg khác xưa quá nhiều và ồn ào hơn gấp bội. Sg không còn là Sg ngày xưa của mình nữa, nghe có vẻ vô duyên nhưng quả thật về sg mình y như 1 người khách. Sau 3 ngày ở sg mình có cảm giác như là lâu lắm rồi và chỉ muốn đi..túm lại là chán. Cộng thêm đi du lịch cùng gia đình mình kg thể nào bứt ra đi riêng 1 mình được, cho nên bạn bè cũng chẳng gặp được nhiều. Hầu hết các buổi chiều từ khoảng 11 cho tới 5pm gia đình mình đều đầu quân ở hồ bơi sau đó đi thẳng tới O’brien (1 Irish bar) và đóng quân tại đó từ 5.30pm cho tới 7pm thì về ks thay đồ rồi lại đi ăn tối. Trong khoảng thời gian ở bar Obrien thì moi người uống beer và chơi pool, dart. Cũng chính nhờ thế mà tay cơ của mình tăng lên rõ rệt (nhờ có bố chồng dạy đó ạ) Nhưng nói thật lòng đã có ít nhất 2 lần mình bảo với gia đình là mọi người cứ ở đây enjoy games với cả beer đi, mình tranh thủ về phòng email cho mấy đứa bạn rồi nghỉ ngơi 1 chút vì ngồi đó mình thấy phí thời gian quá trong khi chưa mua sắm được gì cũng chưa cả có thời gian để mua ít cóc,ổi mà ngồi gặm như thời xưa nữa (ks có xoài và măng cụt tráng miệng sau điểm tâm) thế nhưng câu trả lời là không. Thế có bực không, mọi người lúc nào cũng muốn mình ở bên – chỉ đơn giản là “I wanna be with my wife” ông xã bảo thế.. ui dời…xí trét nặng trong mấy ngày đầu ở sg. Chán nhất là các nhà hàng, bar, nhà may, shops mua váy và quần áo ưa thích thì tất cả giờ đây họ chuyển đi đâu hết, chẳng ai biết. Thất vọng nhất là hôm về (31/5)đi ngang qua Bò tùng xẻo – 31 Lý Tự Trọng vẫn còn đó, tối mùng 2.6 ra ăn thì họ đã dọn đi mất rồi (ra đến nơi lúc 7.30 pm thì họ bắt đầu gỡ bảng xuống lúc 2pm!) chán như con dán…

Ở Sg được 6 ngày thì lo check out và gửi lại 2 va ly và quà cho mọi người (gia đình và bạn bè)ở Khách sạn còn đâu 2 vợ chồng lo gói gém vào 1 valy rồi ra Hà nội (June 06) 5pm. CHÁN!!!

Đây là đoạn hội thoại mà ĐI ĐẾN BẤT CỨ SÂN BAY NÀO LÚC CHECK IN MÌNH CŨNG BỰC MÌNH VÀ CỨ LẶP ĐI LẶP LẠI (SG-HAN-NHATRANG-SG

Vì là mình đây nói tiếng việt cho nên mình check in cho tất cả 4 người (group check in)

Mình: chào chị (cười), cho em check in cả 4 người luôn (quay ra phía bên cạnh chỉ vào gia đình)

Nhân viên: dạ, chị chờ em chút

…..(chờ 1 chút…..)

Nhân viên: ủa chị ơi sao lại có 2 người cùng 1 tên à?

Mình: vâng đúng rồi, 2 người cùng tên, Bố và con trai

Nhân viên: ủa nhưng sao lại giống tên nhau? (hỏi ngu dã man)

Mình: cười….thì đâu có sao, bố và con trai mà, miễn sao ngày tháng năm sinh với cả số hộ chiếu khác nhau thì đâu có sao?

Nhân viên: ủa vậy thì gọi như thế nào, ý em là trong gia đình á.

Mình: thì gọi tên..cười …

Nhân viên: quay sang gọi supervisor hay sao ý vì sau khi anh chàng này đến cô này giải thích là 2 tên trùng nhau chỗ ngồi sao đó thì anh chàng này mới check ngày tháng năm sinh và cuối cùng là ok – oiiiiiii các bạn ơi, tưởng tượng CHECK IN Ở BẤT CỨ sân bay nào ở VN tui đây đều phải lặp lại cái điệp khúc này!!!!!

………….

Khi đã vào trong waiting area (gate 2) mẹ chồng khát nước mình chạy đi mua nước. vào mở tủ lấy 2 chai nước suối (giá 1 chai là 17.000vnd/chai) đưa 100.000vnd nói chị ơi em lấy 2 chai nước suối!

Nhân viên bán hàng: ui dời ơi (giọng bắc kỳ) mua hết 100 ngàn đi chứ đây không có tiền lẻ trả lại đâu!

Mình: ???? (WTF!!!!)…..móc ví ra đưa tờ 50.000, đây em có tiền nhỏ đây, chị đưa lại cho em 10 ngàn cũng được (cười)

Nhân viên bán hàng: 10 ngàn đây cũng không có

Mình: (lẩm bẩm) oh fuck in hell!!!.. trả lại 2 chai nước – đéo thèm mua nữa – bực…. chạy ra giải thích, ai cũng đồng tình với cách làm of mình!. Hơ!!!

…..Vn vẫn còn xài giờ dây thun lắm…..mình dự định đến HN 2pm nhưng mãi đến 5pm mới đến nơi….

(tobe continued)

Thursday, 26 June 2008

VN 08 - Part 1- Saigon

Sau 2 năm xa cách (lần cuối cùng tôi về thăm Sg là tháng 6.2006) lần này tôi về thăm lại Vn có cả chồng và Bố Mẹ chồng. Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp để lại cho Bố Mẹ chồng tôi thật nhiều ấn tượng tốt về Vn - về con người và tất nhiên cả về thức ăn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên 2 ông bà đi du lịch châu á, trước giờ thì toàn đi Spain, Benidom, Greek, Egyp, France, America...etc...

Chuyến bay dài, cũng may nhờ có ông xã book vé qua Royal Bank Scotland cho nên đều được hưởng các dịch vụ VIP kể từ khi check in và trong suốt chuyến bay. Sau khi check in thì được vào Sky Lounge ăn uống thỏa thê, games chơi xả láng rượu beer nước ngọt uống thoải mái khi đến giờ boarding thì nhân viên sẽ đến thông báo cho mình biết - thật là tuyệt.
Sau 7 giờ bay cả gia đình đáp xuống Dubai - 1 sân bay rộng lớn và sang trọng (nhìn còn sang trọng hơn cả Heathrow ấy - mình nghĩ thế). Sau đó phải ngồi chờ để transit tới Thailand - cũng lại Sky lounge - mình thì cứ ngủ li bì như heo - kể cũng hay!!! sau hơn 2 tiếng ngồi đoàn người lại tiếp tục lên máy bay tới Thailand - cũng lại 7 giờ bay nữa. Không giống như Thai Airways hay Cathay Pacific - Tàu Emerate thật là hoành tráng, màn hình rộng có đủ trọn bộ games, phim, nhạc thịnh hành và nổi tiếng nhất tha hồ mà chọn lựa làm cho chuyến đi nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. Sau khi đến Bkk lại lo lấy hành lý rồi lại check in again tới HCMC. Sân bay mới của Thailand - wow thật là rộng và đẹp - tuy vậy cách bố trí giửa Belt hành lý - Immigration và toilets không thích hợp, phải đi QUÁ XA mới đến toilets...

Về đến Sg lúc làm thủ tục nhập cảnh - chán vãi. Vn thay đổi nhiều nhưng hình như cái tật ưa gia trưởng của mấy anh công an cửa khẩu đã ăn sâu vào máu thịt rồi - chẳng khá hơn 1 tí nào làm cho tôi có cảm giác và tự đặt ra câu hỏi 1. Tụi này muốn gì? 2. hay la ngu? 3. quá quen kiểu làm việc chậm chạp và gia trưởng?? chả hiểu!
Nguyên văn cuộc nói chuyện 100%
Mình: Chào Anh:) - may quá hôm nay không phải chờ như mọi khi
Công An Cửa Khẩu (CACK): giờ trễ nó thế chứ em về sớm hơn phải xếp hàng ra tít đằng kia kìa
Mình: oh vậy à? - đưa passport cho anh ấy
CACK: (đã cầm passport mình rồi lật ra rồi hình như đang đọc) im lặng 1 chút.....vẫn đang đọc....
CACK (1 lúc sau...chừng 3-4 phút) hất hàm hỏi: Tên gì?
Mình: dạ tên Hạnh (trong lòng nghĩ - sao thằng này ngu thế, cầm passport đọc lâu thế muh không biết tên mình? or nó muốn kiếm chuyện or what??)
CACK: hộ chiếu này cấp ở Luân đôn à?
Mình: vâng (nhăn mặt nghĩ- thằng này hâm hâm - cái hộ chiếu ngay trang đầu tiên nó ghi to đùng là cấp tại London muh lại phải hỏi!) chán vãi!
CACK: lấy chồng nước ngoài à?
Mình: cười (kg nói gì)
CACK: lấy chồng nước ngoài thì giàu rồi đi xe hơi không à chứ đâu có đi xe máy, anh giữ cái bằng lái xe này nha?!
(ghi chú là bằng lái xe 2 bánh ở VN mình kẹp trong phần bìa of cuốn hộ chiếu- lần trước đem đi nộp lấy bằng lái xe bên này rồi bỏ luôn ở đó)
Mình: Trời, em giờ xe đạp còn không có chứ nói chi xe hơi?(cười)
CACK: Trời, em cứ làm bộ thế chứ ở nước ngoài giàu hơn ở Vn đi đâu 1 bước cũng đi xe hơi không chứ đâu có như ở Vn!
Mình (quay sang bên phải, chồng và bố mẹ chồng cùng làm thủ tục họ đã xong hết rồi đang đứng chờ mình - ông xã thì lo lắng "is everything ok?"
CACK: Làm gì?
Mình: Dạ anh nói gì em không hiểu?
CACK: Em làm nghề gì?
Mình: ah, Nha sĩ (trả lời cộc lốc luôn)
CACK: trời, hèn chi răng em trắng và đẹp quá!?
Mình: không phải đâu tại da đen nên nhìn răng nó trắng vậy mà
CACK: ủa em thông minh ghê, ý anh là nói dzậy đó mà nói lịch sự!!!!???
Mình : (quay sang bên phải nhìn thấy Bố mẹ chồng và ông xã chăm chú nhìn mình vẻ lo lắng) - bực lắm rồi nhưng vẫn phải nhẹ nhàng) Em biết rồi - người việt nam mà, chỉ cần nhìn là em hiểu!!(hiểu gì chết liền - trong lòng nghĩ what the fuck are you talking about!!)
CACK: uh, em vui tính ghê!? (xong, đóng cộp cái dấu vào hộ chiếu rồi đưa cho mình)
.....
Quay ra ông xã cứ hỏi là có chuyện gì tại sao lâu thế (Ông xã và bố mẹ chồng cùng làm thủ tục 1 lượt - họ xong trước mình và đứng đợi hết đúng 7 PHÚT - tự hào chưa hải quan vn!!!!

Ra khỏi Sân bay mình phải mua 1 cái sim card để gọi cho Bẩy vì chẳng hiểu sao máy UK không send msg được - vì hôm trước đã lỡ nói là về đến nơi là 7pm nhưng lại về sớm hơn dự định. Mua 1 simcard mới hết 200.000VND - trong tài khoàn có 130.000, great deal - nhưng mãi đến hôm sau mới biết mua 1 sim card mới có 75.000vnd thôi nhưng trogn tài khoản có 185.000vnd!!!!
..okay.. ra đón là Bẩy và cháu, 2 người mang 2 giỏ hoa to đùng đẹp mê hồn - 1 cái cho mẹ chồng và 1 cái cho mình. Thật là cảm động - forever you are great guy my sweetheart.

Sg về đêm thật đẹp nhưng quá ồn ào, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ khi trở về Vn lần này. Sài gòn khác xưa đến khó tin. Các con đường 2 chiều ngày xưa thì nay trở thành đường 1 chiều, trên đường phố ai cũng đội mũ bảo hiểm (xe máy) (tất nhiên có lẽ chỉ là theo luật chứ thực ra những loại mủ bảo hiểm như thế chẳng...an toàn và không bảo hiểm được gì) 1 số tuyền đường đã mở to hơn - thông thoáng hơn? (maybe around midnight) có thêm các tòa nhà cao tầng và shopping malls - điều này thật là tốt nhưng cũng rất đáng buồn vì có rất nhiều tuyến đường vẫn kiểu đào lên để đó hoặc tuyế n đường đã và đang thi công được 2 năm nay!!! - quả vậy rất bực mình khi ra đường bất kể giờ giấc nào cũng kẹt xe - nhất là tuyến đường huyết mạch từ sân bay về quận 1 (đường nguyễn văn trỗi kéo dài từ địa phận Tân bình cho tới NKKN quận 1- Nguyễn Kiệm phú nhuận tới Gò vấp, CMT8..vv) bất cứ 1 đường nào cũng đào lên rồi quây rào ở giữa - xe thì đi ở 2 bên lề...chán kinh khủng. So với năm 2006 - SG năm nay (2008) đã giàu hơn trước, trên đường có nhiều xe máy hơn (gấp 2,3 lần) và xe hơi cũng nhiều hơn so với năm 2006.

...Khách sạn mình ở rất thuận tiện ngay giữa trung tâm - chỉ 5 phút đi bộ là ra tới nhà hát lớn làm cho việc đi lại dễ dàng hơn. Phòng của First class cũng đẹp hơn Standard, giường rộng, phòng yên tĩnh có cả city view. Nhân viên thân thiện rất chu đáo dù là sáng sớm hay giữa đêm khuya lúc nào mình đi về 2 anh gác cửa cũng nhiệt tình mở cửa cho mình hết... Sau khi check in, tắm gội xong (oh touch down on May 31 6pm) cả nhà đi bộ ra Rex Hotel lên sân thượng nhậu. Do đã ăn trên máy bay nên chẳng ai đói cho nên bố và con trai thì uống beer còn mẹ và con dâu thì uống cocktail. (thời gian gần đây mình tập uống cocktail nên tửu lượng tăng lên rõ rệt:) rất thích món Midori, Techquila Sunrise và Pina colada.....yummmieee... Ban nhạc Tây ban nha chơi những bản nhạc nóng bỏng từ sứ bò tót thi thoảng anh chàng chơi ghi ta lại mời mấy cô dance điệu salsa nóng bỏng (mấy cô này tuổi từ 40-55 tuổi - phốp pháp nhá chứ kg sexy skinny đâu à) mang đến cho mình cảm gíac đang ngồi tại quán bar ở Amunec. Sau 2 tiếng rưỡi nhâm nhi nhấm nháp mọi người về khách sạn ngủ.

...Next morning - first day...

Sáng hôm sau mới 7am chồng dậy tắm xong rồi vào đánh thức vợ dậy đi ăn sáng để sau đó còn đi chụp hình ban nhạc họ thường chơi ở nhà hát lớn vào mỗi sáng chủ nhật (lần cuối mình coi là vào chủ nhật nào đó năm 2005). Mình vẫn buồn ngủ và vẫn cứ muốn nướng đến độ 30 phút sau mới mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm...sau khi ăn sáng ở khách sạn xong mọi người đi bộ ra nhà hát lớn, Ngạc nhiên thay...ban nhạc hôm đó chơi lại chính là ban nhạc tối hôm trước chơi ở Rex!!! vẫn những bài hát tối trước họ hát ở Rex..chán...lúc đó là 9am. Ôi nóng!!! cả nhà chịu không nổi nhào vô ngay Cafe Green Leave - (về sau mới biết cái đó running by Bong Sen Hotel) mọi người ai cũng uống cafe, beer va mình thì gọi 1 chai nước suối, sau đó mỗi người mua thêm 1 chai để vừa đi dạo chụp hình tượng đài Bác Hồ vừa uống. Sau khi tính tiền mới biết họ tính giá tiền 1 chai nước suối nhỏ (250ml) 25.000vnd. Không sao thấy đó là bình thường. Sau đó mình uống hết chai đó rồi mua 1 chai nữa ở lề đường ướp lạnh hẳn hoi giá bán 7000vnd -huh?- mình hỏi lại giá hình như họ bán nhầm nhưng kg phải họ bán đúng giá?!!sau đó đi siêu thị thì được biết họ bán có 4000vnd/chai ở siêu thị..hic hic....Hết buổi sáng, lúc này là 11am ai cũng nóng cho nên cả nhà đi ra Hồ Bơi Lan Anh - không nhớ hôm đó lại chính là ngày 1.6 Ngày Quốc tế thiếu nhi - chao ôi hồ bơi nó đông kinh khủng. Đa số các ông bố bà mẹ đem con đi bơi không còn 1 cái ghế trống nào ở bên dưới. Chị phục vụ hướng dẫn lên lầu thì nắng chói chang không 1 bóng mát - phía góc bên kia là mấy cô gái topless đang phơi nắng. Mình lại chạy xuống dưới thôi ngồi tạm ở cái ghế nhựa vậy chờ mọi người về mình sẻ có ghế nằm, ý kiến của mình được mọi người hưởng ứng quyết liệt....Xong 1 ngày, trở lại KS và bắt đầu gọi ĐT cho gia đình, các anh và các chị. Nhận được 1 tin như xét đánh ngang tai - Anh T bị cấp cứu tại bệnh viện tối hôm trước vì tai nạn lao động!!!! chả hiểu đầu đuôi thế nào, hỏi lại anh hai thì ông ấy cũng trả lời cứ ậm à ậm ờ kiểu không muốn để mình lo. Bực mình!!! đằng nào thì mình cũng biết rồi giấu cũng giải quyết được việc gì?hỏi ông ấy đã vào thăm ở BV chưa thì trả lời rồi, hỏi phòng mấy - gường nào thì bảo kg để ý!!?!
vội vàng gọi lại về quê ngoài bắc thì hiểu sự việc chi tiết hơn, thông báo với bố mẹ chồng tình hình như vậy, mình cũng lo cho anh quá, chỉ muốn bắt xe ôm chạy xuống viện thật nhanh xem tình hình thế nào, chứ có chồng đi thì không muốn để chồng đi bằng xe máy vì đường đông,nóng, ồn ào và nói thật là không an tâm với tình hình giao thông ở VN nếu đi bằng xe máy. Thế nhưng khi nêu ra ý kiến thì Bố chồng lại bảo: "Vợ chồng đi đâu cũng phải có nhau, dù chồng con không nói tiếng việt - anh con không nói tiếng anh thì chồng con cũng phải đến thăm theo đúng đạo làm em và hai đứa phải đi cùng nhau. Giờ anh nó mới mổ xong chưa tỉnh vẫn còn mệt thì cứ để cho nó nghỉ, sáng mai hai đưa xuống thăm sớm. Bố và chồng con đã đặt bàn cho bữa tối nay ở Lemon Grass rồi, cứ đi thay đồ rồi đi ăn sáng mai hãy đi thăm". Xong, con bé tiu nghỉu uh thì để mai vậy nhưng thật ra trong lòng lo lắm... Sau khi ăn tối ở Lemon Grass xong cả nhà lên Sheraton tầng 23 để thư giãn. Giá cả ở VN giờ cũng đắt kinh khủng (nguyên tháng 5.08 lạm phát tăng 27%). Nếu như năm 2006 chỉ cần 2 triệu thì mỗi người có thể uồng 10 ly cocktail, vài spirit or vài pints of beer thì bây giờ 2 triệu (ở Sheraton) chỉ đủ cho 5 ly cocktail, 2 spirit và 2 cans of beer!!!

...Second day...
Sáng sớm hôm sau thức dậy 7am ăn sáng xong lại vội vàng chạy ra ANZ để rút tiền (Rút tiền qua ANZ main office mỗi lần rút được 9 triệu, charge fee có 1 lần thui là 20 ngàn, chứ mấy chỗ khác chỉ rút được 2 triệu 1 lần fee cũng 20 ngàn) sau đó xuống thăm anh tại BV. Qua kể thì được biết do lúc vận hành máy - máy bị trục trặc cả 1 khúc gỗ bắn bật vào bụng anh trai và bị dập ruột phải phẫu thuật cắt 20 cm...ôi chao đã nghèo lại gặp cái eo thế này.... Tối đó ăn tối tại nhà Bẩy...gà đồi luộc ngon tuyệt vời. Tôm sú hấp beer- 2 kgs, rau muống trần qua....yummmmmmmie

Third day...
Lo đi đặt vé cho chuyến bay đi Hà nội, Hạ Long, Nha Trang, Sài gòn, mình đi đến thăm Vợ chồng nhà anh Khiêm. Phòng mạch anh ấy đông bệnh nhân chờ quá mà có mỗi 1 nha sỹ làm. Tặng 2 tubes vật liệu làm răng tạm - sản phẩm chưa có dùng ở VN - hướng dẫn sơ sơ cách sử dụng rồi vài lời hỏi thăm sau bao nhiêu năm xa cách sau rồi thấy bệnh nhân chờ lâu quá nên mình cáo từ ra về không muốn làm mất thời gian của anh ấy và bệnh nhân. Trên đường về ghé thẳng tới nhà Bẩy giặt 1 mớ đồ..hihihi..khách sạn mình ở nó charge mình tới 2$/1 áo, quần jeans thì 3$; đồ lót thì 1$/bra...hic hic...Tối đó dinner với anh Hai. Thức ăn ngon tuyệt cú mèo.